8. [SAEISA] VỤN VỠ
If: Trước dự án Blue Lock, Isagi theo Sae sang Tây Ban Nha để gia nhập đội trẻ của La Re Al
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chia tay, tôi không cần một tiền đạo yếu kém như cậu"
Isagi Yoichi có một bí mật, đó là cậu đã từng có người yêu. Trước khi tham gia Blue Lock, cậu đã từng theo người nọ đến Tây Ban Nha xa xôi và tham gia đội tuyển trẻ ở đó. Anh ấy cũng đã từng là đồng đội ăn ý nhất của cậu. Truyền thông cũng như các cầu thủ cùng lứa với cả hai cũng đã công nhận điều đó. Chỉ riêng mối tình của cả hai là bí mật nhưng rồi cũng đã chia tay sau một lần cãi nhau vì bất đồng quan điểm.
Khi đó Isagi cũng xách vali quay trở về Nhật Bản sau bốn năm ròng ở nơi xứ người và cũng cắt đứt liên lạc với Sae từ lúc đó.
Nhưng có một điều mà cậu không thể ngờ đó là mình có thể gặp lại Rin ở nơi này. Tuy nhiên Rin lại không nhớ ra Isagi Yoichi là ai, cậu chỉ biết đó là người đã sát cánh bên cạnh ông anh hời hợt của mình, trong suốt bốn năm ở nước ngoài. Rin không thể nhớ được rằng năm đó ngoài hai anh em lúc nào cũng đá bóng cùng nhau thì vẫn còn một người nữa lớn hơn cậu em nhà Itoshi có vài tháng. Cũng vì cú sốc năm đó mà mục tiêu của Rin chỉ xoay quanh việc đánh bại Sae, cho nên cậu đã quên mất sự tồn tại của Isagi trong những năm tháng đó.
Thậm chí còn nghĩ là vì Isagi Yoichi mà Sae đã không còn mơ chung một giấc mơ với cậu nữa.
Kể từ khi chia tay Sae, Isagi lui về ở ẩn làm một nam sinh cao trung bình thường. Nhưng rồi sau trận đấu, đội tuyển trường cậu may mắn vào được giải quốc gia. Đó cũng là lúc Isagi nhận được lời mời tham gia Blue Lock từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản. Sau vòng loại hai đầy gian nan ở Blue Lock. Với trình độ và kỹ năng đã được mài giũa chuyên nghiệp ở nước ngoài, Isagi đã lọt vào một trong những cầu thủ đứng trên đỉnh cao và cũng nằm trong đội hình thi đấu chính thức với đội tuyển U20 Nhật Bản sắp tới. Trong đó cũng có sự góp mặt của của Báu vật của Nhật Bản, tiền vệ thiên tài thế hệ mới và nằm trong World New Generation 11.
Không ngoài dự đoán, trận đấu thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới không chỉ có Nhật Bản. Ai cũng nghĩ rằng dù cho cầu thủ của Blue Lock có tài giỏi thế nào thì họ cũng sẽ thua trước đội U20 Nhật Bản. Vì họ cũng chỉ là những học sinh cấp ba, những cầu thủ vô danh mà thôi. Không một ai có thể ngờ rằng mình đã đánh giá quá thấp thứ triết lý điên rồ của Ego Jinpachi, cũng như tất cả những ai đã đứng trên sân cỏ hôm đó. Và đội tuyển U20 đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Tỉ số 4-3 mở màn là thiên tài Itoshi Sae, sau đó thì hầu hết các tỉ số lật đi lật lại, đều là những bàn thắng của những kẻ bước ra từ Blue Lock.
