Chương 8 : Làng Tôn Sơn
Tôi sửa lại một chút về tên của Reo
**************
!! Bùm !!
Màu máu từ thân thể của gã Akito văng tứ tung cả căn phòng 20 ,nhìn kĩ thì cả thân xác của gã đã nổ tung tựa như một chiếc bóng bay phát nổ .
Ruột hay gan đều văng tứ tung nhuộm đỏ cả căn phòng sạch sẽ , kế bên đó là chiếc vòng cổ bạc lăn lóc bên chân cậu . Đồng thời hình dạng của nó có sự chuyển biến rõ rệt , con rắn bạc đã tư khi nào trở nên to lớn hơn và viên thạch anh đỏ lại thu nhỏ .
Bởi vì cậu ngay sau Akito nên chuyện bị nhuốm đỏ bởi máu là điều không thể tránh khỏi. Isagi như thoát khỏi cơn mơ , cậu khó tin nhìn vào bàn tay đầy huyết của mình
" ÁAAAA!!! " - Isagi rít lên một tiếng
Cậu nhanh chóng chui tọt vào gầm giường của Akito , run rẩy nằm bên dưới đó
" Má ơi không phải tui làm không phải tui làm.." - Isagi hoảng loạn
" Cái này đừng có trách tui nha...tui chỉ định hù anh thôi chứ không muốn giết anh đâu " - Cậu nhắm nghiền mắt , chắp tay lạy
Trong khi cậu đang cầu siêu cho tên Akito xấu số kia thì tiếng hệ thống cất lên thông báo cho toàn thể người chơi
!! Bíp bíp !!
!! Thống báo cho toàn thể người chơi !!
!! Boss Phó Bản - Làng Tôn Sơn đã xuất hiện !!
!! Mong các Người Chơi Giả cẩn trọng !!
Sau đó mọi thứ đều chìm vào im lặng
____________________
Reo ngỡ ngàng , không tin vào tai mình
" Boss phó bản...đúng thật là đã xuất hiện , vậy Chigiri không nói dối " - Reo vò mạnh đầu
Anh mệt mỏi nhìn sang mấy người đồng hành của mình .
Anh tự hỏi tại sao mình lại mắc kẹt lại đây?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?!!
Reo thật ra thuộc loại người mắc bệnh tâm lý nặng nề , anh đã đi trị liệu rất nhiều lần ở mỗi nơi khác nhau nhưng chẳng có tiến triển gì cả .
Căn bệnh tâm lý ấy ngày càng ám ảnh anh trong đời thực , khiến anh bắt đầu hình thành thói quen tự hủy bản thân. Reo cảm thấy cuộc sống này thật tàng ác với anh và dần mất niềm tin vào nó
Vào một ngày mưa nặng hạt , khi Reo đang ngồi trên con xe hiệu mắc tiền của mình thì bất ngờ con đường trước mắt xuất hiện các đường nứt . Chúng bắt đầu trở nên nhiều hơn và gây ra tình trạng sụt lút đường
Xe của Reo dừng lại , người tài xế ngó đầu ra để xem xét tình hình , đằng sau là hàng tá xe đang chờ đợi và bấm còi in ỏi . Bất chợt dưới cái hố sâu trồi lên một cánh cổng đỏ , nó vô cùng to lớn , đủ làm cho mọi người chứng kiến ở đó có cảm giác sợ hãi .
Reo cũng không ngoại lệ , anh mở cửa và chạy đến chỗ người tài xế .
" Đã có chuyện gì xảy ra thế?!! " - Anh nhìn sang ông tài xế riêng hỏi
" T-Tôi không biết nữa!! Đây là lần đầu tiên tôi thấy được cảnh này "
Không để mọi người chờ đợi , cánh cổng đỏ dần mở ra để lộ bên trong là một hố sâu hoắm không thấy điểm cuối đâu . Cánh cổng đỏ bắt đầu hút tất cả người có mặt tại đó vào bên trong
Vì lực hút quá lớn mà mọi thứ bắt đầu bay lên
Người , xe cộ , cây cối hay tòa nhà đồng loạt bị hút vào bên trong
Một lúc sau thì Reo tỉnh dậy sau cơn dư trấn bị hút vào cánh cổng , anh cảm thấy vô cùng hoang mang khi bản thân anh lại bất tỉnh ở trong sảnh chờ trắng toát
Bất chợt bên cạnh anh vang lên tiếng nói của ai đó , Reo tưởng rằng đó là bác tài xế của mình nhưng chính mắt thấy đó là một người khác , trông rất lạ , chưa từng gặp mặt hắn ta .
" Chết tiệt...đây là đâu thế này.." - Người kia khó chịu , mặt mày cau có
" Hửm? Nhìn cái gì "
" A..xin lỗi ! Chỉ là tôi.... " - Reo giật mình
" Đừng hỏi tôi...tôi cũng chẳng biết gì đâu "
" À thì...tên cậu là gì thế? Chúng ta có thể làm quen không " - Reo đứng lên , phủi bụi trên người mình
"...."
Anh thấy người tóc trắng cao ráo kia chỉ quăng cho anh một cục bơ thì liền cười trừ
' Cậu ta lạnh lùng thật , nhưng có vẻ là người dày dặn kinh nghiệm . Mình sẽ theo cậu ta cố làm quen thử vậy"
Đột nhiên người kia cất tiếng nói
" Nagi - Nagi Seishiro " - Nagi hờ hững nhìn Reo
" A-a! Reo..Reo Mikage "
Từ đó trở đi , họ dần thân thiết với nhau hơn , luôn đi cùng nhau ở bất cứ phó bản nào , dần dà họ trở thành một cặp bài trùng .
