[NgIs] p2
Tóm tắt phần trước: Isagi yêu đơn phương Nagi đã được một khoảng thời gian dài (từ năm cấp 2 đến năm cấp 3) và em ngại mở lòng vì sợ cậu ta không thể đáp lại tình cảm của em. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của đôi bạn trẻ, là ngày cuối cùng bọn họ sẽ được gặp nhau với tư cách là người bạn cùng bạn. Liệu Isagi sẽ thật lòng bày tỏ tình cảm của bản thân cho Nagi? Hay liệu em sẽ giấu kín đoạn tình cảm này và chôn vùi nó đến cuối đời? Tui sẽ không spoil đâu =)))) cứ đọc là biết thôi nè.
------
Lễ tốt nghiệp.
Trông Nagi vẫn lười biếng như ngày nào.
Nhưng hôm nay cậu ta có vẻ trưởng thành hơn mọi hôm thì phải? Là nhờ sức mạnh được buff từ bộ lễ phục màu xanh trộn một chút đỏ hay do nhan sắc đã trở nên điển trai hơn nhỉ? Dù đáp án có ra sao thì Isagi vẫn chẳng chối bỏ được cái sự thật rằng bản thân không thể rời ánh nhìn khỏi cậu.
Năm cuối rồi, Isagi vẫn còn đang phân vân chẳng biết có nên ngỏ ý bày tỏ không nhỉ? Liệu câu trả lời sẽ là không hay là có đây? Hoặc theo một hướng tiêu cực hơn, sẽ chẳng có đáp án nào dành cho em cả.
Nagi đứng dưới góc cây già rơi đều từng cánh hoa đào lượn lờ trong gió. Cậu ta cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp và cả một chiếc máy chơi game quen thuộc, tâm thế bất cần đời và lẳng lơ thế này quả nhiên là hình ảnh độc quyền chỉ mỗi Nagi mới có.
Cùng nhau trải qua những tháng năm thăng trầm của cuộc đời đầy chông gai và vất vả với cậu trai gấu Bắc Cực, là một quãng thời gian dài đằng đẵng nhưng Isagi lại ngỡ rằng họ chỉ vừa mới gặp nhau vào ngày hôm qua. Thứ tình cảm đơn phương từ một phía tưởng chừng rồi cũng mau chóng lụi tàn, nhưng cuối cùng nó lại độc ác bám lấy hành hạ Isagi suốt cả mấy năm trời liên tục, đến mức ám ảnh qua cả những giấc ngủ say.
Mất ăn, mất ngủ vì nó. Tiều tụy cũng là vì nó. Mệt mỏi cũng là vì nó. Và cả cảm giác đau khổ đến tột cùng cũng chỉ là vì nó.
Nhưng em lại chẳng thể dứt được đoạn tình cảm ấy. Dẫu biết rằng càng lún sâu sẽ càng hành hạ bản thân đến khổ sở, nhưng quá đỗi kì lạ, em càng cố gắng vứt bỏ hình bóng ấy ra khỏi vòng suy nghĩ của riêng mình, thì càng bị cảm giác nhớ nhung dày vò đến cùng cực.
Isagi mệt, nhưng em chẳng dám than phiền với riêng một ai. Isagi đau, nhưng em chỉ biết tự mình chữa lành "đứa trẻ" trong một góc tối.
Dần dà, nó đã trở thành một thói quen xấu dù rằng em chẳng muốn, một thói quen xấu khiến bản thân em chán ghét tột độ. Và đến cuối cùng, em cũng chẳng thể vứt bỏ nó.. Quá đáng..
Isagi từng bước tiến lại gần về phía chàng thanh niên vẫn còn mải mê cắm đầu vào màn hình chiếc máy chơi game. Cứ định nói gì đó, nhưng cổ họng bỗng trở nên nghẹn cứng chẳng thể phát ra thứ âm thanh như bình thường. Em cầm chắc quyển sách được trang trí sặc sỡ, hít một hơi sâu lấy hết can đảm đưa chúng cho cậu chàng.
