10AS và ong
Takagi Sou thiết nghĩ bản thân muốn nghỉ học ngay lập tức!!
Isagi Yoichi đồng tình với quan điểm đó..
===============================================================
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vào một ngày cuối tuần vô cùng bình thường, Isagi cùng Sou hẹn nhau ra một quán cafe nhỏ, sau cái ngày nhà trường công bố cái vụ chọn học sinh ấy...
" Tao xót cái nhan sắc trời ban này quá Isagi ơi T^T " Sou nằm dài ra bàn, miệng không ngừng than thở
" Không chỉ có mỗi mình mày bị mất ngủ đâu, thằng tró! " Isagi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thằng bạn thân mà lắc đầu ngao ngán.
Kể cũng lạ, thường thì đối với mấy cuốn tiểu thuyết tựa tựa tình cảnh của hai người hiện tại, Isagi sau khi đọc qua mấy chục quyển cũng đều thấy nhân vật chính sau khi xuyên đều rất bá, IQ + EQ level max! Chỉ số may mắn tăng vọt chọc thủng trời xanh!!
Mỗi lần họ bị vướng vào một rắc rối nào đó mà được coi là 'bug', không hề có trong cốt truyện chính, tất nhiên là họ có thể giải quyết nó ngon ơ..thậm chí bằng một cách vi diệu nào đó, họ còn có thể dự đoán được những gì sẽ xảy ra sau đó cơ?!
Vậy mà đối với cậu..hình như nó không khả quan mấy thì phải?
Giờ thì xong rồi, sáng sớm Isagi đã phải vội vã lướt qua danh sách học sinh...Đùa chứ?! Ngoài cậu cùng với nhân vật quần chúng lẻ tẻ ra, cả nam nữ chính đều học chung hết một lớp rồi còn đâu?!! Thế là Isagi sẽ phải chứng kiến những mà thả thính tùm lum từa lưa, cơm tró ngập mặt của nam nữ chính hết cái năm tháng đi học này hả?????
" Isagi..giờ anh em mình nghỉ học liệu có kịp không? " Nghĩ đến cái cảnh bản thân phải đi ôm ấp, hôn hít mấy thằng đực rựa đẹp trai lắm tiền, Sou hiện muốn ói-
" Mày thấy cái tác hại của việc không đi theo nguyên tác rồi đó? Không bị đám nữ sinh bắt nạt là tốt..nhưng duma hít chung bầu không khí với đám giỏi giang đó, tao, muốn tắc thở!!! " Nghĩ lại vẫn thấy cay, Isagi quyết không để thế giới này có 'bug' đâu! Cậu gánh không nổi!!!
Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, Isagi và Sou biết rằng không thể cứ mãi ngồi đây mà than vãn được. Hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần, cả hai lại bắt đầu vạch ra kế hoạch 'Vì một tương lai sáng lạng!' để có thể dễ dàng đối phó với những tình tiết đáng chú ý của cuốn tiểu thuyết.
" Xem nào..việc nữ chính Reiko không bị bắt nạt nữa chính là một nước đi khó lường. Chúng ta lại càng không biết gì về vụ tự dưng mọc đâu ra cái lớp 10AS.. "
" Ờ, tao không biết diễn biến tiếp theo của câu truyện có bị làm cho xê dịch không nhưng mà..tự dưng nhảy ra chặn đầu ô tô người ta rồi tự nhận mình là con gái thất lạc của họ liệu có bị cho là thần kinh không mày? "
" Họ chưa tống mày vào trại là còn may đấy "
Isagi khó hiểu..à không- là do cậu không hề muốn hiểu, cái hành dộng dường như 'hận không thể cho thiên hạ biết ta bị điên' ấy của nữ chính trong arc ' Hori Reiko', mọi người cứ vậy mà bỏ qua hả? Wtf mấy người đùa tôi à? Rồi lại còn ân cần hỏi thăm các thứ rồi đưa đi mua sắm? Đưa đi ăn uống?? Cái gì mà " Không biết cô có nói thật không...nhưng ta rất mong cô là đứa con gái bé bỏng của ta "?
Rõ ràng là nữ chính đã tự nhận bản thân là đứa con gái bị thất lạc rồi cơ mà?? Sao không đưa lẹ vào bệnh viện để kiểm tra ADN đi? Đưa đi chơi để làm cái gì để rồi mong ước? Lại còn để đứa con nuôi xỉ nhục hả hê đến chán rồi mới phát hiện ra là con gái ruột thật là sao?!
