Chương 5
-"để chị xem em bình tĩnh đi nào Ryo" Anri Teieri nhìn
Đặt cậu lên giường, vết thương ở đầu không nặng nhưng tay bị trói chặt đến mức rồi máu liên tục thấm cả sợi dây thừng cô nhăn mặt liền cầm điện thoại gọi cho Ego Jinpachi
-"alo có gì không Anri" anh nhẹ nhàng nói
-"có qua đây tháo còng tay cho em Yoichi nhanh lên anh làm gì mà đã còng tay nhỏ rồi còn dùng dây thừng trói vậy hả, tay em ấy rỉ máu luôn ANH QUA ĐÂY NHANH LÊN" tiếng của cô la to tới mức anh cũng phải sợ không hỏi thêm liền tắt máy
Ryo lúc này nhìn em mà liên tục khóc, cô nhìn trên cơ thể bị băng bó sơ sài vài chỗ máu vẫn còn khiến chán nản vì luật lệ của thằng anh mình, vài phút sau Ego đi vào, nhìn thấy anh cô như con mèo xù lông muốn cào anh vậy
-"nó đâu rồi" Ego Jinpachi thắc mắc hỏi
-"em ấy trên giường mở khóa lẹ lên" Anri Teieri nói
Nghe thế đi vào trong cùng với cô, thấy em ngủ trên giường mà nhăn mặt kêu bên tù nhân khác
-"tù nhân kia ra ngoài đi" Ego Jinpachi ra lệnh
Ryo thấy thế nghe lời đi ra ngoài theo yêu cầu, cậu lo lắng mà cứ nhìn vào trong, Ego lật người em qua mở khóa còng rồi cắt bỏ dây thừng máu của em chảy ra thấm vào tay hắn, khiến hắn ta nhăn mặt
-"rồi né qua nhanh em chữa trị cho em ấy" Anri Teieri nói
Chị nhanh nhẹn dùng thuốc sát trùng lau qua rồi băng lại, hắn ngồi trên giường bên cạnh nheo mắt nhìn gương mặt của em mỗi lần bị trúng thuốc liền nhăn mà nói ú ớ, không hiểu sao Ego trên miệng lại cong lên nụ cười, sau khi xong thấy thế
-"kêu nhóc đó dậy đi anh có điều muốn hỏi" Ego Jinpachi nói
-"cho em ấy ngủ tí đi" chị nói vẻ mặt bất mãn
-"em hiểu tính anh mà không nói lại lần hai đâu Anri" Ego Jinpachi nhìn cô mà ra lệnh
-"haizz Yoichi ơi em dậy đi Yoichi ơi" cô đụng nhẹ người em
Em từ từ mở mắt nhìn khung cảnh trắng xóa mùi thuốc sát trùng nồng nặc, em từ từ ngồi dậy nhìn chị Anri và Ego
-"sao cậu ra đây hả bộ muốn tăng hình phạt à?" Ego Jinpachi chưa kịp để em phản ứng liền chất vấn
Em lườm hắn khinh bỉ vì đám khốn nạn này mà cười nhếch mép
-"không phải cai ngục của ngươi à" em nói giọng dửng dưng
-"kể rõ hơn đi" Ego Jinpachi đẩy kính nói
-"hứ? Tưởng ra sao ai dè nghe cho rõ này tên Itoshi Rin tên cai ngục của các người đấy mở khóa phòng biệt lập của tôi định vào cưỡng hiếp có gì đâu mà không hiểu" tay siết chặt ga giường mà nói giọng đầy khinh bỉ
-"thế à" anh nói như chuyện khá bình thường một ngày
-"ừm hửm tôi chả quan tâm đâu nhưng chuyện này bị truyền ra mất mặt lắm đường đường giám thị và cũng là người điều hành ở nơi này mà một tên cai ngục lại không thực hiện đúng nhiệm vụ, đáng tiếc thật"
Câu châm biếm đấy khiến hắn bắt đầu tức giận đẩy kính mà nhìn cậu
-"vậy cậu muốn gì"
-"wow nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng nhỉ"
Em vươn người thẳng rồi nói tiếp
-"tôi muốn anh lập tức bỏ lệnh cấm túc tôi thôi để tôi quay lại như bình thường"
Em vẫn cười tươi nói, hắn bất mãn nhưng cũng cầm bộ đàm lên nói
-"lệnh cấm túc của tù nhân Isagi Yoichi lập tức bỏ đi"
Em hài lòng mà hình hắn, hắn bực tức mà rời đi
-"wow em hay rồi làm tức thằng cha Ego luôn Yoichi à" Anri Teieri nói
-"haha có đâu chỉ là có qua có lại thôi chị mà em cảm ơn chị nhiều" em gãi đầu nói