Có mấy ai ngờ rằng, người đã đứng ra tổ chức tấn công và là mảnh ghép cuối cùng kiến tạo cho những siêu phẩm đó, rồi sau đó là ghi bàn ấn định chiến thắng cho cả Blue Lock. Một viên ngọc xanh đã từng được Itoshi Sae mài giũa và đã tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Một siêu tân tinh đã thức tỉnh kéo theo những tân binh mới tỏa sáng. Những con người đó sẽ là người hùng cứu rỗi thứ bóng đá đã mục nát đến tận xương của Nhật Bản. Đó là đồng đội ăn ý nhất của Itoshi Sae, Trái Tim của la Re Al và bây giờ cậu ta chính là Trái Tim của Blue Lock.
Isagi Yoichi.
Mãi cho đến lúc những người trên khán đài thực sự nhìn thấy hình bóng số 11 màu xanh lam đậm đó. Người hâm mộ Nhật Bản không nhớ ra cậu ấy là ai, nhưng cả thế giới đã dậy sóng, khi thấy cậu ấy trở lại sau hai năm vắng bóng trên đấu trường quốc tế. Hôm đó cũng là lần đầu tiên, họ nhìn thấy bộ đôi ăn ý nhất của Re Al đối đầu với nhau. Lần đầu tiên những người đó nhìn thấy Isagi Yoichi và Itoshi Sae đứng ở hai bên chiến tuyến.
"Thật không ngờ, Trái Tim của Blue Lock lại chính là em sao, Isagi Yoichi?"
"Tránh ra, Sae"
"Anh đã nói với em là trụ không vững thì em không thể sút được đâu"
"Tôi đã bảo anh tránh ra mà Itoshi Sae"
Kết quả chung cuộc khiến ai cũng bất ngờ, Blue Lock đã thắng. Điều đó cũng có nghĩa là chủ nghĩa vị kỷ của Ego Jinpachi cũng đã thắng.
"Isagi, chúng ta nói chuyện một chút đi!"
Isagi đi theo Sae đến một một dãy hành lang khá vắng vẻ, nằm ở gần lối ra dẫn thẳng ra sân cỏ. Vốn dĩ cậu dự định sẽ quay về tụ tập với mọi người sau khi tìm đến Rin và nhận lời thách thức của cậu ta. Nhưng chưa kịp về đến nơi thì Sae đã tìm đến cậu. Isagi Yoichi không hiểu nổi tại sao người ta lại có ác cảm với tình cũ của mình trong khi người đó chả làm gì sai, trừ việc họ qua lại với người khác sau lưng mình. Với Isagi, hết yêu thì chia tay đó là chuyện bình thường, dù cậu và Sae cũng đã từng cãi nhau to một trận dẫn đến chuyện đường ai nấy đi. Nhưng sau tất cả những chuyện đó cũng không đáng để khiến cho Isagi có ác cảm với Sae. Cậu vẫn tôn trọng anh ấy như một người tiền bối, bất kể là sau ngần ấy năm Isagi Yoichi có còn tình cảm với Itoshi Sae hay là không.
Trên dãy hành lang có vẻ vắng tanh, một mình Isagi đứng đối mặt với Sae, cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc vốn lạnh lẽo của người yêu cũ.
"Anh tìm tôi có chuyện gì?". Isagi hỏi, nhưng Sae lại có vẻ hơi ngập ngừng một chút vì điều gì đó nên phải mất một lúc mới đáp lại cậu: "Ngày hôm đó là anh đã tức giận nên có hơi lớn tiếng với em". Yoichi hơi cau mày lại không hiểu vì sao Sae đột nhiên lại nhắc đến chuyện cũ. Có lẽ nó chỉ có một khả năng duy nhất mà thôi.
Itoshi Sae muốn quay lại với cậu.
"Cho nên?"
"Anh thành thật xin lỗi em, Isagi"
"Chẳng lẽ anh tìm tôi chỉ để nói xin lỗi thôi sao?"