" Aiss..tao không muốn nhớ đến cái arc mất não này nữa, chuyển, chuyển cái khác!! "
Sou day day hai thái dương đến phát mệt! Chẳng phải trước đó cộng đồng mạng chê lên chê xuống phần này hay sao..quá tệ! Sou lúc đó mới chỉ đọc tới đoạn đưa nhau đi chơi là đã dứt khoát bỏ qua luôn rồi. Cậu thích nhân vật nữ chính Reiko chứ không phải cái gia đình đậm mùi nhớ nhung của cô, cảm ơn!
" Ờ...thế thì tao- " Chưa kịp nói xong, điện thoại của Isagi và Sou đồng thời vang lên tiếng tin nhắn.
" Là tin nhắn từ phía nhà trường? "
" Má! Có cái ngày nghỉ cũng không được yên ổn!!! "
Isagi Yoichi và Takagi Sou nhìn nhau mà lòng chua xót. Họ mới chỉ đặt mông xuống thôi mà? Ghế còn chưa cả ấm, đồ uống cũng chưa được mang ra..Và thế là cả hai đành phải lết cái thân đến trường mà chưa được bỏ gì vào bụng. Haizzz mong là căn tin trường mở.
Lớp 10AS nằm tách biệt so với các lớp còn lại. Lớp học nằm ở phía sau tòa nhà chính của trường, gồm ba tầng lần lượt là ba lớp chọn của 3 khối. Isagi đảo mắt nhìn quanh, mọi người có vẻ khó chịu thì phải? Cũng đúng, dù sao cũng là khiến họ lãng phí cả ngày nghỉ quý giá của mình mà...
Từ đâu một lực kéo không mạnh cũng chẳng nhẹ từ ai đó khiến cho Isagi phải quay đầu. Một thân ảnh đứng ngay sát người cậu. Cậu bạn kì lạ này mở to đôi mắt vàng lấp lánh, miệng cười tươi, hắn nói:
" Cậu là cái người top 1 đó phải không?! Hân hạnh được làm quen ^^ "
" Lớp C mà đỉnh dữ, có thể khiến cho cậu ấm lớp A bị đẩy xuống tận 2 hạng " Cậu ta cười lớn, tay cầm lấy vai người đối diện lắc mạnh
" Ơ..ngại quá..cái cậu top 1 đang đứng bên cạnh cậu đó..không phải tôi..ặc " Cái người bị lắc đến xây xẩm mặt mày kia vội vã xua tay phủ định
Thì ra, vì cậu ta chạy tới chỗ của cậu bạn kia (thật trùng hợp là cậu bạn kia đứng ngay bên cạnh Isagi) đã vô tình va vào Sou đang lẽo đẽo theo sau Isagi, Sou hốt hoảng chộp lấy một bên cánh tay của Isagi..còn bạn học kì lạ đó thì nhầm tưởng cậu bạn kia là Isagi.
" À rế?! Không phải cậu ư? " Không chút lưu tình mà buông tay, cậu bạn kì lạ nhanh chóng hướng tới Isagi bên cạnh
" Haha.. " Chứng kiến hành động dứt khoát kia, Isagi tự dưng thấy thương cho 'người bạn cùng lớp mà cậu sẽ không bao giờ thân' ghê. Chí ít hãy xin lỗi người ta đi chứ..
" Thật ngại quá..Bachira Meguru, lớp E! Hân hạnh làm quen với cậu Isagi Yoichi ^^ " Bachira nhanh nhảu vươn tay ra, Isagi cũng chỉ đành miễn cưỡng nắm lấy. Người này không nên đắc tội...
" Còn đây là...Sano Reiko? Không hổ danh là hoa khôi của năm nhất! Cậu trông xinh xắn ghê " Lúc này Bachira mới để ý tới bóng hồng kè kè bên cạnh Isagi từ đầu đến giờ.
" K-Không tới mức đó đâu...cậu cũng đẹp trai lắm... " Sou ngoài mặt thì cười thẹn thùng. Bên trong đã thầm khinh bỉ tên loi nhoi trước mặt.
Cái giá của việc leo lên đầu Mikage Reo ngồi đây mà...nếu mà xếp hạng của Isagi thấp hơn mấy hạng, có lẽ sẽ không tới mức được nam chính Bachira Meguru chạy tới hỏi thăm như vậy đâu ha? Giờ thì hay rồi, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ bộ vào đây rồi còn đâu? Huhu..
Cách đó không xa, đôi mắt màu tím vẫn không ngừng quan sát nhất cử nhất động của Isagi. Reo ra vẻ đăm chiêu, cậu ta vốn đã học giỏi tới vậy rồi..thậm chí còn giỏi hơn cả anh, thế thì tại sao ngày hôm đó ở trong thư viện lại...? Cả lúc cả hai giáp mặt ở hội học sinh nữa...Chả có nhẽ..vì muốn tiếp cận anh?! Không hiểu sao khi nghĩ tới đây, Reo lại bất giác mỉm cười.
