Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Reoisa]

--HPBD CÔNG TỬ BẠC LIÊU--

•Neyuien

- vỗn lài =))))))))))))) cái chương này tui đã viết hồi 12/8 để mừng sinh nhật tổng tài nhà Mikage mà tui lại quên đăng mất. Xong hôm nay sinh nhật thằng quạ Karasu tui vào viết chương mới thì mới phát hiện là chưa up. Sorry mọi người nhiều 😭

- chúc mọi người đọc vui vẻ, nếu có góp ý thì hãy cmt cho tui biết nhé🌹

------------

Buổi tối hôm nay, Isagi và Reo lại giở trò giận nhau, chẳng ai nói với ai lời nào. Căn nhà to lớn đã chìm sâu vào sự tĩnh lặng đến mức nghẹt thở của đôi bên.

Quay trở vài vài tiếng trước.

Nagi - bạn thân của người yêu em Reo - đã hẹn Isagi ra khu trung tâm để mua ít đồ. Lí do mà một tên lười biếng lại đột nhiên siêng năng như thế cũng chỉ có một, đó là vì game.

Isagi trước giờ vô cùng rất thích trải nghiệm những trò chơi điện tử thực tế ảo, cả điện thoại lẫn trên ti vi em đều đã được chơi qua và càng ngày càng trở nên thích thú nó. Vừa hay, bạn thân của người yêu em - tên thiên tài Nagi lại là bậc thầy của game online, không trò nào là gã không biết và thật không ngoa khi nói rằng, hắn ta chưa biết mùi vị của thất bại bao giờ.

Thế là cả hai người đã mang tâm thế hào hứng cùng vẻ mặt mong chờ đến khu mua sắm và đắm chìm vào nó ( sự thật là chỉ có mỗi Isagi mới như thế ).

Vậy mà nhờ vào thế lực ma xui quỷ khiến như thế nào, Reo lại bắt gặp cả hai đang vui đùa cùng nhau, hắn ta dở chứng ghen tị, triệu chứng overthinking lại bắt đầu nổi lên và chạy đến phá đám thời gian vui vẻ của em người yêu cùng người anh em xương máu của mình.

" hai người đang làm cái trò gì trước mặt tôi vậy? "

Giọng điệu cáu gắt có chút nghẹn ngào, Reo mang khuôn mặt tức giận nhìn chằm chằm vào đôi bạn trước mặt, đôi lông mày cau lại thật chặt, trên vầng trán kia đã nổi đầy những đường gân xanh rõ nét để chứng tỏ rằng hắn ta thật sự đang rất phẫn nộ.

" a! Reo, tớ không ngờ cậu ở đây đấy. Đi chung không? "

" đi cái khỉ khô nhà cậu, cậu làm gì với người yêu tôi đấy hả?? " Reo cay nghiệt mắng chửi con Gấu Trắng vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Nghiêng người quay sang, dù có chút tội nghiệp nhưng hiện giờ hắn lại bị cơn giận che mờ lý trí, vô tình quát tháo khiến Isagi bỗng chốc cảm thấy chạnh lòng. " còn em nữa Yoichi! Anh không ngờ em lại như vậy, bộ lén lút sau lưng anh vui lắm à? Cuối cùng anh cũng chỉ là người thay thế thằng bạn thân chí cốt thôi ư? "

Từng câu, từng chữ như vết dao nhọn từng đợt cứa vào trái tim bé nhỏ của Isagi. Thật sự là Reo đã hiểu lầm chuyện này rồi.. nhưng tại sao anh ấy lại không bình tĩnh giải quyết nó, hà cớ gì lại bị cơn giận che mắt mà phát ngôn ra những câu cay nghiệt như vậy?

" k-không đâu Reo à! Anh.. hiểu lầm rồi "

" em im miệng! "

Reo lại lần nữa lớn tiếng quát mắng em, đồng thời cầm tay em kéo đi, bỏ mặt lại thằng bạn vẫn còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

" A! khoan, đau em.."

Isagi khẽ nhăn mày, em đau đớn van xin anh người yêu có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng có vẻ hắn ta thật sự đã chẳng bỏ lọt thứ gì vào tai nữa rồi.

