[NgIs] p1
❌LƯU Ý❌: trong chương này, tui sẽ để nhóc Nagi có sở thích là nghe nhạc nha.
•Neyuien
- chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (hoặc khong =)))
-------
*reng reng
Tiếng chuông trường bỗng nhiên vang lên, đột ngột cắt ngang hoạt động giảng dạy của các giáo viên và những cô cậu học sinh vẫn mải mê ngủ gà ngủ gật trên mặt bàn gỗ.
Đây là âm thanh mà tất cả những học sinh kia đặc biệt yêu thích, bởi vì chúng khá chán nản khi phải dành thời gian ra chỉ để học suốt một ngày trời thay vì có thể dùng nó để mà vui chơi, đùa giỡn. Ngược lại, những vị giáo viên ấy lại không thích thú đến thế, họ vô cùng chán ghét cái tâm trạng vui mừng đó của mấy đứa học sinh kia, nhưng cũng chẳng có quyền gì mà bắt bẻ, đành phải mặc kệ bỏ đi.
Isagi và Nagi cũng là một trong số học sinh ấy. Dù là người siêng năng, chăm học đến mức nhưng phải "chiến đấu" suốt cả ngày trời và chỉ nghỉ ngơi được duy nhất hai lần trong nửa tiếng thì cũng phải thấy đờ người ra.
Isagi thì không nói, nhưng Nagi thì phải nói. Cậu ta còn chẳng thèm tập trung vào bài giảng từ đầu giờ, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào game gủng và ngủ ngày. Thế mà cậu ta vẫn ngang nhiên nằm trong hàng top đầu của bảng xếp hạng sau thi như một sự thật hiển nhiên. Bản thân mang danh phận là bạn cùng bàn, Isagi cũng chỉ đành thở dài và bất lực. Có lẽ chỉ có thiên tài mới làm được như thế.
Lại như mọi ngày, tên gấu Bắc Cực ấy cứ mỗi lần nghe thấy tiếng chuông reo, sau khi chờ đợi giáo viên đã bước ra khỏi cửa thì cậu ta lại lật đật đem cả cặp sách chạy đi đâu mất. Một câu cũng chẳng thèm thông báo cho Isagi biết, vậy mà lại còn mặt dày gọi em là "bạn thân" cơ đấy. Quá đáng! Hôm nay, Isagi nhất quyết phải biết được bí mật của cậu ta.
Dựa theo hướng đi mà Nagi đã chạy và cả kết quả mà Isagi đã dò hỏi từ mọi người từ ngoài hành lang, thì điểm đến của con gấu ấy không còn nơi nào khác ngoài căn phòng chứa đầy nhạc cụ của trường.
Isagi bước đến, mái tóc lúc lắc hai lá mầm trên đỉnh đầu khẽ lấp ló sau bức tường trắng. Em có thể thấy, nhìn thấy một Nagi vẫn đang ngồi chơi game cùng máy hát đĩa ở kế bên. Tuy xa nhưng tiếng âm nhạc du dương vẫn chạm đến tai em một cách rõ ràng. Đây là một bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng với giọng ca đầy ấm áp và trầm lặng, rất phù hợp với tính cách của Seishiro, một người kín tiếng và lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, lười biếng.
Em cứ ngân nga theo cái giai điệu thu hút ấy mà vô tình đẩy cánh cửa ra và ngã nhào lên nền đất lạnh. Nagi chỉ hạ chiếc điện thoại của mình xuống và nhìn chằm chằm vào em với một biểu cảm không có gì là tỏ ra bất ngờ.
"chào Nagi haha"
Isagi vội đứng dậy, nhanh chóng giả bộ nở nụ cười đầy sượng trân và xoa gáy chào hỏi, cố gắng xóa đi bầu không khí ngượng ngùng và nhục nhã từ sự việc vừa rồi.
"Isagi à?"
"um, tớ đây"
"cậu làm gì ở đây vậy?"
"à ùm, cậu biết đấy, tớ chỉ đi ngang qua thôi.. rồi vô tình nghe thấy tiếng nhạc hay quá nên đứng lại..."
Tay chân múa may quay cuồng, giọng nói lấp lửng và em bịa đại một lý do không hề mang tính thuyết phục. Tất nhiên, Nagi cũng không rảnh rỗi mà để tâm đến, chỉ đáp lại một tiếng "ờ" lạnh lùng rồi lại nâng chiếc điện thoại lên và tiếp tục cuộc chơi của riêng mình.
Em chỉ biết ngồi kế bên ngó nghiêng mọi thứ. Những chiếc bàn học cũ được xếp chồng lên trông thật gọn gàng, chắc thầy hiệu trưởng chuẩn bị bán đi hoặc để lại sửa chữa. Cây dương cầm, cây đàn ghi-ta và cả dàn trống cái vẫn cứ ở đó, vẫn hiện hữu trong một góc cô đơn của bốn bức tường bao quanh. Isagi nhìn vào máy hát vẫn đều đặn phát ra thứ âm thanh cuốn hút, chiếc đĩa màu đen dính đầy bụi bặm vẫn cứ di chuyển theo từng vòng theo một tiết tấu đều đều.