Nagi Seishiro trân trối nhìn người bạn thân đang lẩm bẩm gì đó ở một góc như một tên tự kỉ, chốc chốc lại bật cười thành tiếng. Hừm..dù sao cũng không phải là việc mà bản thân anh nên can thiệp vào, phiền lắm. Chỉ vậy thôi, đôi mắt khẽ liếc qua cái con người lùn tịt đằng xa rồi lại chú tâm vào ván game còn dang dở.
" ..Học như vậy...lùn là phải "
[ Sáng tốt lành, hiện đang có mặt ở đây là 45 em học sinh năm nhất với thành tích vượt trội nhất khối..việc triệu tập các em đến đây cũng không có gì đặc biệt.. ]
" Không có gì đặc biệt thì cho chúng tôi về đi chứ? Mắc gì phá hỏng ngày cuối tuần ngọt ngào của tôi? " Isagi làu bàu. Sou ngồi bên cạnh, Sou nghe thấy, Sou mắc cười.
[ ..Chủ yếu là thông báo về lịch học cũng như một số công việc lặt vặt khác. Bây giờ các em đã trở thành bộ mặt của Blue Lock! ]
[ Sẽ trở thành đại diện của hơn 1500 học sinh trong trường để tham dự những cuộc thi lớn nhỏ...việc các em thiếu chuyên nghiệp chỉ là một thứ nhỏ nhất, toàn bộ những quyền lợi mà các em được hưởng sẽ tự động chuyển sang cho người khác xứng đáng hơn... ]
[ Việc nhục nhã như vậy, các em có muốn nó xảy ra? ]
Sau hơn 2 tiếng bị tra tấn bởi chất giọng ồm ồm của thầy hiệu trưởng cùng những điều lệ oái ăm, Isagi cuối cùng cũng có thể được về nhà với cha mẹ kính yêu rồi!!!! Sou nghe xong cũng nhức nhức cái đầu, cậu uể oải theo sau Isagi. Bỗng từ đâu một bàn tay nắm lấy cánh tay của Isagi, lực kéo có hơi mạnh khiến cho Isagi mất thăng bằng, cả người ngã về phía sau, ngã vào lòng của ai đó.
" Ồ? Lớ ngớ thế nào mà lại ngã vào lòng tôi thế này? Bạn học Isagi có sao không thế? " Bachira Meguru ôm chầm lấy thiếu niên trước mặt, tinh nghịch mà nháy mắt vài cái
" Cảm ơn cậu haha.. " Bộ chúng ta thân nhau lắm hả?
Isagi lạnh mặt hất văng cánh tay đang ghì chặt lấy cậu, sau khi đã hoàn toàn thoát khỏi cái tên Bchira kì cục, cậu chỉnh lại trang phục rồi mỉm cười với con người đang ngơ ngác kia, tay không nhanh không chậm lôi Sou lúc này đang thất kinh một bên chạy biến.
Bachira khi thấy bộ dạng này của Isagi cũng không tức giận cho cam, anh khẽ xoa xoa cánh tay bị đánh khi nãy, miệng cười thích thú:
" Cái cậu này dễ thương ghê~ như một chú mèo vậy "
_______________
" Tên loi nhoi đó tiếp cận mày là có ý đồ! " Sou vừa nhai thức ăn, vừa bình tĩnh đánh giá
" Còn không dễ để nhận ra sao? " Isagi khẽ thở dài, ăn mau lên đi Sou- tao muốn về nhà
" Theo như nguyên tác, lần đầu Bachira Meguru tiếp cận nữ chính Reiko cũng vào khoảng thời gian này thì phải? "
" Cậu ta tìm nữ chính để nhờ cổ dạy học cho phải không? "
" Ờ ờ đúng vậy. Khi ấy top 1 là Mkage Reo, cậu ta sẽ chẳng bao giờ giúp đâu. Top 2 Nagi Seishiro lại càng không.. "
" Vậy là chỉ còn cách ôm chân nữ chính nhà ta mà cầu xin thôi đúng không? "
" ..Cách mày sử dụng từ ngữ cũng hay quá đi "
Vì Isagi đã ẵm mất top 1 về phía cậu nên Bachira mới tiếp cận? Cũng chỉ để phục vụ cho mục đích điểm số mà thôi...Bachira Meguru là người con trai độc nhất vô nhị của họa sĩ nổi tiếng thế giới Bachira Yuu. Thân là một single mom, Bachira Yuu đã dành toàn bộ tình yêu thương cho đứa con bé bỏng của bà, cho Bachira Meguru những thứ tốt nhất trên đời.
