15. [ISAGI YOICHI] ĐỨA TRẺ ĐÓ LÀ GÌ ĐỐI VỚI CẬU?
Một ngày trước khi các thành viên thuộc đội tuyển châu Âu tham gia mùa giải Neo Egoist về nước. Cùng với những cầu thủ của Blue Lock tham gia giai đoạn hai trong có còn có những người trực tiếp đứng ra điều hành dự án Blue Lock, Ego Jinpachi. Ngoài ra cũng vẫn có người không tham gia dự án là Itoshi Sae, cũng ở đây. Kì lạ hơn nữa là những con người này, ngay trong đêm nay lại có chung một giấc mơ.
Trước mắt họ là một hành lang tối không ai thấy điểm đầu, cũng chẳng nhìn ra điểm cuối. Một cái hành lang trông có vẻ chật hẹp mà kì lạ thay, nó lại nhét đủ cả đống người. Chẳng biết rõ từ đâu, mà những con người đó nghe được một giọng nói rè rè từ một cái radio cũ nào đó. Và giọng nói đó tuy nghe trầm nhưng không ai là không nhận ra đó là giọng của một cô gái trẻ: "Chào mừng quý vị đã đến với Hành Lang Giấc Mơ"
"Tất cả những người được triệu tập tới đây đều có ảnh hưởng rất lớn đến trụ cột của thế giới nơi các vị đang sống. Ngày mai khi các vị tỉnh giấc, chính là sinh nhật của cậu ấy"
Như nhận ra được điều gì đó, Yukimiya Kenyu một tay chống cằm hỏi: " Trụ cột thế giới mà cô đã nói liệu có phải là Isagi?"
"Đúng vậy. Trong vũ trụ này tồn tại rất nhiều vũ trụ trong đó sẽ có những người sinh ra với tư chất là trụ cột để đảm bảo thế giới nơi họ đang sống được hoạt động trơn tru và hoàn toàn tuân thủ theo quy luật vĩnh hằng của các vũ trụ. Ở nơi các vị đang sống, Isagi Yoichi chính là người được chọn. Vì cậu ấy là một trong những trụ cột được Đấng Sáng Tạo ưu ái. Cho nên tôi mạo muội triệu tập các vị tới đây với một thỉnh cầu...."
"Các vị có thể viết ra những tâm tư thật lòng nhất của mình đối với cậu Isagi được không?"
Không một ai trả lời giọng nói đó cả. Nó biết mình cũng đã xâm phạm vào quyền riêng tư của bọn họ. Tuy nhiên nó vẫn tiếp tục nói: "Tôi biết có một số người trong các vị đây không muốn nói. Cho nên trước mặt các vị đây vẫn có sự lựa chọn, bước qua tấm màn màu xanh lam nếu các vị chấp nhận thỉnh cầu của tôi. Còn những ai không chấp thuận thì bước qua tấm màn màu đỏ bên cạnh. Các vị cứ yên tâm dù là bước qua bức màn nào tôi vẫn sẽ đảm bảo tất cả những người ở đây sẽ có một giấc ngủ ngon cho đến ngày mai"
Không ai bảo ai, họ từ từ tiến lên phía trước, qua bức màn. Cứ thế không còn ai đứng đó lưỡng lự nữa. Cứ tưởng rằng sẽ có người rời đi nhưng chẳng có ai lựa chọn bước qua tấm màn màu đỏ cả. Đều là người quan trọng với Yoichi cả mà.
Bước qua tấm màn màu xanh từng người một đều được đưa đến một gian phòng trắng tinh, chỉ có cánh cửa họ bước vào và một cánh cửa khác nằm cạnh một cái bàn hình chữ nhật. Trên đó có một cái thùng màu lam sẫm cùng với một ít giấy và bút và một cái màn hình phẳng dùng cho máy chiếu. Mỗi người bước qua tấm màn này đều bước vào một căn phòng giống hệt nhau, mỗi người một phòng. Hoàn toàn kín đáo, tách biệt, quyền riêng tư được đảm bảo tuyệt đối. Một nơi rất lý tưởng cho những ai sở hữu tư chất cô lập xã hội.