"Nagi" Isagi bỗng gọi tên cậu, bằng một giọng nói đầy run rẩy và đôi mắt nhìn quanh láo liên liên hồi. "tặn-g cậu"
"gì thế?"
"là.. là quyển sách hướng dẫn chơi game.. tại mấy hôm trước cậu có bảo cậu cần nên tớ mới mua cho.."
"à, cảm ơn"
"cậu sẽ đọc nó chứ?"
"chắc là có.. hoặc không"
Vốn dĩ bản thân đã chuẩn bị rất kĩ, nhưng khi nhận được câu trả lời có như không thế này. Thú thật, sự tự tin lẫn lòng can đảm giờ đây trong Isagi gần như chẳng còn nữa..
Vẫn vô tâm như vậy
Thế mà em vẫn yêu.
Isagi đến cuối cùng cũng chỉ là tên nhóc cứng đầu cứng cổ
Nhưng vẫn không thể than trách được,
Bởi lẽ tình yêu vốn dĩ là như thế mà? Nhỉ?
Isagi thở dài, một hơi thở thể hiện rõ rệt sự mệt mỏi trong em. Em chẳng buồn miệng nói nữa, người ta vô tâm thế này, có cố gắng cách mấy thì kết quả nhận về chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Mệt, em mệt lắm rồi.
"Nagi"
Isagi lại lần nữa gọi tên. Nhưng lần này chẳng phải là thứ dư âm của sự ngọt ngào mà Nagi đã từng quen thuộc, giờ đây lại là sự lạnh lẽo và cô độc em luôn giấu kín ngay lúc này được giải thoát. Isagi dùng chất giọng đầy vẻ mệt nhoài nói với chàng trai đối diện, chẳng một chút lưỡng lự mà thẳng thừng gọi tên, không giống một Isagi của thường ngày chút nào cả.
"cậu có thích tớ không? Không phải ở mức bạn bè."
"sao cậu lại hỏi vậy?"
"cứ trả lời đi đã."
"chắc là.. không(?)"
"à.. được rồi"
"sao cậu lại hỏi vậy?"
"Nagi cứ lật ra cuối trang là sẽ có đáp án cậu tìm."
Nói rồi, Isagi không một chút lưỡng lự mà ngoảnh mặt rời đi, không một chút sự lung lay nào hiện lên qua ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc của em. Chúng là ánh nhìn của sự chết chóc, tuy sắc bén nhưng đâu đó lại hiện hữu đầy vẻ bi thương. Isagi chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại, em sẽ chẳng biết được chàng trai đang đứng phía sau lưng mình bỗng nhiên cảm thấy hoang mang đến nhường nào đâu.
Nagi đặt máy chơi game xuống chiếc ghế đá đã ướt nhèm vẫn chưa chịu khô từ cơn mưa rào của tối hôm trước. Vừa thấy kì lạ, nhưng cũng vừa thấy tò mò, liệu đáp án mà em muốn cho cậu ta thấy sẽ là gì nhỉ?
Nagi vốn biết được câu trả lời, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không chịu thừa nhận. Ba chữ đơn giản được nắn nón đầy tỉ mỉ và gọn gàng ghi trên góc trái cuối trang sách, tuy có vẻ ngắn nhưng nó lại chứa đựng thứ tình cảm sâu đậm nhiều vô kể.
"tớ thích cậu"
Nhìn chúng, trong lòng Nagi bỗng nảy sinh thứ cảm giác tội lỗi chất chồng. Không phải vì không thể đáp lại được tình cảm của em, mà là vì cảm thấy tiếc nuối cho mối quan hệ tình bạn vô cùng trong sáng thế này.
Lúc này Nagi mới dần vỡ lẽ. Vậy mà bấy lâu nay, Isagi chính là vì thích, nên mới đối tốt với cậu như thế ư? Nagi cảm thấy hụt hẫng đôi phần. Và rồi sau đó cũng tỏ ra vẻ mặt không quan tâm và chỉ chú ý đến chiếc máy chơi game trên chiếc ghế đá.
Quay trở lại về phần Isagi.
Em một mạch tức tốc chạy đi, vừa đủ nhanh chỉ để Nagi không kịp nhìn thấy những giọt nước mắt đột ngột tuôn trào như thác đổ.
