Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ReoIsa]

"tầm giờ này thì chắc hẳn Yoichi đang ở nhà chơi với đống đồ chơi tôi mua nhỉ?" người đàn ông toát ra khí phách quyền lực đang vắt chéo chân ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lấp lánh tựa như ngai vàng thời vua chúa, phía dưới hai bên chân hắn còn có hai con "thú cưng giống cái" ôm lấy gót giày mà nâng niu chúng. Hắn ta đan tay lại vào nhau, trưng khuôn mặt vênh váo đi kèm với chất giọng giễu cợt nói với tên vệ sĩ đứng kế. "đúng không?"

"dạ thưa ông chủ Mikage, bây giờ là 20 giờ, có lẽ cậu chủ đang viết nhật kí ạ!" tên vệ sĩ dõng dạc đáp lại, giọng nói lưu loát đầy vẻ trang nghiêm.

"ồ, có lẽ tôi mãi vui chơi quá nên quên mất thời gian. Chắc là tôi phải về sớm thôi, tạm biệt nhé."

"đừng như vậy chứ Reo-san ~ ở lại với chúng tôi một chút nữa đi mà."

"đúng đúng, tôi thấy Reo-san chưa đủ vui mà nhỉ?"

Hai cô ả ngồi bệt dưới đất giở giọng mời gọi để níu kéo người đàn ông kia, nhưng thất bại. Hắn ta chỉ cúi nhẹ người xuống và dùng tay xoa lên tóc của hai cô ả, cong miệng nở một nụ cười thương mại và đáp lại bằng giọng nói ngọt ngào đến mức nổi cả da gà, ghê tởm đến phát khiếp.

"được rồi. Để khi tới, tôi sẽ bù đắp cho mấy cho mấy cưng nhé?"

Hai ả nghe thấy thế liền vui vẻ gật đầu liên tục, hệt như mấy con cún nhỏ mừng rỡ vẫy đuôi khi nhận được lời khen ngợi từ chủ nhân của chúng.

Reo ngang nhiên từng bước mạnh mẽ rời khỏi nơi khỏi lầu xanh đầy rẫy với những ánh đèn đỏ mờ mờ ảo ảo. Hắn dùng chiếc áo khoác đắt tiền của bản thân để lau đi những con vi khuẩn bám đầy trên tay, khuôn mặt nhăn nhó thể hiện rõ ràng sự khó chịu ngập tràn, hắn nghiến răng mắng chửi.

"chó chết. Mấy con điếm đó, nghĩ mình là ai mà dám bắt tao ở lại chứ, lại gọi cái tên quý giá ngọc ngà này.. còn để tao phải chạm vào cái đầu đầy rẫy những con chấy dơ bẩn ấy nữa. Khiếp" Reo không ngừng buông ra những lời lẽ thậm tệ nhất chỉ để xúc phạm hai con ả kia, đồng thời hắn đưa tay chỉ định vào tên vệ sĩ đứng kế, cáu gắt ra lệnh. "mày, xử lý hai con ả đấy cho tao. Nhớ làm trong âm thầm, nếu để bọn báo chí biết thì người đắp chiếu tiếp theo sẽ là mày."

Tên vị sĩ chỉ biết ngoan ngoãn dạ dạ thưa thưa gật đầu vâng lời ông chủ, sau đó gã chỉ biết dõi theo chiếc xe của Mikage Reo dần khuất bóng rời xa, bỏ mặt gã ta ở lại một mình để xử lý.

Reo trở về căn biệt thự rộng lớn của bản thân. Hắn ta vứt đi chiếc áo khoác đắt tiền vào sọt rác mạ vàng kế bên cánh cửa, vốn dĩ đồ vật một khi đã bị vấy bẩn thì có giữ lại cũng chỉ thấy ngứa mắt mà thôi.

Từng bước đi phát ra thứ âm thanh "cộc cộc" rõ rệt trên nền gạch đá. Reo đã nhanh chóng tiến đến và đứng trước cánh cửa căn phòng được trang trí nổi bật nhất nằm gọn ở cuối dãy hành lang. Hắn ta mở cửa ngang nhiên bước vào, bởi vì trong từ điển của Mikage Reo đây chưa bao giờ xuất hiện từ khóa "lịch sự" bao giờ. Cái gì vốn dĩ là của hắn thì hắn ta có quyền, người khác thì không.

