Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Isagi cùng hai anh chàng đang đứng trước cổng công viên giải trí lớn bậc nhất của Tokyo. Sau khi lấy vé đầy đủ thì cả ba cùng tiến vào trong hòa với dòng người tấp nập.

Cậu đi trước Bachira, đi sau cùng là Nagi vẫn mải mê với mấy cái trò chơi trong điện thoại. Sợ anh bạn gấu trắng quá chú tâm vào cái điện thoại mà bị bỏ lại phía sau nên Isagi đi chậm lại để song song với anh. Cảm thấy ai đó đang nhìn mình, Nagi liền quay sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt Isagi đang mỉm cười, cái mầm nhỏ trên đầu cũng lắc lư theo làm anh thấy có chút buồn cười.

"Cậu không thích nơi đông người sao? Tớ thấy cậu từ nãy giờ chỉ chơi game thôi, không có vẻ hứng thú nào với công viên giải trí cả"

"Ừm. Tôi ghét nơi ồn ào" Nagi nhẹ nhàng trả lời cậu bằng chất giọng trầm ấm. Anh chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi thốt ra câu nói đó, nói là ghét nơi ồn ào nhưng không phải khi được cậu rủ đi chơi thì lại đồng ý ngay lập tức. Nagi khó hiểu với chính mình, chỉ là lúc đó khi nghe giọng điệu mong chờ của Isagi qua điện thoại, con gấu trắng không nỡ từ chối. Anh cũng xem đây là chuyến đi chơi giải khuây sau khoảng thời gian toàn đi diệt trừ ma quỷ, việc tiếp xúc mãi với âm khí của chúng khiến anh bắt đầu thấy mệt mỏi về tinh thần. Chưa kể nếu lầm lì trong nhà suốt thì tên cà tím kia sẽ kể lể mấy thứ liên quan đến chứng khoán, công ty, làm anh váng hết cả đầu. Đáng lẽ, anh nên tập trung vào chuyến đi chơi này mới phải, đằng này lại cắm đầu vào điện thoại có lẽ đã gây ấn tượng không tốt với cậu trai hai mầm.

Anh liền cất chiếc điện thoại vào trong túi quần, Isagi hơi bất ngờ. Khi nãy cậu còn cảm thấy có lỗi vì đã rủ Nagi đến nơi anh không thích, nhưng chắc anh cũng không muốn gây mất hứng cho chuyến đi chơi nên liền dẹp điện thoại. Đột nhiên hảo cảm cho Nagi lại càng tăng, cậu thích thú khoác tay anh không quên kéo theo Bachira mặt mày đen như cái đít nồi vì bị bỏ quên.

Con ong vàng lẫn con gấu trắng đều bất ngờ trước hành động của cậu thiếu niên nhưng không khó chịu trước hành động này. Còn Isagi thì thêm tinh thần quyết liệt cho buổi đi chơi, phải cho hai cậu ấy vui vẻ một ngày mới được!

"Đi thôi! Chúng ta sẽ chơi tàu lượn!"

"Oke!"

...

Isagi muốn quay về thời điểm mười lăm phút trước để tát bản thân một cái thật đau. Nãy hăng quá đòi chơi tàu lượn siêu tốc mà cậu quên mất nỗi ám ảnh khi xưa. Hồi mùa hè năm ngoái, lớp của cậu cũng tổ chức đi chơi cái này, kết quả Isagi gào thét hết khoảng thời gian chơi và nôn thốc nôn tháo hết đồ ăn ra ngoài vì chóng mặt. Cậu sợ hãi nhìn tàu sắp chạy mà đầu óc quay cuồng cả lên, nhưng Isagi cũng không muốn vì cậu mà gián đoạn cuộc vui của Bachira và Nagi vì trông hai người họ khá thích thú khi chơi mấy trò cảm giác mạnh.

"Isagi có sao không? Mặt cậu nhợt nhạt quá đó" Bachira ngồi ghế bên cạnh cất giọng hỏi han. Cậu xua xua tay bảo rằng mình ổn, tất nhiên là nói dối rồi.

Con tàu dần dần di chuyển một cách chậm chạp. Âm thanh cót két leo lên dốc làm Isagi ớn lạnh, tim cậu đập thình thịch và con tàu lao xuống với vận tốc lớn, gió mạnh tạt vào mặt cậu. Ở thời điểm này, trái tim Isagi chính thức nhảy ra ngoài cùng với cơn choáng ập đến.

"Vui quá, Isagi!" Bachira cười ha hả quay sang nhìn thiếu niên hai mầm. Trái với khuôn mặt vui tươi của cậu bạn thì Isagi như con tắc kè hoa mặt lúc vàng lúc xanh. Bụng cồn cào, đầu nhức nhối là cảm giác duy nhất cậu cảm nhận được.

