[Kaiisa] p2
*cạch
Kaiser mở cửa bước vào nhà.
Hắn cởi bỏ đôi giày vướng víu giải thoát cho đôi chân săn chắc ấy, uể oải từng bước tiến vào căn phòng ngủ đã từng nồng nặc mùi việt quất của Isagi Yoichi.
Úp mặt vào chiếc gối Isagi từng nằm, hắn đưa chiếc áo sơ mi em từng mặc lên cánh mũi và ngửi một hơi dài, hít một hơi thật sâu để cảm nhận thật rõ mùi nước xà phòng mà em thường dùng.
"hình như hương thơm đã vơi đi bớt, chán thật."
Kaiser vứt chiếc áo đáng thương ấy sang nơi khác và đặt tay lên vầng trán, còn miệng thì lại thở dài chán chường.
Nhìn vào màn hình khóa của chiếc điện thoại thông minh, hắn ta cứ mãi chăm chú ngắm nghía cái dáng dấp nhỏ bé đang cố nhón chân để được cao bằng hắn. Càng nhìn, Kaiser lại càng nhớ, càng buồn và càng tủi.
Hắn "thèm khát" mùi hương tỏa ra từ cơ thể em hơn tất thảy, bây giờ hắn chỉ muốn ngay lập tức nhào lòng để "thưởng thức" mọi ngóc ngách trên cơ thể nhỏ nhắn của người chồng bé, chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười dịu dàng tỏa sáng như ánh nắng ban mai hay là giọng nói ấm áp, ngọt ngào như rót mật vào tai.
Hắn nhớ mãi câu nói "mừng anh đã về", nhớ mãi cái dáng vóc lùn tịt đáng yêu ấy hớt hải chạy ra cửa.
Hắn nhớ những món ăn vặt ngon niệng mà em đã tự tay làm trong những buổi dã ngoại hiếm có.
Hắn nhớ đến nụ cười của em, nhớ rằng em đã từng mang gương mặt hạnh phúc và hãnh diện đến nhường nào mỗi khi nhìn vào những chiếc cúp, huy chương được chất đầy trên tủ kính.
Hắn nhớ rõ cái cơ thể ấy đã không ngừng run rẩy, đưa tay ôm chặt lấy người hắn suốt những đêm đông giá lạnh.
Và, điều hắn nhớ nhất là hơi ấm của em, hơi ấm đến từ hơi thở gấp, từ lòng bàn tay bé nhỏ cho đến cả thân thể trần trụi ấy, nó nóng ran và quyến rũ cực kì, dịu dàng từng chút một bao bọc lấy tâm trí Kaiser, khiến đầu óc hắn dần trở nên mụ mị và mơ hồ, cho đến khi cái thứ màu trắng đục được giải thoát, Kaiser mới cười khẩy hài lòng.
Ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ vẫn đang chạy đều theo từng giây, hắn buồn miệng thở dài:
"đã 4h sáng rồi ư.. không muốn đi làm đâu.."
Nhắm tịt đôi mắt thẫn thờ vì thiếu ngủ, Kaiser mau chóng chìm vào giấc ngủ êm đềm sau khi trải qua một ngày dài mệt mỏi.
Có lẽ hắn đang mơ thấy một giấc mộng tuyệt vời. Tại sao không chứ? Nụ cười đang nở rộ trên môi hạnh phúc thế kia mà lại là ác mộng à? Không thể nào.
•
"ưm..~"
Kaiser trở mình đầy khó khăn, vẻ mặt điển trai dần cau mày tỏ vẻ khó chịu. Hắn mệt mỏi cố mở đôi mắt vẫn còn mơ ngủ ra để nhìn rõ điều gì đang làm cản trở giấc ngủ ngon của mình.
Đôi mắt lờ đờ dần mở ra, hắn nheo mày nhìn xuống dưới thân mình.
Trong đôi mắt ấy phản chiếu một mái màu xanh dương quen thuộc đang đè nặng lên cánh tay đầy rẫy những "sợi dây điện" chằng chịt đan xen vào nhau.
Chớp mắt một cái, thứ hiện diện trước mặt hắn bây giờ chính là khuôn mặt đáng yêu mà hắn luôn nhớ mong, em đang yên ả say giấc trong lòng ngực săn chắc của mình.
