Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

HÍ hí ra muộn:3

-----------------------------------------------------

Sau một lúc cho người đưa đồ vào thì cũng xong,Reo chuẩn bị đi phụ em làm thức ắn thì bị em ngăn lại,bảo phải dọn hết đồ thì mới vào làm.

Reo nghe vậy thì lập tức đi làm luôn,bắt tay vào bê từng thùng giấy lên phòng rồi lấy đồ ra sắp xếp lại.Sau nửa tiếng thì cậu ta cũng sắp xong đồ,dù còn vài cái nữa nhưng kệ vậy.

Xuống dưới nhà thì thấy em đang sơ chế các nguyên liệu để nấu ăn,sự tập chung tuyệt đối cao.

" Tôi phụ cậu,Isagi"

Reo bước vào nói,em có đôi chút giật mình nhìn cậu ta rồi cũng gật đầu một cái.Reo thấy vậy liền vui vẻ đi vào,nhưng chợt nhận ra mình không biết mấy việc này.Thấy rõ sự lúng túng của Reo ,em cũng chỉ biết thở dài rồi chỉ cho cậu ta.Reo cũng học rất nhanh,một chút là hiểu được rồi.

Cả hai phối hợ rất ăn ý,Reo sơ chế nguyên liệu còn em sẽ chế biến và làm chúng thành thức ăn.Isagi thành thục cho các nguyên liệu vào chảo rồi đảo chúng lên trước con mắt tán thưởng của Reo.

Reo chắm chú nhìn em nấu ăn,ngưng sự chú ý không nằm ở thức ăn mà là cậu thiếu niên trước mắt.Cậu ta nhìn thây em nhiều lần khi không trang điểm rồi,nhưng đây là lần đầu câu ta quan sát gần tới vậy,chợt nhận ra rằng em thật sự rất đẹp,đẹp hơn nhiều khi ngắm từ xa.

Đôi mi cong của em khẽ chớp,đôi ngươi màu xanh hơi ẩm ướt chợt như muốn khóc nhưng không phải vậy.Reo nhiều lần thấy Chigiri chửi rống lên khi thấy Rin nhắc tới người kia,cũng không rõ vì sao mà em lại u buồn tới vậyKhi đôi mi cong khẽ chớp,tim cậu ta tự như có lông vũ quẹt qua,ngứa ngáy vô cùng.Reo kìm chế dục vọng muốn sờ lên khóe mi đó.

Yết hầu Reo lăn liên tục,đôi mắt màu tím ngọc híp lại chắm chú nhìn em,vành tai đỏ ửng vô cùng ngứa ngáy.Nhưng đột nhiên tiếng chuông vang lên kéo Reo về hiện thực.Em cũng hơi bất ngờ,ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì mới có gần sáu giờ,tự hỏi sao ba người kia tới sớm vậy.

" Reo,cậu ra mở của giúp tôi với"Em nói

Reo nghe vậy thì gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.Đột nhiên em có dự cảm không làng cho lắm,tay cầm đũa vô thức siết chặt.

Reo ra ngoài,đôi mắt nghi ngờ nhìn của rồi cũng quyết định mở ra,đập vào mắt cậu ta là hai con người nào đó.

" Reo từ từ đã!"

Em chạy ra ngoài nói lớn,nhưng đã quá muộn,cánh cửa được mở ra,có hai con người vô cớ đang đứng ở đó.Dự cảm của em đúng là không sai mà!!!

"A,Isagi,tớ và Nagi tới chơi nè!"Nó nhìn em nói,hiển nhiên bỏ qua Reo.

Em vô thức siết chặt tay,đôi ngươi xanh dầy chán ghét nhìn nó.

' Mặt dày đến vậy sao?' Reo và em không hẹn mà cùng chế giễu,sắc mặt cả hai cũng không tốt lắm

"Bọn tớ vào được không?"Nó mặt dày hỏi

'Đương nhiên là có rồi,vì nó thích Sei mà'Nó tự đắc nghĩ

Nhưng nó không biết rằng những chữ đó đều viết trên mặt nó hết.Isagi nhíu mày đầy chán ghét,miệng hơi hé ra nói:"Cút đi,nhà tao không tiếp chó"

Nó nghe vậy thì đơ người,nhất thời nụ cười trên mặt cứng đờ lại,không biết nói gì.Reo ôm miệng run vai nhịn cười,điều đó lọt hết vào mắt của Nagi

' Reo đáng ghét,...và tên phiền phức' Nagi nghĩ,mắt liếc xuống đầy chán ghét nhìn nó.

