Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shiisa/Saeisa]


NGOÀI LỀ MỘT CHÚT

-Có bạn nào rcm cho mình mấy fic Shiisa được không 🥹🫶🏻, mình mê 2 đứa này quá trời quá đất mà tìm lòi con mắt chỉ được 1 2 fic😭💔

-----------------

NOTE

- Shidou và Sae bằng tuổi nhau. Isagi 17 tuổi, Sae và Shidou 26 tuổi.

XƯNG HÔ:
Shidou - Yoichi: ta - em
Sae - Yoichi: anh - em
Shidou - Sae: mày - tao

-----------------

Thế giới ngầm là một nơi hội tụ mọi bản chất xấu xa nhất của thế giới, một nơi tập hợp những tên tâm thần và khát máu, một nơi phù hợp cho việc ăn chơi cũng như ẩn núp sau những cái "bóng đen" to lớn.

Nếu đã bước vô thế giới ngầm, dù là lính mới hay ma cũ thì cũng không thể không biết đến một trong những tai to mặt lớn hay còn được biết đến với cái danh kẻ điên cuồng loạn Shidou Ryusei - một tên điên chính hiệu chẳng thằng ngu nào dám động vào.

---

"Hôm nay lại giết người nữa à?"

"Ừ, cũng tại nó sỉ nhục bé con của tao. Xứng đáng mà?"

"Đáng thật."

Cái tên đặt câu hỏi man rợ như thể giết người là chuyện cơm bữa kia là Sae Itoshi, đồng thời cũng là một nhân vật nguy hiểm trong giới xã hội đen, có tiếng và có quyền. (2 thằng này kiểu như chơi chung, tương tác qua lại thôi chứ thân ai nấy lo)

"Bé con" mà Shidou nhắc đến là Yoichi Shidou. Lúc Yoichi chỉ tầm 5 6 tuổi đang ngồi một góc bên vỉa hè, gã ta cũng chỉ vô tình đi ngang qua con đường đó và bị ấn tượng bởi cái làn da trắng như sứ trông rất mịn màng của em thôi, ai mà có dè gã đứng suy nghĩ một hồi thấy tội quá nên quyết định nhặt về nuôi luôn.

Mới đầu Yoichi bảo thủ vô cùng, không vâng lời và quậy phá như một con mèo hoang, tất nhiên là Shidou cũng rap diss ghê gớm lắm nên dần dà về sau em mới chịu thay đổi suy nghĩ mà ngoan ngoãn nghe lời nhiều hơn. Từ lúc được nhận nuôi đến nay, em tuy chưa biết đây là địa bàn xã hội đen nhưng em lại xem đây là ngôi nhà thứ 2 của mình. Sae mới đầu còn ngăn cản gã Shidou đến mức xảy ra tranh chấp khiến cho đàn em phải vào can, vậy mà bây giờ lại trở nên mê Isagi như điếu đổ. Chắc hai đứa nó bị điên rồi.

---

"A! Shidou! Sae! Hai người về rồi!"

Yoichi - một đứa nhóc mang ánh mắt màu xanh trong trẻo, tỏa sáng như viên đá Sapphire lấp lánh đang tươi cười chạy về phía hai tên nguy hiểm kia, bỏ lại đống đồ nghiên cứu của mình phía sau. Em ôm chầm lấy Shidou rồi ngọ nguậy vào cơ ngực săn chắc của hắn ta.

"Nhớ ta rồi hả nhóc?"

"Vâng! Nhớ lắm ạ!"

"Thế còn anh thì sao? Em có nhớ anh không?"

"Dạ, nhớ chứ! Anh Sae hay ghé qua nhà em chơi mà."

"Vậy thì Yoichi ôm anh một cái nhé?"

"Mày khoải"

Yoichi vừa định thả tay ra rời khỏi người Shidou để sang phía Sae thì bị cái gang tay to lớn của gã chặn lại. Tay kia ôm lấy cái eo nhỏ bé rồi nhấc bổng cả người, bế em đi đến ghế Sofa ngồi bịch xuống.

"Shidou, mày cũng ích kỉ quá đấy"

"Kệ tao"

Cận cảnh hai người "bạn thân" trách móc nhau, Yoichi bỗng cười phá lên, em thích thú, nụ cười của em đáng yêu, xinh đẹp đến mức không thể so sánh được với bất kì viên đá quý nào trên đời, bởi nó hiếm hơn như thế. Gã Shidou và Sae bất lực, chịu thua trước nụ cười ấy, tay Sae xoa xoa mái tóc mềm mại của em rồi vuốt dài xuống má, kéo dãn như cục mochi.

---

"Yoichi, nói ta nghe, hôm nay của em thế nào?"

"Hmmm, vui lắm ạ, mấy bạn trên trường giúp em rất nhiều. Bài tập khá khó nhưng mà không sao hết á!"

"Thế sao?"

"Vâng! Nhưng mà..."

"Chuyện gì? Nói ta nghe"

"Hình như trong lớp có bạn ghét em. Chiều nay lúc vừa ăn xế xong thì bạn ấy cố ý đẩy em vào cạnh tường..... Em đau lắm hic. Cô giáo không nghe em giải thích gì....hức mà bắt em...xin lỗi bạn ấy ạ. Em tức lắm, Shidou TvT"

Yoichi vừa kể vừa bật khóc. Em vén áo lên, sau lớp vải ấy là một vết bầm tím rất to đã được bôi thuốc trên làn da trắng nõn.

Quá quắt!

