[NagiIsaReo]
Hôm nay Isagi đi hẹn hò cùng hai anh bồ của mình - Nagi và Reo. Xui xẻo thay, lúc chuẩn bị về thì trời lại nổi bão, thế là cả ba người họ phải trú mưa trong một khách sạn ven đường.
---
"Bão lớn thế này thì chắc sáng mai mới tạnh mất"
Isagi tựa đầu vào khung cửa sổ, giọng nói đầy than vãn cùng đôi mắt không rời khỏi nơi bầu trời xám xịt kia cho thấy bây giờ em đang lo lắng và bất an vô cùng.
"Không sao đâu Yoichi! Anh sẽ bảo vệ em mà! Không ai dám làm hại tiểu bảo bối của anh đâu!"
Nagi mang khuôn mặt thẫn thờ đưa ngón tay cái lên trấn an bé người yêu. Nhưng...hình như hắn ta đã hiểu sai ý em rồi.
"Yoichi không cần lo, anh đã xin phép mẹ em rồi đấy"
Nhanh quá!!!!
Đó là những gì Isagi đang nghĩ trong đầu sau khi quay mặt nhìn Reo với biểu cảm khó đỡ.
Haizzz
Em thở dài. Quả nhiên Nagi vẫn là một chàng khờ chỉ biết mỗi game thôi! Cần phải học hỏi chuyên gia Reo nhiều.
Em khẽ cười rồi lại mang khuôn mặt u sầu nhìn xuống thân thể mình. Ướt hết rồi... Isagi xụ mặt, có vẻ em rất tiếc vì đã làm dơ bộ quần áo mà hai anh người yêu hết lòng tặng em hôm sinh nhật..vốn dĩ định sẽ giữ sạch sẽ rồi trưng trong tủ kính mà giờ lại ướt nhèm rồi.. Isagi như chú cún với đôi mắt rưng rưng sắp khóc.
"Yoichi mau đi tắm...kẻo cảm lạnh mất."
Dù là người thiếu tinh tế tới đâu thì cũng không thể nào không biết bé bồ của mình đang rất buồn qua biểu cảm khuôn mặt đó. Nagi cũng vậy, hắn ta rất rõ việc em không vui nhưng còn lý do thì......ai biết.
"Nhưng còn áo...."
"Yoichi yên tâm! Áo đấy thì em cứ để trong góc nào đó, lát anh giặt cho. Còn áo mặc thì để anh đem vào, em cứ tắm nhanh coi chừng cảm lạnh nhé?"
Reo lúc này như người mẹ hết mực chăm con, hết sức tần tảo và quan tâm,lo lắng làm Isagi vô cùng động lòng, nỗi muộn phiền trong em đã dần dà tan biến....chứ đâu như ông thần mê game nào đó..
---
Sau khi Isagi tắm xong, em để ý trên bồn rửa mặt có khăn tắm, một cái quần và.......2 cái áo sơ mi (?) đã được đặt từ bao giờ. Tâm trí em lúc này khá hoang mang, chẳng lẽ Reo nhầm lẫn? Mà thôi, cứ mặc đại một cái rồi mang cái kia trả lại cho ảnh.
Isagi bước ra khỏi nhà tắm. Thân thể bé nhỏ cùng chiếc áo sơ mi cỡ bự, quần đùi ngắn cũn làm lộ chân trần nhỏ nhắn, trắng nõn kia làm 2 người đàn ông nọ cũng phải đứng hình.
Quyến rũ quá mức cho phép!
Nagi nuốt nước bọt cái ực, hắn ta vứt chiếc máy chơi game yêu thích xuống giường rồi vội chạy về phía em, nhưng đáng tiếc, Reo lại nhanh chân hơn mất rồi..
"Yoichi ! Em mặc cái áo nào thế?"
"Hmmmmmm...em không nhớ..nữa. Chỉ lấy đại thôi chứ em cũng không để ý.."
Isagi đặt tay lên cằm nhắm máy lục tìm trong kí ức nhưng lại chẳng nhớ gì hết.
Câu trả lời mơ hồ của em khiến hai tên nào đấy trở nên náo loạn.
"Của tôi!"
"Không! Của tôi mới đúng!"
"Cậu nhầm rồi! Là của tôi!"
Cảnh tượng trước mắt khiến Isagi trở nên hoang mang, lo lắng tột độ, bởi Nagi và Reo chưa bao giờ lớn tiếng hay cãi nhau..ngay cả khi đây là lần đầu tiên..
Isagi cứ lặng thinh đứng như trời trồng chứng kiến cảnh đôi bạn thân mắng qua chửi lại. Đột nhiên bản thân em cảm thấy cảm giác tội lỗi đang đè nặng lên đôi vai bé nhỏ, mồ hôi hòa lẫn với nước vòi sen còn dư lại sau khi tắm rồi chảy xuống nơi vầng trán, nơi hõm cổ, nơi lòng bàn tay đang run rẩy nắm chặt đuôi áo, đôi mắt sợ hãi nhăn lại đảo lộn liên tục và bất ngờ dừng lại tại cổ tay áo.
Em như tìm thấy ánh sáng của sự cứu rỗi, của niềm hi vọng để chấm dứt sự hoảng sợ này.
R...e..o
"H-hình như áo này là của...anh Reo"
Isagi lắp bắp lên tiếng chen ngang cuộc mâu thuẫn giữa hai cậu con trai đối diện. Người vui mừng, kẻ thất vọng.
"Thật ư!?" _ Reo
"V-vâng"
"Ể .. Sao em lại mặc đồ của Reo mà không phải anh chứ??" _ Nagi
"E-em xin lỗi!!"
Reo thả tay khỏi cổ áo Nagi mà nhanh chân chạy hướng về phía tiểu bảo bối, bỏ lại con người nọ đang tỏ vẻ thất vọng cực kì.
"N-nhưng mà em sẽ..mặc áo anh vào một ngày khác nhé Nagi? V-vậy nên đừ..ng cãi nhau nữa.."
Isagi lên tiếng trong khi giọng nói em vẫn còn run rẩy. Thật tình..họ chỉ là đang đùa giỡn với nhau thôi mà hóa ra lại khiến em lo lắng đến nhường này.
Đôi bên đều cảm thấy có lỗi. Nagi và Reo chợt khụy gối cùng ôm em vào lòng, mỗi chàng chiếm giữ một bên tay rồi nhướn người nhẹ nhàng, đặt 2 nụ hôn cùng lúc lên má trái lẫn má phải, mang hi vọng điều này sẽ khiến em trở nên an tâm hơn.
Isagi sau khi hưởng thụ xong nụ hôn đầy dịu dàng, em ôm chầm lấy cả hai chàng thanh niên ưu tú và dụi dụi vào hai bờ vai săn chắc ấy, mùi hương thanh mát của vị trà chanh hòa lẫn với mùi tiền quyền lực luân phiên lướt ngang qua cánh mũi em. Quả nhiên, ngửi một lần thì sẽ lại trở nên tham lam muốn ngửi thêm lần nữa mà..cuốn không dứt được
Vậy là Isagi cứ thế thiếp đi trong vòng tay to lớn đầy ấm áp của Nagi và Reo. Chắc bé con hôm nay đã chơi hết sức rồi..
Đặt nhẹ dáng người nhỏ bé trên chiếc giường mềm mại, lần lượt khẽ đưa lên đôi môi em nụ hôn sâu như một thủ tục mỗi đêm. Đạt được ý nguyện, họ lại lưu luyến rời bỏ thứ mật ngọt chết người ấy chỉ với nụ cười hiền ấm áp.
Ngủ ngon nhé, Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com