Cậu vờ như không biết được ý định của Sae nên hỏi ngược lại anh. Dĩ nhiên là Sae cũng nhìn rõ được điều đó, bởi vì hai người không chỉ từng là người yêu mà cũng là đồng đội ăn ý nhất của nhau trên sân cỏ. Cho nên Sae cũng chiều theo ý định của Yoichi và coi như đó là sự phục thù nho nhỏ của cậu.
"Thật ra là anh chỉ muốn hỏi là..."
"Chúng ta liệu có còn cơ hội?" để quay lại với nhau không
Cả vế phía sau không hiểu vì lí do gì mà nó kẹt lại ở trong cổ họng. Khiến cho Sae không thể thốt ra một cách trọn vẹn. Isagi bật cười một tiếng đầy mỉa mai, có lẽ cậu cũng đã hiểu vì sao người ta lại không thích tình cũ của mình đến vậy. Có lẽ là do sự thiếu quyết đoán (cậu không chắc là mình gọi đúng hay không?) của họ trong một mối quan hệ như thế này.
"Để tôi nói cho anh biết, Itoshi Sae. Người mà anh cần xin lỗi chính là em trai anh, Itoshi Rin kia kìa"
"Cậu ấy đáng lẽ ra không phải vỡ mộng như thế này"
Từ đằng xa, một hình bóng ai đó có vẻ cao lớn đang đứng đó, chẳng biết là cậu ấy đã ở đó từ bao giờ. Đôi mắt cậu ta mở lớn, hai tay run run nắm chặt lại. Có vẻ như cậu ấy đã rất sốc sau những gì mình đã vô tình nghe thấy. Cậu ta không vội vã lộ diện ngay mà vẫn đứng im ở đó xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.
"Nó cần phải vỡ mộng như vậy Yoichi à. Rin nó cần phải nhận ra một hiện thực rằng anh trai của nó không phải là người giỏi nhất như nó vẫn nghĩ"
"Vậy cậu ấy xứng đáng sao?". Isagi như gào lên hỏi: "RIN XỨNG ĐÁNG PHẢI CHỊU NHỮNG GÌ MÀ TA ĐÃ TRẢI QUA SAO? BỊ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC, BỊ COI THƯỜNG, BỊ BẮT NẠT THẬM CHÍ LÀ ĐÁNH ĐẬP ĐẾN MỨC SUÝT PHẢI TỪ BỎ CẢ GIẤC MƠ. RIN XỨNG ĐÁNG BỊ NHƯ VẬY SAO?". Rồi cậu lại nhỏ giọng lại, nghẹn ngào nói như sắp khóc: "Đồng ý là Rin cần phải nhận ra tài năng của cậu ấy chả là gì so với thế giới này cả. Nhưng anh có thể giải thích nguyên nhân vì sao mình chọn trở thành tiền vệ số một thay vì là tiền đạo mà Sae"
"Anh có thể nói rằng cả hai anh em sẽ là số một thế giới mà"
"Vậy còn em thì sao?"
Sae cúi xuống, kéo Isagi sát lại gần mình và hỏi: "Nếu như anh và Rin là số một thế giới vậy còn em thì sao?"
"Dĩ nhiên là tôi sẽ vượt qua số một thế giới rồi"
Yoichi đẩy Sae ra sau đó đưa tay chùi vội giọt nước đang vương trên khoé mắt. Còn về chuyện nối lại tình xưa với Sae, Yoichi không biết nên trả lời thế nào nên định bảo với anh là mình cần thời gian nhưng chưa kịp nói là đã bị cắt ngang.
Trong góc khuất của hành lang, Rin đã nghe được hết tất cả mọi chuyện. Cậu vừa tức giận vừa thương cho những gì anh hai đã phải chịu. Dù cả hai đang giận nhau nhưng huống hồ gì Rin và Sae cũng là người một nhà. Cho nên cậu đành phải giấu vội sự thương xót đó để có thể chất vấn Sae. Rin xồng xộc bước thật nhanh như là đang chạy đến chỗ đôi tình cũ đó, hai tay nắm lấy cổ áo của Sae, kéo anh ta sát lại gần mình.
