#2
1|Cmt văn minh, có gì cấn thì chỉ bảo nhẹ nhàng, vui lòng không đưa "mẹ" vào đây ^^
|2|Ad viết cho vui thôi, tự đẻ hàng tự hốc, ngấm không được thì mời ra chỗ khác!
|3|Có thể có R18 or R21, cảnh báo trước rồi đấy!
|4| Kí hiệu:
"..." - Nói chuyện
[...] - Hệ thống
//...// - Thần giao cách cảm với hệ thống
*...* - Suy nghĩ
______________________________________
TIẾP PHẦN TRƯỚC
"Ọe..."
"Gì mà nôn dữ zậy honey, nè uống đi cho đỡ ớn"
"Hộc... bên trong có gì không đấy" - Cậu thở dốc sau chuyến đi về tổ tiên ban nãy mà cậu ong nâu vàng này đèo đi.
Ban nãy cậu đã lo cho thằng bạn này đi xe không cẩn thận nên lo vô ích rồi, mà thật ra là vô dụng!
Khi sang đường thì Bachira bảo cậu giơ tay sang phải để xin sang đường, thế đéo nào mà cậu ta đi rẽ sang trái??? Bên làn đường trái là những dàn xe ô tô đang đi với tốc độ nhanh, một lần nữa thế đéo nào cậu ta lại tiếp tục lạng lách đánh võng, cầm đèn chạy trước ô tô, suýt tạt đầu tạt đít xe người ta, lúc nãy còn đi nhanh đến nỗi làm hỏng gương xe của người ta nhưng thay vì dừng lại xin lỗi thì Bachira phòng vèo cái đi luôn...
"Cậu nghi ngờ tớ sao, mồ~ đáng giận lắm đó!" - Cậu chàng bĩu môi tỏ vẻ phẫn uất, oan ức khi mà Isagi hỏi câu đó.
"Nếu được thì tớ sẽ hạ, cậu nhìn tớ như vầy mà có khả năng sao" - Cậu chàng làm mình làm mẩy chứng mình mình trong sạch (trong tối thì có)
"Ờ" - Thế là cậu giật lấy uống mặc cho đôi mắt ánh đồng tử vàng đang chăm chăm nhìn cậu với ánh nhìn đầy ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.
"Này, Isagi"
"Chuyện gì?" - Cậu vừa uống vừa nói.
"Đó là sữa đậu phộng, tôi nhớ cậu bảo là dị ứng với nó, luôn tránh xa dù là ngửi thôi cậu cũng sẽ không được khỏe"
"Sao giờ lại uống như không có chuyện gì thế?"
"Ực!-" - Tiếng nuốt vang lên, cậu bắt đầu đứng hình vì không hề biết thân chủ này bị dị ứng với nó. Những dòng suy nghĩ bắt đầu chảy ra trong người đặt ra câu hỏi rằng: "Liệu cậu ta có phát hiện ra không?"
Mới isekai mà bị phát hiện thì có isekai tiếp không?
Hiện giờ Bachira Meguru đang dùng ánh nhìn phân tích cậu bạn mình. Anh đã để ý ngay lần đầu đến nhà rồi, thực chất thân chủ luôn để cho mình một quả đầu không mấy gọn gàng, nhưng khi anh gặp cậu thì đã nghi ngờ vì cậu để tóc tai rất gọn gàng, có vẻ cậu không biết thân chủ sống thế nào nên đã bị ghim ngay khúc đó.
"À... cái này" - Chết thật rồi, cổ họng cậu như bị cái gì đó nghẹn ứ lại, không thể nào phát ra được!
"Sao?" - Anh dùng chất giọng trầm để biểu hiện cho sự nghi ngờ của mình.
"L- là..." - Cậu ấp úng.
"Hửm?"
"Là do tớ hết dị ứng rồi nên mới uống được đó, tớ đi gặp bác sĩ và họ bảo đã hết chứng dị ứng rồi, nhìn nè tớ không bị mẩn đỏ hay tái nhạt gì đây đúng chứ!!" - Cậu vạch tay áo hay đưa tay Bachira áp lên mặt mình để kiểm chứng.
"Hả... à ừm, đúng thật" - Anh dùng đôi bàn tay mình mà bắt đầu xoa xoa hai bên má búng ra sữa của cậu.
*Mềm trắng i như con gái vậy*
"Đúng rồi chứ, tôi không có lừa dối cậu" - Cậu bĩu môi để biểu hiện xho việc mình đang rất tức giận.
*pff- trông đáng yêu ghê, thật muốn bắt về để thi-*
"Bachira, mau đi thôi, không muộn mất, lần này tôi chở cậu"
"Hểh~ sức cậu như con gái thì có chở được chú ong đáng yêu nhất hệ hành tinh của cậu được không?" - Anh dùng chất giọng trẻ thơ nhưng pha chút quyến rũ thì thầm vào tai cậu.
"N- Nhột! Tớ chở được, cậu không phải lo, ít ra không làm tôi và cậu đi chơi với ông bà của mình"
"Hì hì, nhất trí!" - Beechira tít mắt cười!
