[Kaiisa] (Edited)
"Này Kaiser, thật sự....anh không phải nhốt tôi trong ngục này..mãi đấy chứ?"
"Rất tiếc Yoichi, câu trả lời của anh lại là có."
Kaiser Michael - tên khốn vị kỉ, xấu xa, biến thái, chiếm hữu đã giam cầm Isagi Yoichi - một đứa nhóc đã từng rất vui vẻ, nụ cười em đẹp như ánh ban mai, chiếu rọi mọi góc tối của con người tại Blue Lock, nay lại càng thấy trở nên rụt rè, chỉ biết sợ hãi và căm thù tột độ.
Chính tên khốn ấy, cái tên Kaiser đã ép buộc em rời khỏi nơi thiên đường mang tên Blue Lock để chung sống cùng hắn ta.
Isagi nhất quyết từ chối. Sao lại có thể đồng ý được chứ? Bóng đá là tất cả đối với em, từ khi em sinh ra đã dành hết tâm huyết cho niềm đam mê cháy bỏng trên sân cỏ, vậy mà chỉ vài ba lời của Kaiser có thể khiến em lung lay à?
Nực cười.
Kaiser cũng chẳng vừa ai. Hắn đau lòng, phẫn nộ, căm ghét và lo lắng em sẽ bị thương mãi tại chốn ngục tù này. Vào thời khắc ấy, tâm lý vị kỉ vốn có của "Hoàng Đế" nổi lên, hắn bắt cóc, đưa em rời khỏi cái gọi là "giấc mơ", bất chấp mọi hậu quả sau này.
Isagi sống trong tòa nhà to lớn, ngày ăn 3 bữa chính và các bữa phụ nhưng tay chân lại bị còng xích, quần áo xộc xệch chẳng khác gì tù nhân.
Em mệt, mệt lắm chứ. Con ngươi ấy chẳng còn lung linh lấp lánh màu hi vọng sáng rực của viên đá Sapphire như khi trước, mà thay vào đó, giờ đã thành đôi mắt vô hồn, u buồn, tăm tối nơi đại dương sâu thẳm.
Trớ trêu.
Ngày nào cũng bị hành hạ, áp bức bởi thằng khốn đó. Ác độc và mạnh bạo dã man. Đôi mắt vô hồn không ít lần rơi nước mắt, nhưng như vậy thì nhận được gì chứ? Mỗi cú thúc đều khiến Isagi như muốn chết đi. Mà nếu chết thật thì lại càng hay ấy nhỉ? Chẳng còn bị giày vò và phải đấu tranh tâm lý như này.
Sướng chết đi được.
Isagi đã mệt mỏi. Em thiếp đi trong vòng tay của hắn. Kinh tởm nhưng lại rất ấm áp, khó chịu nhưng cũng rất thoải mái. Em muốn khóc nhưng mà chẳng còn sức nữa.
---
Nhớ mọi người ở đó ghê. Mình chưa kịp xin lỗi họ nữa ...
Bachira, tớ xin lỗi vì không thể tiếp tục cùng cậu chơi bóng TvT .
Nagi, tớ xin lỗi vì không thể tiếp tục gọi cậu dậy vào mỗi buổi sáng nữa.
Rin, tôi xin lỗi vì không thể tiếp tục chứng kiến cậu mạnh lên như thế nào.
Chigiri, tớ xin lỗi vì không thể tiếp tục trò chuyện với cậu về mọi thứ trên đời nhé.
Kurona, tớ xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu như trước kia.
Anh Sae, em xin lỗi vì không thể tiếp tục chơi bóng cùng anh thêm lần nào nữa.
Và cuối cùng,
Ness, xin lỗi vì đã "cướp" đi thằng khốn Kaiser của cậu nhé...chẳng cố ý đâu nên đừng hỏi trách tớ!
...
Vào lúc này, tớ chỉ nghĩ
Ước gì kiếp sau lại được gặp mọi người thì hay biết mấy.
Cho đến lúc đó,
Tớ sẽ chơi bóng đến thân tàn lực kiệt, chơi đến độ chẳng còn nhìn thấy ngày mai và chơi hết mình vì những ngày tháng đã qua. Tớ vẫn luôn nhớ cái mùi sân cỏ lắm rồi.
Cuối cùng,
Cảm ơn các cậu rất nhiều.
---------
Yoichi
Cho dù em có thù hận hay oán trách anh như thế nào đi chăng nữa
Và anh cũng chẳng biết khi nào Thượng Đế sẽ lấy em đi
Dẫu vậy thì tình yêu của "Hoàng Đế" dành cho "Hoàng Hậu" sẽ không bao giờ thay đổi
Một lần thôi cũng được
Xin em hãy khắc ghi lời nói này ở trong tim
Yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com