" Reo,đóng của tiễn vong!" Em cao giọng nói,rồi quay người đi vào trong.

Reo nghe vậy thì cười xòa,mặt tươi tỉnh nói:" Xin lỗi nhé,có lẽ cậu ấy không thích hai người"

Nói rồi cánh cửa được Reo kéo vào đóng sầm lại trước mặt họ.Nagi định nói gì đó thì cửa đã đóng lại rồi nên đành bất lực ngậm miệng.Bây giờ trong đôi mắt xám tro chỉ còn lại sự tức giận của hắn đối với người bạn thân của mình và nó.

Hắn vốn dĩ tới đây để làm hòa với Reo( cụ thể là tăng thiện cảm với em)  và tìm hiểu lý do mà em phũ hắn,thế mà bây giờ bị nhốt ngoài này khiến hắn vô cùng khó chịu.Hắn không phải kẻ ngốc đương nhiên sẽ biết ý em nói là đang nhắm tới ai nên hắn bây giờ chỉ biết lườm nó đầy oán trách.

" Kozuwa,cậu phiền thật đấy,tôi đã nói là để tôi đi một mình rồi mà"Nagi lạnh nhạt nhìn nó nói.

Đôi mắt màu xám tro không giấu nổi sự chán ghét dành cho nó,khí áp tỏa ra khiến nó lạnh buốt sống lưng.Cả người nó hơi run lên,mặt cúi gằm hơi rưng rung nước mắt,giọng ủy khất nói"T..tớ xin lỗi,t..tớ làm phiền cậu rồi"

Nó nói trong bộ dạng tủi thân,bộ dáng nhỏ bé đang sợ hãi dễ khiến người khác mủi lòng nhưng..hắn là ai chứ?

Nagi nổi tiếng trong trường với tính cách lười biếng và lạnh lùng,bất cứ thứ gì cũng không để vào mắt ngoài game( và Yoichi). Nên đối với một người mới tiếp xuc với hắn như nó thì có là gì để hắn bận tâm chứ,đương nhiên là hắn sẽ phũ phàng tất cả.

" Cút đi,nhìn thấy gương mặt của mày làm tao phát ớn đấy"Nagi gằn giọng nói

Chất giọng trầm thấp tỏa ra uy quyền khién nó sợ hãi,vộ lùi về sao rồi quay người hậm hực đi về.Mặt nó hiện rõ sự căm phẫn,môi dưới bị răng đay nghiến tới bật máu,trong đôi mắt chỉ còn lại sự hận thù vô tận."Tại sao chứ,tại sao chứ!?Đáng ra các anh ấy phải là của mình mới đúng!?Tên chó chết Isagi,sao mày không chết đi cho khuất mắt tao!!!"Nó vừa đi vừa lẩm bẩm rít gào,người ngoài vào cứ tưởng nó là người có vấn đề về não.

Nhưng nó thật sự đã lầm,dù có tái sinh thì sao chứ.đơn giản là sống lại,vốn dĩ nó cũng chẳng thể quản được bọn hắn thích ai.Nhưng dù có tái sinh,thì nó cũng sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai cả.Không một ai có thể đoán được cả.

Tên Nagi vẫn đứng đó,thỉnh thoảng có bấm chuông vài lần nhưng vẫn bị phũ.Mỗi lần Reo ra mở cửa đều thấy đó là Nagi nên khiến cậu ta tức điên lên nên mỗi lần đóng cửa dều rất mạnh tay.Isagi thấy vậy thì cũng không nói gì,vì em biết con gáu này đến thì cũng không có ý tốt là mấy,rõ là tới ăn trực.Nên vì thế cả hai khi nghe thấy tiếng chuông cửa thì không thèm để ý.

Cho tới khi em tắm xong thì cũng đã hơn sáu rưỡi,các món ăn ssax chuẩn bị xong xuôi.nên em cứ thế là mang cái đầu ướt của mình đi xuông,trên cổ là chiếc khăn bông màu trắng để lau tóc.Reo cũng vừa tắm xong,cả hai không hẹn mà cùng mặc y như nhau một chiếc áo dài vải mỏng màu trắng.

