Chương 5
Em nhìn cậu ta một lúc rồi cũng mở miệng hỏi tên
- Cậu kia tên gì?Mời cậu lên hội học sinh vì tộ cúp tiết
Giọng nói em cất lên,bây giờ cậu ta mới chú ý tới sự hiên diện của em,liền lười biếng mở miệng đáp
- Cậu không cần biết đâu -x-
Em nghe vậy định mở miệng ra hỏi tiếp thì bị người khác chen ngang.Không biết từ đâu một người nữa chạy tới miệng thở không kịp nói thành lời
- Hộc...hộc..Na...Nagi hóa ra cậu ở đây,biết tớ tìm cậu cực lắm không hả?
Thiếu niên tóc tím lên tiếng,rồi lại chuyển qua chú ý thiếu niên nhỏ bé bên cạnh,em nhìn cậu ta rồi không quan tâm nữa,gương mặt vô cảm định hỏi lại câu đó thì lại bị chen ngang khi em vừa mới mở miệng ra
- Trò Mikage,em làm gì ở đây?
Đó là giọng của cô-Anri,vì cứ cách nửa tiếng gã Ego lại bắt cô xuống một lần.Cô không để ý tới Reo nữa mà nhìn vào trong,thấy em tỉnh dậy rồi thì mừng rớt nước mắt
- Isagi dậy rồi sao,chị xin lỗi vì cái bánh nhé
Cô nói rồi chắp tay xin lỗi em,mà không để ý rằng củ khoai tím phía sau đang cố vác con gấu tuyết kia đi.May là cô nhận ra kịp,liền quay ra mỉm cười đôn hậu khiến Nagi khiếp sợ
- Trò Nagi Seishiro,đây là lần thứ bao nhiêu em cúp tiết của tôi rồi ấy nhỉ?
Cô nói có một câu thôi đủ khiến Reo phải cầu trời cho cậu ta được an toan
- Isagi,em mau tới phòng Hiệu trưởng đi,lão Ego sắp phát điên rồi kìa
Cô nói với sự hoảng hốt,khi cái tên Isagi được thốt ra khiến hai họ bất ngờ
- Vâng
Em trả lời xong liền kéo cổ áo tên Nagi này đi, cô đang định sẽ là người áp giải cậu ta nhưng thấy em làm trước thì thôi vậy.Phía sao Reo cứ hỏi đủ điều về em
- Cô Anri,cô nói cậu ta là Isagi á?
- Có gì sao thiếu gia Mikage?Là em ấy Isagi Yoichi
Cô trả lời một cách chắc chắn
- Tin được không vậy ạ?Trông cậu ta khác quá
Reo vẫn bám theo hỏi
- Thôi cô xin!Nếu em không tin thì thôi khỏi hỏi,giờ thì về lớp nhanh
Cô bực tức nói,hết lão Ego rồi tới mi nữa sao cô sống nổi hả!
Reo thấy sát khí của cô tỏa ra thì cũng ngoan ngoãn về lớp,còn cô thì vẫn lên phòng Hiệu trưởng.Em vừa tới nơi thì đạp của cái *Rầm*,ai trong phòng cũng giật mình,Ego đang định chửi là thằng oắt con nào thì khi nhìn thấy em thì im bặt luôn
Mặt em không chút biểu cảm,bước vào rồi tiện tay quẳng Nagi về phía trước,Em không nhanh không chậm mà cất giọng nói
- Nagi Seishiro,trốn tiết học dưới phòng y tế và chơi game
Ego vừa nghe vừa nhìn Nagi mà ngán ngẩm,gã đưa tay lên day mi tâm rồi chán nản nói
- Nagi Seishiro,tôi biết cậu luôn có kết quả tốt nhưng tần suất cậu trốn tiết hơi bị nhiều rồi đấy
Nagi ngồi dưới đất giương đôi mắt của cậu ta lên cầu cứu em,em không quan tâm hờ hững nhìn cậu ta một cái rồi tới chỗ làm của Sae.Hắn đang khá rối vì tài liệu có khá nhiều thứ hắn không hiểu đi,hắn vẫn không hiểu sao em có thể xử lý đống này được,em nhìn hắn tự vò đầu bứt tóc mình mà lòng cảm thấy có chút vui
- Itoshi,anh có thể đi được rồi
Em cất giọng nói,Sae nghe vậy thì cũng đứng lên thu dọn đồ bàn giao lại công việc cho em
- Được rồi,mọi chuyện giao cho cậu-Anh ta nói
- Vất vả cho anh rồi
Sae-anh ta không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi chỉnh lại mái tóc của mình mà đi ra ngoài.Mà em cũng ngồi vào chỗ làm việc,mặc kệ ai kia đang bị phạt
Nagi-hắn sau khi bị em nhìn một cách hờ hững như thế thì trái tim của hắn không biết tại sao bị bóp nghẹt .Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn em trong vô vọng,vậy lời tên ong vàng kia nói là thật sao?Hắn tự hỏi,nhưng khi thấy ánh mắt đó của em thì có thể khẳng định là đúng.Hồi trước có cả sự chăm sóc như bà mẹ của Reo và sự dịu dàng như làn nước của em,thì hắn có thể sống ung dung mà không động chân tay gì.Nhưng từ hôm qua tới giờ hắn không thấy em tìm hắn,không thấy em chăm sóc hắn như thường ngày nữa thì lòng hắn có chút buồn.Có vẻ cho dù hắn bài xích những cử chỉ ân cần của em nên khi nó mất đi,hắn có chút hụt hẫng.
