Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 : SaeIsa

Reng...

Reng...

"Ba ơi, sao ba Yoichi bắt máy lâu thế?"

"Ba con đang bận mà, đợi chút thôi"

"Dạ..."

Cô gái bé nhỏ nằm trong vòng tay người cha của mình. Chuyện là ba Yoichi của bé đi công tác tận bên Đức, mà bé còn nhỏ quá nên ba Yoichi không dám mang bé đi theo. Thành ra bé phải ở nhà một mình, may thay ba Sae cũng về kịp theo nên ba Yoichi có bảo.

"Hai bố con nhớ ở nhà tự chăm nhau biết chưa?"

"Dạ vâng!"

Sae gật đầu, hắn vừa trở về sau một buổi phỏng vấn dài và hiện hắn đã quá mệt mỏi. Isagi cười chán nản nhìn hai bố con rồi xoa đầu cô con gái nhỏ xinh của cả hai người. Cậu ra sân bay trong đêm, bỏ lại hai cha con kia lủi thủi ở nhà.

"Được rồi, ba sẽ lau tầng trên, còn con lau mấy chậu tầng dưới nhé!"

"Ơ, sao ba lại lau tầng trên, ba giành chỗ của con đấy à?"

Sae cười trừ lau mồ hôi.

"Tại ba sợ con mệt thôi mà"

"Ba cứ điêu đi, con biết thừa trên đấy có ít chậu hơn rồi"

Hắn không độp lại con bé vì nó nói đúng rồi. Dù gì thì hắn cũng định thay đổi cho con bé lau mấy chậu cây trên tầng, nhưng mà nay hắn phải giải quyết mấy cái hợp đồng quan trọng càng sớm càng tốt, nên thôi hôm nay cho bé làm việc ở dưới.

"Thôi ba đi lau đi cười hoài, con lau xong một nửa rồi"

Cô bé chống nạnh nhìn người cha cười mỉm suốt từ nãy đến giờ, bé quay mông đi lau nốt, tiện tay xua người cha nên lên trên tầng lau sớm rồi xong việc đi xem phim với bé.

Nói chung công việc cũng nhàn, đến cỡ tám giờ tối hai cha con ăn uống xong thì lóc cóc xách gấu bông ra xem phim. Bé lấy điều khiển rồi ấn nút chuyển chuyển tìm phim, nhưng bé chán quá, chẳng còn phim nào hay.

"Con không định xem phim sao?"

"Ba ơi, con chán..."

Sae đỡ cô bé cứ tuồn tuột cái người chút nữa đã trôi khỏi sô pha. Hình như bé nó chán, chắc bình thường có Isagi chơi chung nên bé khằng khặc suốt.

"Nè ba!"

"Sao con?"

"Mình gọi ba Yoichi đi!"

"Ba Yoichi mới xong việc thôi, ba còn mệt lắm sao gọi giờ này được"

"Nhưng con nhớ ba Yoichi quá"

Cô bé đưa giọng điệu chán nản ra trước mặt hắn. Vốn Sae cũng chiều con nên lấy cái Ipad gần đấy bấm gọi Facetime cho Isagi.

Câu chuyện lại quay trở về lúc đầu, bé gọi mãi chẳng thấy ba Yoichi của bé bắt máy.

"Ba nè, có khi nào ba Mầm ngủ rồi không?"

"Chắc vậy rồi, hay thôi con-"

"Hai cha con gọi gì ba thế?"

Isagi bắt máy, cậu vừa tắm xong, công việc hôm nay chồng chất khiến cậu cật lực từ lúc hạ cánh đến giờ.

"A! Ba Yoichi!"

"Con chưa ngủ hả?"

"Chưa ba, con nhớ ba nên gọi cho ba đó!"

Isagi khúc khích cười, con bé đáng yêu chết mất. Cậu cười xong nhìn con bé với Sae qua camera, thật lòng mà nói hai người này giống nhau hết sức, duy có mỗi mắt mang màu xanh và hai chỏm trên đầu của con bé là giống cậu. Sáu cọng của Sae hình như là in y nguyên dưới mắt bé luôn.

"Thôi ngủ đi, mai con còn phải đi học còn gì"

"Không ba ơi, con nhớ ba"

Cô bé than vãn với cậu, Sae đực mặt ra nghe hai người nói chuyện cũng hứng thú mà giơ con gấu bông đằng sau để biểu hiện cảm xúc của con bé.

"Ba Yoichi buồn ngủ chưa?"

"Ba buồn ngủ rồi, con đi ngủ đi"

Con bé nó ngáp ngắn ngáp dài, Sae gật đầu rồi bế bé lên phòng ngủ riêng. Hắn quay trở lại trước camera còn chưa tắt, Isagi thấy bé được mang đi đặt lên giường xong cũng hết giả ngáp mà tỉnh táo lại.

"Được rồi Sae, em còn kha khá việc phải làm, ngày mai anh nhớ đưa con bé đi học đấy"

Cậu dặn dò nhắc nhở cặn kẽ, Sae im lặng. Hắn chăm chú nhìn cậu khiến Isagi giật mình.

"Anh sao vậy Sae?"

"Anh cũng nhớ em"

Isagi bên kia ôm bụng cười lớn, cậu hé mắt lên nhìn Sae cụ mặt, hắn mới xa cậu có mấy ngày mà đã thế rồi.

"Ba ngày nữa em về rồi, anh chăm con nốt mấy ngày thôi"

Hắn ủ rũ trả lời.

Isagi bên kia màn hình cười run người, cậu chụt nhẹ coi như một cái hôn rồi cố gắng nhịn cười. Sae ụp mặt xuống bàn rồi u sầu trước mặt Isagi.

"Thôi ngủ đi, em cũng phải ngủ đây"

"Ừm, ngủ ngon Yoichi"

"Anh lên phòng mà ngủ đấy, đừng có nằm sô pha"

Hắn lếch thếch lên tầng trong mệt mỏi và chán nản. Isagi thấy vậy cũng tắt máy. Cậu cũng nhớ bé con và Sae, nhưng chuyến công tác không lâu nên cậu cũng nguôi phần nào.

Sae nằm lên giường rồi lăn trái lăn phải, xa Isagi khiến hắn khó ngủ suốt. Sae đành phải sang phòng bé con rồi nằm cạnh bé. Cô bé rúc đầu vào người của hắn rồi say sưa ngáy ngủ. Sae nhìn cô bé rồi cũng đi vào giấc ngủ nhanh chóng. Xa Isagi đúng là khó chịu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com