______________________________________
《Vài phút sau》
"Hah~ suýt chút nữa là muộn học rồi" - Cậu phập phồng chiếc áo sơ mi tinh khôi mình để có thể có chút gió luồn vào trong áo mình.
"Lạ ghê hen, hôm nay có hội trưởng đi kiểm tra trực tiếp luôn, bắt được nhiều người vi phạm xếp thành hàng dài"
*Hội trưởng?*
//Hệ thống, thông tin//
[Rõ!]
[Itoshi Sae (Na9) - Gia thế khủng (nói vậy cho nhanh chứ phân tích mệt lắm), cũng là người thích Nu9 ngay khoảnh khắc cô đi bê tập tài liệu và va phải anh, lúc đó anh đã thích cô ngay từ đôi mắt hạt dẻ sáng long lanh cùng giọng nói hay như chim sơn ca. Từ đó luôn sai cô đi bê tập tài liệu cũng chỉ để ngắm và nói chuyện với cô. Là một nhân tố chính khơi gợi chiến tranh lạnh giữa các gia tộc.]
//Chà chà, kinh đấy, đối thủ không đội trời chung, ai lấy phải anh ta chắc anh ta chơi không nghỉ ngày nào//
"Đến lớp rồi Isagi" - Bachira mở cửa rồi né một bên để cho cậu có lối vào.
"Ừm" - Cậu tiến thẳng vào.
"Chào nha cậu mầm"
"Isagi - chan, chào buổi sáng nhó!!"
"Hú, nay đến muộn thế Ocean"
Cậu hơi ngạc nhiên khi không ngờ thân chủ lại có nhiều bạn chào hỏi thân thiết đến như vậy, cả trai lẫn gái, nhưng nhiều nhất là gái.
"Hì hì, chào mấy cậu, buổi sáng tốt lành" - Cậu nở một nụ cười tỏa nắng, nói chung con tôi đã cười thì đếch bố con thằng nào chống lại được, đứa nào chê tao check VAR!!
Cả lớp bỗng im lặng, cậu hơi hỏi chấm một chút, không lẽ mình làm gì sai, hay nói câu gì sai hay sao mà cả lớp với khuôn mặt ngạc nhiên đang há hốc mồm nhìn cậu.
"I- Isagi, n- nay cậu có ốm hay chập mạch gì không?" - Cậu bạn hơi ngạc nhiên đứng dậy hỏi thăm.
"Thằng này mày khùng, có khi mày bị đụng chạm dây thần kinh nên ăn nói hồ đồ vậy à!" - Cậu bạn bên cạnh đá chân.
"N- này, học bá của lớp thay đổi rồi này!!"
Đầu cậu hiện giờ đang đặt đầy dấu hỏi chấm, đang rà soát "Một vạn câu hỏi vì sao?".
[Thưa thế chủ, do thân chủ trước đây dù có đầu tóc không gọn gàng, đeo cặp kính dày cộp nhưng được cái khuôn mặt đẹp, lại còn là học bá nên rất được các bạn trong lớp yêu mến, nhưng do thân chủ không cười không nói, lúc nào cũng chỉ u ám một mình nên người khác khó kết bạn, việc thế chủ cười là một điềm tốt đấy ạ]
//Ồ ồ ra thế, cảm ơn ngươi//
"Hahah, chuyện gì mà cả lớp cứ làm tớ hoang mang, hóa ra là chuyện đó hả?"
"Huhuh, con cưng tui cuối cùng cũng đã thay đổi"
"Tao sẽ đi khoe Isagi của tao với cái con đáng ghét lớp bên cạnh vì nó dám chê lớp tao không lấy nổi một thằng vừa đẹp trai vừa học giỏi như lớp nó"
"Kkk, quất luôn đi bạn êii!!"
"Có phải cái tên có biệt danh "Thiên tài ngủ gật" không, thằng cao m90 á?"
Tách.
...
Âm thanh máy ảnh vang lên, âm thanh rộn rã tiếng cười đột nhiên dừng lại hướng mắt về phía góc bàn thứ hai cạnh cửa sổ đang lăm le nhìn ảnh bên trong.
"Khà khà, ảnh này mình sẽ đem đi bán, sẽ được bộn tiền lắm đây~"
Sau đó thì bất chợt một luồng sát khí sộc thẳng vào lưng cô bạn xấu số đó.
"Êy, mày chụp được nụ cười ban nãy đúng không?"
"E- ểh? L- làm gì có!?" - Cô bạn liền giấu ngay đằng sau.
"Djtconme! Nể mặt bạn cùng bàn thì đưa ảnh đây!!"
"Đưa tao nốt con diz này, tao đã 3 lần 7 lượt chỉ bài cho mày rồi!"
"Đưa tao nốt luôn, tao đã luôn khao mày đi ăn đi uống rồi!!"
Khung cảnh hỗn loạn diễn ra một lần nữa...
Cậu thì không biết gì nên thảnh thơi đi về chỗ rồi nằm một giấc ở đó mà không hề hay biết có đôi mắt đang nhìn cậu một cách tức giận.
"Tôi đã bảo cậu chỉ được phép nhìn và cười với mỗi mình tôi thôi mà?"
E
ND
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com