[Bachiisa]
Tối hôm nay là một ngày đặc biệt nhất đối với Isagi Yoichi.
Chắc có lẽ vì em chuẩn bị được tận hưởng một buổi hẹn hò siêu lãng mạn cùng cậu Bachira.
Tại sao lại nói là "siêu lãng mạn" chứ không phải "lãng mạn" như thường lệ á?
Bởi vì Isagi sẽ được chim chuột cùng anh người yêu ong vàng dưới bầu trời đầy sao trên ngọn núi mà họ đang cắm trại, nghĩ đến thôi mà đã thích thú lắm rồi!
Thật đáng mong đợi!!
---
Cơn gió lồng lộng thổi thoáng qua những nơi da thịt không được che chắn của Isagi khiến em khẽ run người.
Nhưng điều bất ngờ là khi Bachira tiến lại từ phía sau và phủ lên chiếc đùi trắng nõn ấy bằng cái chăn mềm mại. Từ bao giờ anh người yêu của Isagi lại trưởng thành, tinh tế đến nhường này thế...chẳng còn dáng vẻ con nít thường ngày.
Isagi ngước nhìn lên các ngôi sao tranh nhau lấp lánh phủ khắp bầu trời đen kịt kia, nhưng dường như thứ đang tỏa sáng hơn bao giờ hết lại chính là ánh trăng tròn trịa soi rực nơi sự vật khắp thế gian.
Em chẳng rời mắt. Con ngươi cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào từng vì sao mà ồ lên một tiếng. Thế này thì khác gì mấy đứa trẻ đâu chứ?
Bachira thì ngược lại. Cậu chả thèm để ý những thứ vô tri trên bầu trời kia, khuôn mặt chỉ biết ngẩn ngơ hiện hữu trong mắt cậu là hình bóng của Isagi... em còn đẹp hơn mọi thứ trên đời, một nàng tiên giáng trần mang nhan sắc chẳng nhân loại nào có thể so bì được. Là mĩ nhân của lòng anh, là viên ngọc quý giá nhất và rực rỡ nhất.
Đôi mắt Isagi từ khi nãy đã sáng rực, nay còn lấp lánh và hào hứng thêm khi ngôi sao băng nào đó lướt qua trong chốc lát. Em đứng hình thật rồi.. chắc cũng đã được 2 hay 3 phút gì đấy.
"M-meguru, cậu thấy chứ, Meguru? Sao băng đó, là sao băng! Ấy chết, tớ quên ước rồi TvT, tiếc quá nhưng mà sao băng đẹp thật !! Cậu có thấy không??"
Isagi mừng rỡ đến mức tuôn trào những suy nghĩ trong em, hào hứng, ngây thơ và đáng yêu như một đứa nhóc.
Nhìn xem cái tình hình hiện giờ, người hoạt ngôn nhất lại là người trầm tính nhất, người nhã nhặn nhất lại là người hào hứng nhất. Isagi và Bachira như đang hoán đổi nhân cách cho nhau vậy, bất thường đến đáng yêu.
"Meguru? Cậu không vui hả?"
Isagi nhận thấy sự kì lạ đến từ phía anh người yêu mà quan tâm hỏi han, khuôn mặt lo lắng bây giờ của em như chú thỏ con vậy, khiến Bachira thích thú liền bật cười.
"Hahahaha, k-không đâu. Chỉ là tớ muốn ngắm Yoichi thôi ~"
Isagi từ biểu cảm lo lắng chuyển sang nét mặt hờn dỗi rồi lại bất lực cười trừ bó tay. Bachira cứ thích làm người khác lo lắng mãi!
"Thật là! Chịu cậu luôn. Lâu lâu mới ngắm sao được một bữa, cậu không nhìn là tiếc lắm đấy!"
Nói rồi, Isagi lại ngước nhìn lên bầu trời, vẫn khuôn mặt ngơ ngẩn ấy, vẫn đôi mắt lấp lánh ấy, vẫn mái tóc xanh bồng bềnh ấy. Tất cả, tất cả đều được Bachira gói gọn trong một ánh nhìn.
"Nhưng mà, chắc cậu không biết đâu, trước mắt tớ lại có một ngôi sao đẹp nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com