[Kaiisa] p1
Kaiser Michael, là tên vũ phu đúng nghĩa, hắn luôn hành xử một cách tồi tệ, bội bạc với Isagi - người chồng nhỏ.
Hắn thể hiện cho cả thế giới thấy tình yêu đối với Isagi to lớn đến nhường nào, lúc nào cũng khen, cũng cười và luôn miệng bảo hạnh phúc vì đã cưới được em.
Nhưng còn bộ mặt khác thì sao? Khi không còn tai mắt của đám người nông cạn ngoài kia, Kaiser liền biến thành dáng vẻ khác hoàn toàn hình tượng người chồng chung thủy, như một nhân cách khác.
Ác độc? Từ này còn quá nhẹ.
Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn bị cơn giận che mờ lý trí mà giở trò hành hạ, bạo lực với Isagi như một cách thức để giải thoát.
Do tính chất công việc cứ liên tục chất chồng lên nhau, hắn ta khi nào cũng đi làm việc đến tận tối muộn và luôn trở về với vẻ mặt xám xịt, không hài lòng.
Kaiser bắt ép người chồng bé phải lên giường với mình vào mỗi tối, câu trả lời khiến hắn hả dạ luôn là cái vâng lời trong vô thức, như con búp bê được đặt dưới sự điều khiển của Kaiser, dù cho Isagi có không muốn, em vẫn phải gật đầu.
•
Dạo này chồng bé trở nên khá kì lạ, nhất là vào mỗi buổi đêm, kể cả khi có gắng sức hoặc ngồi trên sofa để nghỉ ngơi, cơn khó thở luôn hành hạ Isagi mọi lúc. Em ôm ngực mình nằm xuống nền đất lạnh, ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp liên hồi, nó nhanh, nó đau và nó dồn dập khiến em như muốn chết đi sống lại từng phút, từng giây.
Dạo này em còn chán ăn, buồn nôn, kí ức cũng tuột dốc không phanh, chẳng nhớ nổi nhiều thứ, kể cả sở thích của người chồng em yêu dấu.. Đặc biệt, trong khoảng thời gian gần đây, không ngày nào là Isagi không cảm thấy mệt mỏi, ngủ không ngon, ăn cũng không tiêu, gặp khó khăn trước những hoạt động thường ngày.
•
Tối hôm nay vẫn như buổi tối của mọi ngày, Kaiser vẫn dậm chân đùng đùng xuống nền đất, mở rồi đóng cửa cái rầm đầy bạo lực.
Isagi vẫn thế, nhóc chồng bé vẫn chạy ra đón hắn, cởi giúp hắn chiếc áo vest lẫn chiếc cà vạt đang thắt chặt trên áo sơ mi.
Kaiser tháo đôi boots chật chội, ngang nhiên tiến vào căn bếp và dùng bữa. Cả hai vẫn không nói nhau câu nào, không gian bao trùm bởi sự tĩnh lặng như con dao găm sắc nhọn giết chết con người. Hắn khẽ nhăn mày, đột nhiên cảm thấy bữa cơm tối nay có chút không ngon miệng, chắc lại cáu kỉnh vụ gì nữa đây..
Hắn đập bàn, gằng cái giọng trầm tông địa ngục mà ra lệnh cho tên nhóc đang ngây người ngồi khép nép trên chiếc sofa.
" lên giường đi "
Đôi môi mím chặt, Isagi muốn mở lời từ chối nhưng rồi lại không, rồi lại mở và rồi lại không.. Cho đến khi bản thân lấy được đủ sự dũng cảm mà bật lại, giọng hơi run.
" h..ôm na..y em không..muốn làm "
Kaiser nhận được lời từ chối mà khuôn mặt lại càng cau có tức giận, rất không hài lòng mà giậm chân tiến về phía em.
Hắn nắm chặt cổ áo em, nóng tính mắng rủa.
" mày nói cái đéo gì cơ? "
Vẫn cặm cụi xuống mặt bàn với đôi tay báu chặt chiếc tạp dề, Isagi khẽ giật mình. Em với lấy cái bìa sơ mi đầy chữ trên bàn, bàn tay không ngừng run rẩy đưa nó cho tên giận dữ kia, cuối cùng vẫn không đủ can đảm mà nhìn thẳng vào mắt hắn.