"Tại sao anh lại không nói?"
"Chuyện này đáng phải nói sao?"
"Đáng chứ sao lại không? Tôi là em trai của anh mà. Chẳng lẽ chỉ có thằng hời hợt đó mới xứng đáng được biết, còn gia đình của anh thì không?"
"Mày cần biết chuyện này để làm gì?"
"Tôi-"
"Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra rồi bên hai anh em mấy người bĩnh tĩnh lại đi"
Isagi vừa trấn an vừa dùng hai tay tách hai anh em rắc rối này ra. Nhưng cậu lại không ngờ rằng Rin vừa thả Sae ra thì "nạn nhân" tiếp theo lại chính là mình.
"Còn mày nữa Isagi Yoichi, tại sao mày không nói cho tao?"
Isagi vừa nghe xong liền ngơ ngác, chỉ tay vào mình và hỏi: "Là lỗi tôi à?". Nhưng sau đó, Rin lại đột ngột thả cậu ra và đi mất, trước khi đi No.1 Blue Lock vẫn không quên để lại một vài câu thách thức với bộ đôi ăn ý nhất Re Al.
"Không. Ý tốt của mày, tao rất biết ơn. Nhưng đúng như ông anh phiền phức đó nói. Tao cần phải vỡ mộng mới có thể tiến xa hơn được"
"Mày và anh ta cũng nên nhớ là đừng có mà thụt lùi vì tao sẽ giết bọn mày"
Có lẽ sắp tới hai anh em nhà Itoshi cần có cuộc nói chuyện để có thể hiểu nhau hơn.....hoặc là không. Vì cái tôi của người anh hay là người em đều cao ngất ngưởng.
"Vậy là hai người làm hòa rồi nhỉ?"
"Làm hoà? Anh và nó có cãi nhau đâu. Em định bênh vực nó nữa à?"
Đến đây, Isagi cũng không còn gì để nói nên cậu để cho họ tự giải quyết mâu thuẫn với nhau. Hi vọng người chủ động sẽ là Rin.
"Vậy còn câu trả lời của em thì sao?"
"Tôi cần thời gian"
"Được vậy tôi sẽ chờ em. Bao lâu cũng được"
Sau trận đấu nảy lửa đó, cả Blue Lock có được một kì nghỉ dài hai tuần. Trong lúc đang vui chơi cùng mọi người ở khu phố Shibuya, điện thoại của Isagi chớp nháy báo tin nhắn từ Rin.
rin_itoshi
Đang ở đâu?
Shibuya
Cậu tìm tôi có việc gì à?
rin_itoshi
Phải có việc mới tìm mày à?
Qua đây một chút
Tao có chuyện muốn nói
rin_itoshi đã chia sẻ một vị trí.
Được
Tôi qua ngay
Ngồi xe lửa chắc cũng tầm 40 phút tới
rin_itoshi đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn.
Tại một cảng biển nào đó ở quê nhà, một mình Rin ngồi đó. Miệng cậu vẫn còn ngậm một cây kem đã vơi đi quá nửa. Trên tay là tin tức về trận đấu với đội U20. Cậu vẫn còn khá bất ngờ vì mình đã đánh bại Itoshi Sae, dù đó chỉ là trong một khoảnh khắc. Ngoài ra, Rin vẫn luôn nghĩ tới cảm giác đó, cảm giác muốn huỷ diệt hết tất cả, khi trận đấu đã bắt đầu gần đến hồi kết. Cảm giác đó Rin không biết thực chất nó là gì, liệu nó có phải là flow mà Ego Jinpachi đã nói.
Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai Rin và cậu nghe chủ nhân nó gọi mình. Vì đã nhận ra sự hiện diện của người đó từ trước cho nên Rin đã ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống bên cạnh cậu. Rin hỏi: "Mày với anh tao đã quen nhau bao lâu rồi?"
