Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phu nhân thiếu chủ bang Hắc Đạo.

Tip: Vẫn bám nguyên tác nhưng có thiết lập nhân vật hơi kỳ lạ, sau khi Isagi và Bunny hẹn hò, mọi người đều cảm thấy Isagi nên chia tay với một kẻ vừa nhìn đã thấy giống dân xã hội đen, không an toàn như Bunny, nhưng thực tế thì......

Hài hước, nhây nhố, OOC.

Author: 小思R哑_597 (Tiểu Tư R Ách_597) (ID: xiaosirya)

Editor: hion110

Lúc edit tôi có vừa đọc cả hint BarouIsagi nên lâu lâu ngáo tên Bunny vt thành Br.

________________________________

Đây là một buổi tụ tập của nhóm Blue Lock thế hệ đầu tiên.

"Isagi, tớ thật sự thấy Bunny không phải một đối tượng yêu đương tốt." Hai cái lông mày của Chigiri skinship với nhau..

Sau vài vòng rượu, mọi người bắt đầu nói năng không suy nghĩ.

Ví dụ như, trực tiếp nói với Isagi rằng người yêu cậu chẳng ra sao.

"Isagi, tớ cũng nghĩ thế." Bachira hùa theo, "Vừa nhìn đã thấy không thành thật, chưa biết chừng giấu cậu nhiều chuyện lắm."

Isagi ngơ ngác chớp mắt, "Không có đâu, Bunny rất tốt mà, đối với chuyện hẹn hò với tớ cũng rất nghiêm túc."

"Hắn chắc chắn giấu cậu chuyện gì đó, chưa biết chừng yêu đương với cậu chỉ là chơi đùa thôi." Không ngờ Gagamaru cũng nói vậy, "Ở bên hắn..."

Anh ngừng lại một chút, "Isagi, có khi sẽ rất nguy hiểm."

Isagi: Hả?

Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành.

Isagi mờ mịt, "Sao mọi người lại nói vậy? Tớ thấy Bunny không lừa tình cảm của tớ mà..."

"Có lừa tình cảm hay không thì để sau hẵng nói." Itoshi Sae cắt ngang, "Nhưng người đó tuyệt đối rất nguy hiểm."

Itoshi Rin cũng gật đầu.

Isagi: ...Nhà Itoshi các người sao không soi gương em lời nói mình thốt ra có bao nhiêu đáng tin?

Còn chuyện tại sao Sae lại chen vào buổi tụ tập của thế hệ đầu Blue Lock này... chẳng bằng hỏi tại sao Kaiser và Ness cũng mặt dày mà lết tới đây thì hơn.

"Cậu còn nhớ lần chúng ta đến nhà cậu ở Munich, lúc đó Bunny cũng có mặt không?" Sae mở lời.

"Hôm đó cậu ra ngoài mua rượu, trong nhà chỉ còn lại ba người chúng tôi."

......

Sae và Rin ngồi nghỉ ở phòng khách với tư cách khách mời, Bunny với tư cách một trong những chủ nhân ngôi nhà thì đang chuẩn bị bữa tối trong bếp.

Nhưng Sae và Rin lại không muốn làm khách, thế là cả hai cùng nhau bước vào bếp.

"Ở đây bừa bộn lắm, hai cậu hay là cứ ở phòng khách nghỉ đi?" Bunny đang thái rau.

"Cùng làm sẽ nhanh hơn, lát nữa Isagi về có thể ăn ngay." Sae lục lọi tìm thấy chiếc tạp dề Isagi để lại trong bếp, "Đây là định làm fideuà à?"

Bunny gật đầu, còn chưa kịp mở miệng, Sae đã bắt đầu bắt bẻ.

"Cà chua này anh cắt à?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Anh không biết phải gọt vỏ à?" Sae nhíu mày, "Ảnh hưởng đến vị đấy."

Rin: "Ha, đồ nửa mùa."

"Ớt chuông này cũng cậu cắt à?" Sae lại hỏi.

"Lại có vấn đề gì sao?" Bunny hít sâu một hơi.

"Sao không bỏ hạt? Cậu xử lý nguyên liệu kiểu đó à?" Sae lộ vẻ như nhìn thằng thiểu năng, "Trình độ thế mà cũng gọi là nấu ăn?"

Rin: "Chẳng có gì ghê gớm."

"Còn orzo đâu?" Sae lại hỏi.

Trán Bunny đã nổi gân xanh, hắn không ngừng nhắc nhở bản thân phải nhẫn nhịn với khách, sau đó đem gạo đã vo sạch ra cho Sae xem, "Tối nay ăn paella hải sản."

"Thế sao không tranh thủ lúc chuẩn bị nguyên liệu mà nấu gạo trước?"

"Cậu rành như vậy chẳng lẽ không biết paella Tây Ban Nha là cho gạo sống vào hầm cùng nước sốt sao?" Bunny nhướn mày.

Sae hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm đáng ghét, "So với cơm sống của bọn anh, Isagi chắc chắn thích cơm nấu chín kiểu Nhật hơn, anh chẳng lẽ không biết?"

Sae châm chọc, "Đã là nấu cho Isagi thì chẳng lẽ không chịu biến tấu chút sao?"

Rin lại tiếp lời, hắn nấu ăn không giỏi, nói chuyện cũng dở, chỉ giỏi châm lửa, "Loại người như anh mà cũng xứng ở cạnh Isagi? Rõ ràng chẳng đủ tư cách..."

Rầm một tiếng dao chém xuống.

Rin và Sae khựng lại.

Quay về phía phát ra tiếng động, Bunny đã cắm con dao trên con tôm hùm Boston cần xử lý.