" cái gì đây? "
" anh đọc đi "
" suy..tim..giai..đoạn..cuối "
Chất giọng đặc biệt đọc lên từng chữ trên tờ giấy kết quả xét nghiệm của Isagi mà sáng nay em mới đi khám, mặt hắn vẫn không một chút cảm xúc biểu lộ, vẫn cái vẻ bố đời ngông nghênh đó khiến em "có chút" hụt hẫng.
" đưa tao làm gì? "
Trái ngược với mong ước của Isagi là vẻ mặt lo lắng tột độ của anh chồng lớn, nhưng có vẻ.. em chỉ đang nắm lấy thứ hi vọng viển vong không thể đáp lại.
Em bật cười như một kẻ điên, đúng, điên dại vì tình, em thật ngu Isagi ơi, vốn dĩ hắn ta nào có tình cảm với em, vốn dĩ hắn chỉ xem em là công cụ thỏa mãn.. cái thứ gọi là tình yêu chỉ có trong mấy bộ phim romance ảo tưởng thôi.
" mày hít mai thúy à? "
" có bao giờ.. có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em không? "
" vô vị. Hừ "
Isagi che đi đôi mắt rơi lệ đang ướt đẫm trên mu bàn tay mà không biết rằng đối phương đã biến mất từ bao giờ. Em cười khẩy, oán trách số phận mà ông trời đã sắp đặt, có lẽ mọi thứ đã an bài, đã đến lúc em phải trả cái "nợ" mà bản thân từ kiếp trước nhân từ "ban tặng".
Em lau đi nước mắt lẫn nước mũi vẫn còn lấm lem trên khuôn mặt, cúi người nhặt chiếc bìa sơ mi vẫn còn trên cái nền gạch lạnh lẽo, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn và bước vào căn phòng nơi hắn và Isagi thường xuyên ân ái.
Mày vừa là một thằng ngu vừa là một thường hề ảo tưởng, Isagi Yoichi à..
•
Cũng đã vài tuần kể từ hôm đó.
Vẫn như mọi hôm, sáng nay Kaiser thức dậy trên chiếc giường size lớn, người chồng bé đã không còn nằm cạnh anh như mọi lần, mà thay vào đó là một khu vực trống rỗng.
Kaiser có chút lo lắng, nhưng rồi cũng chẳng để tâm nhiều, hắn vẫn bắt đầu một ngày mới và vẫn sinh hoạt tốt kể cả khi không còn hình bóng của Isagi Yoichi hiện hữu trong căn nhà.
1 ngày.. 2 ngày.. rồi lại 3 ngày.. 4 ngày.
Ngôi nhà vẫn thiếu mất bóng dáng của người "vợ" đảm đang hằng ngày, Kaiser trong lòng nổi lên một cảm giác trống vắng, nhưng khổ nỗi ông trời lại ban cho hắn tính sĩ diện cao ngất ngời, chưa bao giờ thừa nhận cảm xúc của mình.
Từng ngày trôi qua như con chó chạy ngoài đồng. Thoắt cái cũng đã được một tuần từ lúc Isagi biến mất.
Đồ đạc vẫn còn đó, kỉ niệm vẫn còn đó, hơi ấm vẫn có đó.. nhưng người đâu mất rồi?
Kaiser dần trở nên suy sụp, dáng vẻ tiều tụy của hắn bây giờ đáng thương, hốc hác, gầy nhom.. còn đâu một tên tổng tài băng lãnh, điển trai "thương vợ" ngày nào. Hắn đổ gục trên sàn gạch lạnh tự ngẫm nghĩ lại những điều bản thân đã làm trong thời gian qua.
Cái gì mà " tôi yêu chồng bé của tôi " chứ?
Cái gì mà " tôi luôn đáp ứng mọi nhu cầu của ẻm " cơ chứ?
Thứ hắn làm chỉ là việc làm tình trên giường vào mỗi buổi tối.
Thứ hắn làm chỉ là đóng vai một thằng chồng giả tạo trên giới truyền thông.
" có bao giờ.. có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em không? "
" chưa.. chưa bao giờ. "
Kaiser nhớ lại câu nói đầy rẫy sự bứt rứt ngày hôm ấy, hắn mấp máy đôi môi nhưng lại không nói thành lời, những điều muốn nói đều nghẹn lại tại nơi cổ họng, đến cuối cùng cũng chỉ dám trả lời bằng chất giọng khàn đặc đầy yếu ớt.
Nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc. Giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, nó lăn trên má và lần lượt núp vào sâu nơi khóe miệng của hắn.