"Hơn một năm sau khi tôi và anh ấy đến Tây Ban Nha. Tôi là người tỏ tình trước"
Chuyện này Rin thừa biết bởi vì kiểu người như Itoshi Sae hầu như không bao giờ ngỏ lời cho một điều gì đó. Cho nên sẽ không có chuyện anh ta làm chuyện sến súa đó, dù cho anh ta có thích Isagi Yoichi đến mức nào. Vậy mà chả hiểu sao thằng hời hợt này thích anh ta cho được. Mà Rin cũng chẳng cần biết vì sao.
"Vậy mày và anh ta chia tay là....vì tao sao?"
Giọng của Rin có hơi nghẹn lại vì tội lỗi.
"Đúng vậy vì bất đồng quan điểm nên tôi và anh ấy chia tay. Từ lúc đó đến nay cũng đã hai năm rồi"
Hai năm? Vậy đó chẳng phải lúc anh ta.....
"Vậy mày còn thích anh ta không?"
"Rin hỏi giùm cho Sae đó à?"
"Không, tao chỉ muốn biết vậy thôi"
Mặt Isagi có hơi trầm xuống, cậu ấy bảo: "Tôi nghĩ là còn dù gì thì cũng đã quen gần ba năm, sớm chiều bên nhau, kỉ niệm cũng đếm không xuể. Làm sao nói quên là quên được, huống chi là buông bỏ. Nhưng mà ít nhiều gì trong hai năm qua, nó cũng đã phai nhạt đi rồi"
"Nói chung là tôi cũng chỉ còn rung động và nhớ anh ấy một chút thôi"
"Vậy mày có tính quay lại với anh ta không?"
"Tôi đang suy nghĩ đây. Không biết mấy năm qua, anh ấy còn tình cảm với tôi không nữa"
Itoshi Rin bất lực vì thấy Isagi quá ngơ trong chuyện tình cảm, dù là đã trải qua một mối tình. Đến người ngoài cuộc như cậu còn nhìn rõ mồn một rằng Sae vẫn còn thương nhớ Yoichi rất nhiều. Và anh cũng đã mở lời xin Yoichi quay lại với mình nhưng có lẽ là cậu ấy đã quên.
"Vậy thì xem biểu hiện của anh ta là được"
"Hả!?"
"Mày thử nhìn biểu hiện của Itoshi Sae coi. Nhìn thử xem anh ta có còn thích mày hay không rồi hẳn trả lời"
"Anh ta bảo là sẽ chờ mày còn gì"
"Nếu biết được rồi thì cứ việc làm giá lên cho tao. Coi anh ta chờ được bao lâu"
Tuy là xót cho những gì anh đã phải chịu thật, nhưng sau những gì anh đã làm với tôi thì chút chuyện như này là do anh xứng đáng, Itoshi Sae.
"Được sao, Rin?"
"Nếu là anh Sae thì bọn tôi chắc chắn sẽ quay lại với nhau đấy"
"Cậu không giận à?"
"Sao tao phải giận?"
"Tôi cứ nghĩ nếu là anh chị em trong nhà thì chắc chắn sẽ thấy rất khó chịu khi người đó có người yêu. Do người đó dám cướp đi người anh, chị hoặc em đã cùng lớn lên với mình từ khi còn nhỏ á"
"Tao không giận. Nếu là mày thì tao tạm chấp nhận"
"Cậu không sợ tôi chơi đùa tình cảm anh cậu sao Rin?"
"Mày không có cửa chơi lại anh ta đâu"
Ở sân bay, trong lúc đang chờ làm thủ tục để mua vé về lại Tây Ban Nha. Điện thoại của Sae có hơi run lên, mở ra thì đó là thông báo tin nhắn từ đứa em ruột đã lâu rồi không liên lạc. Sau đó Sae lại bảo quản lí của mình huỷ chuyến bay đi và trực tiếp liên lạc cho người quản lý của dự án Blue Lock.
