Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cái Chết ( 2 )

Sau khi vờn với Isagi một hồi lâu thì chợt nhớ đến điều gì đó mà trở nên nghiêm túc , cậu thấy đột nhiên Ego mặt mày đanh lại thì biết ngay có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra. 

" Lát nữa tôi có chút việc , nếu có bắt gặp cái tên Yiju thì tuyệt đối không đáp lời hắn hay đứng lại , chỉ cần lơ hắn mà đi ra phía xe là được , tôi chở về "

Isagi gật gật đầu tỏ ý rằng bản thân đã hiểu , Ego thấy hình ảnh ngoan ngoãn này của cậu thì không nhịn được mà vò nhẹ đầu cậu , làm mái tóc đã được chải gọn trước đó một lần nữa rối bù lại và rồi Ego xoay người đi trước . Khoảng một thời gian sau khi cậu dọn dẹp , cất đồ đầy đủ vào trong túi thì quay đầu nhìn về phía đồng hồ thì kim đã chỉ đến con số 12 giờ tròn chỉnh .

" Oáp...ôi trời , đã trễ đến như vậy rồi sao? Chắc mình nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi "

Khi cậu tắt đèn đóm xong thì liền mở cửa bước ra ngoài nhưng khung cảnh đập vào mắt khiến da gà da vịt của cậu thi nhau nổi lên , bởi vì trước mắt cậu là hành lang chỉ le lói vài bóng đèn cách xa nhau và chúng chẳng soi được đoạn đường dài trước mắt nên có đoạn thì nhấp nháy ánh sáng , phần còn lại thì là bóng đêm nuốt chửng . 

Cậu dùng ánh mắt dò xét nhìn thẳng về phía các bóng đèn đang có dấu hiệu tắt ngúm , khi này trên hành lang vắng bóng chẳng còn bất kì ai xuất hiện trên đây cả , Isagi thầm nhủ mọi thứ sẽ ổn cả thôi và cậu cầu mong rằng sẽ chẳng có con ma hay ai đó nhảy ra hù mình .

!! Cộp , cộp !!

' Cha mẹ ơi đừng có ai nhảy ra hù con nha...con bệnh tim chết ' - cậu vừa đi vừa chắp tay cầu nguyện , khuôn mặt cậu vì sợ mà tái mét cả lại và bỗng nhiên ở phía cuối hành lang , nơi có một ngã rẽ và đồng thời nơi đó chẳng có chút ánh sáng nào vang lên tiếng đổ vỡ . Âm thanh ấy rất to , to đến độ vang vọng trong hành lang tĩnh mịch trống trãi rất lâu , điều này làm cho Isagi sợ mất mật nhưng không thể nào kiềm được sự tò mò đi lại gần , một phần là hiếu kì và phần còn lại thì là cậu cần phải đi tới con đường đó để có thể bước ra cổng chính của sân vận động .

" C-có ai ở đó không thế..? " - Isagi dè dặt hỏi , bước đi ngày càng gần hướng phát ra tiếng động . Khi chỉ cách nơi đó một khoảng nhỏ thì bất chợt có một đôi chân đi ra khỏi bóng tối , lộ diện trước mặt cậu và làm cho cậu có chút thở phào vì gặp phải người quen.

" Trời ạ..Yiju cậu làm tôi giật mình đấy! " - Cậu vui vẻ , bá vai hắn cười cợt mà có vẻ như cậu quên đi lời dặn của Ego rồi thì phải..?

" Sao giờ này cậu còn ở đây thế? Bộ cậu để quên đồ à- cái quái?!!! " 

Trong lúc cậu lơ là hỏi han hắn thì đột nhiên ánh sáng của một vật sắc bén lóe lên trên tay của Yiju và nhanh chóng vung về phía cậu ,không vì sự nhanh nhẹn được rèn luyện của cậu mà tránh né được một dao của tên đó chứ nên không chắc cậu nằm một bãi trên vũng máu đỏ thẫm rồi , cả thân thể dùng lực bật nhảy ra sau để giữ khoảng cách với tên nguy hiểm kia .

Isagi chau mày , cậu nửa quỳ chống tay trên mặt đất để giữ thăng bằng cho cơ thể , đồng thời Yiju nở một nụ cười man rợ , trong hành lang tối mịch chỉ le lói vài tia sáng từ bóng đèn chiếu vào người hắn , giọng cười ớn lạnh như một mũi tên đâm vào tai cậu vậy và cậu cẩn trọng hỏi hắn.