Đôi mắt nhíu lại, khóe mi sưng lên đỏ ửng, và tầm nhìn nhỏ hẹp của em giờ đây chỉ còn lại một màu trắng đục mờ mờ ảo ảo. Đôi môi em cắn chặt, và chặt đến mức bật cả một dòng máu đỏ tươi, nó chảy xuống cằm, rồi cổ, rồi cả yết hầu, rồi đến xương quai xanh và trốn vào phía sau bộ đồng phục của ngôi trường.
Vừa vui, Isagi cũng vừa buồn. Và rốt cuộc niềm vui ấy chẳng tồn tại được bao lâu. Thay vào đó chỉ là thứ nỗi như một con sóng dữ to lớn, hung hăng lấn át tất cả mọi thứ xung quanh, nó nuốt chửng luôn những kí ức mà em đã từng xem là tất cả.
Bị crush từ chối, tủi chứ, nhục chứ, buồn chứ, và đau chứ.
Nhưng khi tìm được đáp án mà bản thân luôn hằng trông ngóng, mong đợi rồi thì có vui không, có nhẹ lòng không? Tất nhiên là có chứ.
Và liệu có bỏ được không? Không thể.
Đoạn tình cảm mà em đã từng tôn thờ, đã từng yêu, từng thích và cống hiến hết nình vì nó, để rồi cuối cùng lại như con dao hai lưỡi mạnh mẽ đâm chết trái tim em. Isagi ơi, làm sao em ngốc thế? Tình yêu đâu lúc nào cũng vui được đâu em? Nó chỉ là bề mặt nổi bên ngoài, cớ sao em vẫn cứ đâm đầu vào nó vậy? Mặc kệ những lời nói, mặc kệ cả những cơn đau có thể dày vò tâm trí lẫn cái thể xác nhỏ bé của em sau này ư? Isagi ơi, em ngốc quá.. Ngốc quá em ơi..
Đôi chân cứ lê bước chẳng biết đi về đâu. Người con trai với mái tóc màu xanh đậm chỉ biết vừa đi vừa khóc nức nở giữa nơi không gian hoang vắng. Đến khi Isagi bàng hoàng chợt nhận ra, đối diện với em lúc này lại là hình ảnh của chính mình thông qua chiếc gương còn bẩn chưa được rửa sạch, có vẻ như đây là nhà vệ sinh trường. Cũng tốt, không sao cả.
Lấp ló đằng sau mái tóc dài màu xanh đậm là hai con mắt đỏ ửng vẫn còn ướt nhem bởi những dòng nước mắt tưởng chừng như thác đổ. Cả đôi môi bên dưới cũng trở nên ửng đỏ và mím chặt, em vội dùng tay che đi, đỏ thế này thì làm sao Nagi muốn hôn được cơ chứ? Gương mặt xấu xí bị lấm lem bởi nước mắt, nước mũi thế này, cứ như một chú mèo con ở bẩn, liệu Nagi sẽ quan tâm dù chỉ là một chút? Hay là vẫn tỏ ra như chưa có gì?
Isagi vẫn chẳng thể tìm ra được câu trả lời cho chúng, là do nó khó quá chăng? Isagi cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ là vậy.
Vội vàng rửa đi khuôn mặt lấm lem của mình, Isagi nhanh chóng trở về lớp học. Thú thật, em cũng chẳng muốn trở về đâu, gặp phải người đã từ chối tình cảm của mình (?), quay lại cũng chỉ cảm thấy nhục nhã hơn thôi.. Nhưng bây giờ biết phải làm sao đây? Ai đó nói cho em nghe với. Cầu xin..
Bước về lớp học, hôm nay bọn họ im lặng khác thường, cái bầu không khí lạ lẫm này chẳng phải điều quen thuộc mà Isagi thường thấy ở cái lớp bị đồn đại là quậy nhất ngôi trường này. À, có vẻ như bọn họ đi chụp hình ở đâu đó trong trường, chỉ riêng Nagi vẫn đang nằm dài trong góc lớp. Chả trách sao lại im lắng đến thế. Nhưng cũng không sao, Isagi nào có quan tâm, thứ em quan tâm đến hiện giờ chỉ là bóng hình của cậu con trai tóc trắng nào đó mà thôi.