Reo và Nagi rất nổi tiếng , họ đứng ở top 45 trong bảng xếp hạng " Thanh Trừng Linh Hồn " bên mảng nhóm hai người - bảng xếp hạn số lần người chơi tiêu diệt dị vật , sinh vật bị nguyền rủa và sở hữu vật phẩm linh dị .
Chỉ một ván nữa thôi thì họ sẽ đạt được 350 thành tựu và lọt vào top 35 . Tuy vậy cả hai người không ngờ được bản thân lại vô tình rơi vào phó bản cấp 8 ★★★★☆ , thế nên bây giờ mới xảy ra tình trạng như bây giờ.
_____________
Không khí trong căn phòng 20 đặc quánh . Hơi máu tanh bốc lên nồng nặc , ám vào từng khe nứt của gỗ không thể nào rửa trôi.
Isagi khép nép nằm bên dưới chiếc giường ẩm ướt huyết đỏ " Huhu...giờ làm sao đây?!! Mình chẳng biết phải làm gì tiếp theo h- "
!! Bíp bíp !!
!! NPC- Khiết Thế Nhất có một lời chỉ dẫn , mong NPC xem trong bảng hệ thống !!
Isagi giật bắn mình , vì bật dậy bất ngờ mà quên mất bản thân nằm dưới chiếc giường nên đầu cậu liền đập mạnh .
!! Bốp !!
Hít một hơi lạnh , cậu chầm chậm bò ra khỏi gầm giường
" Ui...đau quá "
Isagi bo gối lại , một tay ôm đầu và tay còn lại thì lướt bảng hệ thống riêng của mình
!! Bíp bíp !!
!! Lấy da người làm thành một bộ đồ , khiến nó trở thành vật phẩm !!
!! Hoàn thành : 0/1 !!
" Cái gì nữa đấy?!!! Lấy da người á " -Isagi trố mắt nhìn
Không để cậu làm , nhân cách gốc của vật phẩm Người Bán Vải một lần nữa điều khiển cơ thể.
' Cậu ' cười khẩy , sờ soạn bản thân một chút rồi liếm môi " Ái chà...thân thể này đúng là tuyệt vời "
' Này này?!! Cơ thể tôi cơ mà?! '
' Suỵt...nhìn tôi mà học hỏi này ' - Khiết Thế Nhất thầm thì với Isagi
Đoạn vừa nói xong , Khiết Thế Nhất cúi người cầm một mảng da lớn của Akito lên . Nó phẩy phẩy tấm da như đang phẩy chiếc giẻ lau , máu bắn tung tóe và còn văng vài giọt lên mặt cậu
' Eo!! Gớm quá ' - Isagi nhăn mặt
' Hahaha!! Tập làm quen đi bé con ' - Khiết Thế Nhất cười cười
Một tiếng xoẹt vang lên . Nó xé tấm da người thành làm hai mảnh , phẩy tay một cái liền biến ra một mảnh vải đỏ nhỏ vài giọt huyết .
Áp da người vào vải đỏ và rồi dùng móng tay đã từ khi nào trở nên nhọn hoắc mạch máu chằn chịt hiện rõ từng chi tiết , kim chỉ đỏ được luồng qua khe nhỏ có trên móng tay .
Nó ngồi xuống giường , từ tốn khâu từng mũi kim lên tấm da người với nụ cười dị hợm.
' Ọe...! Ngươi ! Ngươi !! Ọe! ' - Isagi thấy cảnh tởm lợn này không nhịn được mà nôn ngay bên trong tiềm thức
" Trông chúng đẹp không cục cưng? Em thích thì tôi sẽ làm cho em một cái "
Thấy chẳng một lời hồi đáp , nó không những không tức giận mà tâm trạng còn vui vẻ hơn ban nãy
Ngồi hồi lâu thì cuối cùng cũng may xong tấm vải da người , ngay giây phút hoàn thành thì tiếng hệ thống lần nữa vang trong đầu
!! Bíp bíp !!
!! Lấy tấm da người làm thành một bộ đồ , khiến nó trở thành vật phẩ- !!
Khiết Thế Nhất chau mày nghe lấy lời hệ thống lảm nhảm bên tai , nó phất tay một cái thì giọng máy móc tựa như gặp trục trặc
" Hừ...phiền phức , sao nhóc có thể nghe được cái thứ này lầm bầm bên tai thế này ? " - Nó cau mày khó chịu
!! Hoàn Thà- 1/ ERROR !!
!! ERROR !!
!! ERROR !!
Isagi thấy cảnh đó thì vô cùng bất ngờ , cậu hoang mang hỏi Khiết Thế Nhất
' S-Sao có thể?!! '
" Từ từ rồi bé sẽ biết thôi....giờ thì tặng bé món này đó! Cần gì thì cứ mặc nó lên , tôi sẽ ra hỗ trợ cưng "
" Tôi trả lại cơ thể cho bé đây "
Dứt lời , Isagi đã điều khiển được bản thân mình . Cậu nhăn mặt và lầm bầm
" Đúng là điên rồ thật.."
___________________
1542 chữ
25/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com