Cho đến bài hát kết thúc, giọng ca không còn được phát ra và cả chiếc đĩa cũng đột ngột dừng lại, Isagi mới quay mặt sang ngang, thu toàn bộ ánh nhìn của mình vào người con trai trước mặt, vẫn là bộ dạng thiếu sức sống ấy, vẫn là cơn nghiện ngập trò chơi điện tử ấy, và vẫn là khuôn mặt điển trai khiến em si mê ấy. Tất cả, tất cả đều là những yếu tố cần thiết nhằm tạo nên một Nagi Seishiro của ngày hôm nay, tạo nên một người hoàn hảo đến mức làm em say đắm, mê như điếu đổ.
Nói thật, Isagi đã yêu đơn phương cậu bạn cùng bàn xấp xỉ gần năm năm dài ròng rã, đồng nghĩa với việc suốt quãng thời gian trung học của em đều luôn hướng đến một người duy nhất, không có ngoại lệ.
Nagi từ thời gian học cấp hai đã vô cùng nổi tiếng. Cứ hễ cậu ta đi đến đâu thì y như rằng mọi spotlight và hào quang đều như thể sinh ra là dành riêng cho cậu. Nagi luôn nổi bật trước đám con gái mỗi khi xuất hiện, vì thế nên mỗi khi cậu ta nhận được vài ba lá thư tình cùng những món quà có lớn có nhỏ thì cũng là sự thật dễ hiểu, tiếc rằng Nagi lại chảnh chọe từ chối hết. Hôm nào ít, ba lần.
Mặc dù đám con gái cũng không ít những bạn nữ sinh xinh vô cùng, họ bỏ qua cái "giá" của bản thân chỉ để ngỏ ý muốn trên tình bạn với cậu. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều thất bại hoàn toàn.
Isagi có đôi lúc cũng tò mò hỏi Nagi lý do gì mà cậu ta lại từ chối họ, và cậu cũng chỉ lười biếng trả lời vài câu đại loại như "tôi không thích", "tôi muốn chơi game", "phiền phức" hoặc là "không hứng thú" rồi lại cắm mắt vào chiếc điện thoại trên tay hoặc nằm ườn lên bàn nhắm mắt rồi ngủ.
Vừa thấy vui mà cũng vừa thấy đau lạ kì, sâu thẳm trong con tim bé bỏng của chàng trai đơn phương ấy bỗng nhói lên từng hồi. Em đau đớn nắm chặt lấy chiếc cà vạt trên áo rồi gục xuống mặt bàn, đôi môi cắn chặt mà khổ sở chịu đựng, cố gắng nén lại những giọt nước mắt vào trong rồi lại ngẩng đầu tỏ vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhiều lúc suy nghĩ vu vơ, Isagi cũng đã tính đến cảnh tượng bản thân vào một ngày nào đó sẽ phải tỏ tình cậu bạn thân của mình. Nhưng càng nghĩ, em càng mang cảm giác lo sợ sẽ có nhiều thứ đột ngột thay đổi khiến em chẳng dễ dàng mà thích nghi.
Ừ thì nếu mà Nagi có đồng ý thì hiển nhiên em sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng còn nếu bị từ chối thì sao? Như cái cách cậu ta đã khước từ những cô gái khác, chắc có lẽ Isagi lúc ấy sẽ trở nên quằn quại và đau khổ vì tình yêu đến hết cuộc đời này mất.
Có một lần, Isagi cố viết thư với nét chữ nguệch ngoạc khác hẳn với nét chữ mảnh mai mà bản thân đã viết trong tập sách, em vội bỏ vào ngăn bàn của Nagi trước khi cậu ta đến. Nhưng hãy nhìn xem, lúc cậu ta đến thì một cái liếc mắt cũng chẳng thèm trao, cậu ta không một chút để ý đến bức thư kia và vẫn trò chuyện với Isagi như mỗi buổi sáng thường lệ, như thể bức thư ấy chưa bao giờ tồn tại, chưa bao giờ tồn tại trong đôi mắt của Seishiro.
Càng nghĩ, niềm tin và lòng can đảm của em càng dần bị lung lay, khiến em mỗi lúc đều trở nên tiêu cực và sợ hãi, ngày đêm chỉ biết trốn tránh cái thứ mang tên "sự thật".
Isagi nhìn cậu trai trước mắt không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai thẳng lưng đầy vẻ uể oải. Nagi để gọn chiếc điện thoại của mình lên mặt bàn, thoải mái dựa mái tóc trắng của mình lên vai em một cách tự tiện. Tất nhiên, Isagi đã quá quen với cái hành động tự tung tự tác đó nên em chẳng những không trách mắng cậu mà còn lấy tay xoa đều mái tóc ấy.