Khi tất cả vào đủ hết, thì màn hình trong phòng hiện ra dòng chữ: "Hãy trả lời những câu hỏi sau đây một cách thật lòng nhất. Đặc biệt là phải ghi đầy đủ họ tên. Không chấp nhận bất kì biệt danh được viết dưới bất cứ hình thức nào."
Câu hỏi số 1: Isagi Yoichi đối với bạn là người như thế nào?
Ego Jinpachi: Viên ngọc sáng nhất trong số các viên ngọc thô.
Anri Teieri: Một cậu bé rất ngoan.
Bachira Meguru: Là chiến hữu ăn ý nhất của tôi.
Chigiri Hyoma: Là lí do tôi tiếp tục chạy.
Kunigami Rensuke: Trong mắt tôi, cậu ấy là người hùng duy nhất mà tôi công nhận.
Barou Shouei: Con mồi của tao.
Nikko Ikki: Tầm nhìn của cậu ấy, tôi rất muốn học hỏi.
Zantetsu Tsurugi: Rất ngầu.
Mikage Reo: Tiềm năng của cậu ấy còn nhiều hơn cả gia tài nhà tôi.
Nagi Seishirou: Người tôi muốn đánh bại.
Itoshi Rin: Đối thủ của tao, một món đồ chơi không bao giờ hỏng.
Itoshi Sae: Kho báu bị chôn vùi của Nhật Bản. Đứa trẻ đó có thể thay đổi bóng đá của cái đất nước này.
Aryu Jyubei: Rất lộng lẫy ở trên sân.
Tokimitsu Aoshi: Cậu ấy rất giỏi.....không như tôi.
Shidou Ryusei: Bình thường thì bùng xịt lắm nhưng lên sân đấu nó còn bùng nổ hơn cả tao.
Hiori Yo: Là tiền đạo số một trong mắt tôi
Nanase Nijirou: Đàn anh tôi rất nể phục
Karasu Tabito: Người thường nhưng tiềm năng rất phi thường.
Otoya Eita: Nếu Isagi là con gái thì cậu ta khó tán lắm.
Yukimiya Kenyu: Vị Chúa duy nhất tôi muốn kéo xuống bệ thờ.
Aiku Oliver: Nếu là đồng đội thì hàng công tôi có thể yên tâm giao cho tên trộm xấc láo đó.
Sendou Shuuto: Át chủ bài duy nhất tôi đây công nhận.
Kurona Ranze: Người mà tôi muốn sát cánh cùng. Cậu ấy rất tốt. Là vệ tinh của tôi đó.
Michael Kaiser: Tên phản loạn gan lì nhất. Nó dám đối chọi cả tao.
Alexis Ness: Yoichi....như có phép thuật vậy.
Charles Chevalier: Anh trai tóc mầm có tầm nhìn cực đỉnh.
Noel Noa: Rất giỏi.
Marc Snuffy: Một đứa trẻ rất ngoan và cũng là một cầu thủ giỏi.
Don Lorenzo: Nó vô giá, ok.
Chris Prince: Tên nhóc dám cướp đi giây phút hào hùng nhất của tôi.
Ravinho: Nó rất giỏi, nhưng không bằng tôi, thế mà còn theo tên não người máy đó.
Trả lời xong câu đầu tiên, màn hình hiển thị chỉ dẫn bọn họ đi qua cánh cửa bên cạnh bàn. Bước qua nó, bên trong vẫn là một căn phòng bài trí giống như phòng đầu tiên. Trên màn hình của phòng thứ hai từ sớm đã hiển thị sẵn câu hỏi trên đó chờ họ trả lời.
Câu hỏi số 2: Viết một lời chúc hoặc điều bạn muốn nói với Isagi Yoichi.
Ego Jinpachi: Cứ tiếp tục tiến lên, tôi tin cậu sẽ là số một.
Anri Teieri: Sinh nhật vui vẻ nhé, Isagi-kun.
Bachira Meguru: Tớ yêu cậu lắm, chiến hữu của tớ ơi.
Chigiri Hyoma: Hi vọng trong mắt cậu, đôi chân này của tớ sẽ luôn là nhanh nhất.
Kunigami Rensuke: Một ngày nào đó, chúng ta cùng nhau ăn bít tết một lần nữa. Có được không?
Barou Shouei: Tao cấm mày thụt lùi đấy thằng kém cỏi.
Nikko Ikki: Nhờ có cậu mà tôi không sợ phải thay đổi. Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày tôi đánh bại cậu.
