Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. [ISAGI YOICHI] BÓNG MA TRƯỜNG ICHINAN

Nghe nói ở phòng câu lạc bộ bóng đá cũ và sân tập số 1, trường trung học Ichinan có ma. Có người kể lại rằng, đúng 12 giờ đêm họ nhìn thấy bóng một ai đó mặc đồng phục nam sinh ở sân tập sút bóng. Cũng có thành viên cũ của câu lạc bộ bóng đá kể rằng người đó quên đồ nên quay lại lấy, và rồi họ thấy cái bóng đó đứng ở một góc tối gần bảng ghi khẩu hiệu của cả đội "Một người vì mọi người, mọi người vì một người" nhìn trân trân vào cậu ta. Học sinh trường Ichinan bảo rằng nếu bóng ma đó bắt gặp bạn vào thời điểm đó. Nó sẽ hỏi bạn rằng: "Bóng đá là môn thể thao dành cho 11 người đúng không?". Nếu trả lời đúng bạn sẽ an toàn quay trở về. Còn nếu bạn trả lời sai, bóng ma đó sẽ nổi giận và xé đầu bạn xuống để làm bóng đá.






"Tao đã nói không là không?"

Itoshi Rin đưa tay hất con Ong Vàng vo ve từ nãy đến giờ vì một tin đồn vớ vẩn. Thời gian gần đây, đội tuyển Blue Lock bọn họ có lịch tập huấn ngoài trời tại Saitama và giao lưu với đội tuyển trẻ ở nơi đây. Trong đó, những chủ đề của mấy chàng trai trong độ tuổi mới lớn đó là chuyện tâm linh, các truyền thuyết đô thị hay lời đồn không có thật. Một trong số đó vẫn có một số nam sinh xuất thân từ trường cao trung Ichinan. Vì vậy, ít nhiều gì thì thành viên của Blue Lock cũng có nghe câu chuyện về bóng ma ở ngôi trường này.

Bachira Meguru từ lâu đã hứng thú với những chuyện thú vị, cùng với niềm đam mê to lớn với bộ môn bóng đá nên cậu không thể bỏ qua một chuyện thú vị như vậy được. Cho nên, trong đêm nay cậu đã rủ những người bạn của mình đến để xem thử, bóng ma trường Ichinan rốt cuộc là trông như thế nào. Trong đó cũng có người được xem là No.1, đội trưởng của Blue Lock Eleven trong trận đấu với đội tuyển U20 đình đám, Itoshi Rin. Bên cạnh tài năng phi thường của mình thì Rin còn là một tín đồ của phim kinh dị. Đó cũng là lí do từ nãy đến giờ Bachira cứ bám Rin mãi để rủ cậu tham gia vào "đoàn thám hiểm" đêm nay của mình nhưng Rin cứ từ chối mãi.

Đêm hôm đó, trước cổng cao trung Ichinan, một nhóm người bao gồm Bachira, Chigiri, Kunigami, Nagi, Reo và....Rin. Đi loanh quanh, nhóm sáu người họ tìm thấy một hàng rào khá thấp. Chỉ mới thoáng chốc là đã thấy Bachira thoăn thoắt leo qua như đã thực hành rất nhiều lần. Tiếp theo đó là Rin, Kunigami, Nagi cũng gật gà gật gù theo sau. Giờ thì chỉ còn mỗi cậu tiểu thư Chigiri Hyoma đang lo lắng vì chấn thương cũ ở chân và cậu thiếu gia năm tốt Mikage Reo. Chigiri chỉ đứng nhìn bức tường một lúc xong rồi cũng leo lên. Sau đó năm người bọn họ cũng giúp đỡ Reo để trèo qua bên kia bức tường.