Reo mặc vào thì sẽ để lộ ra thân hình cường tráng,cực kì cao lớn với chiều cao là 1m85.Còn em thì hoàn toàn đối nghịch lại,tuy 1m75 không thấp nhưng em không có cơ bắp,trông vô cùng nhỏ nhắn rất thích hợp để ôm.

Reo thấy mái tóc em còn ướt liền đè vai ép em ngồi xuống ghế,bản thân thì cầm trên tay chiếc máy sấy màu đen tuyền với ý định sấy tóc cho em.Lúc đầu em nhất quyết từ chối nhưng khi thấy áp lực của phụ huynh tỏa ra từ người của Reo em liền cảm thấy sợ hãi,ngoan ngoãn ngồi xuống cho cậu ta sấy tóc.

Máy sấy trên tay được bật lên,để ở chế độ vừa phải,tránh cho em bị bỏng.Tay Reo đưa lên luồn vào chân tóc,hơi xoa nhẹ.Từng lọn tóc bị luồng gió ấm thổi lên,bị hất qua một bên.Em ngồi đó híp mắt hưởng thụ,tay Reo di chuyển không ngừng vô cùng thoải mái.

Tay Reo cảm nhận từng xúc cảm mềm,mùi hương hoa thoang thoảng cọ quoẹt nơi đầu mũi khiến cậu ta mê mẩn.Đầu Reo hơi thấp xuống,thật lòng muốn ôm em vào người,dùng mũi dụi vào mái tóc đó để ngửi.

Nhưng rất may lí trí của cậu ta đã khôi phục lại,gương mặt hơi hồng lúng túng ngẩng cao lên tránh xa không dám cúi xuống tiếp.Đương lúc ngượng ngùng thì tiếng chuông cửa vang lên hai tiếng,em ngước lên đồng hồ thì cũng đã sáo giờ năm tám rồi.Nhận ra mọi người đã tới nên em bảo Reo dừng lại rồi đi ra ngoài.

Reo thấy vậy thì cất cái máy sấy trên tay đi rồi theo em ra ngoài đó.Cánh cửa được mở ra thì thấy  Bachira,Chigiri và Kunigami,lấp ló sẽ thấy cả Nagi.Bachira thấy em mở cửa thì ngay lập tức bổ nhào lên người em,đu bám lên thân nhỏ như một con Koala đu bám trên thân cây.

Thấy phí sau em có cái đầu tím cả ba không hẹn mà ngó vào nhìn Reo đang đứng ngay sau em,đôi ngươi màu ngọc lạnh lùng nhìn Bachira-con người đang bám dính lấy em.

" Ichagi~sao tên khoai tím lại lại ở đậy dị~?" Bachi chu môi hỏi,mày hơi nhíu lại bất mãn

" Cả con gấu lười này nữa?" Chigiri nhìn Nagi tiếp lời ong vàng

" Cái này vào trong tôi sẽ giải thích"Em nhẹ nói

Nagi nghe vậy thì hơi ngẩn mặt ra,tự hỏi bản thân hắn có được vào không.Nhưng chưa kịp mở lời thì bị lời em nói cắt ngang.

" Bachira,xuống khỏi người tôi ngay!"Em vỗ vỗ vào lưng cậu ta nói

Bachira đang dụi mặt vào ngực em nghe vây thì cũng nghe lời nhảy xuống né qua một bên,không dám bám nữa sợ em giận.Em với Reo đứng qua một bên cho ba người kia vào,Nagi thì vẫn đứng đó lúng túng gãi đầu.Mãi cho tới khi em định đóng cửa thì hắn với tay ngăn lại.

" Gì vậy?" Em bất lực nhìn hắn hỏi,Nagi nghe vậy thì đưa đôi mắt màu xám tro của mình nhìn em.

" Isagi,cho tớ vào với,được không?"Nagi hỏi,nhưng em chưa kịp mở miệng từ chối thì Reo nhíu mày nói.

" Sao mày không tới nhà Kozuwa đi?"

Nagi nghe vậy thì hơi nhíu mày khó chịu nhìn Reo rôigf cúi mặt xuống nhìn em lắc đầu ngoày ngoạy

" Đúng đó.sao không tới nhà cậu ta?" Bachira-con người đã đi vào phòng khách giờ lú mặt ra nói

" Đứng thế" Chigiri tiếp lời,Kunigami bên cạnh gật đầu phụ họa

Nagi nhìn họ đầy khó chịu,nhưng khi nhìn xuống em đầy lúng túng,tay hơi đưa lên giật giật gấu áo của em,tủi thân nói" Yoichi,cho tớ vào được không?"