Đã từ rất lâu, Isagi luôn tự hỏi không biết Nagi có thường xuyên chăm đầu tóc hay làn da của mình hay không, chứ làm sao mà mặt mũi lại có thể láng mịn và mái tóc lại có thể bồng bềnh, óng mượt như thế chứ? Nhưng mà chắc là không thể nào đâu.. Nagi là chúa tể lười biếng cơ mà..
*zzzz
Tiếng thở đều đặn phát ra. Chà, có vẻ là Nagi đã mệt mỏi đến mức thiếp đi trên bờ vai nhỏ ấy nữa rồi. Lúc nào cũng thế, cứ hễ chơi game xong là lại lăn ra ngủ gà ngủ gật. Chẳng qua là Isagi đơn phương thích thầm nên mới không nỡ lay người gọi dậy, chứ mà có gặp mấy thằng khứa đực rựa nào đó dám kề mặt lên vai em, chắc mặt mũi của hắn ta sau đó cũng bị biến dạng luôn rồi.
Isagi nhìn lên bầu trời ngoài ô cửa sổ, là ánh hoàng hôn vẫn còn rực cháy tỏa sáng vào những giây phút cuối cùng.
Em khá thích ngắm nhìn những khung cảnh đời thường xung quanh và đặc biệt yêu thích ánh chiều tà chiếu sáng lúc Mặt Trời bắt đầu lặn. Nhìn nó, Isagi cảm thấy yên bình đến lạ, cảm xúc cũng được dung hòa tốt hơn và bao nỗi lo phiền muộn cũng đã theo cơn gió muộn mà bị thổi bay đi mất.
Mỗi lúc em buồn, hoàng hôn luôn xuất hiện và ôm lấy dáng hình nhỏ bé của em vào lòng. Hay là những lúc em vui, hoàng hôn vẫn đứng ở đấy và trở thành người bạn lắng nghe Isagi phấn khích chia sẻ niềm vui của mình.
Vậy mà có nhiều khi "người bạn" ấy lại bận bịu chơi trò mất tích, thay vào đó là những cơn mưa rào nặng hạt hay những áng mây đen kéo đến che khuất, thiếu đi ánh chiều tà khiến Isagi cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo và cô đơn.
Isagi sợ.
Sợ một ngày Nagi cũng chơi trò biến mất ấy, bỏ lại em cùng với thứ tình cảm nồng nàn không thể phai tàn đi.
Nghĩ đến điều đó, con tim em như bị thắt chặt lại, lòng đau như cắt và nước mắt cũng đột ngột tuôn rơi.
Isagi cũng chẳng muốn chuyện như vậy xảy ra. Vì thế nên em luôn khép mình, vội giấu đi thứ tình cảm sâu đậm vào bên trong và cất giữ chúng một cách cẩn thận.
Bây giờ và sau này cũng vậy, thà không nói ra đều sẽ tốt hơn. Isagi vẫn chỉ đối xử với Nagi như một thằng bạn thân chí cốt không hơn không kém, luôn giữ khoảng cách của đôi bên giữa một bức tường dày cộp, friendzone thôi cũng được.. Isagi chẳng muốn vô duyên vô cớ mà mất đi mối quan hệ này đâu..
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mà em đặc biệt yêu thích, Isagi thích nó chỉ đơn giản vì nó bồng bềnh và êm ả, hệt như những con sóng ngoài biển khơi rộng lớn vỗ dập dồn vào nơi bờ cát láng mịn. Isagi cũng rất thích màu trắng từ mái tóc này, theo một nghĩa thông thường, chúng dịu dàng và thuần khiết, trong trẻo và tinh khôi, tỏa sáng và đẹp đẽ. Theo một nghĩa đặc biệt, em thích nó vì nó là màu sắc tuyệt đẹp tượng trưng cho bản ngã và tâm hồn của Nagi.
Khuôn mặt khi ngủ của Nagi cũng rất dễ thương, nhẹ nhàng và yên ả, khác hẳn với dáng vẻ lười biếng hằng ngày. Khá đáng tiếc là vào mỗi dịp Nagi ngủ gật trên lớp, cậu ta đều gục mặt xuống ngăn bàn, vì thế nên Isagi cũng ít khi chứng kiến vẻ mặt yên bình lúc cậu đang mơ màng say giấc kia.
"I..sa..gi"
Nagi mấp máy đôi môi phát ra tiếng mớ ngủ trầm ấm rồi lại tiếp tục ngon giấc. Chẳng biết Nagi đã mơ gì nữa, tự nhiên gọi tên người ta như vậy là thế nào cơ chứ?
Isagi ôm lấy khuôn mặt tủm tỉm của bản thân và vội vàng che giấu nó.
Cậu ta sẽ không biết rằng Isagi của hiện tại đang đỏ mặt dữ dằn đến cỡ nào đâu.
Đồ ngốc Nagi!
Nagi là đồ ngốc!
Ghét cậu!
Thích cậu!
Yêu cậu!
---------
Day 5: máy hát, những bức thư, tình đơn phương (done)
²⁶⁰⁸²³
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com