Pặc, pặc.

Con tôm hùm trên thớt co quắp giãy giụa, phát ra tiếng lách tách.

Vật vã trong cơn hấp hối.

Tim Rin khựng lại, tức giận nói, "Sao? Không giỏi nấu ăn liền phát tiết lên nguyên liệu..."

"Không đâu." Bunny mỉm cười, hắn nhấc con tôm lên, chất lỏng rỉ rả chảy ra từ thân thể nó, "Tôi chỉ đang ép chất thải ra, như vậy mới ngon."

"Hai người rành như vậy, chắc sẽ biết chứ?" Nụ cười ôn hòa trên mặt Bunny không thay đổi, nhưng..

Rắc một cái, gọn gàng dứt khoát.

Đầu con tôm bị vặn rời ra.

Con tôm vừa rồi còn giãy giụa giờ đã hoàn toàn bất động.

Tiếng kêu rít rít vang trong tai, bản năng sinh vật như một con thú gầm gừ, Rin chết lặng, tạm thời không nói nổi lời nào.

Phập!

Lại một nhát dao.

Con tôm khác cũng chịu chung số phận.

Sae nhìn Bunny.

Nụ cười hắn vẫn chẳng thay đổi, dường như hắn chỉ giết một "con tôm hùm".

Dù thực tế người kia đúng là chỉ giết tôm hùm.

Mùi tanh nhạt của nước hải sản lan trong bếp, Sae nhìn Bunny, nhìn con tôm đang giãy giụa, bất chợt thoáng nghĩ.

Nếu đây không phải là tôm mà là sinh vật nào khác anh ta có ra tay dứt khoát như vậy không?

Trong thoáng chốc như thấy "con tôm" gào thét phun máu, mà dòng máu ấy văng lên thân thể nhợt nhạt của người đàn ông kia, lại chẳng hề thấy trái khoáy.

"Hai vị khách." Bunny nhấc con tôm lên, hắn cũng nhìn họ, một tay cầm thân, một tay nắm đầu, "Trong bếp thật sự hơi bừa..."

Rắc.

Lại một cái đầu tôm bị vặn rời.

Sae bất giác đưa tay lên sau gáy mình.

"Hay là các cậu về phòng khách nghỉ đi." Bunny vẫn cong mắt cười, "Ở đây không cần các cậu giúp."

"Isagi đã nói rồi."

"Cậu ấy chỉ muốn ăn món paella hải sản do tôi......" Bunny nhấn mạnh chữ "tôi", "Làm mà thôi."

......

"Bằng trực giác của tao, đó tuyệt đối chính là sát khí!" Rin vỗ bàn cái rầm, "Tên chó má đó giết tôm thôi mà đã toát ra sát khí như vậy, hắn tuyệt đối không đơn giản!"

Isagi: ... Đã ngu lại thêm hoang tưởng bị hại hả?

"Isagi Yoichi, tao biết cảm giác sát khí là thế nào! Mày đừng hòng xem thường tao!" Rin tức tối.

Isagi: Oke oke, một thằng nhóc lớn lên trong gia đình trung lưu Nhật mà biết sát khí.

"Anh ta thật sự có vấn đề." Sae hiếm khi đồng ý với Rin, "Cảm giác khi anh ta giết tôm thật sự rất kỳ quái."

Isagi: Dù Bunny giết tôm có kỳ quái thế nào cũng không kỳ quái bằng gen nhà Itoshi các người.

Isagi lười tranh cãi với hai người, quay đầu lại thì phát hiện những người khác đều gật gù tán thành.

Isagi: ? Các cậu bị sao vậy?

"Isagi-kun, cậu biết đấy." Hiori mở miệng trước, "Tui bình thường sẽ chẳng bao giờ đồng ý với hai tên kia."

"Tớ thề với Chúa, Bunny thật sự có vấn đề!" Yukimiya nối lời, "Cậu còn nhớ kỳ nghỉ hè năm ngoái chúng ta đi du lịch cùng nhau không?"

"Bunny hắn đáng sợ lắm, thật sự đáng sợ." Kurona nắm chặt tay Isagi, nghiêm túc nói.

Năm đó kỳ nghỉ Isagi không về nước, họ rủ Isagi cùng đi Thụy Điển du lịch.

"Nhưng tớ đã hứa nghỉ hè này sẽ ở bên Bunny rồi." Isagi ngượng ngùng gãi má.

"Không sao, Isagi-kun rủ Bunny đi cùng cũng được." Hiori cười ngoài mặt, trong lòng thì chết điếng.

"Không ổn lắm đâu... Hai đứa bọn tớ đi cùng các cậu, chắc các cậu sẽ thấy phiền?" Isagi cảm thấy không ổn.

"Hoàn toàn không sao." Yukimiya cũng cười, cười đến nghiến răng, anh lấy điện thoại cho Isagi xem giới thiệu khách sạn nghỉ dưỡng, "Nhìn này, khách sạn này có nhiều chỗ có thể cùng nhau vui chơi, đi đi, đông vui hơn."

"Isagi, Isagi, xin cậu, cùng đi mà.." Kurona ôm chặt lấy cổ Isagi từ phía sau, "Chúng ta lâu lắm rồi chưa nghỉ cùng nhau, nghỉ cùng nhau!"

Đúng là lâu rồi chưa đi nghỉ cùng mọi người... Isagi cũng động lòng, xoa đầu Kurona, "Được, tớ hỏi Bunny xem sao."

Kết quả là năm người họ cùng nhau đến Thụy Điển nghỉ hè.

Năm người thường đi cùng nhau, cho đến một buổi sáng nọ, Isagi vắng mặt.