Em không nói gì.chỉ nhướng mày nhìn hắn,đáy mắt không hề có một chút dao động nào,tựa như mặt hồ phẳng lặng.

Nagi thấy vậy thì khóe mắt ươn ướt,đầu ngón tay đang níu lấy góc áo em nặng trĩu,vẽ mặt đáng thương nhìn em đầy tủi thân.

Cả bọn thấy vậy thì tròn mắt nhìn hắn,Reo sốc tới nỗi miệng há ra hàm dưới còn sắp chạm đất luôn rồi.Em bất ngờ không kém,đôi mắt trừng lớn nhìn con người trước mặt như không thể tin được,môi mỏng hơi hé ra vô cùng kinh ngạc.

" Yoichi,cho tớ vào với,cậu không thương tớ nữa rồi" Nagi nói tiếp,giọng mang tho chút ủy khuất nghẹn ngào khi bị em phớt lờ.

Mặt em biến hóa một lần nữa,lần này không còn sự ngạc nhiên mà là sự khinh thường tới vơus hắn.

" Tôi thương cậu khi nào?" Em khó chịu nói,tay đưa xuống muốn gỡ tay hắn ra khỏi gấu áo mình.

" Đừng nói thế với tớ mà,cho tớ vào đi" Nagi dùng tay mình nâng tau em lên áp vào má mình nói

Cố tình dụi dụi vài cái,nước mắt giả rơi ra,bộ dáng vô cùng ủy khuất.

" Cái đéo!?" Reo kinh ngạc thốt lên,cậu ta không nhịn nổi vươn tay tới kéo em về phí sau khiến Nagi ngơ ngác.

" Ê,con gấu kia!Đừng có mà học cái nũng nịu đó của tui!" Bachira nổi đóa chỉ tay vào Nagi nói lớn.Chigiri và Kunigami bên cạnh nhìn cậu ta một cách khinh thường.

Em bất lực day mi tâm,mày nhíu lại vô cùng mệt mỏi với con gấu này.

" Được rồi,được rồi thôi đi" Em hắng giọng nói.Nagi nghe vậy thì đứng im ru nghe em

" Vào đi,cậu nói nhiều chỉ khiến tôi thêm đau đầu" Em nhìn hắn nói

Hắn nghe vậy thì mặt mày tươi tỉnh,xung quanh nở hoa lốm đốm,muốn nhào vào ôm em thì bị em né khiến hắn té dập mặt.

Em không nhìn được nữa liền đi vào trong,ra hiệu cho hiệu mấy người còn lại để họ vào dùng bữa.Nagi thấy không ai đỡ mình thì lủi thủi đứng dậy đi vào trong,vào thì thấy mọi người đã ngồi hết chỗ,không chừa cho hắn một ghế.

" Ơ?Vậy tôi ngồi đâu?"

Nagi hỏi,mọi người nghe vậy thì để ý là không có ghế cho hắn ngồi

" Thì ngồi đất" Bachira.Chigiri và Reo thản nhiên lên tiếng cùng lúc khiến hắn suy sụp,ngồi một góc tự kỉ thút thít.

May sao trong nhà còn một cái ghế dư nữa nên em liền lấy ra cho hắn,thấy vậy thì Nagi mừng rớt nước mắt vôi phóng lên ghế ngồi.

Sau một hồi nói chuyện thì họ cũng biết Reo đang ở nhờ nhà em vì bị ba mẹ đá ra ngoài,Bachira nghe vậy thì không nhịn được lăn ra cười bò khiến Reo tức tới đỏ cả người.

Sau một lức nói chuyện phiếm thì cả bọn cũng bắt đầu dùng bữa,Nagi và Kunigami lần đầu được ăn đồ "em" làm nên có chút ngạc nhiên.Nói ra không phải lần đầu nhưng lần ăn này khác hoàn toàn lần trước,ngon hơn nhiều.

" Ngon quá" Kunigami cảm thán

" Đứng không?" Chigiri  nói rồi tiếp lời"Vì thế nên ngày nào tôi với cậu ấy làm dư một ít đồ ăn để ăn cùng nhau đấy" Nói xong câu này thì trông mặt Chigiri vô cùng tự hào,khiến cho Bachira bên cạnh vô cùng ghen tị.