" mặn quá "
hắn mím môi, rồi lại tiếp tục dằn vặt mình.
Tại sao khi mất rồi thì con người ta mới cảm thấy tiếc nuối? Tại sao khi Yoichi đi rồi thì Kaiser Michael mới biết nhớ biết thương hình bóng nhỏ bé ấy?
Hắn ta tự làm mình đau, tự làm mình khổ bằng những suy nghĩ tận cùng của sự tiêu cực. Hắn trách em, trách em vì sao lại bỏ rơi hắn mà đi. Hắn trách bản thân mình, trách mình tại sao cứ mãi làm khổ em..
Hắn ôm lấy cái gương mặt mà Yoichi của ngày xưa đã từng khen điển trai rồi òa khóc, tên Hoàng đế ngày nào còn ngang ngược đã trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, hắn tiếc nuối, tự trách mình, trách bản thân tại sao có mà không biết giữ, trách bản thân tại sao lại quá vô tâm, trách bản thân tại sao lại yêu em nhiều đến thế... và trách bản thân tại sao lại quá hèn hạ, yếu đuối..
Kaiser khịt mũi, càng nhịn khóc lại càng vỡ òa, thứ cảm xúc xúc động cứ vồ vập tuôn ra không ngừng.
Với lấy chiếc điện thoại, hắn ta không ngừng tìm kiếm avatar hình đầu tảo biển nào đó.
•
21h02 PM
Kaiser Michael
điều tra Yoichi đang ở đâu
ngay bây giờ!
Ness Alexis
gì vậy??
tao tưởng mày biết ngày mốt ẻm đi phẫu thuật ghép tim chứ?
Kaiser Michael
giai đoạn mấy mà đi phẫu thuật?
Ness Alexis
ủa ê, mày chồng em tao mà mày không biết thật à???
ẻm suy tim giai đoạn cuối dmm
•
Kaiser ra vẻ ngỡ ngàng, lấy tay che đi khuôn miệng đang há hốc mở toang.
" ghép tim? em thật sự.. "
Từng câu từng từ từng chút một được thốt ra, hắn ta run rẩy không tin vào mắt mình, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đến mức nó muốn bị vò nát..
Ruột gan của Kaiser giờ đây đang nóng như lửa đốt, trái tim của hắn như thể bị ai đó thò tay vào bóp chặt, một nỗi đau vô hình..
Tại sao vậy Yoichi? Em bỏ đi không nói một câu gì thế này.. chứng tỏ anh đối xử với em tồi tệ lắm ư?
" ừ. Anh tồi tệ với em thật.. "
Hắn ta gục đầu rầu rĩ. Hắn đau điếng, ôm lấy trái tim vẫn còn khỏe mạnh của mình mà khóc lớn.
Khoan.. Trái tim! Đúng rồi, mình có trái tim mà!
Khuôn mặt u buồn trong phút chuốc trở nên mừng rỡ bởi cái suy nghĩ thoáng qua. Hắn vừa khóc vừa cười, ngoài miệng vừa than vãn chửi rủa cái số phận trớ trêu nhưng trong suy nghĩ lại cứ cảm ơn trời cảm ơn đất.
Một con người khó hiểu..
•
1h23 AM
Kaiser Michael
ê mày ơi, gấp gấp, dậy đi.
alo
alo
Ness Alexis
lô cái cc
mày thấy bây giờ là mấy giờ rồi mà còn làm phiền tao thế?
biết câu "trời đánh tránh giấc ngủ ngon" không????
Kaiser Michael
kệ mày.
tao chỉ muốn nói là tao sẽ hiến tim cho Yoichi thôi.
vì mày là anh rể tao nên tao mới thông báo trước.
giờ thì ngủ đi, còn tao thì lên đường.
Ness Alexis
?? Gì vậy?? đang buồn ngủ, mày cho tao tỉnh cmnl.
mày nói thật à?
Kaiser Michael
ừ.
Ness Alexis
bớt đùa đi ba.
mà mày không đùa thì tao càng không vui.
đừng có hành động hấp tấp như vậy.
mày nghĩ thử nếu Yoichi được cứu còn mày biến mất thì tao cá 100% là thằng bé không thích vậy đâu, nó dễ tiêu cực lắm nên sẽ trách bản thân cả đời đấy. Tao hiện hồn xuống âm phủ rap diss chết mẹ mày nha.