Nagi ngồi phía sau Bachira nên dễ dàng thấy được sắc thái đa dạng của Isagi. Anh thầm nghĩ tên này ngốc không thể tả, không chơi được thì cớ gì phải chịu trận như thế chứ.

Kết thúc trò chơi tử thần, bây giờ Isagi đang ở trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đống đồ ăn hồi trưa. Cậu thở hổn hển, mở vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài.

"Uống nước đi" Nagi đứng bên ngoài cửa đưa cho cậu một chai nước khoáng, anh vẫn bày ra cái vẻ lạnh lùng không cảm xúc ấy. Isagi nhận lấy chai nước từ tay anh rồi cảm ơn Nagi. Cậu uống một hơi dài gần hết nửa chai, uống xong liền thấy tinh thần tốt hơn đôi chút.

"Ngốc quá"

"Hả? Cậu nói tớ sao?"

"Ừ, cậu đấy. Không chơi được thì thôi, mắc gì miễn cưỡng bản thân, lỡ có chuyện gì thì sao?" thì ra là lo cho cậu.

"Vui quá nên tớ quên bén chuyện tớ dễ bị say khi chơi trò cảm giác mạnh, haha... Với là lần đầu đi chơi với nhau nên tớ không muốn vì mình mà ảnh hưởng chuyến đi" cậu gãi gãi đầu, tự nhiên thấy ngượng quá đi mất.

"Đúng là ngốc thật, chúng ta sẽ còn đi chơi nhiều với nhau. Cậu lo gì chứ?" anh nhíu mày, thật không hiểu rõ người bạn mới này, nói là ngốc hay là quá tốt bụng đây?

Nghe anh nói thế Isagi liền bật cười, vậy là anh coi trọng mối quan hệ này hả? Cậu còn nghĩ với bản tính lầm lầm lì lì của Nagi sẽ chẳng chịu thân thiết với cậu nữa chứ.

"Tớ biết rồi. Chúng ta đi chơi tiếp thôi, đừng lãng phí cuộc vui hôm nay chứ. Mà Bachira đâu?" cậu thắc mắc hỏi anh.

"Đi mua chút đồ ăn cho cậu, cậu ta nghĩ cậu sẽ đói sau khi nôn xong" Nagi vừa nói vừa đẩy cửa ra cho cậu đi. Bước ra ngoài thì từ xa đã thấy bóng con ong vàng đang cầm ba túi bánh keep mật ong.

Nagi thấy liền thở dài, bộ không có gì khác ngoài đống đồ ngọt chết người đó hả?

"Cậu khỏe hơn chưa, Isagi?" Bachira ân cần đút cho Isagi một miếng bánh, cậu hơi ngại nhưng cũng cắn một miếng cho anh vui. Dù cậu cũng không bị gì đáng lo ngại nhưng con ong này vẫn chăm sóc thái quá.

"Tiếp theo chúng ta chơi nhà ma đi?" Bachira búng tay ra đề xuất, Isagi là người có năng lực nhìn thấy ma nên chắc sẽ không sợ mấy thứ đó đâu.

"Ừm!" cậu gật đầu hào hứng, Nagi vẫn thế vẫn im lặng mặc cho hai con người kia quyết định mọi chuyện.

...

Isagi tự tin bước vào căn nhà ma ám đang truyền tới âm thanh la hét của mấy người chơi trước. Ngày nào cũng nhìn thấy ma, Isagi đã không còn sợ hãi trước chúng. Trừ khi nó quá kinh dị như là máu dính đầy trên khuôn mặt, da thịt lòi ra, thân người đứt lìa không toàn vẹn. Và không như những điều Isagi mong muốn, nhân viên cosplay ở nhà ma toàn trang điểm y như mấy con làm cậu sợ.

Cậu run lẩy bẩy đứng nép mình sau Nagi và Bachira như chú thỏ nhỏ sợ hãi trước động vật săn mồi. Trước mặt cậu là bóng tối u ám đang bủa vây, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin nhân viên đưa cho. Nagi bất lực trước hai mầm, nãy giờ mới chỉ bị hù bởi hai con ma mà cậu đã như thế thì lát nữa sao đối diện được với con ma được mệnh danh là ám ảnh kinh hoàng của nhà ma này?

"Đứng phía sau coi chừng bị bắt lúc nào bọn tôi không biết đó" Nagi giở giọng trêu chọc.

"Đừng trêu tớ..."

"Isagi yên tâm đi, có con ma nào bắt cậu thì tớ đập chết nó luôn" Bachira vừa dứt lời thì một nhân viên cosplay ma nữ ở gần đó chuẩn bị nhào ra hù thì dừng lại. Cứ cảm giác tên tóc vàng đen kia sẽ làm thật, sợ quá đi mất...