Lật đật đưa một tay lên dụi hai bên mắt, Kaiser không tin và tự hỏi rằng liệu đây là giấc mơ hay phải chăng là hiện thực? Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, hắn muốn ghi lại hình ảnh sắc nét bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn nấp vào vòng tay to lớn của hắn một cách rụt rè.
"..Yoi..chi?"
".....vâng?"
Chất giọng ngái ngủ chợt vang lên đáp lại tiếng gọi của Kaiser, là sự ấm áp đầy dịu dàng bao bọc lấy thính giác người nghe, là thứ thanh âm mà hắn ta hằng mong đợi.
Kaiser vẫn nhất quyết không tin vào thực tại, vẫn một mực nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà hắn ta ngày đêm mong mỏi, mong mỏi đến mất ăn mất ngủ, cơ thể săn chắc của khi xưa đã trở nên yếu ớt và tiều tụy trông đáng thương vô cùng.
Không nhận được câu trả lời nào từ đối phương, cậu trai kia ngẩng khuôn mặt mơ ngủ của mình nhìn lên hiển thị đầy vẻ ngơ ngác. Chứng kiến thấy sự khó hiểu trong biểu cảm của Kaiser, em bỗng phì cười thành tiếng, vô tình đánh thức hắn khỏi suy nghĩ vu vơ của chính mình
"ha thật là, sao lại nhìn em chằm chằm thế Kaiser?"
"a à, không có gì.. anh tưởng em đang ở nhà gia đình, sao giờ lại ở đây?"
"tối hôm qua..à không, sáng sớm hôm nay anh Ness đã gọi kể lại chuyện cho em nghe. Thế nên em đã tức tốc trở về nhà đấy!"
Isagi khẽ cười. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ len lỏi chiếu rọi lên khuôn mặt tươi tắn của em, tô điểm thêm nét đáng yêu bội phần, làm trái tim sắt đá của tên đáng ghét nào đấy chợt khựng lại một nhịp, lặng thinh bất động trước cục bông trong lòng.
"k-khoan đ-đã, còn cái bệnh suy tim giai đoạn cuối của em thì sao? Chẳng phải lúc trước..."
"à, cái đó nhỉ? Chỉ là suy tim giai đoạn đầu thôi, ở mức độ nhẹ chứ giai đoạn cuối đâu ra!? Anh mệt quá nên đọc nhầm à!?"
Đôi lông mày chợt cau nhẹ, em bĩu môi tỏ thái độ giận dỗi buông lời mắng yêu gửi đến Kaiser. Đồ ngốc
"v-vậy còn bức thư!? Sao em lại không thông báo cho anh trước là em đến nhà ba? Đồ tồi! Yoichi là đồ tồi!"
"đâu có, em có viết thư để trên bàn ấy chứ. Chắc anh lại bỏ lộn vào bên trong đống giấy tờ trên công ty rồi! Thật là, anh lúc nào cũng hậu đậu như thế."
"Ực! anh..xin lỗi.."
Hắn nuốt nước bọt, cúi đầu nhận lỗi trước lời mắng yêu của em bé. Một người luôn bị mạng xã hội gắn cho cái mác "ác quỷ hoa hồng xanh" trên các diễn đàn trực tuyến hay tại các trang báo lá cải, là người lúc nào cũng hung hăng, cứng đầu chẳng biết nhận sai, có niềm tự tôn cao ngất ngời không bao giờ cúi đầu trước người khác, là người luôn tạo ấn tượng đầu bằng vẻ mặt điển trai nhưng tính cách lại tỉ lệ nghịch với vẻ bề ngoài, xấu xa và mưu mô.
Thế nhưng, người đàn ông trước mặt Isagi lại chẳng phải là kẻ như thế, hắn ta của hiện tại khác hoàn toàn những điều trên, là người biết xin lỗi, biết hơn thua một cách đáng yêu và lại là một người nói cực kì nhiều, là một phiên bản hoàn toàn khác khi đối mặt với bọn truyền thông, như một nhân cách khác, một nhân cách có tính hành xử như thể hắn ta cũng yêu em.