Hắn mạnh bạo, kéo tay em về đến nhà mặc cho em có la lối ỉ ôi vì đau cỡ nào, Reo vẫn mặc kệ.

Đẩy em vào nhà rồi cửa cái rầm phát ra thanh âm thật lớn, khóa chặt nó lại.

Isagi nằm lê trên sàn nhà lạnh giá, đôi mắt lấp lánh xanh biếc giờ đây đã trở nên ngấn lệ, tầm nhìn hiện giờ chỉ xuất hiện thứ nước mắt mờ mờ ảo ảo che lấp. Em đau đớn, nhưng vẫn cố gắng nhỏ nhẹ muốn giải thích, bởi vốn dĩ em không muốn cả hai phải cãi nhau vì những chuyện không đáng.

" ay da, Reo à!! Thật sự anh đã hiểu lầm rồi - "

" STOP! "

Chẳng đợi em nói hết câu, Reo đã cáu gắt chen ngang, là lần đầu tiên hắn ta lớn tiếng hung tợn với em như vậy. Cõi lòng Isagi bỗng dưng trở nên đau đớn hơn bao giờ hết, em ôm lấy khuy áo mà thu người cúi xuống, cố nén nước mắt vào trong. Lúc nào Reo cũng dạ dạ vâng vâng, nâng em như nâng trứng và hứng như hứng hoa, chưa một lần, chưa bao giờ hắn ta quát mắng hay to tiếng với em.

Nhưng giờ thì sao đây? Hắn ta đã bị sự ghen tuông lấn át lí trí, bây giờ người mà đang xuất hiện trước mắt Isagi chẳng phải là Reo của thường ngày nữa rồi.. hắn chỉ là một kẻ máu lạnh không làm chủ được bản thân mình.

" em càng nói em càng sai! Em mau xin lỗi anh đi! "

Xin lỗi? Tại sao lại phải xin lỗi vì một chuyện mà hầu hết lỗi sai chẳng phải nằm ở bản thân Isagi? Tại sao Reo chẳng bao giở bình tĩnh lại, hỏi em rằng chuyện này là như thế nào? Nếu hắn ta thật sự làm vậy, chắc rằng hiện giờ cả hai vẫn yên bình nồng thắm, chứ chẳng phải cãi nhau đến mức này đâu.

Reo đau. Isagi cũng đau mà. Hà cớ gì anh lại nghĩ rằng chỉ có mỗi bản thân là đau đớn vì tình thế?

Isagi ngồi ôm mình thút thít dưới sàn nhà, quỳ dưới chân kẻ đang dọa nạt bắt em phải xin lỗi hắn. Em muốn xin lỗi lắm chứ, nếu như chỉ với hai câu ngắn ngủi đó có thể đổi lấy sự bình yên em mà luôn mong mỏi, Isagi sẽ sẵn sàng nhận sai. Nhưng với tình hình bây giờ, em thật chẳng hiểu nổi, con tim thì biết rằng đó là cách tốt, nhưng lí trí lại không cho phép, nó không cho phép em phải cúi đầu nghiêng mình tạ lỗi vì hắn.

Im lặng một hồi lâu, tiếng khóc nấc cũng đã trở nên nhỏ dần, Isagi cứ mấp máy đôi môi muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng cứ bị nghẹn lại, chẳng thể thốt nên lời.

" xin l..ỗi...xi..n lỗi cái...cục cứt "

Isagi cố lấy bình tĩnh, gằng cái tông giọng vẫn chút còn run rẩy mà ngước lên mắng chửi hắn. Sau đó em vịn vào bức tường, cố gắng đứng dậy bằng đôi chân đã trở nên tê dại vì ngồi quá lâu. Từng bước từng bước tiến vào căn phòng ngủ, mệt mỏi rời đi trong khi Reo vẫn còn đứng hình nhìn lấy hình bóng nhỏ bé đang dần khuất xa, lặng lẽ khuỵu xuống mà đau lòng.

Hình như anh đã sai rồi.

