Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SaeIsa]

Title: say

Cp: Itoshi Sae × Isagi Yoichi

❌WARNING❌: OOC

--------------------------

Trong một căn hộ rộng lớn xa hoa dưới bầu trời đêm nổi bật với hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Trên bàn chỉ thưa thớt chút đồ nhắm còn sót lại và những khoảng trống còn lại được lấp đầy bởi nhiều chai rượu vang hạng nặng.

Isagi Yoichi - chủ nhân của bữa tiệc không khách mời ấy đã trở nên say mèm. Em uống nhiều đến mức, bản thân chẳng còn ý thức được những điều đang xảy ra xung quanh, chỉ biết ú ớ với tầm nhìn bị quay mòng như thể em trúng ảo thuật.

Tâm trí đã không còn tỉnh táo. Sự cô đơn như thể đã chờ đợi điều này từ rất lâu, nó ồ ập thoát ra, chiếm lấy, ăn mòn và làm chủ trạng thái dòng cảm xúc của Isagi lúc này. Nó khiến sự khó chịu và lo lắng trong em từng lúc lớn dần hơn, khi điều này đạt đến đỉnh điểm, em đã vô thức gọi đến số điện thoại duy nhất được lưu trong danh bạ - Itoshi Sae.

"Yoichi à-"

"về nhanh."

Cứ mỗi khi say, không cần biết đối phương là ai, em đều nói chuyện cộc lốc mặc kệ đúng sai, đó là tật xấu mà Isagi mãi chẳng bao giờ bỏ được.

"....."

Chỉ duy nhất hai chữ được thốt ra đã khiến người đàn ông ở đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, tính nói rồi lại thôi, sau đó chỉ là tiếng thở dài nặng nề và cúp máy.

Vài phút sau tiếng chuông cửa vang lên, đập tan bầu không khí tĩnh mịch bao quanh cả căn hộ. Có vẻ vì vẫn còn hơi men trong người nên em chẳng thể vững vàng đôi chân, chỉ có thể chống tường từng bước run rẩy tiến về phía cánh cửa và cố gắng dùng sức lực yếu ớt của bản thân để mở ra.

Cánh cửa được mở, Isagi ngã nhào về phía trước. May thay, em được bờ ngực rắn chắc của đối phương chặn lại, tay hắn ôm trọn lấy eo em kèm theo là biểu cảm ngạc nhiên thấp thoáng chút lo lắng.

"Yoichi"

"hửm?"

Isagi ngước nhìn chủ nhân của chất giọng trầm ấy, mồ hôi trên trán tuôn ra nhễ nhại, gương mặt đỏ ửng lên vì say mèm, nhưng điều đó vẫn không thể làm giảm đi sức hút đến từ nụ cười rạng rỡ của em lúc này.

"Sae !!"

Như một đứa nhóc thích thú, Isagi khoái chí gọi tên hắn. Hai tay cũng theo thói quen mà choàng qua cổ ôm chầm lấy đối phương. Bờ lưng của Sae lớn lắm, chúng lớn gấp đôi bờ lưng nhỏ bé nhưng cũng vừa bằng một vòng tay em.

Thấy thế, Sae cũng chỉ nhoẻn miệng cười, đành bất lực chịu thua trước sự dễ thương quá đỗi của cậu nhóc nhỏ bé trong vòng tay.

Nhiệt độ trời về đêm dần trở lạnh, Sae sợ rằng em sẽ bị cảm nên từ tốn dìu em bước vào căn hộ, đóng kín cửa lại nhưng vẫn nắm chặt tay em.

Nhìn thấy trong căn hộ bừa bộn đầy rẫy những chai rượu mạnh vung vãi khắp nơi, hắn cũng ít nhiều hiểu được nỗi cô đơn Isagi đã phải chịu đựng khi không có người yêu bên cạnh.

"Yoichi hư lắm đấy, sao em lại uống rượu khi không có sự cho phép của anh?"

"em nhớ anh."

"em biết em dễ say mà?"

"nhưng.. em nhớ anh mà.."

Bị người yêu mắng, Isagi chỉ biết úp đầu vào cơ ngực kia đáp lại bằng sự nhõng nhẽo của mình. Vì em biết, Sae rất dễ xiêu lòng.

"lần sau đừng như thế nữa nhé?"

"dạ.."

Đôi mắt em nhắm dần. Hơi thở đều đặn hơn trước. Trạng thái say xỉn đã chuyển hóa thành cơn buồn ngủ, nhẹ nhàng đưa Isagi đến những giấc mộng đẹp đẽ xóa tan đi nỗi cô đơn xấu xa kia.

Sae nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường êm ả, để ở cạnh giường là cốc nước chanh giải rượu. Sau đó hắn bước xuống nhà, dọn dẹp sạch sẽ "bữa tiệc" mà em đã tổ chức rồi lại trở về phòng và tắm rửa.

Tiếng róc rách vô tình khiến Isagi lơ mơ tỉnh giấc, em uống cốc nước chanh được đặt sẵn theo thói quen rồi từng bước chậm chạp tiến về phía căn phòng tắm trong trạng mái mơ màng.

"Sae...."

"Yoichi? Anh đánh thức em à?"

"không mà.."

Vừa dụi mắt, Isagi vừa nhõng nhẽo trả lời đối phương bằng giọng nói ngái ngủ.

Không dừng lại ở cánh cửa mà em tiếp tục tiến về phía bờ lưng của Itoshi Sae rồi ôm chầm lấy. Dùng mái tóc cọ cọ vào lưng hắn, mặc kệ bản thân dần trở nên ướt rượt từ "cơn mưa" của vòi sen.

"Yoichi, mau vào phòng đi, em sẽ bị cảm đấy."

"em muốn ngủ cùng anh.."

"đợi anh tắm xong đã nhé?"

"ngủ cùng.."

"một chút nữa?"

"ngủ.."

"thôi được rồi, chịu thua em luôn."

"ưmm..."

Sae chỉ biết cười trừ rồi tắt nước, từ từ dìu em chậm rãi bước vào phòng. Hắn lau khô người em, sấy khô mái tóc ướt đẫm và thay bộ đồ ngủ hình con tôm mà em đặc biệt yêu thích.

Từ những công việc nhà hay đến cả việc đi làm kiếm tiền, Sae đều một tay đảm đương, chỉ đơn giản vì hắn không muốn Isagi phải thấy khổ sở, cực nhọc mà chỉ muốn em thư giãn tận hưởng mọi thứ.

"được rồi, anh tắt đèn nhé Yoichi?

"chưa...chưa mà.."

"còn.. hun hun nữa.."

Sae cười nhẹ. Hắn vòng một tay ra sau đặt lên tóc em. Đối với hắn, mỗi nụ hôn hắn dành cho Isagi đều có những ý nghĩa khác nhau, vì vậy, 4 nụ hôn ở 4 nơi tương đương với 4 ý nghĩa rất lớn đối với hắn.

Một nụ hôn vào trán, để em không phải suy nghĩ nhiều.

Một nụ hôn vào tai, để em chỉ nghe được những điều đẹp đẽ.

Một nụ hôn vào má, để em luôn được ăn những món ngon.

Một nụ hôn vào môi, đơn giản chỉ vì nó là phần thưởng cho sự cố gắng của hắn.

"ngủ ngon nhé, Yoichi yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com