[KaiIsa]
•Neyuien
- 20/10 vui vẻ nha các nàng🌹
-------------
cp: Kaiser Michael × Isagi Yoichi
❌WARNING❌: OOC nặng (Kaiser trong chương này được thay đổi tính cách thành soft dịu dàng v.v.., không còn mỏ hỗn đâu nên mọi người cân nhắc nhé😭)
-------------
Kaiser nằm trên chiếc giường rộng rãi được trang trí sang trọng trong căn phòng lớn. Kế bên là Isagi Yoichi được đặt gọn trong vòng tay hắn ta. Phía xa là toàn thể cảnh quang thành phố lúc về đêm thông qua tấm gương 2 chiều.
Đôi bạn ấy cứ miệt mài đùa giỡn với nhau một cách hăng say, chẳng biết là bao nhiêu giờ bao nhiêu phút đã trôi qua, chẳng biết là bây giờ đã là đêm hay ngày. Bọn họ cứ mãi tận hưởng khoảng thời gian riêng tư với nhau như thế, bản thân họ giờ đây chỉ mải mê quan tâm đến nụ cười tươi rói tỏa sáng được thu gọn trong ánh mắt của đối phương.
Isagi em cười, tay em không ngừng mân mê lấy vết mực hình bông hồng xanh đầy gai được xăm trên bàn tay gân guốc của người đàn ông nằm kế.
Hết so sánh bàn tay xem ai đẹp nhất, rồi đến so sánh nước da coi ai trắng hơn. Isagi không ngừng bày trò chỉ để hơn thua với hắn, nhưng em khôn lắm, toàn nghĩ ra những trò mà em đã biết chắc rằng bản thân sẽ là người chiến thắng mà thôi.
Tuy là vậy, nhưng Kaiser cũng chỉ nhún vai đành mặc kệ, hắn sẽ chẳng bao giờ so đo tính toán với em chỉ vì những điều cỏn con như thế đâu.
Với người ngoài, chắc chắn hắn ta sẽ hơn thua từng chút một. Nhưng khi đứng trước em, chỉ cần nhìn thấy duy nhất mỗi nụ cười nhẹ quen thuộc, thì Kaiser cũng đủ biết, bản thân đã thua cuộc mất rồi.
Nhìn từ phía bên trên, lúc này Kaiser chỉ nhìn thấy duy nhất 1 bên chiếc má phúng phính của em. Trong vô thức, hắn ta đã đớp nhẹ miếng mồi ngon lành ấy. Isagi mới đầu còn giật mình vì sự tấn công bất ngờ của đối phương, nhưng lát sau thì lại nhắm mắt phát ra những tiếng cười giòn giã.
"pft- đừng như thế mà, em nhột quá."
Nhìn em vui như thế, khóe môi Kaiser cũng theo đó mà vô thức cong lên. Đôi mắt hiền dịu trao cho em cái nhìn mê muội và say đắm. Sâu thẳm trong cặp bi màu đen láy ấy, chẳng biết rằng chúng chứa đựng được bao nhiêu tình cảm sâu đậm của Kaiser, nhưng trong mắt của những người chứng kiến được, họ chỉ biết rằng chúng nhiều vô kể, sẽ chẳng thể gói gọn được hết bằng vài ba câu từ đâu.
Kaiser đưa tay lướt nhẹ lên mái tóc em. Chúng bồng bềnh và cũng thật óng ả, khiến Kaiser chợt nhớ lại vào khoảng khắc đầu tiên khi hắn gặp em trong dự án Blue Lock sau trận đấu với U20 Nhật Bản.
Lần đầu gặp mặt, hắn đã biết rõ trái tim mình đã thuộc về em. Từ hành động cho đến lời nói, lúc hiền lúc dữ, lúc nắng lúc mưa, lúc gió dịu nhưng khi lại bão lớn, người ngoài nhìn vào chẳng thể biết được rốt cuộc là hắn đang ghét hay là thích em. Có lẽ trong mắt Isagi của thời gian ấy sẽ là vế đầu, nhưng trong đầu Kaiser lúc đó lại là vế sau.