Bước dọc theo hành lang tối tăm, xuyên qua bao nhiêu phòng học. Theo như sơ đồ dán trên bảng tin trường, họ chỉ cần đi hết hành lang này là đến sân tập ở phía bên phải. Thế là sáu người bọn họ cứ đi mãi đi mãi, băng qua không biết bao nhiêu phòng học trên cái hành lang tối tăm không thấy điểm cuối. Được một lúc lâu, khi đèn pin trên tay bắt đầu mờ dần, sáu người họ không nhận thức được thời gian đã qua bao lâu và dần mất kiên nhẫn. Suy cho cùng thì lời đồn vẫn là lời đồn, làm gì có mấy khi là thật, do đó những thanh niên lớn lên trong thời kì hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển sẽ không bao giờ tin ma quỷ là có thật.

Khi tất cả đang có ý định quay trở về điểm xuất phát, bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại trên hành lang vắng tanh, không một bóng người. Âm thanh đó vang lên trong đêm tối, sáu người Bachira có cảm giác là âm thanh đó đang tiến về phía họ. Tất cả đều đứng yên, không ai có gan rời đi vì chẳng ai biết hậu quả gì sẽ ập tới sau đó, sáu chiếc đèn pin tụ lại, cùng nhau rọi về phía trước. Dần dần, một cái bóng hiện ra trước mắt họ, mỗi lúc một rõ dần làm cả đám có hơi rùng mình. Bachira khởi xướng chuyến tham quan này nên từ vị trí tiên phong cũng dần lùi xuống phía sau, những người khác cũng vậy. Cho nên hiện tại, Itoshi Rin vốn là người đi sau cùng đã bị đẩy lên phía trước, sau lưng cậu No.1 là năm cặp mắt thập thò nhìn về phía trước trong khi chủ nhân của chúng nó núp đằng sau lưng mình. Kể cả tên lười biếng Nagi Seishirou vốn cao hơn Rin gần nửa cái đầu cũng chịu khó cúi xuống thật sâu để thu nhỏ mình lại, nép sau lưng cầu thủ trẻ nhất trong nhóm bọn họ.

Dưới ánh trăng mờ trong đêm tối, bóng dáng ấy hiện ra mỗi lúc một rõ dần. Đó có vẻ là một nam sinh mặc đồng phục của trường, cao xấp xỉ Bachira và Chigiri. Cuối cùng thì họ cũng nhìn rõ diện mạo của người đó. Năm người núp đằng sau lưng Rin thở phào vì thứ vừa xuất hiện không phải là cái gì đó gớm ghiếc mà là một con người, thậm chí trông rất thanh tú là đằng khác.

Cậu ấy là một nam sinh mặc đồng phục màu xanh sẫm của trường Ichinan, trên cổ quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ màu lục để giữ ấm và mang theo một chiếc túi trắng. Cậu ấy có mái tóc màu việt quất với hai chỏm tóc ngố trong như hai lá mầm và đôi mắt xanh sóng sánh như đại dương đong đầy nước, long lanh giữa đêm tối. Với nhóm năm người kia, không có một ma quỷ nào mà trông như cậu ấy cả. Riêng chỉ có Rin thì khác, đôi mắt màu xanh mòng két kín đáo nhìn qua phần mặt đất được ánh trăng chiếu sáng, vừa thấy cậu ta bước qua nó, đôi mày của Rin bắt đầu nhíu lại.

"Mấy người là ai? Sao giờ này lại ở đây?"

"Bọn tôi là khách tham quan, vừa bị mắc kẹt trong nhà kho. Khó khăn lắm mới ra được thì bị lạc". Reo nói dối không chớp mắt. Thiếu niên kia nhìn Reo từ trên xuống nhưng chẳng tìm thấy một điểm gì đáng ngờ từ cậu ấm tóc tím này. Cậu ấy thở dài một hơi rồi bảo rằng:

"Vậy để tôi dẫn mọi người ra khỏi đây"

Rin bước lên đằng trước, mặt đối mặt với cậu nam sinh đó, đôi mắt xanh mòng két lạnh lẽo nhìn thẳng vào người kia, từ trên xuống dưới.