" Cậu...làm gì vậy? "

Hắn chợt khựng lại một giây khi nghe cậu thốt ra lời đó nhưng rồi lại cười khúc khích như Isagi đang kể một câu chuyện cười cho hắn vậy . Yiju sải bước đến gần Isagi và khi chỉ cách còn vài nước chân thì hắn dừng lại , cúi mặt nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm 

" Mày hỏi ngu xuẩn thật đấy...trước đó còn khinh miệt tao và chẳng còn buồn truyền cho tao nữa , cái tôi hôi hám của mày đấy à? Chẳng bằng một con đi3m nữa "

" Từ khi nào mà cậu....đúng là tôi có hơi quá đáng thật , tôi xin lỗi " 

" Bộ mày nghỉ chỉ một câu xin lỗi là xong à? Có biết bao là người nhìn tao , mong ngóng tao ghi bàn thắng nhưng mày thì sao? Mày đã khiến tao gắn mác nỗi ô nhục trước toàn thể dân như thế mà mày chỉ đáp lại tao bằng việc xin lỗi à? "

Dứt lời hắn lao nhanh về phía Isagi vẫn còn đang ngẩn người sau lời nói trách móc của hắn , lúc cậu phản ứng lại thì con dao liền ngay trước mắt cậu , Isagi hốt hoảng ngã người ra sau và đá mạnh vào người của Yiju . Tên tâm thần Yiju ấy bị cậu tác động mạnh thì bị văng sang một bên và lăn vài vòng trước khi có thể đứng dậy , Isagi tranh thủ lúc ấy mà dùng hết sức bình sinh của mình nhanh chân chạy vụt ra phía cổng chính , cậu quay đầu nhìn sang sau thì thấy bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện của hắn dí sát bản thân cùng với nụ cười méo mó . 

Ngay cái lúc cậu nhìn thấy nụ cười đó thì cảm giác có gì đó không đúng lắm , miệng của con người có thể kéo dài đến tận mang tai à?!! Trấn kinh với suy nghĩ ấy cậu liền cắm đầu đăm đăm chạy về phía trước mà bản thân lại không ngó tới trước mắt có vật cản chở , y như rằng cậu va vào vật thể đó mà ngã lên sàn cứng lạnh lẽo . Isagi khó khăn chống tay  , định bụng sẽ chạy tiếp nhưng một bóng đen to lớn phủ lên cả người cậu và khiến cho cậu phải quay đầu lại nhìn .

" M-À-Y C-H-Ế-T Đ-I " - giây phút cậu nhìn con người- à không , nhìn con quái vật dị dạng có súc tu lúc nhúc trồi ra từ cơ thể của chính Yiju đang dùng ánh mắt khát máu như muốn xuyên thủng người cậu . Trước khi cảnh tượng trước mắt cậu tối sầm thì cậu nghe thấy tiếng thét to của ai đó , nghe giọng nói đó rất quen...Ego? 

!! GÀO !!

!! PHẬP !!

" ISAGI!!! "

' A...buồn ngủ quá , mình chưa được gặp cha mẹ và cả Ego nữa...không kể đến mình vẫn chưa thổ lộ với anh ta..' 

Thì ra , Isagi Yoichi có một cảm xúc được chôn giấu sâu trong thâm tâm đối với Ego Jinpachin - người đã giúp đỡ cậu từ rất lâu rồi nhưng cậu lúc ấy vẫn không nhận thức rõ được nó là gì , cho đến bây giờ cậu đã nhận rõ được...đó là tình yêu , cậu đã thầm thương trộm nhớ Ego từ rất lâu. Tuy vậy ,cậu không dám thổ lổ bởi sợ anh kì thị cậu , sợ anh sẽ không còn quan tâm cậu bất kì lần nào nữa và cậu định bụng ngày hôm nay- ngày mà cậu dành chức vô địch  bày tỏ tình cảm của cậu dành cho anh nhưng có lẽ...cậu không thể nào gặp anh được nữa rồi.

Tầm mắt cậu dần mờ đi, thân thể cậu chẳng còn cảm giác gì nữa và có vẻ như tên kia đang nâng cậu lên không trung , dòng máu đỏ thẫm tràn ra nhuốm đỏ cả khung cảnh . 

__________________

! Bíp bíp !

! Xác nhận người chơi !

! Thực hiện quá trình !

! Hoàn Thành !

[ Chào mừng người chơi đến với Phó Bản Vô Hạn Lưu }

[ Bạn là người chơi]

[ Chức năng : Người vượt ải ]

[ Trạng thái : 

+Không thể quay trở lại hiện thực vì bạn đã chết 

+Không có kỹ năng

+Không thể phá bỏ khế ước ]

[ Mục tiêu : Sinh tồn trong phó bản  ]
__________________
1424 chữ
6/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com