Cuộn tròn thân thể trong chăn, Isagi không ngừng khóc thút thít trông rất tội nghiệp. Em tủi thân bám lấy chiếc khăn trải giường, vô tình nhớ lại những kí ức mà cả hai đã từng ân ái mặn nồng tại nơi đây. Cái cảm giác khi ấy hạnh phúc và sung sướng đến nhường nào, Isagi của bây giờ đều nhớ rõ như in. Thế mà tại sao điều đó lại không đến với em ngay lúc này chứ?

Thứ em cần không phải là nhà lầu, xe hơi mà chỉ là những hành động giản đơn của cặp đôi bình thường thôi cũng được, không nhất thiết phải là một bó hồng tươi hay là một hộp bánh socola ngon miệng, có lẽ là một buổi hẹn hò mà cả hai chỉ thưởng thức những món ăn rẻ tiền bên lề đường ngoài phố, hay tối giản nhất là thứ tình cảm được thể hiện qua trong câu nói "anh nhớ em" "thương em" "yêu em" ngắn ngọn nhưng cũng đủ để khiến Isagi trở nên hạnh phúc lắm rồi.

Vừa tức mà cũng vừa tủi, dàn nước mắt đã thấm đẫm trên chiếc gối em đang nằm. Quá mệt, Isagi đã rơi vào giấc nồng lúc nào không hay. Và chính em cũng không biết rằng, phía sau cánh cửa ấy có một chàng trai cao lớn, không ngừng dằn vặt bản thân bằng cách vò đầu bứt tóc mà khóc trong âm thầm, sợ rằng sẽ phá hỏng giấc ngủ của em.

Vào khoảng nửa đêm, tuy tâm trí vẫn còn mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh, Isagi vẫn cảm nhận được có ai đó chui vào trong chăn, nhẹ nhàng nhích lại và trao cho em cái ôm nồng nàn. Hẳn là Reo rồi..

Dùng cái hơi thở đầy nam tính thổi phà vào cánh tai nhỏ khiến em có chút giật mình vì nhột. Hắn ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ, đồng thời tựa đầu lên bờ vai đối phương, hắn không ngừng dùng mái tóc mượt mà dụi vào hõm cổ em khiến nó rối bời.

Cái ôm của Reo lúc này mang lại cảm giác bình yên và dịu dàng khó tả, khác hẳn với cái ôm của thường ngày, nó mạnh mẽ và bất ngờ hơn. Chắc hẳn Reo đã cảm thấy hối hận rồi chăng? Nhưng không dễ thế đâu, Isagi đây thù dai lắm đấy!

Em đẩy cánh tay của Reo ra, đồng thời nhích đến cạnh giường khiến hắn ta có chút hụt hẫng. Quả thật nhìn thấy cách em quyết liệt tránh né hắn như thế, trong lòng cứ mãi bồn chồn không yên, con tim cứ nhói lên từng hồi và xung quanh hắn lại bị cảm giác tội lỗi bủa vây.

Người ta luôn bảo giám đốc Mikage nổi danh là người mang một trái tim sắt đá, là người luôn mang vẻ mặt lạnh lùng và vô cảm. Nhưng đâu ai biết rằng khi đứng trước Isagi, hắn ta lại trở nên hiền lành hơn bao giờ hết, như một bản thể hoàn toàn khác tồn tại trong một con người, khác hẳn với những gì mà xã hội ngoài kia đồn đại.

Lạnh lùng ư? Nào có, rõ ràng khi đứng kế Isagi thì hắn ta đã cười nhiều đến thế cơ mà. Nụ cười chất chứa niềm hạnh phúc, đến cả đôi mắt như thể đã bị che khuất bởi nụ cười kia. Nó tỏa nắng và sáng rực, bất ngờ thiêu đốt luôn cả tầm nhìn của những kẻ đứng trong phạm vi.

Vô cảm ư? Nào có, Reo lại là người chiều chuộng và yêu thương em hơn những gì mà họ được thấy đấy. Làm sao họ biết cái cách hắn quăng cọc tiền và bắt Isagi phải tiêu xài hết chúng như thế nào chứ? Làm sao họ biết cách hắn tận tụy chăm sóc cho "bụng bé" của em bằng những loại sơn hào hải vị trên khắp thế gian như thế nào chứ?

Và..làm sao bọn họ có thể hiểu được Reo đã yêu thương Isagi nhiều đến mức nào cơ chứ?