"Isagi đâu, Isagi đâu?" Kurona tìm mãi không thấy cọng cỏ nhỏ dễ thương kia.

"Tối qua cậu ấy hơi mệt." Bunny vẫn treo nụ cười ôn hòa quen thuộc.

Ba người phòng Dorm 3: ...

Isagi không ở đây, giờ mà lỡ tay thủ tiêu rồi giả thành bạn gái cũ tới báo thù vì bị phụ bạc thì có được không?

Thôi, bình tĩnh đã.

Cả ba hít sâu, lập tức bảo nhà hàng khách sạn mang thêm một suất bữa sáng, định đem cho Isagi.

"Isagi nói cậu ấy muốn nghỉ ngơi." Nhưng Bunny chắn trước mặt họ, nụ cười bên môi chậm rãi biến mất, trong ánh mắt mang theo áp lực, "Đừng đi làm phiền cậu ấy nữa."

"Không ăn sáng thì dạ dày..."

"Isagi nói muốn nghỉ, bảo chúng ta sáng nay tự chơi." Bunny đưa tay, mạnh mẽ ấn ba người dính chặt tại chỗ, rồi lại cười, nụ cười dường như chẳng khác mấy vừa rồi, nhưng không hiểu sao khiến người ta dựng hết lông gáy.

Hắn nhấn từng chữ, "Chúng ta, đi tìm cái gì đó, chơi đi."

......

"Isagi, lúc đó hắn trông đáng sợ lắm!" Kurona tủi thân thêm mắm dặm muối tố cáo, "Giống như thật sự muốn vặn đầu ba đứa bọn tớ xuống vậy!"

Hiori, Yukimiya cùng gật đầu, "Còn đáng sợ hơn lúc Rin phát điên!"

Rin: ?

"Anh ta tuyệt đối không giống như vẻ ngoài thể hiện." Hiori dùng tay vẽ từ má đến sống mũi, ám chỉ vết sẹo bất thường trên mặt Bunny, "Anh ta chắc chắn có thân phận che giấu."

Isagi: ...

Isagi yếu ớt hỏi, "Có khả năng nào là... hôm đó tớ thật sự muốn nghỉ, nên mới bảo Bunny đi chơi với các cậu, còn dặn hắn là tớ không muốn bị ai làm phiền không......"

Ba người phòng Dorm 3: ......

"Không đơn giản vậy đâu!" Yukimiya đập bàn, "Isagi, sau đó chúng ta còn đi phòng bắn súng ở khách sạn nghỉ dưỡng nữa."

......

Phòng bắn súng của khách sạn khá chuyên nghiệp, nhân viên giới thiệu thiết bị, mục tiêu và súng thường dùng, rồi khuyên họ thử.

Con trai vốn ít nhiều hứng thú, ba người Yukimiya cũng tạm quên chuyện khó chịu vừa rồi, tập trung chơi súng. Bên kia, Bunny đã thành thạo mặc đồ bảo hộ, cầm súng vào bãi.

Rồi là một loạt tiếng súng vang dồn dập.

Hắn bắn hết cả băng đạn trong một hơi, được nhân viên khen, "Xuất sắc, toàn bộ trong vòng 9 điểm trở lên, khách nhân quả thật thiên phú dị bẩm."

Bunny tháo tai nghe, mỉm cười, "Không đáng gì, chỉ là chăm chỉ luyện tập thôi."

"Ngài hẳn có thầy giỏi, lại cực kỳ khổ luyện." Nhân viên hơi cúi đầu.

......

"Isagi, bình thường ai lại bỏ công luyện cái này? Còn tập cực khổ?" Ba người chính khí nghiêm nghị.

Bọn họ bình thường đá bóng đã rất mệt, chẳng cần chơi cái này để tốn sức, huống hồ tập đến mức đó thì rõ ràng không phải tiêu khiển, mà có mục đích.

Ba người lo lắng, "Isagi, Bunny thật sự rất bất thường, hắn nguy hiểm lắm."

"Chuyện này không sao mà." Isagi tưởng ba người còn định nói gì động trời, liền thở phào, vỗ vai họ, "Bunny biết bắn súng thì tớ biết từ lâu rồi, chính tớ còn nhìn anh ấy học, thật sự không cần lo, ảnh chỉ học...... ừm, cho vui thôi."

Isagi lẩm bẩm, "Dù sao cũng chỉ bắn bia, đúng là học cho vui."

Ba người còn định nói thêm thì Kaiser đã chen ngang, đẩy cả ba ra.

"Đồ ngốc Isagi, đến bao giờ em mới chịu tin!?" Kaiser túm chặt vai cậu, "Tên khốn đó thật sự rất nguy hiểm."

"Hắn nói tiếng lóng trong giới giang hồ còn nhiều hơn cả tôi."

......

Đó là vào năm ngoái, lúc tổ chức Euro Cup tại Ý.

Isagi theo Bunny đến dự, Lorenzo nhiệt tình bảo sẽ mời khách, kết quả tới phút cuối thì chính hắn lại không đến.

Snuffy: "Con chó ngốc đó bị cảm nhẹ, tôi bảo nó uống thuốc cảm thì nó lại uống nhầm cefalexin."

Snuffy: "Tôi phải nhốt nó ở nhà, không thì nó ra ngoài uống hai ly không ai can nổi, hại tim tôi lắm."

Snuffy: "Tôi giới thiệu cho mấy cậu nhà hàng này, cứ ghi hóa đơn vào đầu Lorenzo là được."

Thế là cuối cùng thành ra Bunny, Isagi, Kaiser, Ness, Loki, Charles sáu người cùng ăn.