"Kaiser....có yêu em không?". Một câu hỏi phát ra trong vô thức, cho đến khi em chợt nhận ra điều mình nói là không nên thì đã vội tay che miệng lại, khuôn mặt toát ra vẻ sợ hãi cùng chất giọng khẽ run. "em x-xin lỗi, hồi nãy chỉ là..chỉ là vô tình thôi. A-anh đừng để ý nhé.."
Kaiser biết. Hắn biết những gì bản thân đã điều tệ hại mà hắn đã làm với em. Hắn biết rằng điều đó đã vô tình để lại trong em một sự sợ hãi sẽ chẳng thể nào quên. Hắn biết hết và giờ hắn đang hối hận, hối hận vì đã không nhận ra thứ tình cảm này sớm hơn.
Nhưng Yoichi à, nếu anh nói rằng mình muốn yêu em lại từ đầu, hứa rằng bản thân sẽ trao cho em những điều mà em chưa bao giờ có được và muốn thành thật đón nhận tình yêu thương của em. Liệu, em có đồng ý không? Liệu, em có còn tin tưởng mà giao lại nó cho anh không? Và liệu, em có còn yêu anh chứ? Còn anh thì..câu trả lời luôn là "có" và mãi mãi vẫn là vậy, sẽ không bao giờ xuất hiện vốn từ "không" để ngăn cách chuyện tình của đôi ta.
Kaiser dịu dàng nắm lấy cổ tay đang không ngừng run rẩy và đặt nó lên phía bên trái của ngực mình. Hắn chẳng đưa lời giải thích cho hành động kì quặc ấy, chỉ ung dung nhắm mắt và khẽ mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào như đóa hoa hồng màu xanh biếc nở rộ giữa thời tiết đông giá rét, là nụ cười xinh đẹp nhất mà Isagi từng được thấy, từng được chứng kiến.
Chuyển ánh nhìn từ khuôn mặt đến nơi bàn tay em đang chạm đến, em có thể cảm nhận được trái tim của Kaiser đang loạn nhịp và cả tiếng đập "thình thịch" đầy rõ ràng.
Càng nghe, Isagi lại càng rung động. Tiếng đập của em cũng ngày một lớn, hòa lẫn với nhịp đập của Kaiser, làm biểu cảm em có chút ngượng ngùng, e dè đỏ mặt. Em muốn thu lại bàn tay của mình, nhưng cái bàn tay to lớn kia vẫn không chịu buông ra, vẫn nắm chặt và đặt lên trên lòng ngực của tên chủ nhân ngang ngược.
"K-kaiser..anh buông được..rồi"
Nghe thấy lời đề nghị của em, không lý nào mà Kaiser lại dám từ chối "nóc nhà". Hắn ta luyến tiếc buông ra, và ánh nhìn chằm chằm vẫn luôn hướng mắt về em.
"Yoichi à, những chuyện trước kia..cho anh xin........lỗi nhé!?"
Giọng nói có chút đắng cay bị nghẹn lại. Vốn dĩ Kaiser là một tên "Hoàng đế" có tính sĩ diện cao ngất ngưỡng và luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của hắn như vậy, nhìn thấy một Kaiser mà chắc rằng cả đời em sẽ không còn "có thể" thấy lần thứ hai như vậy.. thì mặc kệ cho dù hắn ta có bày ra thứ biểu cảm đáng ghét hay đáng thương thậm tệ đến cỡ nào... quả thật đối với một Isagi cho dù có mạnh mẽ đến đâu, em cũng dần trở nên yếu lòng trước con người ấy. Đúng là một tên mưu mô, xảo quyệt.
Em nhìn xuống thân thể anh.
Cơ thể anh tiều tụy. Em tự hỏi đã bao lâu anh không ăn rồi? Đôi môi khô khan hằn lên những vết nứt nẻ. Em muốn biết đã bao lâu anh không còn uống nước? Đôi mắt anh đã xuất hiện những vết thâm quầng xấu xí. Em thắc mắc đã bao lâu rồi anh không ngủ thế? Và khi nhìn thấy làn da dẻ nhợt nhạt xanh xao như vậy. Đã bao lâu anh không nghỉ ngơi đều đặn rồi?
