[KaiIsa]
Vào những buổi tối muộn, khi trăng và sao bắt đầu sáng rực trên bầu trời đêm đen huyền, khi con người thỏa sức vui chơi ở những nơi góc phố đầy ắp ánh đèn đường qua lại.
Tại mảnh đất lấp lánh ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng nơi thủ đô Tokyo rộng lớn, đâu đó trên mặt đường phố xuất hiện một căn phòng trà nhỏ lập lờ những ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Tuy nhỏ nhưng lại mang một sức hút lớn đến kì lạ. Mỗi khi màn đêm buông xuống, khách khứa kéo đến đông nườm nượp có cả quen và có cả lạ, bởi thế nên "ế ẩm" hay "vắng vẻ" không bao giờ xuất hiện trong từ điển tại nơi này.
Vốn dĩ nơi đây mang kích thích nhỏ bé thế mà lại trở nên nhộn nhịp với những vị khách có xa có gần ùa nhau kéo tới, chắc có lẽ phần lớn lí do là vì họ đều muốn thưởng thức giọng ca hoàn hảo của ca sĩ phòng trà với mật danh "chim oanh" Isagi Yoichi.
Em khá nổi tiếng cho dù là nữ hay nam, cho dù là các phú bà khó tính hay là những gã đàn ông lẳng lơ. Không một chút bỏ sót, họ đều bị thu hút bởi giọng ca được ví như liều thuốc phiện, như những ly rượu với nồng độ mạnh vô tình "được" chuốc say. Chẳng ai trong khu phố tấp nập ấy là không biết đến sự hiện diện của "đóa hoa độc" Isagi Yoichi này, ai nấy đều ngưỡng mộ, đều đặc biệt yêu thích và ghen tị bởi giọng hát tựa như siren - loài yêu tinh mê hoặc lòng người bởi âm nhạc du dương cùng tiếng ngân nga quyến rũ của mình.
Và hôm nay, vẫn như thường lệ, khi ánh trăng lên cao chiếu rọi xuống nơi con phố tấp nập người dân qua lại, tên công tử Kaiser Michael không biết từ bao giờ đã đánh dấu sự hiện diện của bản thân tại quán phòng trà từ sớm.
Hắn ta ngồi chễm chệ vắt chéo chân ngồi trên ghế mang khí phách của một ông hoàng, tay nâng niu ly cocktail Blue Margarita và đưa lên miệng nhâm nhi từng ngụm một. Kaiser liếc mắt nhìn đống nội thất được trang trí trong phòng trà, hắn hơi nhíu mày thở dài một hơi.
"ít nhất cũng phải chỉnh sửa sao cho sang trọng hộ cái. Nhìn thật mất thẩm mỹ."
Concept của quán mang lại sự mộc mạc, giản dĩ và nhẹ nhàng, mang lại cảm giác hoài cổ và sự thoải mái khi đưa các vị khách về lại những năm 8x 9x thời xa xưa. Không gian vừa đủ ấm cúng để chất chứa với số lượng 50 người hoặc vượt qua tiêu chuẩn một chút. Nơi đây được trang trí và thiết kế theo khuynh hướng cổ điển, họ treo những bức tranh về đề tài khung cảnh hoặc những bức chân dung đa dạng, họ còn đặt những lọ hoa nhỏ trên góc bàn gỗ cùng những ánh đèn chấp tắt mập mờ càng góp phần lôi cuốn những vị khách từ ngoài vào.
Nhưng đối với Kaiser thì không, vốn dĩ hắn ta đến đây chẳng phải để nhìn thấy những thứ xấu xí không hợp với phong cách "ăn mày quá khứ" như thế này, mà lí do thực sự hắn đến chủ yếu là để thưởng thức giọng ca vàng được "lũ hề" kia ví von như những nàng yêu tinh siren hiếm hoi.
Từ một khuôn mặt nhăn nheo căng thẳng, hắn ta dần chuyển thành dáng vẻ thích thú với nụ cười hài lòng trên môi. Isagi Yoichi, từng bước tiến lên chiếc micro được đặt sẵn trên bục và biểu diễn.
Tiếng hát cất lên. Kaiser bỗng dưng giật mình không thể tin. Giọng ca của em ngọt ngào, trong veo như nàng tiên cá, thánh thót như những thiên thần trên trời cao. Mặc dù hắn ta chưa biết siren có thể mê hoặc con người bằng tiếng hát như thế nào, nhưng trước mặt hắn là Isagi đây, chắc có lẽ cũng đã ngang hàng với những vị yêu tinh đó.