"Loki tới ăn với chúng ta có cảm giác chênh lệch thế hệ ghê." Charles úp mặt vào cổ Isagi thì thầm.

"Đừng tưởng tôi không nghe thấy." Loki túm đầu Charles, cười hòa nhã, "Thế cậu định gọi tôi là bố à?"

Charles giả vờ khóc ầm ĩ mách lẻo Isagi.

"Charles thì thôi cũng được." Bunny nhìn ba người còn lại bất mãn, "Còn mấy người kia tại sao cũng qua? Chẳng phải quan hệ với Isagi đâu có tốt?"

Kaiser nhướn mày, phản vấn, "Isagi, quan hệ chúng ta không tốt sao?"

"Cũng tạm." Isagi bất lực, "Dù gì cậu cũng thuộc số ít người bên cạnh tôi còn có tài cán, dù nói chuyện đáng ghét."

"Tôi sẽ coi đó là lời khen." Kaiser đưa thực đơn cho Isagi.

Kaiser đã có lý do, vậy Loki thì sao? Bunny nhìn sang phía khác.

Loki ho khẽ một tiếng, "Tôi đâu có nói quan hệ tôi với Isagi không tốt."

Chỉ là Isagi có hơi chê bai hắn thôi.

Bunny cười khẩy, lại nhìn Ness, "Tôi nhớ cậu là người ghét Isagi nhất mà?"

Ness: ......

"Vì Kaiser tới." Không đợi Ness mở miệng, Isagi đã giải thích thay, "Kệ cậu ấy đi."

"Không phải vì Kaiser!" Ness lập tức phản bác, "Tôi, tôi là tới..."

Ness đỏ bừng cả mặt, cuối cùng kiếm được cái cớ, "Tôi tới vì..."

"Cậu tin thì được." Isagi chẳng quan tâm, đưa thực đơn cho Ness, rồi nghiêng người nói khẽ với Bunny, "Em đi vệ sinh một lát."

Bunny gật đầu, đợi Isagi đi rồi, bàn ăn đầy những gã mang tâm tư riêng lập tức bỏ luôn lớp vỏ ngoài, mỗi người cầm điện thoại tự chơi, chẳng buồn nói chuyện.

"Chuỗi cherry đỏ đó hình như còn sống." (Con bé xinh kia hình như là người ngoài.) Trong tiếng ồn ào của khách, âm thanh qua tai nghe phiên dịch truyền đến.

(Author: Đoạn tiếng lóng đều mình bịa ra.)

"Là sống." (Người ngoài.) Một tên khác cười hì hì, "Mang về đi, ông chủ thích, để lâu sẽ chín thôi." (Mang về, đại ca thích.)

Kaiser khẽ nhíu mày.

Hắn cũng là dân anh dân, tiếng lóng của du côn Đức và du côn Ý dĩ nhiên không giống nhau nhưng luôn có một vài điểm chung.

Hắn đại khái nghe ra được, hai tên kia đang muốn giở trò với một phụ nữ ngoại địa.

Cái nhà hàng rác rưởi gì mà Snuffy và Lorenzo đều giới thiệu, cái loại người quái gở nào cũng có.

Kaiser thầm chửi rủa trong lòng.

Ngay lúc này lại có thêm một kẻ nữa đi tới.

"Chẳng lẽ hai người mù à." Kẻ kia giọng hơi gắt, "Đấy là quả anh đào đen, còn muốn mua không?" (Ý là một người đàn ông đẹp, còn muốn mang đi không?)

Hai gã kia liếc nhau một cái, nhún vai, "Lá vàng hơi khó phân biệt, nhưng đều ngon cả." (người châu Á khó phân biệt, nhưng bất kể nam hay nữ cũng đều ổn)

Lá vàng hoa lá hẹ lại là cái đéo gì? Kaiser nghe mà mơ hồ chẳng hiểu, nhưng thấy Bunny bỗng đứng phắt dậy: "Tôi đi vệ sinh."

Kaiser trực giác Bunny phát hiện ra điều bất thường, lập tức cũng đứng lên: "Tôi cũng đi vệ sinh."

Chỉ còn lại ba người ngồi đó ngơ ngác.

"Bọn họ định chơi cái trò play trong nhà vệ sinh à?" Charles lẩm bẩm.

Ngay sau đó bị Loki đập một phát vào gáy.

"Cậu không thật sự định đi vệ sinh chứ?" Kaiser theo sát Bunny, "Isagi xảy ra chuyện gì rồi?"

"Cậu nghe không hiểu sao?" Bunny liếc Kaiser, sau đó tặc lưỡi, "Thôi kệ, cậu theo cũng được."

"Rốt cuộc là sao?"

"Bọn khốn đó nói muốn mang về một thằng đàn ông châu Á đẹp trai." Bunny nghiến răng, "Trong nhà hàng này ngoài Isagi ra thì còn ai châu Á nữa?"

...

Isagi nghe rất chăm chú, còn không ngừng gật đầu, "Không ngờ Kaiser anh cũng hiểu nhiều ghê đấy."

"Trọng điểm là cái đó à?" Lần đầu tiên Kaiser cảm thấy cái sự ngây ngô của người Nhật quá mức đáng sợ, "Ngay cả một thằng từng lăn lộn như tôi còn nghe không hiểu hết bọn kia nói cái gì, vậy mà Bunny lại rõ ràng rành mạch, hắn tuyệt đối cũng từng lăn lộn, hơn nữa có thể là vẫn còn đang lăn lộn đó!"

"Không phải đâu." Isagi phẩy tay, "Hắn không có, mấy cái đó có người dạy hắn."