Hm.
Cậu ta đang ngủ à? Sau những gì đã xảy ra. Vậy mà Nagi vẫn còn tâm trạng để gục đầu xuống bàn và ngủ, vô tư thế này chẳng phải là quá đáng lắm sao? Nếu Isagi là cậu, chắc chắn sẽ.. Thôi, không nghĩ nữa.
Isagi bước đến bên cạnh chàng thanh niên tóc trắng. Em nhẹ nhàng ngồi xuống và cố không làm tỉnh giấc cậu bàn bên, đưa tay chống cằm giương mắt nhìn vào khoảng không nơi xa xăm từ phía bên ngoài nơi cửa sổ.
Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt vẫn còn đang mỏi mệt bởi những sự việc chất chồng. Phải. Vì cả tinh thần lẫn thể xác đều đang trong trạng thái kiệt quệ, nên Isagi cũng chẳng màng để tâm, mặc kệ chúng rọi lên làn da trắng nõn của em, mặc kệ chúng khiến em phải nhăn mày khó chịu, nhưng em đã không còn tâm trí để tránh khỏi thứ đó. Không còn sức lực nữa.
Đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn vào đôi nam nữ cười đùa vui vẻ với nhau dưới góc sân trường. Có lẽ vì quá ghen tị với điều đó, em đã tự tưởng tượng ra một hình ảnh của mình và Seishiro cũng hạnh phúc khi ở bên nhau như vậy, như cái cách bọn người bên dưới ngọt ngào với nhau.
Cậu con trai đưa tay vén một bên tóc của nàng thiếu nữ nhỏ nhắn kia. Cô gái bày ra vẻ mặt ngại ngùng e thẹn, vội vàng cúi đầu xuống đất nhưng vẫn len lén ngước lên nhìn lấy người mình yêu.
Isagi đã nghĩ, đã thầm tưởng tượng ra nếu bản thân mình trở thành cô gái ấy, cũng một vẻ đẹp kiều diễm đó, cũng một vẻ mặt bối rối nhẹ nhàng thế kia, liệu chàng trai ấy - Nagi Seishiro cũng sẽ dành cho mình những hành động dịu dàng yêu thương và những cử chỉ ân cần thân mật ấy chăng?
Hay là do Isagi đã quá ảo tưởng, đã dần trở nên tham lam và đố kỵ? Có lẽ, em mới chính là người hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, hiểu rõ về thứ tình cảm ấy chưa bao giờ Nagi dành nó cho em.
"Isagi.. cậu buồn à?"
Giọng nói trầm ấm pha lẫn một chút sự mỏi mệt đến từ người con trai bên cạnh. Cậu ta ngồi dậy, từ tốn dụi dụi một bên mắt rồi hỏi em bằng chất giọng ngái ngủ.
Thật tình, Nagi ơi là Nagi, Nagi vốn được mọi người gọi bằng cái danh xưng là kẻ thiên tài, là kẻ mà không cần học gì cũng đứng nhất nhì bảng xếp hạng học lực của trường; là kẻ chỉ lo mỗi việc ăn, việc ngủ và chơi mà vẫn lấy về cho mình những thành tựu để đời bao người ước ao. Thế sao trong chuyện tình cảm cậu ta vẫn ngốc thế kia, vẫn chẳng thể nhận thức được bản thân lại chính là nguyên nhân sâu sắc cho cái nỗi buồn vô tận của em...
"không có gì đâu."
Em đáp lại, nhưng sự lạnh lùng không chỉ xuất phát từ lời nói, mà còn qua cả cái hành động hững hờ vẫn chỉ chăm chăm nhìn ô cửa sổ. Em chẳng thèm đối diện với ánh mắt của Nagi, chẳng thèm sử dụng sự dịu dàng trìu mến của thường ngày mà cười cười nói nói.
