Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. [KAIISA] EVENT CROWNED CLOWNS| LOOKING AT YOU

Một đêm đông lạnh lẽo đến buốt cả chân ở Berlin, một đứa bé chân trần, quần áo mỏng tang chả đủ ấm, vai áo sờn đi chỉ còn một màu xám đục, cái quần nhăn nhúm, ngắn trên cả mắt cá chân cũng bạc màu theo. Nó rón rén bước vào một căn chòi xập xệ nơi duy nhất nó có thể gọi là nhà. Ôm trên tay quả bóng cũ, chắp vá đủ nơi bằng băng keo, nó bước qua mấy đống rác và mảnh chai rượu do một người đàn ông đang nằm ngủ ngáy ro ro ở khoảng trống được coi là "giường" đằng đó bày ra. Nó biết nếu ông ta mà tỉnh dậy thì thể nào cũng cho nó một trận thừa sống thiếu chết vì cả ngày nay nó có mang về được gì đâu.

Thực ra là có, nhưng mà hôm nay là ngày nó sinh ra nên cũng phải "tự thưởng" cho mình chút ít chứ, với lại gần đây bông băng thuốc đỏ lại tăng giá, buộc nó phải trích "quỹ tiết kiệm" ra mới đủ mua. Nó bước qua một tấm màn rách rưới, vào một gian khác có phần hơi bừa bộn, dưới nền đất còn đọng lại vệt máu khô rồi ngả lưng xuống một chỗ trống lót đầy quần áo cũ mà mình chẳng còn mặc vừa nữa. Cậu bé ấy, trùm cái chăn được may bằng đống đồ cũ của mình lại, co ro ôm lấy quả bóng của mình và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đây là thời điểm cuối năm, giáng sinh cũng đã đến nên trời cũng lạnh hơn mấy ngày thường, buộc cậu nhóc đó phải cởi lớp áo mình đang mặc trên người ra thì mới miễn cưỡng đủ ấm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu bé ấy thầm nghĩ: "Nếu như cỗ máy thời gian thực sự tồn tại, tôi muốn đến tương lai xem xem có sự cứu rỗi nào hay không"

Làm gì có một ai biết được đứa bé đó sau này chính là tiền đạo xuất sắc thuộc thế hệ World New Gen 11, Hoàng đế được Chúa chọn, Michael Kaiser.

Từ một nơi ngục tù thoát khỏi một địa ngục trần gian. Mà thời điểm đó đã quá trễ để cho một kẻ trưởng thành trong vô vàn ác ý trở thành một công dân gương mẫu. Hơn nữa, Michael Kaiser lúc đó không còn mong muốn được ai đó cứu rỗi nữa rồi. Để chứng minh bản thân mình là con người, gã đã dùng ác ý để nhấn chìm những kẻ mình cho là nó thể nghiền nát, những tên yếu kém hơn để tạo dựng nên một lớp áo choàng hào nhoáng che đi cái bản chất xấu xí bên trong mình. Tất cả cốt là để chứng minh bản thân gã là con người.

Giẫm lên trên vô vàn thi hài của những kẻ yếu kém. Lớp áo choàng giả dối của Kaiser theo thời gian, càng lúc nó càng hào nhoáng. Cho đến một ngày nọ, khi tình cờ chứng kiến một trận đấu giữa đội tuyển U20 Nhật Bản và một đám nhóc áo xanh lam sẫm bị quay chụp như những tên phản diện ngu ngốc. Tại phút bù giờ cuối cùng, trái bóng bị đứa em trai của Itoshi Sae đánh bật ra ngoài. Ngay tại thời điểm đó, một bóng lưng mang trên mình số 11 to lớn trên lưng chạy đến đón bóng. Thời điểm đó, kết quả trận đấu đã ngã ngũ. Hoàng đế được Chúa chọn cũng đã tìm thấy được con mồi mới cho mình ở một vùng đất xa xôi, đó là Trái Tim của Blue Lock, Isagi Yoichi.

Trận đấu cuối cùng của mùa giải Neo Egoist, đối thủ là PxG. Sau lần chủ quan ở trận trước dẫn đến bản thân thua cuộc. Đến cả vũ khí mới là Magnus cũng thất bại. Trước sự tiến hoá của thằng nhóc mình xem nó như tên hề ảo tưởng và bị nó vượt mặt, sau đó trả đũa bằng câu gã đã nói trong những ngày đầu tiên. Trong sự suy sụp tưởng chừng như sẽ nhấn chìm mình, Kaiser mới đau đớn nhận ra bản thân mình đang lo sợ điều gì. Cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng đó, chính là quay về con số không, để có thể nhận thấy được thứ mình thực sự mong muốn là gì và làm sao để có được nó. Nghĩ vừa thông suốt, một điều bất khả thi khác đã nở rộ đánh dấu sự tái sinh cho người hé lộ hiện thực hóa những điều bất khả trong tương lai.