Chỉ vừa nhìn thấy sự xấu xí đấy thôi, gân xanh đã nổi đầy trên trán hai con người nọ. Khuôn mặt tối sầm lại, con ngươi mở to hướng thẳng vào nơi vết bầm, đôi môi nghiến chặt đến mức bật máu.

Sae vội lau đi nước mắt còn đọng lại trên đôi má và bờ mi em. Chết tiệt! Người có thể làm Yoichi khóc, chỉ duy nhất một mình Shidou, một mình Sae thôi! Những kẻ khác? Giết không tha!

"Yoichi, nói anh nghe. Cái bạn đấy, tên gì?"

"Hức...Kou....Kou Flilex ạ hic"

"Được rồi, nín đi. Em khóc tởm vãi."

Isagi chỉ biết thút thít, em biết Shidou không có ý xấu, ngược lại còn muốn dỗ dành mình, em cúi đầu nắm chặt đuôi áo mà cố đẩy nước mắt vào trong.

"Cũng muộn rồi, thằng Sae sẽ đưa em vào phòng ngủ. Ngày mai sinh nhật em đấy, nhớ không?"

"Huhu...em nhớ..hức...ạ.....nhưng mà em muốn...hức..nói chuyện với hai anh...nữa"

"Yoichi, ngoan ngoãn nghe lời Shidou nhé? Em đâu muốn trở thành bé hư đâu đúng không?"

"....Vâng ạ."

Nói rồi, Sae nhẹ nhàng dìu bé con vào phòng ngủ. Khi gã chắc chắn rằng em đã chìm vào giấc mộng, Sae bước ra với khuôn mặt như đi đánh trận. Đôi mắt sắc bén cùng con ngươi sáng rực màu đỏ máu, aura tỏa ra khắp người hắn trông vô cùng đáng sợ.

Ực.

Sae nuốt nước bọt, hắn dè chừng cái sát khí chết người phủ quanh tên điên đang vắt chéo chân ngồi trên ghế. Shidou chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, cứ im lặng một cách kì lạ, chẳng giống tên tâm thần hoạt ngôn thường ngày.

"Shidou? Làm chứ?"

Tên tóc đỏ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ đang chạy đều trong tâm trí Shidou, hắn im lặng vài giây rồi buông mồm chửi rủa.

"Dĩ nhiên rồi. Thằng chó đó... Flilex Kante. Tao đã tha nó một lần, giờ đến lượt con nó dám dạy đời thằng nhóc nhỏ. Tao phải tra tấn tụi nó đến chết, nếu không thì đéo phải Shidou Ryusei."

"Còn ả giáo viên thì để tao."

---

Hôm sau Yoichi đến trường với tâm thế có chút hoảng loạn và sợ hãi. Tuy hai người "cha nuôi" của em đã tìm mọi cách trấn an bé nhưng đâu đó trong em vẫn còn sự dè chừng.

Một ngày ở trường em hôm nay lại bình thường đến kì lạ. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đều bình thường. Cảnh vật và cảnh sinh hoạt cũng bình thường nốt. Cơ mà điều bất thường ở đây là cô giáo và bạn Kou hôm nay nghỉ mất rồi.

"Chắc họ bận nhỉ? Hi vọng họ không sao. Mong là ngày mai hai người họ vẫn trò chuyện vui vẻ với mình."

Yoichi đã nghĩ thế. Suy cho cùng, từ "thiên sứ" vẫn không thể diễn tả đầy đủ rõ nét sự tốt bụng và tấm lòng nhân ái của em. Mong rằng cuộc đời sẽ cho Yoichi gặp những người khiến em cười chứ không phải những kẻ làm em khóc♡.

---

Tối đến, khi Sae và Shidou bất ngờ đem bánh kem cắt ngang hoạt động đang nghiên cứu của Yoichi khiến em khá ngạc nhiên. Em vui mừng và thích thú, cho dù đã ở tuổi thanh thiếu niên nhưng Yoichi vẫn giữ được nét hồn nhiên của trẻ con. Sở dĩ em ngây thơ và trong sáng như vậy đều là do cặp S dấu tên kia bảo bọc quá mức. Mặc kệ thôi. Hai đứa nó simp vợ mà :))

Yoichi chấp tay ước nguyện dưới ánh nến lung linh của bánh kem. Đôi mi em dài mỏng và đôi mắt to tròn cùng làn da trắng trẻo đó nữa, chẳng khác gì một thiếu nữ đích thực. Sau khi ước xong, em buông lỏng đôi tay rồi thổi tắt ngọn lửa đang phập phồng ở đó. Thổi xong cũng chẳng quên cười một cái thật tươi.

"Yoichi? Em ước gì thế?"

"Em ước anh Sae, anh Shidou sẽ dành thời gian để chơi và trò chuyện với em nhiều hơn vì hai anh lúc nào bận rộn hết."

"Điều ước thế có hơi đơn giản quá không nhóc? Em có thể tham lam hơn mà?"

"Hmmm, không đâu Shidou, em chỉ muốn ba người chúng mình bên nhau thôi."

"Được rồi Yoichi, ta sẽ làm thế. Hơn tất thẩy, ta lại mong chờ đến ngày này năm sau hơn."

"Tại sao vậy ạ?"

"Cái đó thì.....Yoichi đợi đến năm sau thì anh sẽ nói em biết nhé?"

Sae và Shidou nở một nụ cười man rợ, hai thằng này chắc chung tần số mới hiểu ý nhau đến vậy. Hai con sói đang nhìn chằm chằm vào con cừu non ngơ ngác với dáng vẻ tham lam, dâm đãng. Chỉ cần, chờ 365 ngày nữa thôi... bé Yoi sẽ lên thớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com