"Còn mày sao lại ở đây?"

Cậu thiếu niên đó chỉ tay vào mình, đôi mắt to tròn ngơ ngác hơi mở lớn. Cậu ấy đáp lại lời Rin rằng: "Tôi ở lại tập thêm ở câu lạc bộ sau đó thì ngủ quên"

Một lần nữa, Rin lại nhìn cậu thiếu niên đó một lần nữa và No.1 lại không hề nhận thấy người ta chả có dấu hiệu gì thể hiện rằng câu trả lời kia là lời nói dối. Trong đêm tối, hình bóng sáu cậu thiếu niên đi theo một cậu trai trạc tuổi họ ở phía trước dưới bóng trăng mờ ảo. Xuyên qua cái hành lang tối tăm chẳng ai thấy điểm cuối. Khi bước ra khỏi nơi đó, trước mặt những người họ là một sân bóng tiêu chuẩn dùng cho việc tập luyện. Chỉ bằng chút ánh đèn mờ nhạt và ánh trăng soi, cậu trai luôn lười biếng như Nagi Seishirou và người bạn thân giàu có của cậu ta nhận ra người đằng trước có gì đó không đúng. Hai người họ đột ngột run rẩy vừa định ám thị cho nhau làm gì đó nhưng bị ánh mắt của Rin ngăn lại và ra hiệu cho cả hai tạm thời đừng manh động.

Trong khi đó, cậu trai đi đằng trước đột ngột dừng lại. Cậu ấy không quay đầu, chỉ đứng yên ở đó. Cậu ta đi thẳng vào sân bóng, tay nhặt lấy một trái bóng nằm đâu đó trên sân và tâng bóng lên. Trong suốt quá trình kì lạ đó, cậu ta không hề nhìn lại sáu người kia lấy một cái mà cậu ấy vừa tâng bóng vừa hỏi bọn họ.

"Tất cả mấy cậu đều là cầu thủ bóng đá có đúng không?"

"Đúng vậy". Bachira trả lời một cách đương nhiên.

"Vậy thì trả lời tôi". Đôi mắt màu lam thẫm liếc sang nhìn Bachira Meguru, cái chân đang tâng quả bóng cũng vừa giữ nó lại.

"Bóng đá là môn thể thao dành cho 11 người có đúng không?"

Như đã nhận ra điều gì đó, sáu người bọn họ hít một hơi lạnh, mặc dù trong số đó đã có một nửa là nhận thấy điều bất thường. Tại sao họ lại không để ý rằng sân tập mình bước vào có gắn biển số 1, tại sao trước đó không một ai để ý là người này chẳng có lấy một hình bóng in trên mặt đất hay cả người trong suốt đến bất bình thường dưới những nguồn sáng mờ ảo.

Nhưng đây không phải là lúc để trách đời, bởi vì ngay từ đầu nó là quyết định của bọn họ. Dù rằng niềm tin về khoa học hay chủ nghĩa duy vật cũng đã vỡ nát tan tành nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Sáu người bọn họ không một ai chắc chắn câu trả lời của mình là đúng nhưng chẳng có ai dạy họ việc nói dối những gì mình đã được dạy cả. Ngoài ra cũng chẳng có một người thầy nào hèn hạ tới mức dạy dỗ cho học trò mình thứ đó.

Tất cả đã ngầm thống nhất rằng, Itoshi Rin sẽ là người đứng ra quyết định vận mệnh cho tất cả. Không chỉ do cậu ấy không sợ mà còn là do Rin là đội trưởng của cả bọn cũng như là người mạnh nhất. Nếu chỉ vì chút chuyện như vậy mà bỏ trốn thì còn gì là No.1 hay là cầu thủ mạnh nhất Blue Lock nữa chứ.

Chứ không phải là do cả đám tin rằng với sức mạnh do hai trăm vong linh mang lại cho Rin có thể giúp cho cả bọn tai qua nạn khỏi. Thật ra so với Rin, "người kia" vẫn còn đáng yêu chán.