Đây là căn phòng dành cho người tình của chủ nhân căn biệt thự, vì đặc biệt nên nó lúc nào cũng phải được trang trí lộng lẫy và nổi bật hơn so với những căn phòng khác. Bước qua cánh cửa ấy, người ta sẽ thấy được khung cảnh tựa như nơi ở thiên đường của những em barbie sinh sống, tràn ngập các sắc màu khác nhau và mang tông chủ đạo là một màu hường phấn.

Một căn phòng đầy rẫy những thứ con búp bê được treo đầy trên khung cửa sổ hay những bức tường trắng. Chúng diện những bộ trang phục khác nhau, dễ thương có, ngầu có, mộng mơ có và u ám cũng có. Cứ như thể nơi này là thiên đường chỉ dành riêng cho những bé gái, nhưng đó lại là một suy nghĩ sai lầm. Thực chất, nơi này lại là căn phòng ngủ của một bé trai, năm nay đã ở độ tuổi khoảng 15 16.

Cả ông quản gia và những người giúp việc cũng vô cùng thắc mắc về điều này. Nhưng họ quý trọng mạng sống của bản thân hơn tất thảy. Chỉ cần cả gan dám mở miệng ra hỏi, chắc chắn ngày mai người thân của họ sẽ nhận về một thể xác không còn mấy nguyên vẹn.

"Yoichi à? Bé đang làm gì thế? Anh nhớ bé quá đi mấttttttttt"

Ôi cái giọng điệu ngọt xớt đó, cái sự nũng nịu và từ ngữ sến súa đó khiến người nghe đều phải ngã nhào bật ngửa. Một tính cách dễ thương, âu yếm trên gương mặt lạnh lùng, đanh đá đó ư? Thôi, nghe như cơn ác mộng vậy, chỉ nghĩ đến một lần thôi là tỉnh giấc khỏi ngủ cả tuần luôn chứ chẳng đùa.

"là Deo ạ?"

"không phải anh thì là ai đây bé? Em đang chờ ai à TvT?"

Reo bỗng ngã nhào sụp đổ, hắn ta lấy tay lau đi hai hàng lệ vô hình của mình mà vờ như đau khổ. Trông thấy hành động của hắn thì có lẽ người ta chỉ nghĩ là đùa, nhưng thật ra hắn ta cũng cảm thấy đôi chút tức giận và cay đắng, tất nhiên là đã che giấu vào bên trong.

"đâu có đâu nè. Em chỉ đang viết nhật kí thôi ạ." Isagi dừng lại sự uyển chuyển của ngón tay thon thả đang lả lướt trên cuốn nhật kí dày cộp. Em quay mặt sang, vừa nói vừa khẽ mỉm cười nhìn Reo bằng ánh mắt âu yếm, hiền từ.

"Isagi đang viết gì thế?... Hmmm... ". Reo tiến đến lại gần, liếc mắt ngó vào những nét chữ thanh mảnh xinh đẹp được viết thẳng hàng trên tờ giấy trắng và vô tình đọc thành tiếng.

--------

ngày X tháng X năm X.

*buổi sáng

- 7h46. Hôm nay mình tự nhiên dậy sớm lạ thường, liệu Deo có cảm thấy là mình rất giỏi không!?

- 8h13. Mình bước xuống để ăn sáng và chẳng thấy Deo đâu. Thế là mình đã ăn sáng một mình cho dù mình dậy rất sớm :(

- 8h37. Mình ăn xong rồi và bây giờ mình đang rất buồn. Chả biết Deo đi đâu, với ai và vào khi nào mà lại khởi hành vào thời gian sớm như vậy. Nhớ Deo.

*buổi trưa

- 13h17. Deo không chịu về nhà. Deo lừa đảo, nói dối, kì cục, Deo khiến mình phải tức giận! Rõ ràng Deo lúc nào cũng bảo là sẽ chơi với mình nguyên ngày cơ mà!

- 13h49. Mình đi ngủ đây. Hi vọng lúc mình vừa tỉnh giấc sẽ thấy Deo nằm cạnh bên vuốt ve mái tóc của mình hihi.

- 15h04. Mình dậy rồi, nhưng vẫn không thấy Deo đâu!? Thế nên mình quyết định sẽ ngủ tiếp cho dù mình cũng đang rất nhớ Deo.