Kaiser đơ mặt, hắn ta nhếch miệng khẽ nở một nụ cười khờ khạo trông ngu ngốc vô cùng. Hắn ta si mê cái giọng ca vàng của Isagi, mê những cử chỉ trang nhã thanh tao, nhẹ nhàng lướt qua, mê cách mà em khẽ gật đầu cười mỉm khi nhìn khán giả xung quanh. Như một con dao hai lưỡi, Kaiser vừa yêu thích hình ảnh ấy nhưng đồng thời cũng vừa căm ghét nó, chán ghét đến mức hắn chỉ muốn chạy đến mà móc những đôi mắt nhìn chăm chú kia đi.
•
Lại một lần nữa, Isagi thành công rực rỡ khi thu hút những vị khách bằng giọng ca nổi tiếng của mình. Lúc trên sân khấu, em luôn giả vờ cười nhẹ khi chạm phải ánh mắt đắm đuối của ai đó. Nhưng thật ra trong thâm tâm em, em không ngừng khinh bỉ những ánh nhìn "dâm loạn" ấy, kể cả những vị tiểu thư đài cát hay những phú bà quyền quý, bọn họ đều mang ham muốn có được em đến mức sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn chỉ để rước em về nhà mua vui.
Quá mệt mỏi. Isagi cảm thấy chán ghét cái thế giới "sâu bọ" này. Làm sao trên trần đời này lại có thể tồn tại những kẻ xem tiền là thứ định đoạt cơ chứ? Làm sao trên cõi đời này lại có thể tồn tại những kẻ xem con người yếu kém là thứ "đồ chơi" nhằm mua vui được chứ? Làm sao lại có thể tồn tại bọn rác rưởi ấy? Xã hội bây giờ cũng rác rưởi theo..
•
Isagi cố nén nỗi phiền muộn của mình và thả chúng qua những câu hát trầm, sâu lắng. Khuôn mặt em thoáng chốc nên vẻ đượm buồn khó tả, em ôm lấy con tim mình rồi gằng cái tông giọng "bay" lên những nốt cao ngất ngưởng, khiến cho bọn người ngồi dưới cũng phải trố mắt ra nhìn. Họ vỗ tay, một số người cười nói chẳng biết là khen hay chê, một số người "ồ" lên và một số người chỉ lặng im. Chẳng ai, không một ai cảm nhận được sự đau đớn từ trong xương tủy của em, cảm nhận triệt để nỗi âu lo bực dọc qua những câu hát da diết thấm thía. Bọn họ không tự mình cảm nhận được cái thứ gọi là "âm nhạc", chỉ biết vênh tai lên mà nghe, mà tự động ngân nga và cũng tự tiện hát cùng..
Sau cùng, Isagi kết thúc "nhiệm vụ" của mình trên sân khấu. Em cúi đầu một góc 90° rồi trở về nơi cánh gà trong những tiếng vỗ tay ào ạt không theo khuôn mẫu của những khán giả xung quanh.
"hôm nay cậu làm tốt lắm. Ngày mai cũng phát huy nhé?" ông chủ phòng trà vỗ tay khen ngợi.
Gì chứ? Rõ ràng là chỉ ham tiền nên mới giữ tôi lại, chứ không thì bây giờ tôi cũng chẳng làm cái mẹ gì ở đây đâu.
"vâng ạ. Tôi xin về trước."
Isagi cúi chào ông chủ rồi lặng lẽ rời đi.
•
•
Đường xá hôm nay hoang vu vắng vẻ đến kì lạ. À không, chắc là do Isagi cứ lo mải mê hát mà không để ý đến thời gian vẫn dần trôi, chớp mắt một cái từ 8h tối đã đến 10h đêm.
Em bước dọc theo con đường mòn được phủ đầy tuyết và trở về nhà. Vừa đi vừa ngân nga vài giai điệu vui tươi dưới ánh trăng đang soi sáng.