"Có ai lại dạy người khác cái thứ này chứ!?"

"Thì... ờ..." Isagi đảo mắt, do dự một chút, rồi giơ ngón cái, "Gia sư chứ ai."

Ness châm chọc: "Yoichi hề vừa mới chơi một cái meme không thuộc phim trường của chúng ta đúng không?"

Isagi phản đòn: "Anh hết hướng nội rồi à?"

"Isagi, rốt cuộc làm sao mới khiến cậu tin đây!" Reo cũng chen lại gần, đau lòng gào lên, "Bunny thật sự có vấn đề!"

"Cậu còn nhớ lần chúng ta về nước, cùng tham dự buổi dạ tiệc từ thiện, Bunny cũng đi cùng cậu với tư cách bạn nhảy chứ?"

...

Buổi dạ tiệc đó được tổ chức lấy cớ chúc mừng bọn họ giành được World Cup, quy mô cũng khá lớn, trong nước Nhật có không ít nhân vật tai to mặt lớn đến tham dự.

Họ là những người hùng đoạt cúp, được vạn người nâng niu nhưng cũng có kẻ khinh thường.

"Đôi khi không thể không khâm phục năng lực marketing của bọn họ." Reo ra ban công hóng gió, vô tình nghe được vài kẻ ở ban công bên cạnh thì thầm, "Cứ thế mà biến cả đám cầu thủ thành anh hùng quốc gia, được cuồng loạn sùng bái."

"Thế cũng đâu có gì xấu." Người kia bật cười nhẹ, "Như vậy kiếm tiền."

"Rõ ràng chỉ là hàng hóa, được tâng bốc mấy câu liền dám trèo lên đầu lên cổ. Cả Thiếu chủ cũng bị họ dỗ ngon dỗ ngọt, bọn chúng tổn luồi đứng ngang hàng với Thiếu chủ."

"Cũng đúng." Người còn lại thở dài.

Reo đứng bên cạnh chỉ biết trợn trắng mắt. Con cháu nhà các người thích bóng đá còn hơn là thích cái đống linh tinh....

Thôi, chẳng cần phải để ý bọn lão hủ tự cho mình cao quý này.

Reo bước ra khỏi ban công, liếc mắt sang bên kia, nhận ra hai kẻ vừa nói xấu sau lưng.

Người nhà Ryoma... ngành nghề truyền thống bậc nhất trong những ngành truyền thống Nhật Bản.

Những kẻ vẫn kiên trì theo tinh thần thuần túy của võ sĩ đạo Nhật... nói trắng ra là yakuza.

Không thể dây vào, bởi cách hành xử của bọn này đôi khi thật khó mà tưởng tượng. Reo lấy một ly rượu, dù sao bọn chúng cũng chẳng có hứng thú với bọn họ, về sau cũng không cần giao thiệp...

Rồi Reo lại thấy hai kẻ đó cung kính giơ ly chào Bunny.

Dù rằng nhìn qua có hơi nghiến răng nghiến lợi.

Giỏi che giấu đấy. Cái tật ác ý của Reo nổi lên, bèn cầm ly rượu bước tới bên cạnh Bunny.

"Hai vị khỏe chứ." Reo nâng ly, chào hỏi hai người nhà Ryoma, "Vừa nãy đang nói chuyện gì..."

"Chẳng có gì." Hai người cười khách sáo, ngay cả ly rượu cũng lười giơ, quay lưng bỏ đi.

Reo: ???

Sao đối với tôi thì lại không thèm giả vờ nữa?

Khoan... Reo chợt nhận ra điều gì đó.

Quan sát động thái của hai người kia, thực tế đúng là bọn họ chẳng mấy xem trọng đám cầu thủ, ngoại trừ...

Bunny.

Reo chợt nhớ lại những tin đồn từng nghe về việc Bunny có liên quan tới tổ chức đen.

...

"Bunny không chỉ có thể là dính líu hắc đạo mà thậm chí còn có thể là cấp cao trong đó." Reo cũng bắt đầu lắc vai Isagi, "Anh ta thật sự rất nguy hiểm, Isagi, chia tay đi!"

Isagi: ...

"Nhưng..." Isagi dè dặt hỏi, "Các cậu không để ý à, ngay cả bọn họ cũng khá tôn trọng tớ đó?"

"Không giống nhau." Reo tự động bỏ qua, "Cậu là tiền đạo số một Nhật Bản, thái độ của cậu có thể ảnh hưởng phiếu bầu, ảnh hưởng cổ phiếu, thậm chí ảnh hưởng tới cả việc kế vị hoàng thất. Làm sao có thể giống Bunny được."

Isagi: Cảm ơn cậu coi trọng tớ như thế nha..

"Thật sự rất cảm ơn các cậu đã quan tâm tớ." Isagi thở dài, "Đừng lo, tớ biết rõ gốc gác của Bunny, hắn thật sự không phải giang hồ, cũng chẳng nguy hiểm."

Hội đồng quản trị: ... Xong rồi, lần đầu tiên mới thấy Isagi yêu mù quáng nặng đến vậy. Mẹ kiếp, sao lúc trước người ở bên cậu ấy lại không phải là mình!?

"Vậy tớ về trước đây." Isagi thật sự không chịu nổi ngồi thêm giây nào nữa, sợ nếu nghe tiếp sẽ không nhịn nổi mà lộ tẩy.

"Bunny thật sự không phải dân xã hội đen." Isagi nhìn bạn bè mình, "Còn về những điều kỳ lạ của anh ấy..."

"Chờ sau khi tớ giải nghệ sẽ kể cho các cậu."

...