*buổi tối

- 19h26. Deo vẫn mãi chưa thấy về. Mình không còn kiên nhẫn nữa đâu đấy! Deo khẩn trường trở về và chơi với mình nhanh lên nào!

- 20h24. Muộn vậy rồi mà vẫn không thấy mặt mũi! Deo đang giỡn với mình đó hả!? Mau về đi, nhớ Deo.

- 21h kém. Là tiếng xe của Deo. Có vẻ Deo đang bước đến phòng mình, tiếng bước chân của Deo to thật đấy!

- 21h. Deo bước vào phòng và hôm nay lại làm nũng với mình, nhưng cũng dễ thương hihi. Deo đã.....

----------

"sao hôm nay bé viết nhiều thé?"

"tại vì hôm nay em chẳng gặp được anh nên mới như thế đấy! Đồ đáng ghét! Deo là đồ đáng ghét!"

"bé bé, anh xin lỗi bé mà!! Đừng giận anh nữa nha!!"

"muốn hết giận thì phải làm gì đây?"

"phải boo boo!" Reo tiến đến hôn lên má em một cái bên trái và một cái bên phải. Nhưng có vẻ mặt Isagi có chút không hài lòng, phải chăng là trình độ hôn hít của hắn ta đã giảm rồi ư? Reo cụp hai bên tai của mình xuống, giống hệt như chú cún bị chủ mắng, hắn bĩu môi và khẽ giương đôi mắt lấp lánh hỏi han đến nhóc con đang ngồi thẫn thờ trên ghế. "bé bé, bé không hài lòng ạ?"

"Deo chả tinh ý gì cả! Hứ!" Isagi giận dỗi khoanh tay quay mặt sang nơi khác, tránh né ánh mắt cầu xin sự tha thứ từ khuôn mặt đáng thương kia.

"bé bé, anh xin lỗi bé mà TvT. Nếu bé hết giận, anh sẽ tặng bé một bất ngờ chịu hong?"

Nghe đến từ "bất ngờ", Isagi không kìm được sự hứng thú mà lật đật quay sang liền làm hòa với hắn. Em gật đầu liên tục, tò mò nhìn Reo bằng một vẻ mặt quá đỗi dễ thương, khiến hắn ta xém phụt cả máu mũi lên mặt sàn. Đợi đã, giết người là phạm pháp đấy, bé có biết không hả?

"um um, em hết giận Deo òi. Cái "bất ngờ" ấy là gì thế? Deo cho em xem đi!!"

Kết quả còn hài lòng hơn cả Reo mong đợi, hắn sẽ nghĩ là bản thân còn phải nũng nịu với em nhiều hơn cơ. Nhưng đời mà, ai mà có dè là Yoichi của hắn lại dễ dãi đến mức ấy chứ?

Dễ dãi với hắn là một chuyện, nhưng dễ dãi với người khác lại là một chuyện khác.

"tada" Reo lấy từ trong túi hắn một con búp bê, nhưng lần này không phải là con búp bê bình thường được rao bán ngoài thị trường, mà là con búp bê mang vẻ ngoài khá độc đáo. Hắn nói thêm. "con búp bê này á, trên thế giới chỉ có 2 con thôi đấy!"

Isagi có vẻ hào hứng khi nhìn thấy nó, nhưng đâu đó trong đôi mắt màu xanh biếc của em vẫn phảng phất sự thất vọng ngập tràng và nỗi u sầu hiếm thấy.

"nhưng mà Deo nè, em không muốn chơi búp bê nữa.. À! Không phải là em ghét nó đâu! Mà là em cũng muốn chơi mấy cái mô hình lắp ráp hay siêu nhân đồ á.. Rõ ràng em là con trai 100%.. vậy mà lại chơi búp bê.. khác gì mấy đứa con gái đâu chứ!?"

Isagi cúi đầu nắm chặt chiếc áo mà giải tỏa nỗi lòng. Em không ghét bỏ những con búp bê, nhưng nhìn thấy những đứa trẻ ngoài dinh thự chơi đùa với mấy con mô hình lạ lẫm thì quả thật, trong thâm tâm em cũng cảm thấy ghen tị không ngớt.

