[Bachiisa] (edited)
--MỪNG SINH NHẬT BÉ BA CHỈ--
------
•Neyuien
- mừng sinh nhật (muộn) đấng của allisa 🍻🎊🎂🎁🎉 ( lúc 8h tối tui mới nhớ ra 8/8 là sinh nhật của ong vàng =)))))) tui hồ đồ quá, xin lỗi đấng 🙇 )
- với cả tui cũng bỏ bê bộ này quá nên giờ đền bù mấy bồ với quả chap lần đầu viết dài như thế =)))))
- anw, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, có góp ý hay nhận xét thì đừng ngại mà cứ cmt cho tui biết nho🌹💓❤💖❤. Hoan hỉ hoan hỉ.
- end fic w 3866 words ( chếc vì đau lưng )
------------
Dạo gần đây trên đường về, Isagi Yoichi có một cảm giác lạ, như thể có ai đó đang theo dõi cậu vậy. Cái cảm giác rùng mình, lạnh sống lưng, sởn cả tóc gáy khiến Isagi luôn bị bao trùm bởi đợt sóng lớn mang tên "bất an" nuốt trọn suốt cả nẻo đường từ trường về nhà.
Hôm nay cũng như vậy, Isagi hiện rõ khuôn mặt sợ hãi, mồ hôi nhễ nhại bắt đầu tuôn từ phía trên trán, môi cắn chặt cùng đôi mắt cứ láo liên liên hồi. Cậu báu lấy chiếc quai cặp đang vòng quanh lưng mình, thở một hơi thật dài rồi lấy hết dũng khí quay người về phía sau.
Đúng như cậu nghĩ, chẳng có ai cả, đến cả một bóng người đều không có, chỉ hiện hữu mỗi con phố vắng tanh lấp lóe vài ánh đèn đường chập chờn.
Sự sợ hãi lúc này của cậu đột ngột tăng lên khi quay lưng tiếp tục trở về ngôi nhà của mình, dù không thấy nhưng Isagi vẫn cảm nhận được bóng dáng ai đó thoăn thoắt, nhanh nhẹn theo sau.
Nỗi bất an ngày càng tăng lên, khiến cho bước đi của cậu trở thành những bước chạy đều. Cậu cúi mặt xuống đất, nhắm tịt mắt cặm cụi chạy theo con đường mòn, mặc kệ trời trăng mây gió ra sao, Isagi vẫn muốn thoát khỏi tên bám đuôi dai như đỉa kia. Cho đến lúc nhận ra, cậu đã đứng trước cửa nhà của mình lúc nào không hay.
Quay mặt nhìn quanh, có vẻ như cái tên đó đã đi mất, Isagi thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng trở nên an tâm chút ít tung tăng đi vào nhà.
•
Vào giữa đêm lúc Isagi đang ngủ, cậu giật mình tỉnh dậy bởi những cơn gió thoảng bay vào căn phòng qua đường cửa sổ.
Cậu ngồi dậy tiến lại gần, đưa tay định đóng cửa thì bất chợt khựng lại bởi một thứ, một thứ đủ đáng sợ đến mức mặt mày Isagi xanh lè tái mét, hơi thở bị xáo trộn và chỉ biết đứng nhìn há hốc mồm sửng sốt.
Có người, có người đang đứng trước nhà cậu. Chuyện này bình thường mà đúng chứ? Nhưng đối với Isagi là không thể nào! Tại sao lại có người xuất hiện ở đó lúc nửa đêm được? Đường xá vắng tanh chỉ duy nhất có tên điên đó là đứng đấy ngẩng đầu nhìn cậu, lại còn vẫy tay chào hỏi nữa chứ? Bố thằng khùng!
Trời tối quá, ánh trăng đêm nay chẳng sáng rực như mọi ngày, khiến cậu chẳng thể nhìn rõ mặt kẻ bám đuôi ấy.. Nhìn sơ qua có vẻ là ở độ tuổi vị thành niên, khá cao lớn và ở đuôi tóc bị chĩa ra(?), chẳng biết nữa mà cũng chẳng quan tâm đâu!! Nếu Isagi thấy rõ mặt hắn thì sẽ bị ám ảnh mất!
Cậu nhanh tay đóng chặt cửa kéo rèm lại, rồi ngồi gục đầu trong một góc tường và không ngừng sợ hãi. Đáng sợ.. đáng sợ quá! Isagi sẽ ám ảnh mất thôi.. tên điên ấy.
Đêm hôm đó, Isagi bị mất ngủ.