"Này! Tới lượt cô mà, sao không nhảy ra?" nhân viên ma nữ khác thúc giục cô ma nữ kia.

"...Sợ bị đánh"

Đi thêm được một đoạn thì chiếc đèn pin bỗng chớp tắt không ngừng như được định sẵn. Nagi và Bachira vẫn thản nhiên, còn Isagi thì đã ổn hơn vì nãy giờ không có con ma nào ra hù cậu.

Suy nghĩ lại thì Isagi thấy nhục nhã vô cùng. Ai đời là nam mà lại nấp sau hai đứa con trai khác vì sợ ma? Người bình thường thì còn hiểu được nhưng Isagi thì có năng lực nhìn thấy ma quỷ, đáng lẽ cậu sẽ cảm thấy bình thường khi gặp chúng. Nhưng thường thì cậu toàn gặp mấy con ma nữ váy trắng, tóc dài, cùng lắm là như bọn quỷ ở thư viện. Còn ở đây mấy con ma được buff vẻ ngoài càng thêm đáng sợ.

Hít sâu để điều chỉnh tâm trạng, cậu quyết định rồi, cậu phải tỏ ra thật mạnh mẽ mới được!

"Cho tớ mượn đèn pin, tớ đi trước cho" Bachira chớp chớp mắt đưa cây đèn pin với tia sáng yếu ớt cho Isagi. Cậu đi lên trước cả hai, dò đường đi trong bóng tối.

Chợt luồng khí lạnh lẽo ập đến làm Isagi sởn người. Chắc là nhân viên đang làm không khí sôi động hơn chăng?

Đang đi được vài bước, Isagi va vào thứ gì đó, rất lạnh. Cậu xoa xoa cái mũi đã va trúng người ai đó, vừa ngước lên nhìn người kia Isagi chết chân tại chỗ.

Cả thân thể người kia dính đầy máu, mắt đỏ lòm chỉ thấy lòng trắng, mặt mày nhiều chỗ nát bét như bị xe cán qua, chỗ bụng thì cả vùng máu đỏ chói như muốn đứt lìa. Con ma thều thào, đưa bàn tay đầy móng vuốt nhuộm đỏ muốn bắt lấy Isagi.

Nagi và Bachira đồng thời nhíu mày, chưa kịp nói gì thì cậu đã thốt lên.

"Haha... Nhân viên này cosplay đỉnh ghê, y chang ma thật luôn nhỉ các cậu?" cậu đinh ninh con ma kia là người giả thành. Để thể hiện là người con trai mạnh mẽ, Isagi còn vỗ vỗ lên vai cho ma kia rồi khen.

"Cảm giác mang lại cũng chân thực nữa"

"Isagi..."

"Hả?" cậu khó hiểu xoay qua nhìn Bachira, Nagi thủ thế chiến đấu.

"Các cậu sao đấy? Định diễn cho tròn vai luôn sao?"

"...Con ma đó là hàng thật" Nagi lạnh giọng chỉ vào ma nữ.

Isagi: "..."

"Đừng trêu tớ, tớ không dễ lừa đâu" cậu đổ mồ hôi hột, lạnh sống lưng nhưng vẫn cố chấp với con ma trước mặt.

"Nhìn đi, xung quanh người nó có âm khí"

Isagi đưa mắt nhìn xung quanh ma nữ, ừm, quả thật có luồng khí đen u ám đang bay lẩn quẩn.

Isagi: "..."

Ma nữ: "..."

"Đứng đực ra đó làm gì! Chạy qua đây!" Nagi la lớn, Isagi choàng tỉnh táo rồi cong chân chạy ra sau người Nagi nấp.

Bachira: "..." mắc gì nấp sau người thằng đó mà không phải anh?

Con ma nữ nhìn một màng kịch như trò hề của cả đám, nó đột nhiên thấy con người thật kì lạ, dù trước đó nó cũng là người.

"Tôi không có ý gì hại các cậu đâu" ma nữ thều thào nói.

"Vậy cô xuất hiện ở đây làm gì?"

"Tôi muốn nhờ một chuyện. Có thể giúp tôi gặp một người được không?"

"Tại sao chứ? Là tâm nguyện chưa hoàn thành à?" Isagi ôm cạnh cánh tay Nagi thỏ thẻ hỏi.

"Chắc là vậy" anh gật đầu, mắt chăm chăm nhìn con ma nữ xem xét hành động của nó.

"Tôi chết do bị xe cán, ngay ở đây vào một năm trước. Lúc đó công viên này còn chưa được xây. Tôi nghĩ rằng sẽ không ai thấy được tôi nữa cả"

"Cô muốn chúng tôi giúp cô gặp ai?"

"Bạn trai tôi"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com