"Đó chính là toàn bộ buổi tụ tập hôm nay." Về đến nhà, Isagi bất lực kể lại mọi chuyện cho Bunny

Mà lúc này Bunny đang vô cùng thùy mị, tao nhã, "dịu dàng" lau dao.

Không phải dao bếp.

Là katana.

"Chẳng phải rất tốt sao?" Bunny lau sạch, cất lại vào giá, rồi quỳ gối trườn đến bên Isagi, cao tới 1m9 mà co lại thành một đống, rúc vào đùi Isagi, "Điều đó chứng minh khóa học 'phu nhân thiếu chủ' của anh học rất tốt mà."

Isagi: ...

"Anh bình thường lại đi." Isagi kéo Bunny xuống, hai người lăn lộn trên tatami.

Lăn lộn một hồi, Isagi nằm gục trên ngực Bunny, lắng nghe nhịp tim của hắn, "Bunny, anh thật sự không cần nghe bọn già kia đâu, cũng chẳng cần học cái gọi là khóa học cô dâu."

"Nhưng anh thấy mấy khóa đó cũng có ý nghĩa mà." Bunny nắm lấy tay Isagi, "Anh muốn đến gần em hơn một chút."

Anh muốn giống em mà vung kiếm, muốn giống em mà bắn không trượt, muốn giống em mà thoải mái thương lượng lợi ích, anh muốn...

"Anh muốn hiểu thêm về em." Bunny ôm lấy Isagi, vùi mặt vào cổ cậu, để môi chạm vào mạch máu đang đập nơi đó.

Đây cũng là kiến thức hắn học trong khóa "tân nương".

"Mỗi khi hiểu thêm một chút về em, anh lại cảm thấy sinh mệnh của mình thêm đầy đặn hơn một chút." Bunny nhẹ nhàng hôn lên "nhịp tim" của Isagi.

Bởi vì hiểu em chính là hiểu sinh mệnh của anh.

________________

Trứng màu:

Lại bốn năm một lần, World Cup.

Đám bạn già đối thủ cũng là bạn bè này lại tụ tập ở Canada.

Sau vòng bảng có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, Reo đề nghị đến biệt thự ở ngoại ô Toronto của mình để tổ chức một buổi họp mặt.

"Ở đó môi trường rất tốt, cũng có nhiều trò để chơi." Reo làm động tác chèo thuyền, "Nếu hứng thú thì gần đó có hồ, chúng ta có thể đi chèo thuyền."

"Tớ muốn chèo thuyền!" Bachira nhảy phắt lên ôm lấy cổ Isagi, "Isagi, chúng ta đi chèo thuyền nha?"

Isagi không ý kiến, thư giãn một tối ngắn ngủi sẽ giúp mọi người điều chỉnh trạng thái.

Thế là cả nhóm kéo nhau đến biệt thự của Reo ở ngoại ô Toronto.

"Cho nên," Reo chỉ vào mấy cha dư ra, người Pháp, người Đức, người Ý và người Tây Ban Nha đầy bực bội, "Đây vốn là buổi tụ tập của tuyển Nhật, mấy người sao lại có mặt ở đây!?"

"Nếu bị Isagi bỏ rơi thì tôi sẽ chết mất." Bunny gác cằm lên đỉnh đầu Isagi, trả lời cực kỳ làm màu.

Isagi còn nghiêm túc gật đầu nữa chứ.

Lorenzo vừa nhai bắp rang vừa nói: "Tôi có thể giúp cậu đánh hắn một trận, coi như phí chỗ ở của tôi."

Loki, Charles, Kaiser, Ness đồng loạt gật đầu.

"Thôi bỏ đi." Không thể nào đánh nhau trước mặt Isagi được. Reo bất lực, "Vào đi, dù sao cũng đủ rộng, đủ chỗ ngủ."

Thế là cả nhóm tạm gác ân oán, cùng nhau nghỉ ngơi.

Chèo thuyền, nướng thịt, uống rượu, hát hò, rồi lại chui vào phòng vừa chơi thật lòng thật dạ vừa tiếp tục uống.

Khá vui vẻ.

Nếu như không có bất ngờ xảy ra.

Trong phòng đột nhiên mất điện.

Sau vài tiếng la nhỏ, Reo vội trấn an: "Không sao đâu, chắc là mất điện, đợi một lát người làm trong nhà sẽ khởi động máy phát điện, tôi gọi điện cho họ xác nhận."

Nhưng gọi mãi, chuông reo thật lâu vẫn không có ai nghe máy.

Reo nhíu mày, đổi sang số của người làm khác.

Vẫn không có ai nghe.

"Hay là đi ra ngoài xem thử đi." Chigiri giơ điện thoại lên làm đèn pin, "Bình thường không phải chỉ là cầu dao bị nhảy thôi sao..."

"Suỵt." Isagi nằm rạp xuống sàn, làm động tác im lặng, "Không đơn giản thế đâu."

"Có bốn tiếng chân đang di chuyển trên lầu." Isagi lắng nghe cẩn thận, rồi nhỏ giọng hỏi Reo, "Hôm nay trong nhà chỉ có hai người làm thôi đúng không?"
Reo gật đầu.

Liên tục gọi điện mà không ai nghe, cuối cùng anh cũng chắc chắn.

Người làm của anh đã mất liên lạc.

Nếu trên lầu thực sự có bốn kẻ đang đi lại, thì có lẽ không phải người của anh...

"Có thể có kẻ đột nhập." Isagi cau mày, đưa ra một suy đoán tồi tệ.

Reo run tay mở phần mềm giám sát. Hệ thống camera nối trực tiếp với máy phát điện, sẽ không bị ngắt.

Mà hình ảnh trong màn hình...