•
Sáng hôm sau chẳng phải là một buổi sáng năng động như thường lệ của Isagi, nó tăm tối và mệt mỏi hệt như đôi quần thăm xuất hiện trên hai bên mắt đờ đẫn của cậu.
Dù cho ông bà Isagi không ngừng tỏ ra lo lắng hỏi han cậu con trai quý như vàng như bạc của mình, thì Isagi vẫn giữ nguyên một câu nói
"con không sao"
•
Isagi đến trường như mọi ngày, khác ở chỗ, xung quanh cậu ta không biết từ bao giờ đã hiện hữu một bầu không khí u ám bao bọc, cực kì tối tăm quấn lấy cơ thể nhỏ bé đầy mệt mỏi kia, chẳng ai dám bắt chuyện với cậu cả.. Trừ một người, đó là Bachira Meguru - bạn thân nhất của cậu.
Bachira tung tăng bước vào lớp. Nhìn thấy dáng vẻ thờ thẫn của chàng thanh niên chống cằm ngồi kế bên cửa sổ, nó có chút lo lắng, không chịu được mà chạy đến hỏi han.
" Yoichi Yoichi, hôm nay cậu làm sao thế? Ăn không ngon à? Hay ngủ không kĩ? Owahhh, mắt cậu như gấu trúc nè! Yoichi bị mất ngủ à? Hay cậu thức nguyên đêm để làm gì đó? Yoichi quá đáng lắm nha! Sao cậu dám chơi game mà không rủ tớ thế?? "
Isagi mệt mỏi quay người nhìn cậu bạn của mình, Bachira vẫn sung sức tràn đầy năng lượng như mọi khi, nhưng điều đó lại càng khiến cậu chán nản không muốn đáp lời. Cậu thở dài một hơi, cúi đầu xuống mặt bàn đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, rồi lại ngước lên gắng gượng cười nhưng không thể.
" ha ha ha, tớ không sao đâu. Chắc vậy. "
" gì thế gì thế gì thế? Cậu nói rằng mình không sao nhưng còn cái chắc vậy là sao chứ?? Cậu mệt à? Muốn nghỉ ngơi không? Hay để tớ cõng cậu xuống phòng y tế nhé? Chắc phải giảm nhiệt độ lại, nếu không thì cậu sẽ cảm mất! Tớ lo lắm đấy Yoichi à! "
Từng câu, từng chữ Bachira thốt ra đều như khẩu súng liên thanh tấn công ồ ạt đến nơi sóng não của cậu. Isagi đau đầu nhăn nhó, chậm rãi giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, Bachira có chút giật mình, rồi cũng ngoan ngoãn mà làm theo.
Chỉ là.. không biết Isagi có nên kể cho con ong vàng biết không.. nhưng mà nếu là bạn thân thì chắc không sao nhỉ?
Cậu hơi lưỡng lự, cứ định mở miệng như muốn điều nói gì đó nhưng rồi lại thôi, rồi lại mở rồi lại thôi. Tất nhiên, Bachira đã để ý nỗi đắn đo này từ nãy đến giờ, nó biết cậu muốn truyền đạt thứ gì đó nhưng lại phải đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình.
Trong khi Isagi chẳng ngó ngàng hay để ý đến nó thì nó đã luôn bày ra cái vẻ mặt âm u tràn đầy sát khí, như thể luôn trong tâm thế sẵn sàng nuốt chửng lấy người kia. Cho đến khi cậu ngần ngại ngước lên nhìn nó thì cái biểu cảm tăm tối ấy đã không còn nữa, thay vào đó vẫn là một Bachira thân thiện vui vẻ của thường ngày, một nhân cách hoàn toàn khác đã biến mất.
" à ừm Meguru này? "
" hửm, sao thế? "
" thì là nãy giờ tớ đang phân vân không biết có nên kể cậu chuyện này không.. "
" hmm, nếu cậu không muốn, tớ sẽ không ép đâu. "
Isagi sững người lấy làm lạ, nếu là Bachira Meguru của thường ngày thì nó sẽ không chịu mà giẫy nẩy lên, la ló om sòm và bày trò tìm mọi cách chỉ để cậu có thể nói ra với nó. Nhưng thế này là sao đây? Con ong vàng chịu nhượng bộ á? Khó tin.