Rin bước lên đằng trước, cướp lấy quả bóng mà cậu kia đang giữ sau đó sút một cú sút xa. Bóng bay với vòng cung đẹp mắt khiến đôi mắt của cậu thiếu niên kia mở lớn và đáp thẳng vào khung thành. Rồi Rin quay đầu, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

"Không". Rin trả lời thẳng thừng, sau đó tiếp tục giải thích: "Đối với tao, bóng đá chính là một cuộc tàn sát. Nơi chỉ có duy nhất một nhân vật chính. Để quyết định được đó là ai thì dựa vào thứ mày vừa thấy. Vậy đó là gì?"

"Là bàn thắng". Cậu trai tóc mầm kia bất giác trả lời. Rin nghe xong thì tiếp tục giải thích: " Bàn thắng. Tao sống chính là vì nó, còn những kẻ khác cũng chỉ là công cụ để tao lợi dụng. Mà công cụ thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ có vai trò là thứ để lợi dụng, để hi sinh, để giẫm đạp. Tất cả là vì bàn thắng của chính mình. Với bọn tao, thước đo cho giá trị và tài năng của chính mình luôn là bàn thắng. Vì vậy, bóng đá chỉ là một môn thể thao mà tồn tại duy nhất một nhân vật chính"

Cậu thiếu niên kia không nhìn vào Rin nữa, thay vào đó lại nhìn về phía sau Rin. Đó là khung thành. Đôi mắt cậu ấy vốn đã đục ngầu nay còn ánh thêm một chút điên cuồng, chút đói khát kèm theo một nụ cười có vẻ gì đó điên loạn. Như đã nhận ra điều gì đó, con quái vật của Bachira Meguru giống như gào lên, Bachira chạy thật nhanh tới chỗ hai người kia, tay định khoác lên vai cậu thiếu niên mặc đồng phục đó nhưng nó lại xuyên qua cả người cậu ta. Tuy nhiên Bachira cũng chẳng thèm để tâm gì đến điều đó cả.

"Này này, cậu cũng là một tiền đạo hả? Tên cậu là gì?"

"Đúng vậy, tôi là Isagi Yoichi và tôi là một tiền đạo"

Mặc dù không thể ở lại đây được nữa nhưng tôi chúc các cậu luôn đứng vững trên chính lựa chọn của mình và hãy thay tôi trở thành số một thế giới.

Đến lúc phải tỉnh dậy rồi, những con người mang trái tim đầy vị kỷ.








Khi nhóm người Bachira tỉnh dậy thì họ đã nhận ra là mình đang nằm ngay trước cổng trường Ichinan vào đúng lúc bình minh vừa ló dạng nên đã có một số người qua lại gần đó. Tất nhiên là vụ việc kì lạ lần này đã được đẩy lên các nền tảng truyền thông theo yêu cầu của Ego Jinpachi, đó cũng chính là hình phạt cho cả bọn vì đã tùy tiện trốn khỏi kí túc xá cả đêm.

Cùng lúc đó, trên trang nhất có tin tức với nội dung là một học sinh nào đó ở trường cao trung Ichinan đã phát hiện ra một thi thể nằm sâu bên trong phòng thay đồ câu lạc bộ bóng đá cũ. Theo khám nghiệm pháp y thì cái xác này đã chết cách đây bốn năm mang giới tính nam, khoảng mười sáu đến mười bảy tuổi. Dựa trên thông tin của thẻ học sinh thì người này trên là Isagi Yoichi.

—----------------------------------------------------

Tiểu kịch trường: Những người chết oan chưa được siêu thoát vì một điều gì đó thường rất linh. Vì vậy nếu bạn được họ chúc phúc thì chắc chắn lời chúc đó sẽ thành sự thật. Đặc biệt là linh hồn càng tinh khiết thì khả năng ứng nghiệm của lời chúc đó càng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com