Reo nghiêm giọng gật đầu, tán đồng với Isagi.

Bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng.

Isagi liếc nhìn Bunny, Bunny lập tức hiểu ý, nhanh chóng gọi cảnh sát. Isagi đi tới cửa, khóa trái, rồi chỉ đạo mọi người kéo ghế sofa chắn trước cửa.

Nhưng làm vậy chỉ miễn cưỡng, vì trong phòng này có ban công lớn.

Chỉ cần kẻ xâm nhập muốn, dùng thang hay nhảy từ trên xuống, cách gì cũng được.

"Đứng nép qua bên, rồi đừng nhúc nhích." Isagi chỉ đạo, để mọi người đứng ở góc chết không bị nhìn thấy từ ngoài ban công, lại dặn thêm, "Nếu chúng xông vào thì cúi đầu ngồi xổm, để mặc chúng lấy tiền."

Chỉ cần không ai bị thương, mất mát tiền bạc cũng chẳng sao.

Mọi người làm theo lời Isagi, đứng yên vị trí. Rõ ràng tình thế rất căng, nhưng vì có Isagi ở đó, dường như lại chẳng còn quá sợ hãi.

Giống như trên sân cỏ vậy, chỉ cần có Isagi, lúc nào cũng có niềm tin chiến thắng.

Charles thậm chí còn hứng thú lấy điện thoại ra quay lại, bắt đầu ghi lại kỳ ngộ trong đêm nay.

Tiếng bước chân loạt xoạt cuối cùng từ tầng một lên tầng hai, kèm theo tiếng nói ngắt quãng của bọn cướp truyền tới.

"Chủ nhân... về..."

"Có lẽ báo cảnh sát... đi..."

"Ở đâu..."

Tay nắm cửa bị xoay mạnh, rồi liên tiếp bị đá bạo lực.

"Bị chặn... ngoài, ban công..."

Cả phòng nín thở. Ai cũng biết đám cướp cuối cùng cũng mò tới.

Không sao, không sao... như Isagi nói, chúng muốn tiền thì cho, chỉ cần không bị thương. Mọi người hít sâu, tìm lại nhịp thở.

Isagi lắng nghe tiếng động bên ngoài, khẽ nhắm mắt, tim đập dồn dập.

Khốn kiếp, tiếng bước chân này, trạng thái nói năng này... uống say? Hay phê thuốc? Đi cướp thì cũng phải tỉnh táo chút chứ!

Nhưng càng cầu nguyện thì càng không được.

Tiếng chân càng lúc càng gần, Isagi dần nhìn về giá trưng bày trong phòng Reo.

Ngay giây sau, theo sau tiếng rơi nặng nề, quả nhiên có kẻ từ mái nhà nhảy xuống ban công tầng hai.

"Đông người ghê." Kẻ cướp cầm súng, nheo mắt nhìn vào phòng, lắc lư cảm thán, ngón tay khẽ giật, "Đông thật đó..."

"Nằm xuống!"

Nằm xuống? Nằm xuống là sao? Chúng tôi nằm xuống á?

Có người phản ứng chậm, nhưng động tác bóp cò của kẻ kia thì không chậm.

Ngay khi tiếng Isagi hạ lệnh vang lên, súng đã nổ.

Rồi chuyện gì xảy ra?

Không ai nhìn rõ.

Hình như Isagi lao ra, rồi trong bóng tối lóe lên tia lửa, tiếng kim loại va chạm chói tai.

Sau đó... tên cướp kêu đau, súng rơi khỏi tay, rồi ngã xuống?

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Hiori chớp mắt, lại chớp mắt, "Vừa rồi Isagi ném một con dao đánh bật súng của hắn sao?"

Quá phi lý, mắt với não đá nhau, thế nào cũng cảm thấy mình nhìn nhầm.

"Tao cũng... thấy vậy." Rin cũng gật đầu, giọng còn mang theo do dự.

"Thanh dao đó..." Reo nhìn sang giá trưng bày trong phòng mình, "Là một thanh katana trưng bày, chưa hề mài bén..."

Mà ngay trong mấy giây bọn họ đang bàn tán, Isagi đã hạ thấp người lao ra.

Trượt chân, nhặt súng, đá văng tên đầu tiên khỏi ban công tầng hai, rồi chĩa súng lên phía những kẻ đang chuẩn bị từ trên xuống.

Isagi cân nhắc trọng lượng khẩu súng, ước chừng còn lại hai viên đạn.

Tặc lưỡi, phiền thật.

Không do dự, bóp cò. Đạn chuẩn xác bắn xuyên bàn tay kẻ cầm súng, súng bay ra, tên thứ hai gào thét lăn xuống từ tầng ba.

Isagi dẫm lên ngực hắn, bắn một phát chỉ thiên, rồi giơ khẩu súng đã hết đạn lên chĩa vào hai tên còn lại, "Hai quý ông có thể bình tĩnh một chút không?"

Thân thủ lưu loát, súng chuẩn xác, sát khí bức người, đồng bọn kêu rên, tiếng súng gần sát bên tai, đám cướp say xỉn dường như cuối cùng cũng tỉnh táo.

Hai kẻ bị Isagi một mình áp đảo, run rẩy giơ tay đầu hàng.

"Đã vậy thì," Isagi mỉm cười, "có thể dứt khoát biến khỏi nhà tôi không?"

Kết quả là cướp chạy mất hai tên, bị thương hai tên, còn cảnh sát Canada thì chậm chạp tới nơi.

Biệt thự Reo ngoài việc hơi lộn xộn thì không tổn thất gì, dù sao bọn kia cũng chẳng dám mang gì đi.