" Ichagi,Ichagi tớ cũng mún,mai cậu làm cho tớ nữa!' Bachira ngồi cạnh em ôm em nũng nịu nói

Nagi ngồi cạnh Reo thấy vậy cũng gật gật đầu tỏ ý mình cũng muốn.Em không nói gì,chỉ bình thản bỏ cơm vào miệng nhai nhai hoàn toàn không nghe hai con người kia nói.Bachira thấy vậy liền dùng chiêu ăn vạ,khóc huhu liên tục khiến em nhức hết cả đầu đã thế còn có sự tham gia của Nagi càng khiến em bực thêm.

" Được rồi,được rôigf,tôi làm là được chứ gì!" Em bât lực nói

Cả hai nghe vậy thì không ăn vạ nữa mà ngoan ngoãn ngồi ăn không để ý tới ánh mắt như ăn tươi nuốt sống mình của mâyys người kia.

Ăn xong thì họ ở lại nhà em chơi,em ở trong bếp làm banh còn Kunigami và Chigiri rửa chén.Lúc đầu Reo cũng muốn rửa chén nhưng nghĩ tới cậu ta là cậu ấm nên từ chối vì sợ tên này làm vỡ  chén đĩa.

Thấy vậy thì Reo chỉ biết cười gượng đi ra,nhưng Bachra rủ đi mua chút đồ ăn vặt nên hai người móc ví lấy thẻ tín dụng của Nagi đi mua đồ,mặc cho hắn ôm chân Reo khóc lóc nói đó là tiền nạp game lẫn gia sản của hắn.

" Không phải lo,đây là thẻ đen lo gì" Reo nói một câu thản nhiên khiến hắn câm nín không cãi được.Thấy vậy Reo liền đá hắn ra rồi cùng Bachira đi mưa đồ.

Một lúc sau Chigiri xong việc thì đi ra ngoài để Kunigami xử lý nốt

" Kunigami,cậu muốn ăn bánh gì?" Em nhìn hắn hỏi

Kunigami có chút bất ngờ nhìn em,đôi mắt màu cam u ám nhìn vào đôi ngươi màu biẻn u tối kia,suy nghĩ một hồi liền nói:" Bánh quy được không?"

Em nghe vậy thì gật đầu đáp được một tiếng rồi cúi đầu nhào bột làm bánh.

" Mà,cậu làm bánh giỏi thật nhỉ?" Kunigami dịu mặt nhìn em.Isagi có hơi bất ngờ với câu nói này nhưng cũng bình thản đáp:" Cũng được,....anh ấy tốt hơn tôi nhiều" Em nói,phần sau nói nhỏ nhưng hắn lại nghe thấy rõ ràng.

Họng Kunigami hơi nghẹn lại nhìn em,chỉ thấy mí em rũ xuống,dưới đáy mắt mang theo một nỗi buồn khó quên' Liệu tôi có thể thay anh ta yêu em không?'Kunigami nghĩ,nhưng cũng chẳng dám nói ra ngoài,lặng lẽ chôn nó ở một góc trong tim.

" Oi!Isagi,Kunigami,hai người sắp xong chưa?" Chigiri ló đầu vào hỏi,kéo tâm trí Kunigami về thực tại.

" À,đợi chút" Kunigami quay đầu lại nói

Chigiri nghe vậy thì ậm ừ rồi cũng đi ra.Em làm một vài thao tác nữa rồi cho khay bánh vào lò,đúng lúc Kunigami cũng xong nên cả hai ra cùng nhau,dụng cụ làm bánh được ngâm vào nước để cho bột nhão ra.

Cả bọn ngồi trên ghế,cọn một bộ phim kinh dị để xem,bên trai em là Reo và bên còn lại là Chigiri và hai con người nào đó đang dãy nảy lên vì không được ngồi cạnh em và những người còn lại đang nhìn họ bằng một ánh mắt khinh thường.

Khung cảnh đang rất bình yên cho tới khi chuông cửa lại một lần nữa vang lên.theo đó là tiếng ting của mẻ bánh đã xong.Dự cảm không lành của em lại xuất hiện.

                                                                                End chương 13

                                                                                               Còn tiếp

------------------------------------------------

hí hí hí muộn 2 ngày,sorry nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com