Những việc hắn làm, cuối cùng cũng chỉ vì muốn tốt cho một mình em thôi. Nên là, Yoichi à, xin em đấy.. đừng giận anh nữa..

" Yoichi, a..anh x-xin lỗi mà. "

Reo bật khóc nhưng vẫn cố gắng kìm nén những giọt nước mắt kia đi, dùng đôi tay ôm mặt cuộn tròn và khóc thút thít, chỉ dám nhẹ giọng nói, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Hắn cứ luôn miệng nhỏ tiếng "xin lỗi" nhưng lại không có đủ sự can đảm để đối mặt, cuối cùng thì cái tên Mikage Reo cũng chỉ là một thằng hèn mà thôi.

Isagi nằm kế, nếu em đang ngủ thì may ra chẳng thể nghe thấy, nhưng hiện tại em đã thật sự tỉnh giấc, không lý nào mà lại không nghe được tiếng thút thít của chàng trai cạnh bên. Lý trí cuối cùng đã bị giọt nước mắt như dao găm cắt đứt. Em chẳng thể chịu nổi mà quay sang vỗ về an ủi, ôm lấy anh và tựa đầu vào mái tóc, để mặc anh khóc òa trong vòng tay của mình.

Anh khóc, em sót lắm, tuy có chút giận hờn oán trước đó nhưng cuối cùng, em cũng chỉ biết cúi đầu trước thứ tình cảm này. Bởi vì em yêu anh nhiều hơn tất thảy. Có nhiều điều em muốn vẫn chưa thể thực hiện được, và cho đến hoàn thành, thì em vẫn muốn làm những việc đó cùng anh.

" được rồi, Reo. Ngoan nào, đừng khóc nhé. Anh lớn rồi mà, đã chẳng phải là con nít nữa đâu đúng không nè? "

Giọng nói như thứ kẹo ke, dễ gây nghiện và cũng rất ngọt ngào. Em vuốt lấy mái tóc chẻ hai bên của người yêu mà nhẹ nhàng xoa dịu. Reo đắm chìm vào sự thoải mái từ hơi ấm do đôi bàn tay dịu dàng tỏa ra, đồng thời tham lam vơ vét hết đống hương thơm đậm vị việt quất đặc trưng của em, hắn hít lấy hít để trong khi vẫn đang thút thít trong lòng ngực của Isagi.

Cả khứu giác, thính giác, xúc giác đều được kích thích bởi một người, chỉ một người duy nhất mới làm được điều đó, đó chính là Isagi Yoichi. Không một ai có thể thay thế được.

" Yoichi..hức..Yoi..chi, anh xin..xin lỗi e..m nhiều lắm hức "

" em cũng xin lỗi Reo nhé, vì đã không thông báo với anh. Thật ra em và Nagi chỉ đi mua game chứ không như anh nghĩ đâu. Mai mốt đừng ghen linh tinh như thế nữa nhé, ông thần của tôi ạ! "

Nói rồi, Isagi cốc lên đầu hắn một cái thật mạnh, khiến cho Reo cũng phải nhăn mày vì đau. Tất nhiên rồi, sức lực của em cũng thuộc hạng nặng đấy, đã từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia cơ mà, không phải hạng xoàng đâu ~

Dùng tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi cong, Isagi tiến tới hôn nhẹ lên trán hắn một nụ hôn thoáng chốc rồi khẽ bật cười. Reo trưng ra bộ mặt ngơ ngác trong khi mặt mũi vẫn lem nhem như một con mèo, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng cười hùa theo em.

Sau đó cả cơ thể của hắn bắt đầu mỏi nhừ trong vòng tay nhỏ bé của Isagi, đôi mắt lim dim buồn ngủ rồi cũng dần dần say giấc. Trước khi ngủ hẳn, Reo cũng không quên sử dụng chất giọng trầm ấm của bản thân thì thầm như một thủ tục hằng ngày.

" chúc..ngủ ngon, Yoichi.. "

" ừm, ngủ ngon nhé, tình yêu to bự của em "

Cứng đầu cách mấy, rồi cũng xuống nước chỉ vì giọt lệ còn đọng trên hàng mi em/anh.

¹²⁰⁸²³

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com