Isagi của bây giờ, như một con người khác, khác hoàn toàn với một người luôn dành cho cậu sự quan tâm bậc nhất. Lẽ nào em bây giờ chính là đang muốn giữ khoảng cách với Nagi? Có lẽ đó chính là đáp án cho những hành động kì lạ kia. Nagi không muốn tin vào điều này, ngược lại cậu ta còn thầm bịa ra những suy nghĩ bóp méo sự thật, nhằm lừa dối chính mình.. Nói thẳng tuy buồn nhưng sự thật lại là vậy.
Isagi đã từng nói, dù rừng có cháy hay nước biển có cạn, dù bầu trời có sập hay thế giới đã diệt vong, và dù cho ánh sáng kia chẳng được thắp hay bóng tối đã không còn, dẫu rằng sau này chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ không bao giờ tuyệt tình với cậu.
Nhưng giờ đây hãy ngước mắt lên và nhìn xem, nhìn lại cái cách em đang đối xử với cậu ta, chúng trái ngược hoàn toàn với những câu nói văn vở ấy, như thể em đang thẳng tay tạt vào mặt cậu một xô nước lạnh. Lạnh, lạnh thấu tâm can, thấm đến từng xương tủy.
Là do Isagi bắt đầu trước, là do em đã phá vỡ lời hứa hôm ấy, là do em bội bạc.. Thế sao Nagi lại đau thế này? Con tim như thắt chặt lại. Cái cảm giác đau đớn, khó chịu chưa từng trải qua thế này, Nagi không thể nào mà thích nghi.
Hay do Nagi thích em? Hay chỉ là do cậu ta chỉ đang luyến tiếc mối quan hệ này? Nagi hỏi, nhưng không một ai trả lời, không một ai có thể đáp lại dòng suy nghĩ rối ren này của cậu. Bất lực đến cùng cực.
Nagi dần trở nên lạc lối, trên chính con đường mà bản thân đã chọn.
Liệu ai mới là kẻ đáng thương thật sự?
Là Isagi Yoichi - kẻ cống hiến hết mình cho thứ được gọi là tình yêu, là một kẻ thụ động chỉ biết đứng phía sau và ngắm nhìn cả "thế giới", là kẻ hèn hạ chẳng có đủ dũng khí để nói ra toàn bộ những tâm tư sâu đậm của mình dành cho đối phương.
Hay là Nagi Seishiro - một tên chỉ đang trong trạng thái lạc lối bởi những dòng suy nghĩ thoáng qua. Buồn cười ở chỗ, đây lại là chính con đường cậu chọn, thế sao lại hối hận như vậy? Nagi, cậu không thấy cậu là một tên ích kỉ à?
Nhưng Isagi cũng chẳng nỡ lòng mà trách cậu. Vốn dĩ ngay từ đầu, con người Nagi ở trong mắt em, vẫn luôn là một kẻ vô tâm không một ai sánh bằng.
"Isagi.. giận tớ à?"
"đâu có, cậu nghĩ nhiều rồi."
"nhưng rõ ràng lời nói của cậu.."
"tớ đã bảo không có là không có rồi mà!"
Isagi đột nhiên trở nên phát cáu. Em quay sang hét lớn vào mặt Nagi cùng đôi mắt rưng rưng và đôi môi đang mím chặt. Đến khi nhận thức được bản thân đang kích động đến nhường nào, em mới vội vàng quay lại nhìn nơi cửa sổ, đồng thời đưa tay lên mặt lau đi vài ba giọt lệ rơi trên bờ má.
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhóc Isagi Yoichi - người yêu thương cậu hết mực (như một người mẹ) đột nhiên lớn tiếng với Nagi như vậy. Và cũng là vì lần đầu tiên, nên Nagi cũng trở nên bỡ ngỡ và giương khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn chăm chăm vào màu tóc của cậu ta thút thít ngồi kế.
"Isagi.. quát tớ ư?"