Kaiser Michael
mày là anh ẻm, chắc chắn sẽ lo cho Yoichi tốt thôi.
nếu Yoichi có hỏi thì mày cứ bịa đại lý do nào đó.
chứ lúc trước tao làm khổ em ấy rồi.. nên nhất định lần này tao phải chuộc lỗi.
mày giúp tao nhé?
Ness Alexis
anh trai chứ có phải bác sĩ tâm lý đâu mà lo tốt hay không tốt hả thằng khùng??
mày biết tính Yoichi một khi muốn điều gì đó thì chắc chắn phải làm cho được mà? lỡ tao nói mày sang nước A nước B thì ẻm cuốn gói tìm mày rồi bỏ tao thì sao thằng quỷ??
ê mà khoan từ từ, mày làm khổ ẻm hả ?? Ôi vcl thằng ml, tao tin tưởng giao Yoichi cho thằng bạn trí cốt như mày để mày nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, thấy trên mạng thấy yêu yêu thương thương hôm đéo nào cũng phát cơm chó dữ lắm xong bây giờ lại bảo là làm khổ?? Thằng chó!! Mày lừa bố mày!?
Kaiser Michael
mày nói nhiều thế thằng brocon?
nói chung là bây giờ tao đến bệnh viện.
việc sau này, nhờ mày lo dùm.
Ness Alexis
vãi lôz.
nghe như kiểu tao là con tốt thí của mày vậy á thằng kia. Vậy là rốt cuộc, người anh vợ tuyệt vời này chẳng là cái đinh gì trong mắt của mày à? Tao buồn mà tao dám nhắn chứ tao không dám nói😭
ê
alo??
đâu rồi??
bảo đi là đi thật à??
vãi cả đạn.
•
Kaiser đặt chiếc điện thoại di động xuống nền gạch, hắn bước vào nhà tắm rửa đi khuôn mặt lấm lem của mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bước ra khỏi nhà giữa đêm khuya.
Con đường lúc nửa đêm quả thật rất vắng vẻ, hầu như là chẳng có ai qua lại.. Phải rồi, có điên thì mới ra đường vào cái thời gian muộn như vậy.. Kaiser là kẻ điên lúc bấy giờ.
Ngọn đèn đường vào giờ này vẫn còn được thắp sáng, có những bóng sáng rực và cũng có những bóng lập lòe soi rọi con đường mòn vắng tanh.
Hắn đút tay vào túi áo, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao mà than thở.
" chẳng lẽ tối nào cũng lạnh vậy ư? "
Hơi thở lạnh lẽo bay ra từ khuôn miệng hắn, thứ không khí có thể thấy rõ giữa cái mùa đông rét buốt này.
Là nhiệt độ thật sự lạnh hay là do cõi lòng của hắn đây?
•
Kaiser bước vào hành lang nơi bệnh viện, nó vắng vẻ nhưng vẫn xuất hiện vài bóng người qua lại, khác hẳn trên con đường hắn vừa đi.
Không một chút ngần ngại tiến vào căn phòng làm việc của bác sĩ, Kaiser dõng dạc lên tiếng bằng chất giọng trầm ấm của mình.
" xin lỗi. Có ai còn làm việc không? Tôi muốn hiến tim cho một người. "
Những vị bác sĩ trong căn phòng đang nằm nghỉ bỗng giật mình tỉnh dậy bởi sự bất ngờ mà Kaiser đã ban tặng.
" cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà phá đám giấc ngủ của tôi thế? "
Một trong số họ cáu gắt lên tiếng.
Cô y tá đang trực nhật gần đó nghe thấy tiếng vang liền lật đật chạy đến, gõ nhẹ vào lưng hắn, lịch sự thay mặt vị bác sĩ đó trả lời.
" xin lỗi nhưng bây giờ mọi người vẫn còn đang nghỉ ngơi, phiền người nhà trở lại vào giờ hành chính để làm việc. "
Nếu trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng và lịch sự, ắt hẳn mọi người cũng sẽ nguôi lòng mà nghe theo.. Nhưng đối với Kaiser thì khác, bây giờ hắn ta rất gấp, thật sự là gấp lắm rồi.. Yoichi đang lênh đênh ở trên bờ vực giữa sinh và tử, hắn ta không đủ kiên nhẫn chờ đến ngày mai được..
