[KuroIsa] p1
NOTE:
- Tui chia làm 2 phần, đây là phần 1
- Từ khúc Isagi giới thiệu tên thì tui sẽ gọi Isagi là em, Kurona là hắn nha.
- Chúc mọi người đọc vui vẻ. Có góp ý hay suy nghĩ gì thì bình luận tui biết nhé, vì tui thích đọc cmt lắm.
----------
Kurona Ranze là một kẻ không tin vào mấy chuyện trên trời dưới đất, điển hình như tình yêu sét đánh hay còn gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên, bởi chẳng phải nó quá ảo ma sao? Không có 1% tính thuyết phục, nó mơ hồ và kì diệu như trong mấy câu chuyện cổ tích vậy. Tẻ nhạt.
Kurona cũng ít tiếp xúc với nữ giới, bản thân từ lúc sinh ra đã là một ông cụ non nên cậu không muốn xảy ra những cảm xúc không cần thiết mà ảnh hưởng tới tinh thần của bản thân. Nghiêm khắc.
Kurona luôn giữ vững thứ suy nghĩ thực tế đó đến mức khiến mọi người xung quanh cũng phải chán chường bó tay vì cậu. Đây là lý do vì sao các bạn nữ trong lớp lẫn bên ngoài đều không dám nói chuyện với cậu ta, bởi mỗi lần họ vừa mở miệng ra thì đã bị Kurona đá bay ra chuồng gà hết. Đáng ghét.
Cho tới khi chuông reo kết thúc một ngày học tập trong buổi chiều nào đó, chàng cá mập nghiêm chỉnh bước dọc hành lang đến phòng thư viện, cậu ta muốn ôn bài để đạt kết quả tốt cho lần kiểm tra sắp tới. Mọt sách.
Kurona đứng dưới tủ gỗ chọn lựa cuốn sách cho chính bản thân mình. Nhưng thật đáng tiếc, thứ cậu cần lại ở quá cao, quá cao cho kẻ 1m62. Người ta từng nói "Có công mài sắt / Có ngày nên kim" phải không? Vậy thì chỉ cần Kurona cố gắng nhón chân từng chút là ổn thôi nhỉ? Cứng đầu.
Và......cậu đã ở khu sách ấy cũng được 10 mấy phút rồi. Bất lực, đành phải từ bỏ thôi. Dễ bỏ cuộc.
Một thân hình to hớn hơn chàng cá mập (về chiều cao) đứng ở đằng sau không biết từ bao giờ, đưa ngón tay thon dài của người ấy với lấy cuốn sách màu rượu vang kẹp vài tờ giấy bên trong và đặt lên tay cậu.
"Của cậu nè."
Kurona quay lại phía sau mình. Cứ tưởng đó là một người hung hăng, dữ dằn nhưng không phải, cậu ta, giống con búp bê hơn. Làn da trắng nõn như đứa con gái, nụ cười nhẹ nhàng trông đáng yêu kinh khủng, lấp ló trong đôi mắt sâu thẳm tựa đáy biển sâu nhưng lại lấp lánh, tỏa sáng hệt như viên đá Sapphire cuốn hút kia là sự hiện diện của Kurona.
*Thịch*
Đây là.... cảm giác gì nhỉ? Thích à? Hay yêu? Tim đập nhanh lắm, nó cứ liên tục ồ ạt, loạn nhịp hết cả lên, cậu bồi hồi, mặt đỏ như quả cà chua chín mọng nhìn chằm chằm, ngơ ngác đối phương.
"Cậu có sao không? Mặt đỏ lên hết rồi."
Cậu trai kia thấy Kurona quá im ắng, đứng bất động, khuôn mặt lại còn ửng hồng nên lên tiếng hỏi thăm.
"bất ngờ. Bất ngờ. Tôi không sao."
"Vậy à. Thế chào nhé, tôi đi trước."
Nhận được lời từ biệt của cậu trai ấy, Kurona giật mình. Vào cái giây phút định mệnh đó, Kurona luyến tiếc cực độ, cậu vô thức nắm phải vạt áo chàng thanh niên kia khiến cậu ta đột ngột dừng bước và quay lại.
"Có chuyện gì không?"
"Tò mò. Tò mò. tôi muốn hỏi tên cậu." - Kurona ý thức được hành động của bản thân xấu hổ đến nhường nào, cậu rụt rè rút tay lại. Giọng nói có phần run rẩy đáp lại cậu trai kia.
"Yoichi, Isagi Yoichi lớp 2-B. Còn cậu?"
"Kurona Ranze 2-C"
"Được, tôi biết rồi. Hẹn gặp lại nhé."
Isagi cứ thế mỉm cười, nụ cười dịu dàng hòa hợp với màu rực rỡ của hoàng hôn, chúng xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên khuôn mặt đầy "mỹ miều" của em. Hắn lại đứng ngơ ngác nữa rồi.
Nhận thấy bầu không khí có chút khó xử, em khẽ gật đầu và quay lưng rời đi, nụ cười khiến Kurona say đắm cũng dần chợp tắt. Isagi bước, em đã đi, đã đi thật rồi, đã rời khỏi căn phòng chứa đầy trang giấy sách, một nơi chỉ còn lẻ loi mình hắn và chị thu ngân. Isagi ác thật đấy, bỏ lại một con người đơn độc vẫn còn mơ mộng trên chín tầng mây mờ chỉ vì sự xinh đẹp của em. Nụ cười trong veo ấy có thể đã tắt, nhưng chắc chắn ngọn lửa đang cháy bừng rạo rực trong cơ thể hắn thì không.
Kurona Ranze đã tin, chính thức tin tưởng vào cái thứ mà trước giờ hắn đã ruồng bỏ, cái thứ gọi là "định mệnh", gọi là "tình yêu sét đánh" cũng như gọi là "yêu".
Mong rằng sau này Kurona có thể thấy em đang đi trên đường đời của hắn.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com