"xin lỗi Nagi.. là do cảm xúc tớ không ổn định lúc này.. xin lỗi cậu"
Nagi nhăn mặt, nhưng cậu ta không hề tức giận, ngược lại, cậu ta lại bày ra khuôn mặt chịu đựng và đau khổ là đằng khác. Cậu cắn chặt môi, đôi tay nắm chặt vào bên trong thành hình nắm đấm, và đôi mắt nhíu lại. Chưa bao giờ và cũng là lần đầu tiên, người ta chứng kiến một tên vô cảm như Nagi lại bày ra một vẻ mặt bất lực thế này.. Thật lòng, có chút sợ mà cũng có chút thương.
"tớ xin lỗi, Nagi.."
"Isagi đừng xin lỗi nữa. Cho dù cậu nói đến sáng mai thì tớ vẫn chẳng tha thứ cho cậu đâu."
Cho dù giọng điệu không một chút cáu gắt, nhưng qua từng câu từ từng chữ nghĩa Nagi thốt ra khỏi khuôn miệng ấy, đều thể hiện sự tức giận bậc nhất mà cậu có thể thể hiện ra ngay tại khoảng khắc này. Nagi sẽ không bao giờ tha thứ cho em dù là nhiều hay chỉ là một chút ít, như một cách thức nhằm hành hạ cả tâm trí lẫn thể xác bé nhỏ của Isagi, sống hết quãng đời còn lại của mình với những tội lỗi chưa thể gột rửa, nhận được sự thứ tha.
Nếu ai đó nói rằng Nagi thật sự quá đáng và ác độc. Cậu sẽ không bao giờ phản bác lại điều đó, cậu chấp nhận chúng bởi nó là sự thật.
"..."
"cậu không thể kể cho tớ nghe được à?"
"cậu đã biết rồi thì tớ kể làm gì?"
"không, tớ chưa biết."
"đừng nói dối nữa! Rõ ràng tớ đã viết-"
"tớ không cần chữ viết trên trang giấy, Isagi. Tớ cần cậu nói ra, bằng chính giọng nói của cậu ấy."
"cậu không thấy cậu ích kỉ à Nagi?"
Quá đáng. Isagi càng trốn tránh, thì cậu ta càng "được nước lấn tới", càng trở nên quá quắt hơn lúc ban đầu, khiến em phải quay đầu lại nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm nghị của Nagi, mặc cho hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi trên bờ má ửng hồng. Sức chịu đựng đã gần như đạt đến giới hạn được cho phép, em nghiến răng mắt đối mắt với Seishiro cùng với khuôn mặt như sắp vỡ òa.
"nhìn lại bản thân đi, Isagi. Cậu phải rõ điều này hơn ai hết chứ?"
Tiếng nói càng lúc một gay gắt hơn bao giờ hết, Nagi nặng giọng nói với cậu con trai gần như là sắp khóc. Dù rằng bản thân cũng chẳng khá hơn em là bao, nhưng đôi tay khô ráp kia lại không vì lý do gì mà đột nhiên cử động, đưa lên gương mặt nhỏ bé ấy mà lau đi hai giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mi ướt đẫm của em.
May thay cậu ta vẫn còn tình người, vẫn biết dịu dàng với em cho dù trong lòng sắp sửa không kìm nổi.
May thay cậu vẫn còn tình cảm, vẫn biết ân cần với em chứ không đối xử vô tâm như cách bản thân đã từng.
Cứ như vừa đấm vừa xoa, mới lúc nãy còn bảo không thích Isagi, vậy mà giờ đây cậu ta lại là người đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho em. Isagi đến cuối cùng vẫn chẳng hiểu Nagi đang nghĩ điều gì trong đầu, là thích hay không thích? Nếu cậu ta cứ liên tục cư xử với em như thế, không nói cũng biết, việc Isagi Yoichi sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi cái bóng của chính bản thân mình.
"Nagi, cậu đừng thế này nữa. Tớ sẽ lại ảo tưởng đấy, cậu không phiền ư?"
"không phiền. Isagi cứ làm những gì mình thích, dù là gì thì tớ cũng đều không phiền đâu."
Nagi nhẹ giọng ân cần đáp lại, là thanh âm từ chính giọng nói ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất mà Isagi từng được nghe, những cô gái khác đều không thể.