Chị bóp mặt em nhìn chăm chăm
-"dễ thương vậy giọng en ngọt ngào quá dịu dàng hơn cả chị nữa mà em cười nhiều lên em cười xinh quá"
-"à thôi em đi đây"
Em đỏ mặt đứng lên rời đi, chị gật đầu cũng quay đi làm việc
-"à mà chị Ryo sao cứ như trẻ con ấy nhỉ" em thắc mắc quay qua hỏi
-"à thì...cậu ấy to xác vậy thôi chứ tâm hồn như trẻ 10 tuổi ý em ấy ngây thơ hồn nhiên lắm hmm chắc l"
-"vậy sao lại vô đây" em quay qua ánh mắt đầy thắc mắc
Cô chỉ lắc đầu như không biết thấy thế, cậu cũng không hỏi nữa cảm ơn liền rời đi vừa ra khỏi phòng bóng dáng cao to của Ryo ôm chằm cậu
-"áaa huhuhu Yoichi-chan có sao không huhu" Ryo khóc nức nở ôm cậu
Giờ nhìn cảnh tượng này chả khác gì, một ông chú đang ôm đứa bé trong lòng vậy, cậu bị hắn ôm chặt muốn tắt thở liên tục dùng tay đánh người hắn
-"bỏ ra nhanh Ryo tôi khó thở"
Ryo nghe thế liền đặt cậu xuống
-"cậu có đau lắm không huhu" Ryo như chú cún con dựa vào bờ vai nhỏ của em
Cậu bóp má hắn cười tươi
-"không đau không đau Ryo đừng khóc" em bóp má hắn
Làn da ngăm đen với cơ thể săn chắc khiến cậu không khỏi nghĩ thầm
'Chán thật nhìn cơ thể Ryo mà mình tự ti vãi cả lồn 😭😭'
Em đang khóc thầm thì, cái loa vang lên
-"các tù nhân tập hợp ra ngoài tập thể dục"
Nó cứ lặp đi lặp lại
-"đi thôi Ryo ra nhanh nào"
Nói rồi một cao một thấp đi ra ngoài sân tập trung, lâu lắm rồi mới thấy lại nắng cậu vươn người hưởng thụ ánh nắng chói chang ấm áp
-"ồ được bỏ lệnh cấm rồi à nhóc con nhiều chuyện"
Một giọng nói vang lên em quay qua nhìn là Nagi và Reo cậu mệt mỏi nghĩ
'Mới sáng ra toàn gặp cô hồn mệt thật'
Nghĩ rồi cậu gật đầu với họ
-"à Ryo à mình qua xếp hàng đi ha" chưa để Ryo kịp hiểu cậu nắm tay kéo cậu ta đi
Hai tên kia thấy thế cũng không làm khó em, em đứng ở hàng cuối vì nhỏ con nên mấy tên to con này che khuất bóng em, em nhìn quanh rất nhiều tên cai ngục ở đây mọi phía, em lơ đãng chẳng chú ý gì nhìn lên Ryo thấy cậu ta vẫn cứ ngu ngơ mà cười cười
'Tên này cũng dễ thương chứ bộ' em nghĩ thầm rồi bất giác đỏ mặt đánh vào đầu để bình tĩnh
-"rồi tất cả chạy mười vòng nhanh bắt đầu chạy" Mikage Reo nói to
Tên tù nhân nào cũng than phiền kể cả em
-"chúng mày có đi không hay muốn bị bắn lủng đầu" Chigiri Hyoma nói to
Cả đám phải nghe rồi chạy
'Sân cũng đâu nhỏ mà bắt chạy trời mà tận 10 vòng đâu ít' em không khỏi than phiền trong lòng
Năm bước chân của em mới bằng một bước của mọi người cả đám cai ngục chú ý bóng dáng nhỏ chạy, khi người ta được ba vòng thì em mới vòng thứ hai sự chậm chạp đó khiến Ryo liên tục hối thúc
-"lẹ đi Yoichi-chan lẹ đi cậu chậm quá" Ryo liên tục nói
Khiến em cáu lên
-"có phải tôi muốn vậy đâu do chân tôi ngắn hơn cậu thôi chứ chân tôi mà dài thì đã xong rồi mệt muốn chết"
Nghe Yoichi nói thế cậu như hiểu gì đó liền bế em lên kiểu công chúa khiến ai cũng chú ý
-"cậu làm gì vậy mọi người nhìn kìa" em đỏ mặt nói
-"thì chúng ta kết hợp là chân dài rồi để tớ giúp cậu cho lẹ nha chứ Yoichi-chan chạy chắc tới mai mới xong" nói rồi Ryo ôm chặt em chạy bộ
Chưa kịp để em đồng ý hắn tự nhiên ôm em rồi chạy, khiến em vừa ngại đỏ mặt vừa sợ té mà nép người mình vào lòng hắn