Tình thế bắt đầu cấp bách và căng thẳng hơn khi thời điểm tỉ số bắt đầu hoà 2-2. Yoichi và hắn thoả thuận sẽ kết hợp để kết thúc giải đấu. Đối với bàn thắng cuối thì sẽ dựa vào may mắn để phân ai thắng ai bại. Nhờ vào việc phối hợp, cả hai đã không ít lần khiến cho tuyến trên và tuyến giữa trở nên hỗn loạn vô cùng. Rồi Michael Kaiser mới nhận ra, từ lúc chơi cùng Yoichi, cái quá khứ tăm tối kia của gã bắt đầu trở nên có nghĩa. Chơi bóng đá với Yoichi vui đến nổi gã buông bỏ toàn bộ ác ý của mình đối với Đứa Trẻ Trời Ban của Blue Lock. Chính vì vậy mà Kaiser cũng đã buông bỏ đi cái lý tính như một cỗ máy chỉ biết đến chiến thắng để thuận theo cảm xúc ác ý của mình mà cho rằng-Alexis Ness, kẻ mà gã hoàng đế cho là một con lợn bảo thủ chẳng thể theo kịp nổi nhịp điệu của trận đấu sẽ chuyền cho mình một đường chuyền như thường lệ. Ngày trong khoảnh khắc đó, Michael Kaiser chính thức đã thua.

Trước tiếng reo hò mừng BM vô địch, Michael cũng chẳng còn tâm trạng nào để vui mừng, gã thất vọng quỳ sụp xuống đất. Isagi khi ấy đã bước đến nói rằng giao kèo giữa hai người họ đã chấm dứt, rồi chìa tay ra tỏ ý muốn đỡ Kaiser đứng dậy nhưng gã hậm hực hất tay ra. Sức nóng này là của đứa trẻ đó, vinh quang này cũng những tiếng hò reo như dậy sóng kia cũng là mừng người hùng vị kỷ, vị tân vương vừa mới chào đời, Isagi Yoichi. Tất cả....mọi ánh hào quang trước kia và hiện tại, đều đã rời khỏi tay tên bạo quân của Bastard Munchen mất rồi.

Cứ tưởng rằng tên nhóc đó sẽ quay lưng lại và bỏ lại kẻ thua cuộc là mình ở đây. Đột nhiên trước mặt Kaiser, gương mặt của Yoichi đột nhiên phóng đại khiến Kaiser có phần hơi giật mình. Cậu chìa tay ra trước mặt gã nhưng lại tiếp tục bị hất ra một lần nữa. Máu nóng trong người nổi lên, Isagi nắm lấy cằm của Kaiser, buộc gã nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đứng dậy đi. Chúng ta đã chiến thắng rồi"

Thấy người trước mắt vẫn không có động tĩnh gì, Yoichi tiếp tục khiêu khích: "Hay là...."

"Chỉ có như vậy mà anh đã muốn bỏ cuộc rồi sao?"

Ánh mắt của Kaiser bắt đầu tràn ngập lửa giận. Gã nắm lấy bàn tay mà Yoichi đang chìa ra sau đó kéo sát lại gần mình. Tay còn lại nắm vào tóc kéo cậu xuống buộc Isagi phải đối mặt với với gã. Trên trán Kaiser nổi đầy gân xanh, gã ta gằn giọng từng chữ một: "Oắt con láo xược, mày nghĩ mày đang khích ai đấy"

Rồi đột nhiên Kaiser đứng dậy, theo tư thế của hai người hiện tại, gã một tay nhấc bổng Yoichi lên làm cậu trai tóc hoảng loạn thét lớn: "Này thả tôi xuống!". Nhưng người kia chẳng hề đáp lại một lời nào, cậu nằm trên vai Kaiser giãy dụa một hồi thì cánh tay đang vòng ngang eo cậu đột nhiên ghì chặt lại nhưng nó không hề khiến cậu cảm thấy đau. Tay còn lại Kaiser vỗ vào mông cậu một cái đét rồi bảo rằng: "Yên nào! Ngã bây giờ"