"hm~ hm~"
Tiếng nhảy chân sáo từng nhịp vang lên cùng tiếng hát ngân ngã giữa màn đêm rộng lớn. Isagi vui vẻ nhảy múa xoay phòng trên đường trở về nhà. Nhưng lạ ở chỗ, theo sau em là một tiếng động khá mạnh mẽ, em dừng nó cũng dừng, mà lúc em đi nó cũng theo. Là gì vậy nhỉ? Đừng làm Isagi sợ nha! 10h khuya rồi đấy!
Em bỗng dưng đứng lại dưới chiếc đèn đường chớp tắt liên tục thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đột ngột quay sang đằng sau rồi lớn giọng ra lệnh.
"ai đó?"
Không một câu trả lời nào đáp lại em, chỉ có tiếng ngọn gió thoảng thổi qua kéo theo những hạt bụi bẩn bám vào bàn chân nhỏ. Isagi liền tức giận, em rút điện thoại ra rồi vờ bấm gì đó, sau đó lại đưa lên tai một lần nữa đe dọa.
"này! Tôi biết là có người theo sau tôi, đừng để tôi báo cảnh sát đấy."
"..."
"nà-"
"em vội vàng quá đó Yoichi-kun~"
Một người đàn ông cao to bước ra từ phía sau một bức tường lớn, hắn ta dùng giọng điệu khiêu khích nhằm chọc giận chàng thanh niên ngơ ngác kia.
"Kaiser? Mày làm gì ở đây?"
"thôi nào Yoichi ~ dù chúng ta có là người yêu cũ, nhưng đừng xưng mày-tao thế chứ? Anh thấy xưng hô bằng anh-em nghe cũng hay mà~"
Kaiser đưa hai tay lên rồi nhún vai. Thái độ cợt nhả ấy trước giờ vẫn không thèm thay đổi, luôn cố gắng thách thức sự chịu đựng của đối phương như thể hắn ta coi điều đó là niềm vui cho riêng mình. Kể cả sau khi chia tay hay bây giờ, cảm xúc của em đối với Kaiser vẫn không bao giờ thay đổi. Từ góc nhìn của em thì hắn ta trước giờ đều chỉ đơn giản là một tên khùng và là một kẻ vị kỉ, độc tài chính hiệu.
"Không anh-em gì hết. Tao chỉ muốn hỏi là mày làm gì ở đây?"
"anh chỉ muốn thăm người yêu cũ."
"chia tay xong xuôi hết rồi. Giờ thì để tao yên, tao cần sự riêng tư!"
Isagi đứng dưới ánh đèn chập chờn từ cây đèn đường vừa đưa ngón giữa ngay trước mắt của hắn ta. Tại phòng, có vẻ em là một người lịch sự, hiền lành và có tài năng về nghệ thuật, nhưng đó chỉ là một nơi làm việc không hơn không kém, muốn kiếm tiền thì phải biết chấp nhận cúi đầu trước người ta, họ có nói gì làm gì hay nghe gì đều là quyền có họ còn việc của ca sĩ thì có hát, hát, hát và hát.
Dm, ở đây tao chỉ phục vụ cho khách là con người, thượng đế thì trân trọng mời lên trời mà để bọn thiên thần nó tự phục vụ.
Nhưng khi Isagi rời khỏi quán phòng trà ấy, cái tính cách được cất giữ sâu bên trong như được luân chuyển cho nhau, những mặt tốt được che lại và ra những mặt xấu đen tối trong em bắt đầy bùng nổ. Bởi thế nên không việc gì lạ khi Isagi liên tục chửi người đàn ông mang mái tóc hai màu vàng và xanh kia. Thậm chí, em cũng có thể sử dụng hành động thay cho lời nói, là một ngón giữa đầu "dễ thương", "xinh đẹp" hay là một cú đấm đầy "ngọt ngào", "tình cảm" vào trong mặt đối phương.
Isagi nhìn lên khuôn mặt đượm buồn của tên Kaiser chẳng nói gì mà cứ luôn giữ lấy dáng vẻ lặng im, cân nín. Ngược lại, hắn ta lại càng không thể cứ đứng mãi chờ đợi, bởi vì "ham muốn" của hắn cứ mãi thôi thúc đôi chân kia phải bước lên, tiến đến dáng dốc của chàng thanh niên kia.
Hắn ta ôm chầm Isagi vào lòng mặc cho em có vùng vẫy cự tuyệt trong vô vọng, cả hai người họ "sưởi ấm" cho nhau dưới góc đèn mờ giữa mùa tuyết rơi giá lạnh.