Đôi bàn tay khô ráp của cậu trông lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng khi chạm vào em, chúng lại trở nên mềm mại và nhẹ nhàng đến lạ thường. Chúng lướt qua đôi mắt sưng lên vì khóc, từ tốn vuốt ve trên bờ má ửng hồng của em. Không một câu báo trước, Nagi kéo dãn cái thứ mềm dẻo tựa như mochi ấy. Chết dở, Nagi lại đói nữa rồi! Giữa không khí chỉ có tiếng thút thít của Isagi, vẫn còn tiếng kêu từ chiếc bụng nào đó đột ngột vang lên, giữa tình huống như thế này.
Isagi nghe thấy cũng phải cười trừ. Những lúc nghiêm túc mà lại như vậy, quả nhiên cũng chỉ có Nagi mới làm được.
"thôi, không nói nữa. Mình cùng đi ăn nhé?"
Isagi khịt mũi rồi lại cong miệng mỉm cười, dịu giọng nói với chàng trai ngồi phía đối diện.
"xoa đầu."
"hả?"
"tớ muốn xoa đầu."
Nagi trở về trạng thái mệt mỏi như lúc ban đầu. Miệng cậu xuất hiện thành chữ x cùng đôi mắt nhắm tịt chẳng thể nhìn thấy những tia sáng bên ngoài cửa sổ. Điều này khiến Isagi cũng phải bất lực mà nghe theo.
Đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Seishiro. Đã nhiều tiếng liền trôi qua em chưa chạm vào chúng, thật sự là em nhớ rất nhiều cái cảm giác mềm mại ấy. Vẻ mặt điềm nhiên hưởng thụ cuộc sống của Nagi như thể cậu ta chưa từng trải qua một cuộc tranh luận nào khiến Isagi có chút phát cáu vì nó. Nhưng rồi nói đi cũng phải nói lại, Nagi vẫn chỉ là Nagi lười biếng của thường ngày mà thôi.
Đôi bạn trẻ cười đùa vui vẻ tung tăng bước xuống nhà ăn trong khung cảnh hạnh phúc với đôi bàn tay được đặt lên nhau. Không một ai biết được kể từ khi nào họ lại trở nên thân thiết với nhau như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng ai nói gì, bởi vốn dĩ cả hai trong mắt những người xung quanh cũng chỉ là đôi "bạn thân" quá đỗi gắn bó với nhau.
Nhưng nếu quan sát từ trong góc nhìn của các bạn hủ nữ tử thì khác, sự thân mật quá mức của họ như một cách thức ngầm khẳng định tình yêu chớm nở trong mối quan hệ của cả hai.
Nói Isagi cảm thấy sợ hãi cũng có ý đúng, mà cũng có ý sai. Vốn dĩ ngay khoảng khắc này em chỉ biết "gió chiều nào thuận theo chiều đó" chứ không còn sự kiên định như lúc ban đầu. Sau khi Nagi đột nhiên trở nên như thế, Isagi không ít thì nhiều nảy sinh cảm giác có lỗi đối với chính bản thân mình, nhưng đồng thời điều đó lại chính là sự cứu rỗi cũng như nỗi mong chờ của riêng em.
Isagi chẳng biết ngay lúc này em nên làm gì và không nên làm gì. Đến cuối cùng, quyết định được đưa ra lại là tùy thuộc vào tình cảm của đối phương thông qua cách họ đối xử với mình. Người ta nói em lụy, không hề sai, em nhận. Người ta nói em ngốc, cũng không hề sai, em cũng nhận.
Rốt cuộc, Isagi vẫn chỉ là kẻ điên khù khờ trong thứ tình yêu đơn phương kéo dài suốt cả mấy năm trời ròng rã. Nhưng Nagi bây giờ lại trở nên thay đổi bất thường, có lẽ nào đây chính là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ dần có sự chuyển biến tốt đẹp chăng? Isagi cũng không biết, nhưng sau cùng, em lại càng hi vọng điều đó là sự thật hơn bất cứ ai.
-------
•Neyuien
- mới đi học được vài tuần mà deadline dí dồn dập quá tui không có thời gian triển fic 😭 xin lỗi và cảm ơn mọi người vì đã đợi nhé 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com