-"ồ lại thêm một kẻ thù nữa à?" Nagi Seishiro cầm điện thoại chơi game những vẫn không khỏi than thở
-"haizz mèo con xinh quá nên thằng nào cũng thèm khát nên có thêm kẻ thù không có gì lạ đâu Nagi à" Mikage Reo
Vừa xong Ryo đặt cậu xuống người đổ đầy mồ hôi, cậu thấy thế nhón chân lên dùng tay áo lao cho hắn, cảnh tượng này khác gì người yêu với nhau đâu
-"đến giờ trưa đề nghị tất cả tù nhân đi ra ăn cơm" loa phát thanh lần nữa nói to
-"thôi đi ăn trưa đi ở đây tôi thấy nóng quá" em nói rồi lấy tay quạt quạt
Nghe thế cậu vui vẻ như cún con bám chủ đi theo cậu, nhìn đồ ăn chỉ vài cọng rau canh như nước lọc, cơm khô khốc trứng cũng khét cậu bực tức đằng nuốt xuống, nhìn sang thấy Ryo ăn như hổ đói
-"này ăn từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ"
Bỗng nhiên từ trên đầu Ryo chảy xuống đống cơm canh, cậu nhìn theo hướng thì ra đống tù nhân làm
-"ăn thêm đi có sức chơi nó mày vậy mà được con đĩ này chú ý quá nhỉ" một tên ác ý nói
Ryo vẫn tươi cười không nói
*rầm*
-"địt mẹ bọn bây làm cái gì đấy hả" cậu đứng dậy quát to nhìn thẳng vào ba thằng khùng kia
Khiến phòng ăn ai cũng nhìn, thấy thế Ryo chỉ nắm tay cậu lắc đầu rồi cười
-"ngồi xuống đi Yoichi-chan tớ không sao" Ryo cười tươi
Nhìn thấy vậy lòng cậu chua xót thật một người tâm hồn vẫn là đứa trẻ thì đã chịu những gì ở trong đây
-"con đĩ đó bảo vệ mày kìa thằng thiểu năng" đám đó nói cười to
Bỗng một tên chạm vào eo cậu, nỗi dơ bẩn đấy lần nữa cậu nhớ ký ức kinh hoàng của buổi chiều hôm ấy lại quay về
-"ê con điếm mày đi vui vẻ với đám này tí không" tay hắn vẫn ôm eo cậu chặt
Mặt cậu tối sầm lại tay cầm lấy khay đựng cơm liền không nói không rằng dùng nó tát thẳng vô mặt cậu
*rầm*
Tên đó ngã xuống bất tỉnh hai tên kia thấy vậy vội bắt cậu nhanh trí ngã ngửa người ra sau rồi tung khuỷu tay vô mặt một tên lấy đà cậu nhanh lên bàn dùng chân đá vô mặt tên còn lại cả ba tên đó ngã xuống máu mũi lẫn miệng chảy ra bất tỉnh, cậu dửng dưng liếc bọn chúng rồi nhảy xuống
-"wow cậu ấy lại đánh nhau àa mới vừa ra khỏi phòng biệt lập không lâu mà" Bachira Meguru đứng bên nhìn toàn bộ thích thú nói
-"mệt vậy lại có công chuyện dọn" Kunigami Rensuke bên cạnh nói
Cậu đứng dậy nhìn Ryo ngây ngốc nhìn
-"cậu ăn xong chưa"
-"tớ ăn xong rồi mà Yoichi-chan chưa ăn mà" Ryo nói cúi đầu như lỗi tại mình
-"thế no chưa đi tắm nè"
-"no rồi còn Yoichi-chan chưa ăn mà.." Ryo bĩu môi nói
-"không sao đi tắm đi người cậu dơ hết rồi" nói rồi đứng dậy đi
Không quên dẫm vào bụng của mấy tên đang nằm dưới sàn đi ngang hai tên cai ngục là Bachira và Rensuke đang đứng cậu mỉm cười nhìn họ
-"phiền quá rồi lại có việc cho hai người làm rồi khiêng chúng đi chắc mệt lắm nhỉ cố lên nhé" giọng mỉa mai nói
Cậu rời đi nhìn bóng lưng cậu khuất dần Rensuke nhìn qua định nói gì đó với người bên cạnh liền thấy Bachira chảy máu mũi
-"ê này mày sao thế" Kunigami Rensuke
-"em ấy cười xinh quá còn bảo tao cố lên kìa tao muốn bẻ gãy chân ẻm để ẻm mãi bên tao chỉ riêng mình tao thôi"
Nghe Bachira nói thế anh cạn lời mà bỏ tên đang ảo tưởng khùng điên kia một mình rời đi vô dọn dẹp đóng tàn cuộc kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com