Nhưng Isagi à, mặc dù em đang ở tuổi lớn tuổi khôn, nhưng em cũng không khác gì một đứa trẻ non người non dạ trong mắt của Reo. Lí do hắn ta không muốn em chơi với mấy con siêu nhân rô bốt gì gì đấy là cũng chỉ vì muốn giữ lại cho em một mức độ ngây thơ và trong sáng vốn có. Nếu em nhìn thấy cảnh đấm đánh bạo lực từ những thứ kia, hãy nói xem làm cách nào để Reo có thể dạy dỗ lại đứa trẻ hư hỏng và ngỗ nghịch bây giờ trở lại như trước đây?

Hắn ta cấm em ra khỏi phòng hay ra khỏi căn biệt thự chắc có lẽ là vì không muốn em phải va chạm với đời. Lỡ như khi Isagi ngây thơ thấy những thứ đó, em ấy sẽ sốc đến cỡ nào cơ chứ? Rồi khi cảm thấy thân quen với điều ấy, liệu em có còn ở bên cạnh hắn không? Hay là sẽ ngoảnh mặt rời đi, bỏ lại hắn cùng với căn biệt thự cô đơn này?

Khuôn mặt u ám và đen tối lấp đầy bởi những suy nghĩ tiêu cực của Reo vẫn đang nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ bé đang ngồi gục đầu dưới mặt bàn. Hắn ta khó chịu, sự bực bội như một ngọn lửa dữ bùng cháy mạnh mẽ hết cả ruột gan, chỉ muốn dùng sự bạo lực để trút giận lên một thứ gì đó ở xung quanh. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể, vẫn nắm chặt tay, cắn răng gắng nén giữ cơn thịnh nộ và cố lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với em.

"Yoichi à, không được đâu bé. Anh thích búp bê, vì thế nên anh cũng mong bé sẽ thích chúng. Hi vọng bé đừng thích siêu nhân hay mấy thứ kia nữa nhé? Vì anh cũng chẳng thích chúng đâu"

Lời nói của gia chủ nhà Mikage như một thứ bùa mê thuốc lú, khiến cho một Isagi Yoichi mới giây trước còn buồn bã tham lam, vậy mà giây sau đã ngay lập tức trở nên áy náy tràn ngập sự tội lỗi. Em quay sang vội vàng dỗ dành người đàn ông mang khuôn mặt mếu máo kia, choàng tay quanh đầu hắn mà ôm lấy nhẹ nhàng vỗ về.

"được rồi được rồi. Deo thích thì em sẽ thích, còn nếu Deo không thích thì em cũng không thích luôn. Như vậy được chứ ạ?"

Ngoài mặt thì hắn ta vẫn cười cười nói nói hí hửng, nhưng ai mà ngờ đằng sau lớp mặt nạ ấy lại là những suy nghĩ tâm cơ mưu mô, xảo quyệt đâu cơ chứ? Hắn ta là một con cáo già đội lốt bé cừu non, là một con quỷ dữ đội lốt vẻ thiên thần thánh thiện. Đến cuối cùng, Isagi vẫn chẳng thoát ra khỏi sự quay cuồng của hắn.

Trần đời vẫn không nỡ trách Isagi Yoichi, em còn quá ngây thơ và trong sáng để hiểu được rằng bản thân đang mắc kẹt trong không gian bị trói buộc của lồng giam vô hình. Reo thao túng tâm lý, chiếm đoạt lấy cảm xúc lẫn suy nghĩ của em và thản nhiên điều khiển chúng theo ý muốn, khiến em như thể đã trở thành một con búp bê vô tri, vô giác, không hơn, không kém.

Reo dìu em ngồi lên chiếc giường. Hắn dịu dàng kéo chăn đắp lên người em, xoa nhẹ mái tóc em cho đến khi Isagi đã dần chìm vào giấc ngủ, hắn mới chịu buông tay.

"Yoichi dạo này hư lắm, còn dám nói dối anh nữa cơ, có lẽ là nên phạt một chút nhỉ?"

Đưa tay với lấy con búp bê xấu số được đặt kế cạnh giường, Reo không một chút thương tiếc mà giật đứt đầu lìa thân. Hắn nhìn chằm chằm vào thân thể đáng thương đã bị mất đầu, giương đôi mắt ngầu sáng rực hai con ngươi một màu tím trầm mà thầm nhếch mép cười khinh bỉ.