" à không không.. thật ra thì nói cho cậu cũng được.. nhưng mà.. mong cậu đừng nói ai nhé.. chuyện này đáng sợ lắm luôn íiii, cá chắc là Meguru cũng sẽ sợ lắm cho coi. "
" hahah, tin juan chx e? Không có gì đáng sợ bằng việc Yoichi cạch mặt với tớ đâu ~ "
Tên ong vàng cười khờ, trông có vẻ như nó đang đùa giỡn, hay là không nhỉ?
" thật mà!! Là dầy nè, hôm qua ớ, tớ đi trên đường tối lắm lắm luôn, xong cái có ai đó theo dõi tớ, tớ cũng chẳng biết là ai nhưng mà cái tên đó bám theo tớ cũng được vài ngày rồi.. Ô mờ gờ, tớ sợ quá trời quá đất luôn á huhu "
Isagi ôm lấy tim vờ như đau khổ, cậu vừa kể vừa mô tả thiết thực hành động lẫn suy nghĩ của bản thân lúc đó chỉ để cho Bachira hiểu được khi ấy cậu đã sợ hãi và hoảng loạn ra sao.
Nhưng Bachira bị sao thế nhỉ? Rõ ràng Isagi đã trải qua một khoảng thời gian đáng sợ thế kia, mà nó chỉ ngồi đó cười trừ và bảo rằng " cậu chỉ suy nghĩ quá nhiều thôi " ư? Đặc biệt là trong câu nói của Bachira có độ sâu nhất định, là một tông giọng trầm chứ chẳng thánh thót như hằng ngày. Hôm nay Bachira có vẻ nghiêm nghị hơn cậu tưởng.. vì sao thế nhỉ?
" không không! Tớ chưa kể đến đoạn gây cấn đâu, à mà cũng chả phải gây cấn chỉ là lúc đó khiến tớ thật sự sợ hãi thôi.. lông gà tớ dựng lên rồi nè, vl thật "
Quả thật, hai bàn tay của Isagi đã run lên cầm cập, nó đan chặt vào nhau và xoa đều. Qua điều đó, Bachira có thể thấy rằng cậu ta đã sợ hãi đến mức nào, nhưng khuôn mặt vẫn vậy, vẫn cố kìm nén sự hoảng loạn của mình dù rằng mồ hôi đã tuôn nhễ nhại khắp nơi trên trán.
" ể? thật á? thế đoạn "gây cấn" đó là như thế nào? "
" à um, thì là tối đó tớ đang ngủ rồi giật mình tỉnh dậy tại gió thổi vào lạnh quá. Tớ đi đến gần cánh cửa để đóng lại thì thấy có người đứng đấy chào tớ. Trời ơi lúc đó tớ choáng váng thật sự, đứng hình luôn ấy. Cậu thử nghĩ lúc nửa đêm tự nhiên có người đánh trước nhà mình xong vẫy tay, ôi mẹ ơi!!! Xong cái tớ lật đật đóng hết cửa lại, rồi ngồi bệt xuống đó ám ảnh không ngủ được luôn.. đến bây giờ còn sợ mà.. "
Isagi ôm lấy cánh tay của mình, vuốt ve lướt trên làn da mịn màng để phần nào giải tỏa nỗi bất an. Bachira quả thật cũng rất lo lắng cho cậu, nó biết rằng lúc đó cậu đã sợ hãi nhường nào. Nếu nó là Isagi lúc đó thì chắc cũng hoảng loạn lắm nhỉ ? ( hoặc không )
Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên mái tóc hai mầm xoa xoa chỉ để an ủi, Isagi phần nào cũng giảm bớt nỗi lo của mình. Cậu nhắm mắt cảm nhận lấy hơi ấm từ người kia mang đến, cảm giác như mọi lo âu đã gần như tan biến và cậu đang tự do thả mình trên một cánh đồng lớn thoáng đãng.
•
Isagi uể oải nghiêng người, cơn đau từ cổ cũng dần hình thành, cậu cau mày mở mắt nhìn quanh, chẳng phải là trần nhà của lớp học thường ngày mà là ở một nơi khác vừa lạ vừa quen.
Cậu nhìn sang phía bên cạnh mình, thấy một thiên thần nhỏ với mái tóc màu vàng óng pha lẫn màu đen ở phần đuôi đang thiếp đi. Bachira bình thường vô cùng năng động và hào hứng với tất cả mọi thứ, nhưng khi rơi vào giấc ngủ, khuôn mặt ấy lại toát ra vẻ yên bình và tĩnh lặng đến không ngờ.
Bachira dần mở mắt, nó mơ màng chẳng biết là còn mơ hay đã tỉnh, nghịch ngợm đưa tay vén mái tóc của cậu sang một lên, nói với giọng ngái ngủ.
