Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nessisa]

Lại mưa nữa. Isagi ghét mưa, cực kì ghét. Phải chăng lý do là sau khi mưa, mùi đất bốc lên ẩm mốc khiến em khó chịu? Một phần thôi, nguyên nhân chủ yếu là bởi nó ồn ào và nó luôn luôn cản trở mọi kế hoạch đi chơi của Isagi đã lên kèo từ lâu.

Ghét là thế, nhưng dạo gần đây vì một lý do đặc biệt nào đó phải khiến Isagi suy nghĩ lại. Có lẽ....cậu thích mưa...một chút thôi còn người kia...thì nhiều chút.

---

Tối hôm đấy là một buổi mưa tầm tã, gió thổi mạnh muốn ngã cả cây, sấm chớp gào thét trên mảng trời đen kịt, con đường vắng tanh từ đầu đến cuối đều không có lấy một bóng người.

Isagi đứng dưới bến xe buýt chờ đợi mỏi mòn chuyến xe của mình. Chả là em vừa đi chơi với Bachira về, nhưng ai ngờ lại gặp mưa to gió như thế này, xui hết phần thiên hạ. Isagi thở dài.

Đứng được một lúc thì em mới thấy có bóng người chạy lại bến. Trông có vẻ là một chàng thanh niên cao hơn Isagi một chút. Khi cậu đã trú mưa an toàn hơn trong bến xe thì Isagi lúc này mới thấy kĩ. Cậu rõ là cao hơn Isagi chút xíu, làn da khá nhợt nhạt, đôi mắt tím cuốn hút cùng mái tóc nâu nhạt chuyển sang màu tím ở rìa. Nhìn cậu ta hiền thật, và đẹp trai nữa.

Isagi cứ mải mê nhìn chăm chăm vào người ta khiến họ cảm thấy khó chịu mà quay sang nhắc nhở.

"Này, cậu nhìn tôi hơi lâu rồi đấy?"

"A-a, à xin lỗi cậu! Mình không cố ý"

Isagi lúng túng, nhận ra sự thất lễ của bản thân mà cúi đầu xin lỗi không ngừng. Chàng thanh niên đó cũng chẳng nói thêm câu nào.

---

Thời gian trôi qua thoắt cái cũng đã được nửa tiếng, nhưng mưa thì vẫn cứ rơi mãi chẳng nghỉ phút giây nào. Isagi cứ thở dài, lâu lâu quay sang liếc người nọ, một sắc đẹp cuốn hút khiến em chìm sâu.

"Lại nhìn nữa à?"

"A, à không, m-mình thấy cậu đẹp quá n-nên mới mãi nhìn.... Nếu phiền thì cho mình xin lỗi!"

"Không phiền, tôi chỉ thấy khó chịu thôi"

"Xin lỗi!"

......

"Cậu đợi xe buýt à?"

"Không, tôi chỉ trú mưa tạm, chốc lát có người chở tôi về."

"Người yêu à?"

"Không, quản gia thôi."

---

Cuộc trò chuyện lại kết thúc trong sự im lặng đến mức áy náy, nghẹt thở. Isagi rơi vào bế tắc.....em chỉ muốn tìm hiểu cuộc sống thường nhật của người đẹp như thế nào thôi mà TvT. Chưa kể, cậu ta còn đúng gu em nữa..

"Quên chưa giới thiệu, mình là Isagi Yoichi, rất vui vì đã gặp cậu ở đây. Cậu tên gì?"

"Ness.....Alexis Ness"

"Wow, không những người đẹp mà tên cũng đẹp nữa." - Isagi đưa mắt lung linh nhìn Ness, miệng vẫn không quên cười mỉm khen ngợi.

"Không đâu, tôi thấy cậu cũng đẹp mà? Chiều cao trung bình, vóc dáng khỏe mạnh, mắt đẹp và cũng đã vui vẻ bắt chuyện với tôi nữa.."

Isagi há hốc mồm, chẳng ngờ sẽ có ngày em được một người đẹp khen mình. Mày đã dùng hết vận may của tháng rồi Isagi ơi!! Isagi đỏ hết cả mặt. Giờ em chỉ biết gãi đầu cười hì hì cho qua chuyện.

"Ness-san?"

"Sao?"

"Cậu làm việc gần đây à?"

"Ừ, một quán Coffee nhỏ ở đầu đường."

"Khi rảnh thì mình ghé qua trò chuyện với cậu được chứ?"

"Mà...chắc được."

Ness đưa tay chống cằm nhìn xuống nền đất lưỡng lự. Còn phía bên Isagi, em như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng đến phát điên.

---

Thế là họ lại đứng đợi thêm vài phút. Mưa đã tạnh dần, chỉ còn vài cơn gió  nhẹ thổi qua nhưng nó lại khiến Isagi lạnh hết sống lưng. Đến rồi, dù chỉ thoang thoảng, nhưng em có thể ngửi thấy mùi đất bốc lên. Em đang cố kìm lại cơn mắc nghẹn đang rung lắc dữ dội ở đâu đó bên trong cổ họng em, khó chịu vô cùng.

Bỗng một chiếc xe hơi nọ dừng trước bến xe, cụ thể là trước mặt Ness. Cậu ta bước vào xe nhanh chóng, và khi xe đang khởi động, Ness lại ra lệnh dừng lại.

"Isagi? Tôi xin Line của cậu được chứ?"

"A-à được thôi"

Ness để ý Isagi có hơi mơ màng trả lời cậu nhưng lại gạt bỏ đi suy nghĩ đó. Hiện tại cậy chỉ cần Line của em thôi. Lý do tại sao lại vậy thì cậu muốn mình phí thời gian vào "bạn bè" để trải nghiệm được cái vui của nó. (Ness ít bạn,hầu như là không có nên rất hạnh phúc khi xin được Line của Yoichi)

---

Sau khi thành công xin phương thức liên lạc và cả hai tạm biệt nhau, quản gia phóng xe về cùng Ness, bỏ rơi Isagi trở lại cô đơn như lúc đầu. Một lúc sau, xe buýt cũng đã dừng tại chỗ, nhân viên xin lỗi với lý do là mưa lớn nên không đưa xe đến được, Isagi cũng chẳng quan tâm mấy, vì bây giờ trong đầu cậu chỉ có hình ảnh Ness thôi.... Người gì đâu mà đẹp dễ sợ.

---

Kể từ hôm đó, dù trước đó từng bảo khi nào rảnh thì gặp nhưng buổi tối nào Isagi cũng đến quán Coffee trò chuyện cùng Ness. Cả hai hợp tần số nhau lắm, nói gì cũng hiểu ý nhau. Một người thích nói, một người thích nghe. Một người hay cáu, còn người kia lại hay chọc.

Isagi chỉ có một phương châm duy nhất "chậm mà chắc" , cho dù hôm nay em không tỏ tình Ness nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ có, còn ngày nào thì không biết. Nguyện làm friendzone vì chỉ cần Ness vui là được🫶🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com