Hắn ta không thích và cũng không ghét búp bê, nhưng bởi vì nó phù hợp với Isagi hơn mọi thứ nên Reo mới dành tặng chúng cho em. Nhìn em (chán nản) chơi đùa với những con búp bê trong sự điều khiển của hắn, quả thật không điều gì có thể thú vị hơn.

Xinh đẹp. Nhỏ bé. Đáng thương. Quá non nớt, khờ dại.

Reo bước đến chiếc bàn học màu hường phấn. Theo một tiết tấu chậm rãi, lật từng trang nhật kí cho đến tờ giấy cuối cùng, hắn đọc thật kĩ từng câu từng từ được ghi chép cẩn thận, ngắm thật kĩ những nơi em trang trí ngẫu nhiên. Sau đó lại mạnh bạo xé toẹt nó ra, nhào nặn và vò nát nó khiến nó bị bẹo hình bẹo dạng, rồi thuận tay ném vào chiếc thùng rác ở kế.

Đưa tay vào túi quần, vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, vẫn thần thái ngông nghênh ấy, Reo vẫn ngang nhiên bước ra khỏi căn phòng cùng tiếng huýt sáo ngân vang cả khu hành lang giữa đêm tối tĩnh mịch.

Hắn trở về phòng của mình, mệt mỏi xử lý đống tài liệu được xếp thành chồng thành xấp, mà vẫn không biết rằng, có một cậu bé nọ đang nằm thút thít bên dưới lớp chăn ấm. Cậu ta "lại" khóc lóc cho cái số phận thảm thương của mình, trong sự âm thầm mà chẳng có một ai hay.

-----

ngày X tháng X năm X.

*buổi sáng

- 7h46. Mình bỗng giật mình thức dậy bởi ánh nhìn chằm chằm của Deo xuất phát từ nơi cánh cửa lớn ra vào. Đáng sợ lắm. Cảm giác nghẹt thở vô cùng, Deo như một tên sát nhân vậy...

- 8h13. Mình xuống bếp để nói với quản gia là mình không đói, nhưng mà ông ta cứ liếc nhìn mình và chẳng nói gì hết. Điều đó khiến mình sợ và rốt cuộc mình vẫn phải ăn sáng. Ew, dở ẹc.

- 8h37. Chật vật mãi mới nuốt hết đồ ăn sáng được dọn ra. Deo hôm nay lại đi làm từ sớm.. Mình vui lắm, vì Deo đã cho mình thời gian riêng tư.

*buổi trưa

- 13h17. Deo chưa về nhà. Thế thì lại càng hay! Mình có thể ngắm nhìn thỏa thích cảnh lũ trẻ đứng trước cổng cùng chơi chiếc máy bay bằng giấy (?) và cả những con mô hình được gọi là "siêu nhân" kia. Ghen tị với chúng quá!

- 13h49. Vì hồi sáng mình dậy sớm nên giờ vẫn còn thấy buồn ngủ. Chắc có lẽ là sẽ đi ngủ. Mong rằng sẽ không mơ thấy Deo.

- 15h04. Mình đã dậy. Và Deo vẫn chưa về, lũ trẻ thì đã rời đi. Chán nản. Chắc là mình sẽ đánh thêm một giấc nữa.

*buổi tối

- 19h26. Vẫn chưa về. Mình không còn kiên nhẫn để đợi Deo nữa đâu! Bọn người hầu trong nhà cứ xào xáo, sân si về mình chỉ vì mình thích những con búp bê. Deo mau về nhanh để khiến chúng im miệng lại đi!

- 20h24. Haiz. Biết bao giờ Deo mới về đây. Những người giúp việc nói nhiều thật đấy, cả ông quản gia nữa. Mình không giỡn đâu! Deo về lẹ đi mà. Chậm chạp, lề mề.

- 21h kém. Hình như là tiếng động cơ từ chiếc xe đắt tiền của Deo. Đợi mãi mà cuối cùng Deo cũng về! Bọn kia im hết rồi, mình hài lòng lắm. Nhưng mà sắp có thiên tai rồi, tiếng bước chân như khủng long ấy...

- 21h....

----------

------------

Day 7: nhật kí, biệt thự, búp bê (done)

²⁸⁰⁸²³

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com