[NessIsa]
•Neyuien
- đánh úp lúc 3h30 sáng, ai còn thức không a =)))
--------
Vào giữa khuya lúc một giờ sáng, Ness bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông đột ngột vang lên inh ỏi phát ra từ phía trên đầu giường.
Hắn ta nhăn mặt lộ ra một biểu cảm vô cùng tức giận và rướn người với lấy chiếc điện thoại kia.
"thiệt chứ. Giờ này mà đứa điên đứa khùng nào gọi điện thế? Phá hỏng cả giấc ngủ ngon của tao."
Những lời chửi rủa thậm tệ mà Ness bất chấp để nó lọt ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của mình. Hắn không hề quan tâm đến đầu dây bên kia là ai gọi đến, cho dù là gái hay trai nhưng chỉ cần làm phiền đến giấc ngủ của hắn, chắc chắn người đó xứng đáng "được" chửi.
Cố mở to đôi mắt vẫn còn mơ mơ màng màng vì chưa tỉnh ngủ, Ness từng chút một đọc thành tiếng tên người gọi được hiển thị trên chiếc màn hình điện thoại chói lóa ấy.
"bé..yêu..số..một"
Ồ, xin lỗi. Những lời mà Ness đã nói ở trên, xin hãy cho nó vào dĩ vãng, hoặc ít nhất thì hãy cho phép Ness được chỉnh sửa lại một chút. Nếu ai đó có đủ can đảm để làm phiền đến giấc ngủ ngon của hắn ta, thì Ness không ngại để họ có thể chứng kiến màn rap diss có một không hai của chính bản thân mình. Tất nhiên, Isagi Yoichi sẽ là ngoại lệ và chắc chắn sẽ không có ngoài lề.
Ness bắt máy. Hắn sử dụng tông giọng khàn đặc lạ lẫm của mình để hỏi han đến người ở đầu dây phía bên kia.
"alo?"
"Ness.."
"anh nghe nè, có chuyện gì không em?"
"em không ngủ được, Ness à.."
Giọng nói của Isagi có chút run rẩy. Nghe thế, Ness cũng lờ mờ đoán ra được lí do khiến em ấy sợ hãi như vậy. Chắc hẳn cái lý do là tại bộ phim kinh dị mà cả hai đã đi xem mới ban chiều. Cho dù Ness biết Isagi rất dễ bị ám ảnh và đã cố ngăn cản em xem bộ phim ấy, nhưng với tính cách cứng đầu số một của Isagi từ khi mới sinh ra đã ngấm vào trong máu, em sẽ không dễ dàng mà từ bỏ như vậy. Kết cục là cả hai đã đi xem và giờ lại thành ra như thế này đây.
"em sợ quá, Ness ơi.."
"Yoichi ngoan, em đợi anh một chút nhé? Anh qua với em đây."
"anh nhanh nhanh, không thì em sẽ khóc đấy ạ TvT"
Chẳng biết lời nói ấy của Isagi là thật hay giả, có lẽ là thật, mà cũng có thể là giả, hoặc cũng có vẻ là nửa thật nửa giả. Ai mà quan tâm cơ chứ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Isagi đột nhiên bật khóc chỉ vì mấy thứ nhảm nhí, điều đó khiến Ness tức chết đi được. Vốn dĩ, người duy nhất được làm Isagi Yoichi - bé con của hắn khóc chỉ có thể là Alexis, là Ness Alexis và ngoài hắn ra, cả con người lẫn sự việc khác, đều không có quyền.
Ness ngồi trên con xe tay ga phóng đi với tốc độ nhanh nhất trên gương mặt vẫn còn chút mơ màng chưa tỉnh ngủ. Đáng lẽ ra đi xe hơi sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn và em sẽ là tâm điểm xì xào bàn tán cho mấy bà hàng xóm nhiều chuyện của khu phố nhà em, và cũng đồng nghĩa với việc điều đó sẽ phải khiến Isagi chịu đựng những tiếng xấu và cả ánh nhìn khinh bỉ của người đời.
Ness không muốn vậy, hắn ta chỉ muốn em tận hưởng cuộc sống này bằng sự ngây ngô và trong sáng của chính mình, được thỏa thích vui chơi và làm những gì mình yêu, mình quý trong sự kiểm soát của hắn ta. Chỉ cần là như vậy, Isagi sẽ luôn dựa dẫm vào và không thể nào rời bỏ vòng tay ấm áp của hắn. Đây chính là cách để Ness lùa được cừu vào hang ổ của bản thân mình, một con cáo già gian mãnh.
•
Thuận lợi mở được cánh cửa từ ngôi nhà của bé ghệ yêu dấu. Hắn ta từ trước đến giờ đều coi chỗ ở của Isagi như thể căn nhà thứ hai của chính mình. Vì thế nên không có gì lạ lẫm khi Ness có thể dễ dàng mở khóa được cánh cửa ấy, vốn dĩ việc đưa chìa khóa để mở cũng là do Isagi tự nguyện.
Tiếng bước chạy ầm ĩ từ trên cầu thang đang chạy xuống, mỗi lúc một to. Dang cả sải tay của mình và nhào đến ôm lấy Ness một cái, Isagi giờ đây đã nằm gọn trong vòng tay to lớn của chàng trai với mái tóc được tạo hình theo kiểu tảo biển.