Kaiser chầm chậm tiến đến cô y tá với vẻ mặt xám xịt, mất hồn. Hắn đặt hai tay lên đôi vai của ả, không một chút thương tiếc lay mạnh và gằng giọng, khiến ả ta mất thăng bằng mà ngã bịch xuống sàn gạch lạnh lẽo.
" không được! Tôi phải cứu người, tôi phải cứu Yoichi.. Cô phải giúp tôi, mấy người phải giúp tôi! Bao nhiêu tiền thì tôi cũng chi, chỉ cần.. chỉ cần Yoichi khỏe mạnh.. chỉ cần như vậy thôi. "
Hắn điên loạn, vừa nói vừa đưa ngón trỏ chỉ vào mặt ả y tá đến đám bác sĩ vẫn còn vẻ mặt hoang mang trong phòng.. Chỉ trỏ chán chê, Kaiser ôm lấy mái đầu mình, nở một nụ cười méo mó, hắn điên loạn múa may quay cuồng, mặc kệ việc lũ hề kia cố gắng bắt giữ hắn nhưng không thành.
" thằng khùng, tối rồi cho người ta ngủ, muốn cười muốn nhảy gì đó thì tự về nhà mà múa cột mở liveshow. "
Là một chất giọng khàn đặc quen tai, cùng mái tóc tảo biển sẫm màu quen thuộc đang chạy đến, anh đặt chiếc điện thoại sang một bên, dùng một tay còng đầu Kaiser. Tuy dáng người trông nhỏ con là thế nhưng có thể dễ dàng chế ngự được hắn thì chỉ duy nhất có hai người trên trần gian này.. một là Isagi Yoichi, hai là Isagi Yoichi à nhầm Alexis Ness.
•
Như đã kể, Ness là anh trai của Isagi. Để mà giải thích lý do một cách đơn giản vì sao cả hai người lại mang khác họ thì khá khó nói.
Từ khi Isagi chỉ vừa chào đời, Ness thì lên ba, ba mẹ của họ đã ly hôn với cái lý do là không còn hợp nhau nữa. Sau đó lại chia xa đường ai nấy đi, Ness sống cùng cha lấy họ cha, Isagi sống cùng mẹ lấy họ mẹ và ai cũng đều cưới cho mình một hạnh phúc mới. Nhiều năm trôi qua cho đến khi Ness đã sang tuổi trưởng thành, anh chuyển ra ngoài sống tự lập thì hay tin mẹ mang bệnh nặng rồi mất, chồng mới của mẹ là một gã tồi tệ, hắn trốn tránh trách nhiệm nuôi nấng đứa con của vợ mình và bỏ đi khi em vẫn còn ở tuổi ăn tuổi học. Tuy Ness từ nhỏ rất khi gặp mặt Isagi, nhưng anh lại vô cùng yêu thương đứa em máu mủ của mình, nên đã quyết định vừa đi làm vừa chăm sóc cho Isagi, may thay vẫn có công việc ổn định để cân bằng cuộc sống hai người.
•
Bỏ qua quá khứ, trở về thực tại.
Kaiser bị thằng bạn thân chí cốt của mình đấm một cú trời giáng đau điếng vào đầu, hắn muốn thét, muốn gào lên để phần nào xua đi nỗi đau của mình.. nhưng hắn cũng chẳng ngu đâu, nếu bị Ness đấm thêm một cú nữa vì làm phiền giấc ngủ của người khác thì chắc chắn hôm sau người bệnh nhân tiếp theo được đưa vào bệnh viện này sẽ là Kaiser.
Muốn chửi thì cũng không được, mà cố gắng bình tĩnh thì cũng không xong. Tên Kaiser trưng ra vẻ mặt nhăn như khỉ, miệng lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Tốn cả một quãng thời gian dài và thứ Ness nhận lại chỉ là gương mặt điển trai khù khờ của thằng bạn trí cốt. Anh thở dài, vốn dĩ chỉ là định đùa, ai mà ngờ tên Kaiser lại là đứa cả tin như vậy.. vừa thấy hài mà cũng vừa thấy tội lỗi.
" Kaiser, lời hồi nãy tao nhắn mày.. chỉ là đùa thôi. "
" đùa thôi.................. Là ý gì? "
Kaiser lặp lại lời Ness, hắn cúi đầu trầm ngâm thêm một lúc rồi ngẩng mặt lên tò mò.