Người đàn ông mang quốc tịch Đức cứ nhớ lại quá khứ rồi thầm lặng tự cười với bản thân mình như mấy kẻ điên, nhưng hắn ta điên thật, điên dại yêu em. Mê quá rồi, chẳng thể nào dứt nổi, Kaiser đã vô tình lún sâu vào vũng lầy mang tên "tình yêu".
"làm gì mà cười mãi thế? Hâm à?"
"ừ, hâm đấy. Em có thế không?"
"thì cũng có... nhưng mà đỡ hơn anh nhiều!"
Bị người thương chọc trúng tim đen, Isagi khoanh tay quay ngoắt sang nơi khác vờ như bản thân đang hờn dỗi. Nhưng hắn biết, em thật sự không hề như vậy.
"em ấy dễ ngại lắm, vốn dĩ ẻm làm hành động đó chỉ là muốn vội giấu đi vẻ mặt đang đỏ như trái cà chua chín của mình mà thôi, chiếc gương 2 chiều bên kia đã nói cho tôi biết đấy." - Kaiser thầm tâm sự.
Hắn ta ôm chặt em vào lòng. Khuôn mặt điển trai ấy cứ liên tục dụi vào mái tóc mềm mại của em mãi, Isagi không ghét như vậy đâu, ngược lại em còn rất thích điều đó nữa là đằng khác. Khác xa với dáng vẻ của Kaiser hồi mới gặp, từng là một tên ngông cuồng và biến thái, Kaiser lúc này lại ấm áp và ngọt ngào đến lạ thường.
Isagi thuận người quay lại áp mặt mình vào thân thể vạm vỡ to lớn gấp đôi dáng vóc bé nhỏ của em. Qua vài mảnh vải mỏng và cả lớp da thịt dày cộp, Isagi vẫn có thể nghe được tiếng tim đập của người yêu em đang đập với tiết tấu nhanh như muốn rớt khỏi lòng ngực.
Isagi muốn cười lắm, nhưng em lại không thể. Vì ngay bây giờ đây em cũng đang hồi hộp giống hệt hắn ta. Nhịp tim cứ mãi nhốn nháo không chịu yên phận, liên tục phát ra tiếng kêu thình thịch đầy mạnh mẽ. Lỡ đâu em đang cười, Kaiser lại lấy điều đó ra để chọc quê em thì sao? Isagi chẳng phải kẻ ngốc đâu!
Suy nghĩ cao siêu thế thôi, chứ Isagi vẫn đang cười khúc khích mãi chẳng ngưng, dù rằng bản thân đang rất cố để nhịn. Cơ thể em không ngừng run bần bật bên trong vòng tay to lớn của y. Kaiser thấy thế, cứ tưởng em người yêu bé bỏng của mình có chuyện gì, khuôn mặt ấy bỗng trở nên mếu máo nhìn em, hắn ta đột ngột cất giọng hỏi han hiện rõ vẻ lo lắng tột cùng.
"Yoichi, Yoichi, em không sao chứ?"
Hắn ta cứ lay người khiến em rung lắc dữ dội. Đầu Isagi từ đó mà trở nên choáng váng, cũng vì vậy mà nụ cười của em đã nhanh chóng tắt dần.
"từ từ anh ơi.. em nhức đầu.."
"à, anh xin lỗi, em không sao chứ?"
"không sao"
"nhưng mà em có bị gì không đấy? Người em run quá.."
"ptf- hong hong, tại em nhịn cười mà nhịn cười hổng được."
"sao thế?"
"tại anh ngu quá á."
"vl??????"
"em nhờn với anh á hả Yoichi!?"
"đâu cóa đâu."