"Ness..Ness..em sợ lắm..huhu"
"xin lỗi em ạ, anh đến hơi muộn."
Isagi lắc lắc mái tóc của mình, đồng thời khiến cho hai lá mầm trên đầu cũng đột ngột rung chuyển theo sau.
Giờ đây cả thân thể vừa đủ một vòng tay ấy đang không ngừng run rẩy nằm gọn trong lòng của Ness. Đôi mắt của em đã ươm ướm nước mắt, có lẽ chỉ cần hù dọa và chọc ghẹo thêm một chút nữa thì người sắp khóc tới đây sẽ là bé Isagi Yoichi mít ướt. Nhưng Ness lại không "mất dạy" đến vậy, hắn ta yêu em nhiều đến mức thứ tình cảm đong đầy ấy còn chẳng đủ chỗ để chứa chứ nói gì đến việc khi không chọc ghẹo cho em người yêu phải phát khóc cơ chứ.
Hắn ta đưa tay lên mái tóc xinh đẹp y hệt vị chủ nhân của nó mà nhẹ nhàng xoa xoa nhằm trấn an lại tinh thần ấy, đồng thời hắn dùng lời lẽ ngon ngọt để vỗ về vị thiên thần bé nhỏ mít ướt kia.
"ngoan ngoan Yoichi ngoan không được khóc"
"hic em sợ..sợ quá Ness ơi"
Mặc kệ lời dỗ dành của Ness, Isagi vẫn cứ rúc đầu vào lòng ngực hắn và thút thít khóc như một đứa trẻ nhỏ mới lớn. Ness cũng chẳng biết làm gì hơn, ngoài việc cứ ngồi đấy vỗ về và chờ đợi cho đến khi em cảm thấy mệt mỏi rồi thiếp đi trong vòng tay ấy.
Ness bế em bằng đôi tay của mình và tiến đến chiếc giường ngủ. Nhẹ nhàng đặt Isagi xuống rồi kéo chiếc chăn bừa bộn ở cuối chân giường từ từ đắp lên che phủ khắp người em.
Dùng tay vén mái tóc của Isagi sang một bên. Nó đã dài rồi, chắc ngày mai Ness phải dẫn em đi cắt. Càng để lâu, tầm nhìn càng bị hạn chế và em sẽ chẳng thể ngắm nghía rõ ràng cái nhan sắc trời ban từ anh bồ mười điểm của mình được. Vừa nghĩ, Ness vừa nở mũi trưng lên một vẻ mặt tự đắc, hai bên mép miệng cũng vì thế mà bất giác nhếch lên trông đanh đá cực kì.
Haiz.
Nói chuyện với tâm trí như thế này, Ness tự cảm thấy bản thân mình như một thằng ngu chính hiệu. Khác mẹ gì thằng khùng tự kỉ đâu cơ chứ?
Mệt.
Ness nhìn xuống bé thiên thần đang nằm ngủ bên dưới. Thật tình. Khuôn mặt lúc ngủ của em là đáng yêu, là tuyệt vời nhất. Ôi! Hãy nhìn kĩ cái vẻ đẹp y hệt "mĩ nhân" đó đi! Có khác gì thần tiên giáng thế đâu cơ chứ? Xinh hết cứu.
Cứ mãi nhìn và suy nghĩ điều gì đó rồi cứ mỉm cười liên tục, Ness Alexis lúc này cứ như tên điên say đắm trong cái tình yêu hết thuốc chữa. Sự ôn nhu và ánh nhìn si tình của hắn mỗi khi ngắm nghía Isagi khiến cho người xem đột nhiên nổi hết da gà.
Hắn đặt tay lên mái tóc mượt mà ấy, vuốt ve và nghịch ngợm hai lá mầm dễ thương ở đỉnh đầu một cách ân cần và thận trọng nhất có thể.
Ness.
Chú giấu kĩ quá, tác giả chẳng biết gì cả, độc giả cũng chẳng biết gì luôn..
Cứ như thể được khoảng vài chục phút vẫn tiếp tục trôi qua, Ness mới bắt đầu nhận thức và tự mình rời khỏi giấc mơ hạnh phúc của bản thân. Hắn nhìn lên chiếc đồng hồ vẫn còn hoạt động bình thường mà khẽ giật mình.
"ba giờ sáng rồi.. nhanh vậy"
Sự bất ngờ đến nhanh chóng rồi cũng như cơn gió thoảng mà lụi tàn. Ness đưa tay chạm vào hai bên má phúng phính của em mà thích thú cười mỉm. Hắn nghịch được một chút thì cảm thấy sự buồn chán cứ mãi đang trào dâng trong người, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh giường và chuẩn bị cho giấc ngủ.
Trước khi ngủ, Ness vẫn không quên thực hiện cái thủ tục hàng ngày của "vợ" mình. Hắn mấp máy đôi môi được vài lời gì đó rồi nhanh chóng thiếp đi vì sự mệt mỏi kéo dài. Một chất giọng khàn đặc và trầm ấm vang lên giữa đêm tối, lướt ngang qua đôi tai nhỏ của người tình bé bỏng vẫn còn đang chìm đắm trong giấc nồng.
"ngủ ngon, Yoichi ạ. Hi vọng ngày mốt em sẽ không chọn phim kinh dị để xem nữa.. Nếu không thì anh sẽ zzzzzz..."
⁰³⁰⁹²³
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com