" Yoichi dậy rồi à? "
Chẳng biết nên làm gì ngoài việc gật đầu nhẹ, Isagi nhìn lấy dáng vẻ ôn hòa của chàng trai kế bên, cậu không khỏi xiêu lòng, chắc là thích..rồi nhỉ?
" Yoichi về chưa? cũng sắp tối rồi kìa. "
Nhắc đến từ "tối" khiến mồ hôi trên trán cậu không ngừng tuôn rơi. Sợ, sợ lắm, sợ cái cảnh phải đi giữa đoạn đường vắng một mình, sợ cái cảnh phải đối mặt tên điên không muốn nhìn thấy. Nên làm gì bây giờ? Ở lại trường hay sang nhà bạn? Phải làm gì bây giờ, làm gì bây giờ?
Cơ thể Isagi lại bắt đầu run, khuôn mặt trắng bệch hoảng sợ nói không thành tiếng, chỉ lo suy nghĩ mà chẳng thèm đáp lời nó, đôi mắt đảo điên điên cuồng. Cậu ta nắm chặt lấy cổ áo của Bachira, giương ánh mắt cầu xin như thể đang muốn nói rằng " hãy bảo vệ tớ " vậy.
" Yoichi muốn về cùng tớ không? ít nhất nếu điều đó có thể làm cậu đỡ sợ hơn. "
Nghe thấy lời mời từ chính miệng cậu bạn thân của mình, Isagi bỗng sáng mắt, trở nên mừng rỡ vô cùng, cậu ứa nước mắt không ngừng nắm chặt hơn tay người kia mà gật đầu cảm ơn liên tục.
Nhưng mà.. Isagi còn non nớt lắm.. cậu đáng yêu và hiền lành, điềm tĩnh nhưng lại vô cùng ngu ngốc, ngu ngốc đến mức đâu biết rằng những chuyện đó.. đều chỉ là một trong số những mưu kế được bày ra để chiếm đoạt lấy cả thân xác cậu đâu nhỉ?
" vậy là có thể đường đường chính chính rồi nhỉ? Yoichi. "
" cậu nói gì thế Meguru? "
" a, không có gì đâu. Mình về thôi nhé? "
•
Đoạn đường đi về hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, chẳng còn tiếng bước chân theo sau, chẳng còn bóng dáng đáng sợ xuất hiện nữa. Chắc có lẽ là do "vị cứu tinh" kế bên nhỉ?
Nhờ có Bachira mà đường về nhà lại thuận lợi đến bất ngờ, chẳng có điều gì xấu xảy ra, chỉ có tiếng đùa giỡn cợt nhả của đôi bạn trẻ vang dội giữa màn đêm.
Nhớ lại thì trước kia, Isagi chưa bao giờ đi học về cùng ai như thế này cả. Ai mà biết nó sẽ thú vị đến vậy cơ chứ? Ngoài ra còn có thể tránh được cái tên điên kia. Đúng là quá hời còn gì?
Lấy tay che miệng cười khúc khích, vẻ mặt của cậu lúc này trở nên hạnh phúc đến không ngờ. Khuôn mặt dần thoải mái và được thả lỏng, đôi mắt to trong trẻo cùng hàng lông mi dài trông rất diễm lệ, à cả đôi môi hồng hào muốn cắn kia nữa. Mọi thứ, mọi thứ đều vượt ngưỡng đáng yêu!! Chẳng còn từ nào thích hợp để diễn tả được!! là 10đ hay 100đ nhỉ? Chắc có lẽ là ∞đ, không có con số hoàn chỉnh!
* tạch
Bachira đã chụp được cảnh này rồi nhé, và từ giờ "tấm ảnh" này sẽ là của nó, Isagi sẽ là của nó, một mình nó thôi! Tên nào giành, thì chết đi.
•
Những ngày sau đều như thế, đều chẳng có điều gì không may xảy đến, vẫn là một Isagi của thường ngày lúc nào cũng vòi vĩnh Bachira phải về chung với mình.
Nhưng có vẻ không phải hôm nay rồi.
Hôm nay Isagi đã không chủ động mời Bachira về cùng, cậu lấy lý do chỉ đơn giản là tham dự tiệc mừng của bạn bè nên sẽ ghé qua luôn chứ không về thẳng vào nhà.