"cú đấm sấm sét, du ma em"
"ây da!!"
Không để Isagi tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn, Kaiser đã cốc "yêu" lên đầu em một cú thật nhẹ. Sau đó như một hành động nhằm tạ lỗi với em, hắn ta đã nhanh chóng choàng qua ôm lấy em vào trong lòng mình. Isagi vừa định mắng lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ cười trừ và bất lực bỏ qua. Đến em cũng phải chịu thua con vẹt Đức này, thì ai mà chịu nổi "nó"?
Isagi hưởng ứng cái ôm nồng nàn của người em yêu. Chưa bao giờ em cảm thấy điều này đem đến sự ấm áp và dịu dàng đến thế, chúng sưởi ấm cả cõi lòng em, lẫn tâm hồn của "đứa nhóc mít ướt bên trong". Tất nhiên là những cái ôm đến từ bố mẹ mang lại cảm giác riêng biệt, khác xa với những cái ôm mà Kaiser đã dành cho em.
Isagi tay trong tay với tên ngoại quốc người Đức. Em đắm đuối ngắm nhìn lấy chiếc nhẫn bạc có vẻ khá đắt tiền được nằm gọn trên ngón áp út nhỏ nhắn xinh xinh của bản thân.
À. Đã 4 năm rồi, kể từ khi hắn ta tặng em chiếc nhẫn này. Nhưng Isagi cũng đến chịu, từ thuở vừa mới lọt lòng cho đến lúc em tròn 18 tuổi, suốt khoảng thời gian ấy trôi qua Isagi chưa từng thấy người nào ngỏ lời tỏ tình tiện đường tặng nhẫn và cầu hôn luôn đối phương trong một lần như Kaiser cả.
Có lẽ vì số em xui, nên mới gặp phải cái tên "mỏ hỗn" không biết điều mà cũng không biết nhục thế này. Nhưng thôi kệ, dù gì thì chẳng biết thế lực nào xui khiến em, Isagi từ sau khi ấy Isagi mới bắt đầu tin vào "luật nhân quả" , cả câu "ghét của nào trời trao của nấy" nữa.
Isagi cứ đắm đuối nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn bạc trên tay, mà miệng liên tục cười tủm tỉm khiến Kaiser thắc mắc chẳng hiểu vì sao. Chờ đợi đã lâu, hắn bỗng trở nên mè nheo với em vì em chẳng chịu chú ý đến hắn. Kaiser liền trưng ra bộ mặt nũng nịu với cái bĩu môi đầy nhõng nhẽo của mình cho Isagi xem, là một nhân cách khác, khác hẳn với tính cách ngông nghênh láo toét của một tên vị kỉ thường ngày.
"Yoichi!! Khi nào em mới cưới anh đây?? Đã 4 năm rồi đó, mẹ anh cũng đã chuẩn bị tiệc cưới, phòng ngủ, tuần trăng mật,... cho 2 đứa mình hết rồi, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi em mà thui."
"Kaiser à.. thật ra em vẫn chưa sẵn sàng..."
"em chưa sẵn sàng thì mình cứ đám cưới trước rồi chuyện sau đó tính sau. Anh không muốn thấy em ở bên ai khác ngoài anh đâu ạ🥺"
"Kaiser à, anh yên tâm. Không ai chịu nổi tính em ngoài anh đâu.. Và cũng không ai chịu nổi tính anh ngoài em đâu, nên đừng lo lắng nhé?"
"nhưng anh muốn rước em về ra mắt với gia đình mà.."
"anh yên tâm, rồi em cũng sẽ đồng ý mà thôi, chỉ là em chưa sẵn sàng.."
"tầm bao lâu nữa?"
"chắc là 1 năm nữa(?)"
"anh ghi âm rồi, sau này đừng lấy cớ mà kéo dài thêm nữa nhé, anh không đợi được nữa đâu, Yoichi!!"
"Kaiser!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com