Em không quan tâm tới bất kì thứ gì,cứ cặm cụi làm việc,chẳn may may những thứ xung quanh mình
Cho tới giờ ăn trưa,tiếng chuông của trường lại reo lên inh ỏi.Em xin phép Ego rồi cầm hộp ben to của mình đi ra ngoài.Em lại chọn chỗ đó,nơi thoáng người mà ngồi ăn.Người bí ẩn kia cũng tới,một phần muốn xem em hôm nay có tới không,và một phần cậu ta muốn an tĩnh ăn trưa.Không phụ sự mong đợi của cậu ta,em thật sự tới,bình thản mở hộp bento của mình ra mà thưởng thức
Cậu ta im lặng,không ăn vì muốn lắng nghe em.Em không biết sự hiện diện của cậu ta mà ăn miếng trứng cuộn mình làm,em khá hạnh phúc khi ăn món này vì đây là món anh thích nhất.Em lặng lẽ rơi nước mắt,những tiếng sụt sịt vang lên trong khong gian yên tĩnh khiến người kia ngớ người một lúc.Cậu ta lặng lẽ nhìn em,lưng em bây giừo tựa vào tường,đầu hơi nghiêng sang một bên nhìn ngắm bầu trời xinh đẹp
- Alexis,liệu...anh có nhớ em?
Em khẽ gọi tên anh,tiếng gọi như một nốt nhạc,nhẹ tênh vang lên rồi biến mất.Em tự lẩm bẩm một mình,trấn an bản thân rồi ăn tiếp,những giọt nước mắt đó cũng bị em gạt phăng đi.Người kia nghe thấy em nói tên người kia thì có hơi thắc mắc một chút,rốt cược người đó là ai mà em yêu vậy?
- Mày yếu đuối thật đấy,Isagi Yoichi-Em nói rồi tự cười giễu bản thân
_"Alexis,người nước ngoài à?"_-Người kia nghĩ
_"Rốt cuộc người đó là ai mà khiến cậu ta yêu vậy nhỉ?Lụy tới mức này sao?Hóa ra cậu ta cũng có bộ mặt yếu đuối này.Nhưng khi cậu ta khóc...thì mình không hiểu tại sao lại thấy đau lòng nữa?"_
Nghĩ tới đây cậu chàng liền dùng hai tay đập bốp vào hai bên má của mình khiến nó đỏ ửng lên
_"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?Không mình không thích cậu ta,mình thích Satou,đúng rồi mình thích Satou haha.."_
Để bản thân không nghĩ tới em nữa,người kia liền đi xuống,mặc cho bento chưa ăn được phân nửa
Em ăn xong liền đi xuống nhà vệ sinh để rửa mặt,nhưng đời không yên,em lại gặp ngay â.m binh ở đó.Người kia thấy em thì liền liếc qua,thấy mắt em hơi đỏ thì cũng tò mò,không suy nghĩ nhiều mà đặt tay lên vai em hỏi
- Yo,Isagi,mày vừa khóc à?
Em không trả lời ngay mà liếc xéo hắn một cái rồi mới đáp
- Tao khóc hay không thì cũng không liên quan tới mày đâu,Shidou Ryusei.Không phải chuyện của mày thì đừng xen vào
Nói xong em liền bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của hắn,dù biết em không thích hắn nữa nhưng khi thấy em như vậy thì có chút thương xót(?)
Đang đi thì có điện thoại gọi tới,em không nghĩ nhiều mà bắt máy,vì em biết đối phương gọi là có ý gì.Đầu dây bên kia vừa được kết nối thì giọng một người phụ nữ liền vang lên
-'Yoi-chan'-Đối phương gọi
-'Mẹ'-Em đáp lại
Mắt em hơi cay một chút,bao lâu rồi nhỉ,bao lâu rồi em chưa được nghe giọng của người mẹ kính yêu của mình.Khi nghe được giọng của người mẹ nguyên chủ thì em lại nhớ tới mẹ của mình ở thế giới thực,em thực sự nhớ bà,những ngày em sống trong hôn mê thì mấy khi được nghe giọng nói ngọt ngào ấm áp đó?