Bachira đơn giản là một con người với tính cách hồn nhiên, vô tư và có phần trẻ con. Cậu ta vô cùng cởi mở, có thể đẽ dàng bắt chuyện với bất cứ ai mà cậu muốn. Học tập cũng không hẳn là tệ, chơi thể thao giỏi lại còn tốt bụng...Phải nói, Bachira Meguru chính là một con người tràn đầy năng lượng!
" Vô tư á? Tao thấy tên ong vàng đó vô duyên bỏ xừ! Nữ chính Reiko thánh thiện của tao chắc phải bất lực lắm khi làm bạn với tên này " Sou ngay lập tức phản bác cái nhận xét hết sức tốt đẹp về Bachira
" Vừa rồi tên đó còn thừa cơ ôm mày còn gì? Tao thấy cậu ta còn rờ khắp nơi nữa- tốt đẹp cái đầu tao á! "
" Tác giả viết chứ có phải tao đâu? Mà mày nhanh nhanh cái mồm lên, tao không muốn ở đây nữa đâu! "
" Mà cũng tại mày đấy! Đang yên đang lành tự dưng đi chửi người ta làm chi rồi để thành ra như thế này? " Takagi Sou quyết không để vụ này chìm!!!!
" Gì? Sao mà tao biết được chứ Đang yên đang lành thì bị đưa tới đây, tao cũng hoản loạn lắm chứ bộ? " Isagi uất ức cãi lại
" Huhu không biết đâu! Lẽ ra mày phải nghe tao ngay từ đầu!! Chuyển trường đi!!! Giờ mày đã sáng mắt ra chưa? "
" Mày dám quát tao? " Isagi gằn giọng
" Ừ... " Không dám
" Ai mà biết rằng cái đề nó dễ tới mức đó đâu? Tao đã cố làm sai nhiều nhất có thể mà- "
" Đã cố làm sai nhiều nhất có thể? Isagi Yoichi, cậu đang nói về cái gì vậy? Có thể cho chúng tôi tham gia với được không? "
Mikage Reo từ đâu bỗng xuất hiện với một nụ cười khó hiểu, trên tay anh là một khay thức ăn nóng hổi. Bên cạnh Reo là Nagi và Zantetsu. Isagi ngoài mặt tỏ ra hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của ba người, bên trong lại đang không ngừng gào thét.
Không phải họ đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai đứa rồi chứ? Không thể nào!!! Làm ơn hãy nói là không đi!!!!!
Isagi cười trừ, mặc cho Reo tỏ ý muốn ngồi chung, cậu chỉ ậm ừ rồi tự động ngồi tách ra mấy mét. Sou cũng chỉ biết lặng thinh rồi làm theo thằng bạn. Reo thấy thế có chút buồn cười. Bộ Isagi vẫn còn ngại cái vụ kia sao? Trí nhớ tốt thật đấy. Trong khi đó, Nagi Seishiro chỉ ngồi một chỗ, chống cằm nhìn những gì đang xảy ra trước mắt. Còn Zantetsu? Đừng hỏi, cậu ta đang bận ăn rồi.
" V-Vậy, cầu cần gì sao Mikage-san? " Isagi không dám nhìn thẳng vào người, bèn đưa tầm mắt đi nơi khác
" Cũng không có gì...sao hai người lại ở đây? "
" Ăn chứ sao? " Sou khó hiểu lên tiếng. Ở căn tin không ăn thì làm gì? Ngủ à?
" ...haha xin lỗi vì hành động của bạn tôi, chỉ là thầy Ego triệu tập bất ngờ quá nên chúng tôi vẫn chưa kịp bỏ gì vào bụng.. " Nhẹ nhàng cốc đầu Sou, Isagi cũng đành nói ra lí do
" Vậy là giống chúng tôi rồi. Cuối tuần cũng phải tới trường đúng là không vui chút nào "
Không thể nào chịu được bầu không khí gượng gạo này, Isagi đánh tiếng ý muốn rời đi. Thực ra, Mikage Reo vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng thấy sự khẩn trương trong lời nói của cậu, anh cũng đành thôi.
" Vậy mai gặp nhé! Sau này chúng ta phải giúp đỡ nhau nhiều rồi ^^ " Reo cười cười nói lời tạm biệt
" À..Vâng! Tạm biệt, chúng tôi về trước " Chỉ chờ có thế, Isagi và Sou một lần nữa co giò bỏ chạy.
Ngày gì đen dữ! Vậy là mất toi ngày nghỉ yêu dấu của tôi rồi huhu..T^T
========================================
Tôi chưa beta một chút nào hết :')))) chắc nó bất ổn lắm
14/07/2023 19:28 pm
Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com