Isagi vuốt nhẹ lên bờ má, cho đến khung xương quai hàm nam tính và cả đôi tai kia. Chỉ mới không gặp được hai tuần hơn mà anh đã suy sụp tinh thần đến mức nào thế, Kaiser?
Khuôn mặt ngây ngô đầy đáng yêu mới ban nãy nay đã trở nên cau mày ra vẻ xót thương, đau lòng. Isagi cảm thấy tội lỗi, em mím chặt đôi môi hồng và cắn mạnh vào nó, một dòng máu tươi chảy ra, vô tình chiếm trọn ánh nhìn của Kaiser.
"Yoichi! Yoichi! Em có bị làm sao không!? Tại sao lại cắn môi thế? Có đau không? A a, anh nên làm gì bây giờ? Lấy khăn lau hay đưa em vào nhà tắm rửa mặt thế? Làm gì đây?". Hắn hốt hoảng, bỗng bật dậy rồi nhảy cẫng lên hét toáng.
"em không sao. Đừng đó tiếng thế chứ? Chỉ là..em thấy tội lỗi thôi.."
Isagi núp mặt vào trong chiếc gối mềm mại, che đi dáng vẻ đầy thảm hại của mình. Em cố gắng không khóc mặc dù biết rõ bản thân không phải là người giỏi chịu đựng, nhưng em vẫn cố nín, cố nén lại hai giọt lệ cho dù nó đã làm ướt đẫm hai hàng mi.
Kaiser có thể không hiểu rằng bây giờ em đang xấu hổ đến nhường nào, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự nhạy cảm tuyệt đối sau khi chứng kiến thấy cả thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy nằm kế bên.
Những lúc trước, hắn luôn mặc kệ cảm xúc của em vì hắn cho rằng điều đó là không cần thiết. Nhưng khi nhìn lại, hắn mới nhận ra em là một kẻ mong manh dễ vỡ như thế nào..
Chắc hẳn những lần hắn không để ý, em đã núp vào một góc tiếng ngồi ôm thân mà tự làm đau cơ thể, chỉ biết phát ra những tiếng thút thít chỉ có mỗi mình nghe.
Chắc hẳn những lần hắn không để ý, em đã tự an ủi chính bản thân mình bằng những giọt lệ bao bọc quanh bờ mi, che phủ đi thứ nhận thức rõ ràng mà thay vào đó chỉ là một tầm nhìn mờ mờ ảo ảo.
Và chắc hẳn những lần hắn không để ý, em đã đấu tranh tâm lý, mệt mỏi đến mức chỉ muốn bỏ rơi cái thân xác đáng thương này để lại nơi trần thế và chỉ có duy nhất mỗi linh hồn bước đến nơi xa xăm.
Nhìn thấy em như vậy, quả thật tâm trạng Kaiser cũng chẳng khá khẩm là bao, ngược lại còn rất đau buồn và thương xót.
Hắn đỡ người Isagi dậy, những giọt lệ đã thấm đầy trên chiếc gối ngủ và lem luốc trên khắp khuôn mặt đáng yêu của em. Kaiser dùng một tay dịu dàng lau nhẹ hai bên mí mắt, vừa buồn cười mà cũng vừa thấy thương.
"như con mèo, không khác gì, kêu meo meo đi"
Biết là Kaiser đang đùa, nhưng không hiểu sao em vẫn muốn thử. Isagi hít một hơi dài, đưa một tay lên và cong lại, khẽ khều khều vài cái, giương ánh mắt long lanh e dè nhìn vào khuôn mặt điển trai kia.
"meo meo~"
"..."
"Kaiser?"
"..."
"n-này, anh sao thế!?"
*phụt
Một dòng máu màu đỏ tươi bất chợt phun ra từ cánh mũi của tên Kaiser, hắn mất thăng bằng ngã người ra đằng sau rồi ngất lịm, để mặc người chồng bé với khuôn mặt đang dần chuyển sắc, từ một vẻ hồng hào đáng yêu sang một vẻ xanh xao tái nhợt.
"KAISER!!!!"
•
•
•
•
"cùng đi ăn sáng nào Yoichi. Anh đói quá ~"
"vâng"
"..."
"..."
"anh yêu em.."
"!!..e-em cũng thế♡"
--------
¹⁷⁰⁸²³
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com