Chả hiểu sao Isagi Yoichi ngoan ngoãn nằm yên thật. Cậu trai nhỏ dùng hai tay vịn vào vai, hai chân cũng theo đó mà quấn ngang hông của Kaiser cho không phải ngã. Số 11 trẻ tuổi rụt rẽ chôn mặt vào vai của gã hoàng đế người Đức nhằm giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng. Vừa đi ánh mắt của Kaiser vừa tối sầm lại, gã vừa nhớ lại tình cảnh vừa rồi khi mà Yoichi ngồi xổm xuống chìa tay ra trước mặt mình rồi khiêu khích mình một cách xấc láo, vừa nghĩ ngợi: "Đã bước vào thế giới của tao rồi thì đừng có mơ mà thoát được nhé, Yoichi"

Nhưng mà Michael đã làm gì đâu mà Yoichi gồng cứng người lại vậy. Do gã siết chặt quá sao, vòng tay của Kaiser bắt đầu nới lỏng dần. Vừa rời khỏi sân cỏ, gã nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, không nói gì một lời liền vò đầu Isagi đến rối tung, ghét bỏ nói: "Bàn thắng vừa rồi xảo quyệt đấy, nhưng sẽ không có lần sau đâu"

"Nên là vinh quang lần này Yoichi cứ từ từ tận hưởng đi nhé"

Isagi tặc lưỡi hất tay Kaiser ra khỏi đầu mình, vội vàng chạy đến chỗ của Kurona để lấy hai bình nước rồi hậm hực đưa một cái cho Kaiser cùng tiếng "hừ" thật lớn. Trận chung kết của Neo Egoist chính thức kết thúc, nhìn bảng xếp hạng và mức lương của mình. Isagi nắm tay lại thầm ăn mừng cho bản thân mình vì đã cầm chắc một vé vào đội hình chính của đội tuyển U20 Nhật Bản tham dự đợt U20 World Cup sắp tới.

Mùa giải Neo Egoist kết thúc, còn hai ngày nữa là thành viên của đội tuyển trẻ thuộc các câu lạc bộ phương Tây sẽ về nước. Trong đó, một ngày sau khi mùa giải kết thúc, là ngày 01/4. Ngày hôm ấy không chỉ là ngày của những lời nói dối hay trò đùa mà còn là sinh nhật của Tân Anh Hùng vừa được khai sinh ngày hôm qua, Isagi Yoichi. Khoảng cách giữa năm toà nhà không còn nữa, cho nên ngay tại căn tin của tòa Đức, xung quanh Isagi là những âm thanh hò reo chúc mừng sinh nhật Trái tim của Blue Lock.

Vì điều kiện ở cái trại khoá xanh này có hạn cho nên mấy người bọn họ không thể mua quà tặng sinh nhật Isagi được. Vì thế nên đành phải tự làm trong khả năng của mình. Mấy người thân thiết với Isagi nhất như Bachira và Chigiri, người thì vẽ tặng cậu một bức tranh, người thì ghi phiếu massage tặng cho Đứa trẻ Trời ban của Blue Lock. Ba người bạn cùng phòng của Isagi ở đội Đức thì hợp tác cùng nhau làm một tấm thiệp tặng sinh nhật cậu và hứa hẹn là sau World Cup sẽ tặng quà sau. Cùng với đó là những món quà khác từ những đối thủ cũ chung toà nhà như Nikko, Nagi, Reo và.....Barou!????.

Đến cả những người Isagi không tiếp xúc nhiều như Karasu, Otoya, Shidou, cậu cũng nhận được quà. Không ngờ nhất thì có lẽ đó là Rin và một vài người khác thuộc phe Kaiser ở Bastard Munchen và trong tay cậu còn có một hộp quà khác màu vàng, ruy băng xanh được thắt thành hình hoa hồng một cách khéo léo. Trên đó không ghi rõ chủ nhân nó là ai, có lẽ chỉ có mỗi Isagi là biết rõ danh tính của người đó. Vì ngay từ khi tới đây, bọn họ đã thấy cậu cầm trên tay hộp quà này rồi.