"được rồi, yên nào Yoichi."
"không! không! không!"
"lần cuối thôi.. anh sẽ không bám em nữa.."
"thật chứ?"
"tất nhiên là không rồi."
"tôi giết anh!"
"cứ tự nhiên đi cún con ạ."
Isagi mỗi lần tức giận, trừ khi cố nhịn thì những lúc còn lại em luôn giở thói dùng nắm đấm đấm liên tục vào cơ ngực săn chắc của hắn. Nhưng Kaiser vẫn nhất quyết không chịu buông, hắn cứ ôm chặt em vào lòng rồi luôn miệng nói những lời vô nghĩa khiến Isagi cũng phải đau đầu.
"anh nhớ hồi đấy em rất thích kem."
"giờ hết rồi!"
"anh nhớ hồi đấy em cũng rất thích môn mĩ thuật"
"giờ cũng hết rồi!"
"và anh nhớ nhất là hồi đấy vô cùng thích anh.."
"....xin lỗi.. giờ tôi cũng hết rồi. Chuyện cũ xin đừng nhắc lại nữa."
Bầu không khí yên tĩnh lại bắt đầu hoành hành, nó tự động bao phủ lấy mọi thứ xung quanh, trộn lẫn với cảm giác ác náy và tội lỗi rải đều lên giá trị tinh thần của cả hai người bạn cũ.
Quả thật lúc còn trẻ, Isagi và Kaiser đã từng rất yêu nhau đậm sâu, họ luôn bám lấy nhau mỗi khi có thời gian rảnh (mặc dù kể cả lúc bận thì họ cũng gọi điện thoại để cùng nhau chạy deadline). Ai nấy cũng đều ngưỡng mộ họ, họ tài năng, lại còn giỏi giang, bù trừ giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng rồi chẳng ai biết lý do vì sao cả hai bạn ấy lại chia tay, có người bảo là bị cắm sừng, có người bảo là họ chán nhau và có vô vàn những lời đồn thổi vô căn cứ. Cho đến cuối cùng, lý do chia tay như thế nào vẫn chỉ có mỗi mình Kaiser và Isagi biết, không phải là họ thì sẽ không hiểu được điều ấy..
•
Cả hai trầm ngâm đứng ôm nhau cả một khoảng thời gian. Kaiser siết chặt lấy em ôm em vào lòng, Isagi chẳng những không phản kháng mà còn với tay ra phía sau vòng một quanh lưng ôm hắn vào lòng.
Em thở dài, làn khói trắng đục hiện hữu rõ nét ngay trước mắt em. Isagi ngước lên nhìn bóng đèn đường chập chờn thứ ánh sáng màu vàng nhạt, em lại lần nữa thở dài, đồng thời vỗ nhẹ vào lưng của Kaiser vài cái rồi cất tiếng
"hi vọng ngày mai mày sẽ không đến nơi tao làm viênc."
"anh không thể trả lời có hoặc không cho em được, vì anh biết chắc ngày mai anh vẫn sẽ tìm đến em."
"cút!"
Isagi đẩy mạnh thân thể to con kia ra, em quay lưng đối diện với hắn ta rồi lại lặng lẽ bước đi, bỏ mặc tên Kaiser vẫn còn khờ khạo vì nỗi nhớ nhung hơi ấm quen thuộc. Hắn đưa tay lên, miệng thì không ngừng hét lớn.
"YOICHI, CHÚC EM NGỦ NGON NHÉ!"
"HI VỌNG EM SẼ MƠ VỀ ANH!"
"MOAH!"
Bóng dáng Isagi dần khuất xa, chẳng ai nghe được lời thì thầm qua đôi môi của em đang khẽ mấp máy, đôi mắt cúi gầm xuống thu gọn tầm nhìn của ánh mắt vào đôi chân vẫn còn bước đi.
"mày cũng ngủ ngon.."
"tao sẽ không mơ về mày đâu tên hề ạ!"
"đừng hi vọng rằng tao sẽ đáp lại nụ hôn gớm ghiếc đó của mày."
------
Day3: phòng trà, đêm vắng, đèn đường (done)
Note: tui xin phép đổi hát rong thành phòng trà nha 🥹 tại vì tui đọc nhầm chữ nên viết nhầm cả nội dung luôn😭
²⁴⁰⁸²³
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com