Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Rinisa]

NOTE:

-Sẽ có một chút cp Saeisa nha.

-Rin lớn hơn Isagi 1 tuổi.

-Chương này mình viết vội do bí idea và mình sẽ bù lại 2 đứa nhóc này vào chương khác ngon bổ rẻ hơn nha 🥹

-Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🫶🏻 đừng quên vote và cmt để tui có thêm động lực viết tiếp nhé.

----------

Hôm nay Rin Itoshi - một mĩ nam lúc cần hiền có hiền, cần dữ có dữ nhưng hiền hay dữ thì mỏ chắc chắn sẽ hỗn, tính tình lại cầu toàn hiện tại đang dắt Isagi Yoichi về nhà ra mắt người thân.

Suốt dọc đường đi, cơ thể em không khỏi thích thú mà hào hứng nhảy múa, ca hát và hối thúc cậu nhóc nhà Itoshi.

Em cứ ngân nga và nhảy chân sáo, trông yêu đời và hồn nhiên đến mức người đi đường ai ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Điều này khiến Rin vô cùng khó chịu. Nếu lý do khó chịu vì mọi người đều để ý em là một thì hắn ta khó chịu vì cứ bị nhìn chằm chằm là mười.

"Mày không ngại nhưng ít nhất cũng phải giữ thể diện cho tao chứ thằng hời hợt??"

Hắn ta đột nhiên cáu gắt lên tiếng làm Isagi bị giật mình mà tạm dừng những bước nhảy nhịp nhàng, em quay đầu lại giở giọng nhõng nhẽo với người thương.

"T-thì cũng tại em hào hứng quá...chứ cũng đâu cố ý khiến anh chịu vậy đâu Rin.."

Em bĩu môi nũng nịu tỏ vẻ đáng thương, đây là một trong những cách khiến Isagi có thể cua đổ chàng trai lạnh lùng không cảm xúc ấy (dù đôi khi nó vô hiệu bởi vì hắn ta vô tâm vl).

Chậc.

Rin tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục đi. Isagi vẫn thế, em vẫn cứ nhảy múa hát hò như thể năng lượng sẽ không bao giờ cạn.

---

Rin đứng trước nhà, bàn tay đầy gân kia định mở cửa thì đột nhiên dừng lại, khuôn mặt thẫn thờ của hắn trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó rồi quay sang nói với em.

"Nhà tao có thằng anh trai. Nó hơi khó chiều nên nếu mày không chịu được thì thôi."

Lời nhắc nhở có chút xa cách nhưng lại dịu dàng của Rin khiến em phì cười. Đúng là anh em một nhà không giống lông cũng giống cánh nhỉ?

"Anh hai, em về rồi."

Isagi bất ngờ trước câu nói của hắn. Vị cao nhân nào lại có thể khiến một con người không sợ trời không sợ đất kia sử dụng cách xưng hô mà cả đời em chưa bao giờ nghe được chứ?

"Ồ, mày về rồi à? Ai kia?"

"Người yêu em, dắt về ra mắt anh."

Chàng trai tóc đỏ nọ bước ra từ trong căn bếp với cái tạp dề màu rượu.

"Sae-senpai?"

"A! Isagi nhỉ? Trùng hợp thật!"

Sae ngạc nhiên nhìn cậu nhóc nhỏ tóc màu xanh dương đậm mà khóe môi có chút nhếch lên trên khuôn mặt điềm đạm. Hắn ta cởi bỏ cái tạp dề vướng víu rồi nhanh chân đi về phía cậu em trai, hay nói đúng hơn là bồ của nó.

"M-mày biết anh hai tao à?"

"Vâng!"

"Sao mày không nói tao???"

"Anh có bảo em Sae-senpai là anh trai anh đâu chứ????"

Khuôn mặt Rin ngơ ngác như muốn té xĩu tại chỗ, điều này quá bất ngờ đi chứ? Ai mà có dè người yêu hắn với tên anh trai lại quen biết nhau đâu?

Isagi thở dài bó tay chịu thua với anh bồ, tại sao lại không nói cho em biết việc Sae-senpai - tiền bối khóa trên mà Isagi luôn ngưỡng mộ (Sae không tiết lộ họ) là anh trai của hắn cơ chứ?

Nhận thấy không khí có vẻ căng thẳng và dự đoán sắp có một trận bão xảy ra, Sae nhanh trí kéo tay Isagi vào trong nhà rồi khoác tay lên vai em.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Rin trở nên cáu kỉnh, gân trán đã nổi lên, sát khí cũng bắt đầu tỏa ra khi thấy thằng anh trời đánh cả gan dám thân thiết với người yêu hắn.

Hắn với lấy tay Isagi để em ngã vào cái thân thể săn chắc ấy.

"Từ giờ, muốn đi đâu cũng được, trừ nhà tao."

Câu nói đánh dấu chủ quyền đầy sự đe dọa của Rin khiến thằng anh trai của hắn cũng phải dè chừng, đúng là Sae mến bé Yoi thật nhưng chứng kiến thấy một mặt khác của đứa em trời đánh cũng không tệ.

Sae nhìn chằm chằm vào con mèo hung dữ đang giữ chặt đồ của nó rồi phán câu xanh rờn.

"Giữ chi cho lắm trong khi kiểu gì sau này chả về chung một giường."

Cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm, Rin phẫn nộ kéo tay em ra khỏi căn nhà chết tiệt này. Miệng không quên cảnh báo

"Sau này không được đến gần thằng Sae nữa! 1cm cũng không!"

"Nhưng.."

"Đợi tao hốt mày về thì hai đứa ra ở riêng, ở chung nhà chỉ tổ rước họa vào thân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com