Là người duy nhất phản kích có vũ khí, Isagi bị cảnh sát đưa sang phòng khác để hỏi chuyện.

Chỉ còn một đám trong phòng khách, nửa tin nửa ngờ về cuộc đời.

"Isagi chỉ là tự vệ thôi, chắc sẽ không sao nhỉ?" Nagi hỏi viên cảnh sát đang trấn an họ.

Cảnh sát lắc đầu, "Canada không cho phép dùng súng tự vệ, chúng tôi sẽ cân nhắc xử lý, nhưng..."
"Khốn kiếp, không cho dùng súng tự vệ, thế bọn kia cầm súng xông vào nhà chúng tôi thì sao!" Barou bước lên cãi, "Chẳng lẽ phải đợi chúng giết chúng tôi mới-"

"Đã bảo sẽ cân nhắc xử lý rồi!" Cảnh sát đè vai Barou, ép hắn ngồi xuống sofa, "Xin bình tĩnh, anh..."

"Xin lỗi, làm phiền." Lúc này có hai người lạ mặc vest gõ cửa bước vào, "Chúng tôi là đại diện của Isagi, xin cho phép chúng tôi cùng cảnh sát trao đổi."

Cảnh sát dẫn họ vào phòng khác.

Mọi người thấp thỏm lo lắng, chỉ có Charles còn chăm chăm nhìn điện thoại.

"Cậu đang xem cái gì vậy?" Loki đập một cái vào gáy cậu ta.

"Không phải tôi vẫn đang quay video sao..." Charles từ từ hoàn hồn, "Tôi vừa tua chậm từng khung hình lúc Isagi lao ra..."

Cậu đưa điện thoại cho Loki, "Xem đoạn này đi, Isagi... chém đạn bằng dao hả?"

Trên màn hình, khung hình chậm rãi nhảy. Isagi lao ra từ mép, hai tay cầm dao, chắn trước Blacknam đang chết lặng.

Viên đạn và lưỡi dao va chạm trong bóng tối, tia lửa lóe sáng hắt lên gương mặt Isagi, trong đôi mắt xanh ánh lên hàn ý cùng huyết khí.

Tiếng vang chói tai rồi viên đạn chệch hướng găm vào tường.

... Càng phi lý hơn.

Thân thủ nhanh nhẹn, súng pháp chính xác thì thôi đi, đằng này lại... chém đạn bằng dao?

Đây còn là người sao? Người có thể luyện ra thứ... kiếm pháp này ư?

"Isagi Yoichi tại sao lại có sát khí như vậy..." Rin lại bắt đầu thuyết lý về sát khí.

Nói chứ, sát khí là cảm giác thế nào? Họ chỉ biết lúc Isagi giơ súng chĩa bọn cướp, áp lực nặng nề đến mức khó thở.

"Cậu trông chẳng hề ngạc nhiên." Kaiser chú ý đến Bunny đang bình thản.

"Bởi vì tôi biết Isagi làm được." Bunny mỉm cười, ánh mắt hơi mơ hồ, "Isagi, thật sự rất mê người, đúng chứ?"

Quả thật mê người. Cả đám nhìn khuôn mặt Isagi được ánh sáng hắt sáng trong video.

Đóa bách hợp xanh nở rộ trong lửa đạn này...

"Cho nên rốt cuộc Isagi là..."

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Isagi từ phòng bên bước ra, hai người đàn ông mặc vest cung kính đi sau, cảnh sát trưởng cũng đi theo, trên mặt mang nụ cười nịnh nọt.

"Xin lỗi, xin lỗi, đều là hiểu lầm." Cảnh sát trưởng vẫy tay cho cảnh sát viên, "Có gì cần xin cứ nói, đảm bảo không ảnh hưởng đến anh và bạn bè thi đấu."

"Không có vấn đề gì, các người đi đi." Isagi khó chịu phẩy tay.

Vài cảnh sát vội vã rút lui.

Chỉ còn lại một đám người trong phòng khách trân trối nhìn Isagi.

Isagi: ...

Cậu đau đầu xoa mặt, quay lại hỏi: "Tôi có thể nói với họ không? Họ đều là bạn của tôi."

"Thiếu... khụ." Một người vest ho nhẹ, "Thiếu gia, chuyện này..."

"Chuyện các người làm mất cảnh giới hôm nay, tôi có thể bỏ qua." Isagi hơi nheo mắt.

Người còn lại lên tiếng: "Thiếu chủ, thế nào chúng tôi cũng sẽ chịu phạt, ngài không cần lấy đó ra uy hiếp, đó là lỗi của chúng tôi."

"Thêm nữa," Hắn cúi đầu, "Ngài muốn nói thì cứ nói. Những người này gia tộc đã sớm điều tra cả rồi."

Isagi bĩu môi, ngồi xuống cạnh Bunny, nhìn cả phòng, cảm thấy tấm mặt nạ này rơi quá bất ngờ.

Cậu còn chưa nghĩ ra cách giải thích. Thở dài, Isagi nói: "Mọi người chẳng phải trước đây vẫn nghi Bunny là yakuza, nói anh ấy nguy hiểm, khuyên tôi chia tay, tôi không nghe sao?"

"Bởi vì tôi biết Bunny không phải." Isagi gãi đầu ngượng ngùng, "Dù sao tôi mới chính là dân xã hội đen."

"Đợi sau khi giải nghệ thì tôi phải về thừa kế gia nghiệp..."

Đám Blue Lock: ...

Bunny 'rụt rè' dựa vào vai Isagi, mỉm cười 'e thẹn', "Còn tôi thực chất là phu nhân của thiếu chủ."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com