" hứa với tao là mày sẽ không trừ lương tao hay mắng hay chửi hay ồn ào quậy phá nha.. " - Ness hơi e dè đặt điều kiện, tay nắm chặt khuy áo, trong lòng cứ mãi một cảm giác bất an bùng phát.
" được rồi, mày nói đi. "
" thật ra.. thì là.. chuyện đó.. "
Nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng này của anh vợ khiến cho Kaiser dần trở nên khó chịu. Vốn dĩ hắn không phải là người có tính nhẫn nhịn cao, nên khi bản thân phải chờ đợi một điều gì đó mà mãi không có hồi đáp thì tất nhiên, tên điên ấy sẽ lại càng nổi nóng và cáu kỉnh hơn.
" mày nói lẹ, tao không chắc cái bệnh viện này có thể yên ổn vào sáng mai đâu. "
" trời ơi, cha từ từ, đã việc nhạy cảm rồi cứ hối hối. Tao nín tao câm tao không nói luôn bây giờ. "
" .. "
" mệt quá. Thì là Yoichi không có bị bệnh, ẻm chỉ về quê thăm bố của anh em tao dưới quê thôi. Tại tao tưởng ẻm có nói mày nhưng ai ngờ lại không. Tao thấy mày buồn dữ quá nên cũng muốn thêm mắm thêm muối thêm đường thêm bột ngọt cho mày buồn thêm. Trời đất cơi, tao xin lỗi tao xin lỗi tao xin lỗi. "
Lấy hết sự dũng cảm hiện có của bản thân, Ness truyền đạt lại những điều quan trọng muốn nói cho đối phương nghe. Vừa dứt lời, anh đã ngồi gục đầu xuống đất, nhắm tịt mắt không ngừng run rẩy mà cầu nguyện cho sự an nguy của bản thân.
Còn cái tên kia, hắn vẫn đang đứng đờ người ra, dùng 100% bộ não của mình để load và xâu chuỗi lại những gì anh đã nói. Cho đến khi hiểu ra vấn đề thì mới "ồ" lên một cái, nở một nụ cười từ thiện nhìn xuống cậu trai hèn hạ kia mà "thân thiện" hỏi han. Không trách Kaiser quá ngu, chỉ trách Ness nói quá nhanh.
" thế, thấy tao buồn thì mày hả dạ lắm đúng không người bạn trí cốt? "
Chỉ nghe cái điệu giọng mà không cần nhìn cũng biết, tên Kaiser kia thật sự đang rất tức giận. Có thể ngữ khí hắn nói rất là "tình thương mến thương", dịu dàng và vui vẻ, nhưng cái từ ngữ trong câu hoàn toàn ngược lại, nó không như thế, nó nặng nề và trầm trọng, một áp lực vô hình cực lớn ồ ạt đè nặng lên vai Ness khiến anh chẳng thể ngóc nổi đầu dậy.
" tao xin lỗi tao xin lỗi tao xin lỗi tao xin lỗi. Tao muốn dùng đặc quyền của anh dâu, mày mà xiên tao thì ngày mai Yoichi sẽ xiên lại mày, đến lúc đó tao với mày có nằm chung hòm và ngồi chung bàn thờ thì đừng có hối hận! "
" tch, chả ai muốn làm những điều đó với thằng đực rựa như mày "
Hắn ta tặc lưỡi một cái rồi nắm áo anh bỏ đi, rời khỏi cái nơi bệnh viện vào lúc gần 3h sáng.
" vậy là ngày mai Yoichi về? "
" dạ thưa anh hai "
" .... sao giờ không ngủ mà ra đây cản tao vậy? "
" chứ thằng khùng nào phá giấc ngủ của tao lúc 1h sáng? "
" tao không xin lỗi đâu "
" tao méc Yoichi "
" xin lỗi "
----------
•Neyuien
- lúc đầu tui định viết ngược thằng Cải cơ mà tự nhiên thấy cũng tội nên quay xe cmnl =)))))
- chả biết mấy bồ có hụt hẫng không nhưng mà tui theo chủ nghĩa Happy Ending chứ không phải một mất một còn, âm dương cách biệt😭sủng ngọt là chân ái🌹nên chắc sẽ có nhiều bạn mất hứng ý 🥹 tui xin lỗi nhìu nha
- này là phần 1, còn phần 2 thì tầm tuần sau tui up nhóe ( dạo này bận tối tăm mặt mày luôn😭 )
¹²⁰⁸²³
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com