Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Reoisa]


Dưới một buổi tối đầy sao tại tòa nhà cao tầng nào đó. Trên tầng cao nhất xuất hiện bóng dáng quen thuộc, một tên đàn ông khí chất ngất ngời đang ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân, tay choàng qua vai thân mật với cậu nam nhân nọ.

Hắn ta là Mikage Reo - một có người vừa có tiếng vừa có quyền, lại còn sở hữu nhan sắc đẹp không góc chết mà nhiều người mơ ước, sự nghiệp luôn trên đà đỉnh cao và rất được lòng cả nữ lẫn nam, cả già lẫn trẻ. Nói chung là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo.

Cậu con trai nọ là Isagi Yoichi - một kẻ đào mỏ chính hiệu. Tuy vậy, cậu ta sở hữu một ngoại hình khá nhỏ nhắn và đáng yêu, khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt to tròn, tính cách hồn nhiên hay ngại ngùng nhưng trong thâm tâm lại mưu mô quỷ quyệt và xảo trá hơn bất kì ai.

Hiện tại, Reo cùng người tình của hắn không ngừng vui vẻ trò chuyện với nhau trong căn phòng ngủ khá tối tăm, lạnh lẽo.

Isagi chủ động dựa vào cơ thể vững chắc kia, tay không ngừng vẽ rồng vẽ phượng lên khuôn ngực của hắn mà ra vẻ nũng nịu.

" Reo hết thương người ta rồi chứ gì? Anh cứ đâm đầu vào đống giấy tờ nhàm chán kia miết thôi ! Người ta nhớ anh muốn chết đây nè ~ "

Reo chỉ biết đưa mắt âu yếm nhìn bé con đang "quậy phá" thân thể mình và nghe em bĩu môi trách mắng hắn. Đúng là cái biểu cảm đáng yêu này nhìn 100 lần cũng không hết chán mà ~

Nói vậy thôi chứ anh làm việc 24/7 luôn cho tôi nhờ, thà chết chứ ai mà thèm nhớ anh chứ. Thiệt tình, thằng này là cái máy ATM hay gì mà rút tiền mãi không hết vậy? Ở bên người đẹp mã và giàu có thì c-cũng được đấy nhưng tôi cũng biết chán chứ bộ! Mau phá sản nhanh để tôi còn đá anh đi mà!

Dù ngoài miệng Isagi không ngừng nũng nịu và tỏ ra đáng yêu với hắn nhưng trong thâm tâm cậu lại tuôn trào những câu chửi mắng (có cả khen nữa)

Reo biết, hắn biết rất rõ việc bé con là một thợ đào mỏ chuyên nghiệp và em còn đạt hẳn cả cúp vàng khi liên tục lừa tiền những tên giàu có khác trong quá khứ.

Nhưng mà Yoichi của tôi ơi? Nếu em muốn lấy bao nhiêu tiền của tôi thì cứ lấy, tôi cho hết. Của cải giá trị đến đâu vẫn có thể kiếm lại được nhưng em mà có ý định bỏ trốn khỏi thằng Reo này thì tôi không ngại việc cắt đi đôi chân nhỏ xinh đó đâu đấy nhé ♡ Liệu mà trốn cho kĩ ♡

Reo cười khúc khích rồi trợn mắt nhìn cậu bằng ánh nhìn con thú săn mồi, hắn ta thích thú đến mức run rẩy cả người.

"Có vẻ như em vô nhầm hang sói rồi thỏ con ạ ~"

Câu nói nghe có vẻ mỉa mai nhưng lại rất thật lòng đến từ Reo. Nhìn vào hình tượng của hắn bây giờ, Isagi nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu, lông mày cau lại, môi cậu bất giác nhếch lên một bên mà khinh bỉ

Thằng này mới bị cục tiền đập vào đầu à? Nhìn như thằng dở hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com