Chỉ trong thoáng chốc, nó đã bày ra một biểu cảm lạnh lùng và u ám, ảm đạm nuốt trọn lấy mọi giác quan của người kia, nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi, Bachira đã nhanh chóng trở lại một con ong thân thiện vui vẻ của thường ngày.
Isagi có chút lo lắng nhưng cũng cúi đầu chào tạm biệt nó đi về.
•
Tiệc tùng vui hơn Isagi tưởng, bởi trước giờ cậu ít có hứng thú khi đi dự tiệc cho dù là người thân, nhưng hôm nay đặc biệt ở chỗ, người tổ chức là Noa-senpai - vị tiền bối khóa trên mà cậu luôn kính nể.
No nê rời khỏi buổi tiệc, Isagi hạnh phúc tung tăng nhảy nhót trên con đường về nhà.. Nhưng chỉ cho đến khi cái cảm giác rợn người nửa quen nửa lạ lại một lần đeo bám cậu.
Cái tên biến thái tâm thần kia.. lại bám đuôi cậu nữa rồi.
Isagi sợ hãi, đứng hình được một lúc. Cậu chẳng thể suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là bị cảm giác rùng mình làm cho ớn lạnh, cậu mặc kệ mọi thứ, nhắm tịt mắt chạy như bay về đến nhà, tên điên đó có đuổi theo nhưng rồi tiếng bước chân cũng dần trở nên mờ nhạt, có vẻ hắn ta đã bỏ cuộc rồi.. hoặc không. Nhưng ai thèm quan tâm chứ? Isagi chỉ muốn được yên bình thôi!
Về đến nhà, nhanh chóng mở cửa rồi lại khóa chặt, Isagi ép sát người vào cánh cửa rồi gục xuống. Cậu thở gấp ôm lấy ngực mình mà quằn quại, đau đớn cảm nhận tiếng tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực.
Nghỉ ngơi được một lúc, cậu bước dọc hành lang, lớn giọng chào hỏi cha mẹ " con về rồi " nhưng chẳng nhận được bất cứ hồi âm nào.
Lấy làm lạ, Yoichi bước vào phòng ngủ của ông bà Isagi. Cậu bật công tắc nhưng có vẻ nó đã hư rồi. Loay hoay một hồi, Isagi vén tấm rèm để ánh trăng chiếu rọi vào. Việc sau đó, chỉ là đứng hình, cậu lại trở về dáng vẻ sợ hãi, vẫn là khuôn mặt trắng bệch đó, vẫn đôi tròng mở to đầy hoảng loạn đó.
Rốt cuộc Isagi đã thấy nhỉ? Là một, à không, là hai cái xác chết đang ngồi tựa đầu vào nhau. Cái mùi thối rữa của xác chết hòa lẫn với mùi tanh nồng của máu me trải trên nền gạch gỗ bốc lên tỏa khắp căn phòng xộc vào mũi Isagi.
Chắc có lẽ chứng kiến cảnh tượng kinh khủng và đau lòng này khiến cậu đau đớn, quá đau để sử dụng một bên tay mà bịt mũi lại.
Chẳng biết sự dũng cảm đến từ đâu, Isagi run rẩy từng bước chậm rãi tiến đến đôi xác chết đó. Để xác nhận, cậu vẫn một khuôn mặt thiếu sức sống, từ từ đưa ngón cái vào cánh mũi kiểm tra hơi thở từng người.
Chết, chết thật rồi.. Ông bà Isagi đã từ biệt cuộc đời rồi.. không biết hung thủ là ai, nhưng mà thế này.. thế này tàn nhẫn quá. Tại sao nhỉ? Tại sao lại là bố mẹ cậu? Tại sao lại là họ?
Isagi đau đớn gào thét, ôm mặt khóc nức nở và chẳng biết rằng đằng sau, có ai đó đã dùng một khúc gỗ dài đánh thật mạnh vào đầu cậu, khiến cậu ngã người bất tỉnh.
Trước khi nhắm mắt, Isagi đã thấy ai đó.. có đôi mắt vàng tỏa sáng dưới ánh trăng soi rọi.
•
*Chớp mắt.
Isagi khó chịu khi bắt gặp thứ ánh sáng khó chịu này, cậu đau đầu tỉnh dậy. Nhìn lên phía trần nhà, lại là một mảng trắng khác, khác với mảng trắng.......... nào nhỉ?
Cậu nằm nghĩ ngợi một hồi, chẳng biết vì sao bản thân lại nằm tại nơi này, chẳng biết vì sao đầu lại đau như búa bổ và chẳng biết mình là ai, tên gì..