-'Yoi-chan,sáng mai con về nhà được không?'-Bà hỏi
-'Dạ được ạ'-Em đáp
-'May quá,vậy nhé,học tốt con yêu'-Bà Iyo hớn hở nói
-'Vâng ạ,chào mẹ'
Đầu dây bên kia cũng đáp lại rồi cúp máy,em không để tâm nữa liền đi tới phòng Hiệu trưởng để làm nốt công việc của mình
Bây giờ em thật sự muốn tìm ai đó để tâm sự,giải tỏa hết nỗi buồn sâu thẳm này,nhưng em biết tìm ai đây?Liệu ai sẽ lắng nghe hết mọi điều em nói đây?Và ai sẽ tin vào những lời của em đây?
Lúc tới phòng hiệu trưởng thì em vẫn thấy Nagi ở đó,bên cạnh có vài vỏ gói bánh dưa lưới ,em không quan tâm mà đi vào phòng bếp để uống nước.Vừa vào thì em đã thấy cái bản mặt của Ego ở trỏng rồi,em nhìn mà giật hết cả mình,bên cạnh gã còn hai,ba hộp mì nữa em nhìn mà chán
- Thầy Ego,thầy ăn nhiều mì vậy không sợ có hại cho sức khỏe sao?-Em nhíu mày hỏi
- Không sao đâu
Gã đáp một cách bình thản khiến em bó tay luôn,em thở dài một hơi rồi quay đi uống nước
- Tôi cho cậu xưng hô theo cậu muốn với tôi đấy,cứ thoải mái đi
Gã nói tiếp,em cũng bỏ cốc ra khỏi miệng rồi đáp lại
- Ừ,tôi xưng hô thầy trò cũng mệt rồi đấy-Em nói một cách tỉnh bơ
Ego nghe vậy thì sặc luôn cả mì,mẹ bọn trẻ bây giờ táo bạo vậy sao?Gã tự hỏi.
- Nhớ là xưng hô khi làm việc thôi đấy,khi đi học thì vẫn gọi bình thường-Gã nói
- Ừ,sao cũng được
Em đáp rồi đi ra ngoài luôn,mặc kệ ai kia nằm ra bàn em tiếp tục công việc của mình.Một lúc sau cô Anri cũng vào,nhìn thấy Nagi không chịu chép phạt thì cũng nhắc nhở
- Trò Nagi,dậy chép phạt hẳn hoi đi
Cậu chàng không thèm nghe mà vẫn nằm đó than ôi đất hỡi
- Cô ơi,sao thầy Ego ác thế
Cô không nói gì chỉ xua tay hùa theo vài câu,ai mà ngờ lão Ego xuất hiện ngay phía sau,thế là Nagi bị gõ đầu dậy chép bài.Em thì chẳng thèm để ý,cô thì vào trong bếp lấy bánh su kem ra để đợi em làm xong thì ngồi ăn bánh tâm sự .
Một lúc sau em cũng làm xong,em cũng ra bàn để ngồi tâm sự cùng cô.Đưa cái bánh ngọt ngào lên miệng trông cô có vẻ rất thích nó,nó ngon thật nhưng với em thì không.Nghe nói buồn mà ăn đồ ngọt thì sẽ vui mà nhỉ,nhưng tại sao em lại thấy buồn vậy?
Cô như thấy ánh buồn trong đôi mắt em,cô biết,cô biết chứ,cô biết rằng em lại nhớ người thương rồi.Nagi viết xong thì cũng xuống ngồi cạnh em để hóng chuyện,và cũng nhận thấy ánh mắt đó của em
- Isagi này,em lại nhớ người đó sao?-Cô hỏi
- Có lẽ...ạ-Em ngập ngừng đáp
_"A!Có lẽ gì chứ?Em đang nhớ thật kìa.Em đúng là chỉ giỏi dối lòng thôi"_-Cô nghĩ
- Vậy à?Isagi,em còn giữ liên lạc với người đó chứ?-Cô hỏi
Em nghe vậy thì nhìn cô,cái nhìn chứa đầy sự đau thương buồn tủi.Rồi em đáp lại,còn cô vẫn chết lặng trong ánh mắt đó
- Đợi tên Nagi này đi...em sẽ kể cho cô và thầy Ego biết tất cả mọi thứ
Cô nghe vậy thì cững gật gù,còn Nagi thấy hơi đau lòng.Em...ghét hắn tới vậy sao?
Kết thúc chương 5
Còn tiếp
________________________________________
Bonus
LOVE LOVE~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com