Có lẽ sắp tới Itoshi Sae sẽ phải ở lại Nhật Bản một khoảng thời gian khá dài.
Em trai đã chia sẻ cho bạn một đoạn ghi âm.
Em trai
Tôi chỉ có thể giúp được nhiêu đây
Còn lại anh tự mà lo liệu
Anh biết rồi
Cảm ơn em, Rin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGOẠI TRUYỆN NGẮN:
Bối cảnh: Vài ngày trước khi diễn ra trận đấu với đội tuyển U20.
Bachira: Nè nè Isagi! Tớ chán quá đi!!!!
Isagi: Cũng đang giờ giải lao nhỉ. Mấy cậu có muốn chơi gì không?
Chigiri: Ở đây có gì mà chơi
Bachira: Vậy chơi trò này đi. Một người trong chúng ta nói ba điều về bản thân, những người còn lại đoán xem đó là sự thật hay nói dối. Đến cuối cùng ai đoán được nhiều nhất thì người đó chiến thắng
Otoya: Ê Ong! Mày cho thằng Karasu thắng luôn đi. Nó trùm trò này luôn rồi
Chigiri: Chưa biết ai hơn ai nha
Reo: Vậy người thắng có thưởng gì không?
Nagi: Được hầu gái Barou hầu một ngày được không?
Barou: Tao đập mày đấy thằng đầu trắng!
Karasu: Bây bớt lại giùm tao! Đứa thắng chiều nay chuyền nó ba trái còn đứa thua thì thay thằng Gấu (Gagamaru) làm thủ môn được chưa?
Bachira: Được á. Isagi cậu trước đi
Isagi: Tớ á!?
Isagi: Vậy thì thứ nhất tớ từng có người yêu. Thứ hai tớ từng đến Mỹ. Cuối cùng là tớ đang chơi cho đội trẻ ở nước ngoài.
Bachira: Là người quen biết Isagi sớm nhất cho nên tớ dám chắc cậu chưa có người yêu bao giờ. Còn việc đi đến Mỹ nếu là để du lịch thì có khả năng.
Nagi: Chơi cho đội tuyển nước ngoài thì tôi nghĩ với Isagi thì có khả năng là thật á
Raichi: Vậy thì tại sao nó ở chỗ này????
Nagi: Ờ ha. Vậy là nói dối rồi.
Otoya: Với gương mặt của Isagi thì từng có bạn gái thì cũng không có gì lạ. Từng qua Mỹ chơi cũng là thật luôn
Karasu: Tao cũng nghĩ là thằng người thường cũng từng có người yêu. Và là bạn trai cơ
Isagi: Vậy mọi người chốt chưa?
Bachira: Chỉ có cái đi Mỹ là thật, còn lại là nói dối. Chốt
Karasu: Thằng ngu này còn cái nó có người yêu cũng là thật mà
Isagi: Chốt rồi thì kết quả không thay đổi nữa nha.
Isagi: Kết quả chung cuộc là....
All: Là.....
Isagi: Không có ai thắng cuộc hết.
Bachira: QUÁTTTTT!!!???? QUAIIIIII??????? TẠI SAO?
Isagi: Thì tại không có ai đoán đúng cả
Reo: Vậy kết quả là gì?
Isagi: Chuyện tớ đi Mỹ là nói dối đấy. Còn lại thì đều là sự thật
Bachira, Chigiri, Barou, Raichi: HẢAAAAA!!!!!!!!!!?????????
Nagi: Đó tôi biết ngay là Isagi là thành viên đội trẻ mà
Otoya: Tao đoán đúng được một cái rồi đó! Đuma!
Karasu: Tại mày đó thằng Ong Vàng
Otoya: Chịu tội đi thằng tróoooo
Rin: Đám tụi bây im coi. Ồn quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com