Tán gẫu cả một buổi chiều, đã đến lúc những người bạn của Yoichi phải quay về để dọn hành lý cho ngày mai về nhà. Người đi vừa hết nhẵn thì Yoichi đứng dậy, ra hiệu cho tên hoàng đế đang ngồi một mình im lặng ở phía sau mình cách đó không xa đứng dậy theo mình. Suốt cả một quãng đường chẳng ai nói với nhau lấy một câu gì. Bước qua một cánh cửa, là trước mắt cả hai là một dãy hành lang dài hơi tối trông rất quen. Đi hết nơi đó, trước mắt hai người là một nơi không hề xa lạ, đó là sân cỏ, nơi diễn ra trận đấu chính thức cuối cùng ngày hôm qua. Isagi với tay lấy một quả bóng nằm trong rổ gần đó, cậu đặt nó xuống đất, chân tâng bóng qua lại vài ba cái rồi nhìn trực diện Kaiser với ánh mắt đầy thách thức, cậu hỏi:

"1vs1 một trận không?"

Kaiser nhếch mép cười vừa thách thức vừa ngạo nghễ: "Luật thế nào?"

"Ai ghi được ba à không năm bàn trước là sẽ thắng"

Thời gian chẳng biết đã qua được bao lâu, khi hai con người đều sở hữu đôi mắt mang tầm nhìn thống trị sân cỏ đấu với nhau. Mồ hôi thấm ướt đẫm cả một mảng áo. Quả bóng cứ hết nằm ở chân người này rồi đến kẻ kia, bay vào lưới người này rồi tới người nọ. Hoàng đế hay tên hề, "thiên tài" hay học tài, số 10 hay số 11, người Đức hay người Nhật. Dù là ai đi chăng nữa thì đều vẫn là Michael Kaiser và Isagi Yoichi, ngay lúc này đây thì họ là đối thủ, là kình địch số một của nhau, giành giật qua lại từng bàn thắng một, giống như hai vị vương tử đang tranh nhau một ngai vàng. Tỉ số giữa hai người cũng như một cuộc đua đuổi theo sát nút từ 1-0, 1-1, 3-3 rồi đến hoà 4-4. Nhưng rồi nhờ có năng lực cùng với thể lực vốn dĩ đã cao hơn một bậc của mình, tỉ số 5-4 đã được ấn định với chiến thắng thuộc về Michael Kaiser.

Quả nhiên là chơi bóng cùng với Yoichi thực sự rất vui.

Cả hai người họ đều cùng nhau nằm phịch xuống mặt sân. Mùi cỏ nhân tạo luồn qua từng hơi thở hổn hển sau vài giờ hoạt động mạnh. Tâm ý như đã tương thông, Michael và Yoichi cùng lúc quay mặt về phía người đối diện. Bộ dạng bết bát của đối phương vừa đập vào tầm mắt rồi hai người họ bất giác cùng nhau cười một trận thật lớn vì bộ dạng "thảm hại" của người trước mắt mình.

Cả hai vừa ngưng cười thì Isagi từ từ ngồi dậy. Cậu quay mặt nhìn về phía Kaiser, cả hai đôi mắt mang màu sắc của đại dương và thiên không vừa giao nhau. Chủ nhân của màu đại dương sâu thẳm bắt đầu mở lời: "Quà chia tay cho anh đó. Sao chuyến đi này của anh không uổng phí chứ?". Vừa nghe xong, ánh mắt của Kaiser vừa xẹt qua một chút cảm xúc ghét bỏ chớp nhoáng, gã im lặng một hồi dường như là để nghĩ ngợi về điều gì đó xong rồi đáp lời: "Trên cả mong đợi của tao"

Trưa ngày hôm sau, theo lời đề nghị tự nguyện trên tinh thần bắt buộc của Ego, các thành viên Blue Lock phải tranh thủ chút thời gian để ra sân bay để tiễn các đồng đội cũ của mình lên đường. Ở cùng nhau được một thời gian nên những cầu thủ của Bastard Munchen cũng nán lại trò chuyện xã giao với mấy đứa Blue Lockers đội mình vài câu. Trừ Ness đã yên vị trên máy bay trước đó cùng với huấn luyện viên, thì còn có Kaiser vẫn lủi thủi một mình đứng nhìn từng tốp người trong đội mình đang buôn chuyện với nhau.

Từ đằng xa, Isagi Yoichi đang kéo một cái vali đi về phía Kaiser. Gã nhìn cậu một cách khó hiểu, sau đó thì nhớ ra gì đó nhưng mà gã vẫn trêu cậu: "Mày tính bỏ trốn theo tao à?". Sau đó thì gã bị người nhỏ hơn lườm một cái đầy ghét bỏ và bảo: "Anh quên là hôm nay tôi cũng phải về nhà à?"