*cạch
Cậu nhóc với mới tóc vừa vàng vừa đen cầm rổ trái cây ngang nhiên mở cửa bước vào, nhìn thấy dáng vẻ của Isagi đã tỉnh lại, cậu sốc đến mức đứng hình rơi cả rổ, trái cây vung vãi tùm lum.
•
" bệnh nhân Isagi Yoichi đã không sao nữa rồi. Tuy nhiên cậu ta vẫn còn đang mất trí nhớ, tôi khuyên người nhà nên 0#$c#kk(#(%('¶0$+ "
Vị bác sĩ dặn dò đôi lời rồi rời đi mất, chỉ để lại hai cậu nhóc vẫn còn lứa tuổi học sinh trong căn phòng kín ngột ngạt.
" tôi là ai? cậu là ai? " _ Isagi ngơ ngác hỏi.
" ôi Yoichi!! Huhu, tại sao cậu lại làm như thế, tớ buồn lắm, huhuhuh là lỗi do tớ, là tớ sai, là tớ không nên như thế, tớ biết cậu ghét tớ, nhưng xin cậu đừng hành hạ bản thân. Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều mà!! "
Bachira đột nhiên nhào đến ôm Isagi vào lòng khóc nức nở khiến cậu có chút ngạc nhiên, nó không ngừng than trách đổ lỗi tại bản thân và van xin nài nỉ cậu đừng này đừng kia.
" chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? " - Isagi mang khuôn mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu hoang mang, nhẹ giọng kiên nhẫn hỏi lại người kia. " khoan, trả lời tôi đi, tôi tên gì và cậu là ai? sao lại than trách tùm lum mà không thèm giới thiệu thế? "
" hức.. Yoichi à, cậu tên là Isagi Yoichi, tớ là Bachira Meguru, tớ là người yêu cậu, là người cậu yêu nhất trên trần đời. Chỉ là.. chỉ là do tớ dại dột quá.. vô tình làm cậu buồn rồi tự hành hạ bản thân mình. Yoichi à!! Tớ biết lỗi rồi, hãy tha lỗi cho tớ đi mà, xin cậu đừng ghét tớ.. hức.. đừng mà. "
Cậu nhìn nó múa may điên cuồng trong khi bản thân vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cái gì mà người yêu chứ? Cái gì mà hành hạ bản thân? Bộ trước khi mất trí nhớ, Isagi vốn dĩ là người tiêu cực à? Thôi chẳng biết đâu..
" cậu làm gì tôi mà khiến tôi ra nông nỗi này thế? "
" là do tớ, do tớ nói dối cậu rằng mình không yêu cậu nữa chỉ để chuẩn bị quà sinh nhật. Vậy mà.. vậy mà cậu lại hành hạ bản thân mình. Cậu la hét ầm ĩ, đập đầu vào cánh cửa sắt và mất rất nhiều máu, may mắn là tớ đã đưa cậu đến bệnh viện kịp thời, nhưng.. cậu lại chẳng nhớ tớ là ai.. Quá đáng lắm, Yoichi à.. "
Chàng thanh niên trên chiếc giường bệnh ngẫm nghĩ hồi lâu. Quả thật nếu nhìn kĩ thì thấy bản thân lúc đó quá đáng thật.. không ngờ lại khiến người yêu cậu (?) buồn bã như thế.
Isagi chỉ đành mệt mỏi thở dài, cậu ngước nhìn lấy dáng vẻ ân hận tội lỗi của người trước mặt kia. Chẳng hiểu vì sao bàn tay lại bất giác đưa lên xoa dịu mái tóc đó, cậu rướn người lên và ôm nó vào lòng, tay còn lại choàng qua lưng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
" xin lỗi nhé? khi trước tôi đã làm việc có lỗi với cậu, cậu sẽ không phiền nếu tôi sửa sai chứ? "
Có lẽ Isagi đang ôm lấy Bachira nên không biết, không biết rằng tên điên đó đang nở một nụ cười méo mó đến ghê rợn, đôi đồng tử trợn tròng đầy vẻ thèm khát, khuôn mặt đỏ ửng vì thỏa mãn vô cùng biến thái. Hắn ta không ngừng run lên vì sung sướng, đáp lại cái ôm ấm áp của cậu bằng vòng tay to lớn của mình, cố nén giọng cười mà vờ như đang khóc.
" xin lỗi Yoichi, xin lỗi, xin lỗi, tớ.. yêu cậu lắm.. "
⁰⁹⁰⁸²³
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com