Zantetsu Tsurugi: Nhân ngày sinh nhật, chúc cậu vạn sự như ý, công thành danh toại, sớm ngày đạt được ước mơ.
Mikage Reo: Một ngày nào đó, chính tay tôi sẽ là người chọn cậu.
Nagi Seishirou: Mỗi lúc Isagi cứ tiến hoá như vậy thì đánh bại cậu sẽ phiền phức lắm. Mà bị cậu bỏ xa như thế này thì càng phiền phức hơn. Cho nên một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu không thể rời mắt khỏi tôi.
Itoshi Rin: Ở bên cạnh và chứng kiến tao trở thành số một. Mày không có quyền từ chối. Đã là đối thủ của tao thì tao không cho phép mày giậm chân tại chỗ
Itoshi Sae: Một ngày nào đó tôi sẽ chuyền bóng cho em. Nhưng em phải chứng minh em xứng đáng nhận đường chuyền đó đấy, số 11.
Aryu Jyubei: Nhân ngày sinh nhật, kính chúc cậu càng ngày càng lộng lẫy
Tokimitsu Aoshi: Chỉ chúc cậu sinh nhật vui vẻ thì nó có đơn điệu quá không?
Shidou Ryusei: Tao kết mày rồi đấy, Isagi-chan~
Hiori Yo: Cậu mà không mạnh lên thì tôi sẽ không chuyền bóng cho cậu nữa đâu
Nanase Nijirou: Em rất ngưỡng mộ anh, Isagi-senpai
Karasu Tabito: Mày thực sự rất phi thường
Otoya Eita: Nếu cậu là con gái, cho phép tôi tán cậu được không?
Yukimiya Kenyu: Tôi sẽ không bao giờ để cậu lợi dụng tôi nữa đâu.
Aiku Oliver: Lần sau tái đấu, đừng có hòng trộm bất kỳ bàn thắng nào từ tôi, bé trộm.
Sendou Shuuto: Tôi sẽ không bao giờ để cậu cướp đi ngôi vị chủ công từ tôi đâu, Isagi Yoichi.
Kurona Ranze: Sát cánh cùng cậu, với tôi chưa bao giờ là quyết định sai lầm.
Michael Kaiser: Mày không được phép chìm xuống. Ráng mà sống để làm chướng ngại cho cuộc đời tao, Yoichi.
Alexis Ness: Tuy đó không phải là đường chuyền tôi mong muốn. Nhưng thật lòng cảm ơn cậu vì giây phút đó đã tin tưởng phép thuật của tôi.
Charles Chevalier: Hôm nào tôi với anh chơi boardgames cùng nhau được không?
Noel Noa: Tôi chờ cậu ở World Cup.
Marc Snuffy: Tôi tò mò không biết tầm nhìn của cậu dưới sự đào tạo của tôi thì sẽ cho ra những chiến thuật gì đây, Isagi Yoichi.
Don Lorenzo: Tao chưa bao giờ định giá được tiềm năng của mày, Yoichi
Chris Prince: Hẹn ở World Cup, nhóc cứ chờ đó
Ravinho: Rời bỏ tên người máy đó đi, nhóc Isagi.
Những người đó tiếp tục bước qua một căn phòng nữa. Vừa qua khỏi cửa, mi mắt của họ nặng trĩu, rồi bắt đầu thiếp đi. Bên tai văng vẳng âm thanh rè rè từ người phụ nữ nọ: "Hoàn tất thu thập thông tin. Cảm ơn vì đã hợp tác"
Sáng hôm sau, khi Isagi thức dậy, trong tay không hiểu vì sao mà có một xấp phong thư nặng trịch cả hai tay. Cậu ngồi vào bàn, mở ra từng cái một. Dành tận mấy giờ liền chỉ để ngồi đọc và viết cho từng chủ nhân của những bức tâm thư này từng câu trả lời một. Vừa nhét lại tấm cuối cùng vào trong phòng bì. Isagi vươn vai kéo giãn tay chân một chút sau hàng giờ ngồi ghi ghi chép chép. Tuy rằng hôm nay là ngày nghỉ nhưng có lẽ cậu nên luyện tập thêm một chút.
Vậy còn cậu? Đối với cậu Isagi Yoichi là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com