Thì ra....nhà cũng có thể là một nơi để về sao. Michael giấu vội chút dao động vừa nổi lên dưới đáy mắt rồi giả vờ tổn thương đáp: "Vậy sao!? Làm tôi cứ tưởng Yoichi đáng yêu đây không nỡ xa tôi chứ"

Isagi không trả lời nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt của mình với Kaiser ban nãy. Cậu vừa lườm, vừa lấy tay lục trong cái túi mà mình mang trên vai, lấy ra một cái áo rồi dúi vào tay Kaiser. Cái áo này mang chất liệu mềm mại quen thuộc màu lam sẫm, trên đó có in hình số 11. Đó là áo đấu của Isagi khi tham gia trận đấu định mệnh với đội tuyển U20, cậu còn tri kỷ dùng bút dạ vàng để ký tên lên đó rồi mới mang đi tặng Kaiser làm quà chia tay đó.

Dù gì thì ngày hôm qua gã cũng đã tặng cho cậu một quyển sổ. Tuy là trong đó chằng chịt tiếng Đức nhưng theo như những gì gã hoàng đế đã nói, chúng chính là toàn bộ những gì gã đã ghi chú phân tích được từ đối thủ trong suốt 4 năm kể gã bắt đầu chơi bộ môn thể thao vua này. Mục đích là để phát triển Kaiser Impact và Meta Vision.

Cái tên khó ưa đó đã giao cho cậu thứ quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Vậy thì hà cớ gì mà Yoichi lại không tặng thứ đã thay đổi cuộc đời mình cho gã ta chứ.

Kaiser cầm cái áo lên, khó hiểu hỏi: "Gì đây? Cho tao cái này làm gì?"

"Không phải anh đã nói là đến đây gặp tôi sao? Kí tặng anh đó, cấm trả lại". Isagi cười hề hề đáp.

Michael phụt cười một tiếng, bờ vai run run vì nhịn cười. Tuy nhiên gã hoàng đế vẫn gấp gọn gàng cái áo đấu đó của Yoichi và cất vào túi chung ngăn với nơi để quả bóng báu vật của mình. Yoichi nhăn mày khó chịu lao đến định lục túi để lấy lại cái áo nhưng cái tên đáng ghét trước mặt lại né được, sau đó dùng một tay để chắn trước mắt để tránh cho con thỏ nóng nảy nào đó mất đà. Vừa chặn đứng được Yoichi, cũng là cánh tay đó vò mái tóc được chải tóc gọn gàng của Yoichi đến rối tung.

Cái tên khốn này tới lúc chia tay rồi mà vẫn ngứa đòn như cũ là sao hả.

"Nghĩ lại rồi. Từ giờ Yoichi sẽ là tên cầm đầu quân phản nghịch mưu đồ cướp ngôi vua"

Giống như lần đầu gặp gỡ, Kaiser nắm lấy cằm của Isagi kéo sát lại gần mình, buộc Trái tim của Blue Lock phải ngước mắt lên nhìn gã. Nụ cười ngạo nghễ đểu cáng ngày xưa đã trở lại, tên bạo quân của Bastard Munchen buông lời thách thức: "Ráng mà làm vật cản trở cho cuộc đời tao đi nhé, Yoichi cưng". Isagi cũng chẳng hề chịu thua. Cậu nắm lấy cổ áo của Kaiser kéo xuống, buộc gã hoàng đế phải nhìn thẳng vào mắt mình. Dưới ánh mắt màu đại dương ấy bắt đầu nổi lên cơn sóng ngầm: "Thích thì chiều. Kỳ World Cup sắp tới, tôi sẽ đập nát cuộc đời của anh, Kaiser"

Đúng lúc đó, âm thanh thông báo chuyến bay từ thủ đô Tokyo đến Berlin sắp cất cánh. Isagi thả tay ra, rồi quay người lại rời đi. Riêng Michael Kaiser vẫn đứng đó dõi theo bóng hình của người nhỏ hơn khuất dạng trong đám đông. Theo sau cậu ấy, Kaiser lờ mờ nhìn thấy hình bóng khi còn nhỏ của mình đang ôm trái bóng cũ đến bây giờ gã vẫn đang còn giữ. Gã nhìn nó, cho tới khi hình bóng ấy dần tan biến vào hư không. Lúc ấy, Hoàng đế được Chúa chọn như muốn nói với chính bản thân mình ngày bé rằng:

"Có lẽ tao đã biết tình yêu rốt cuộc có hình dạng gì rồi?"

Nó bé xíu vừa bằng một cậu thiếu niên người Nhật, mười sáu tuổi, cao 1m75. Món đồ bé cỡ này thì làm sao mà trộm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com