Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21- Chia tay

"Các người khá đó, thật mong chờ lần tái đấu tiếp theo"- Loki hoà nhã đưa tay ra thể hiện tình hữu nghị.

"Ờ tới lúc đó tao sẽ nghiền bọn mày ra bã"- Kaiser híp mắt không thèm nể nang tới cái bắt tay của Loki.

Sae đứng bên cạnh cũng tặng cho hắn một cái lườm xéo sắc, Ness thấy thế liền vội vã lao đao bắt tay với Loki.

"Thứ lỗi cho hai tên này nhé, bọn tôi cũng mong chờ lần tái đấu tiếp theo"- Ness vừa nói chậm rãi vừa siết chặt tay.

Loki cũng nhìn ra được cái tính cao thượng của bọn này, gần như không giữ được sự xã giao vốn có. Trán hắn tức tối nổi gân trán, gắng gượng nở một nụ cười thân thiện đáp lễ.

"Này này mấy người định choảng nhau ở đây hay gì thế?!" - Isagi tay đang ôm vài ba chai nước và khăn lau đến cho bọn họ, nhẹ buông lời cảnh cáo - "Có cần tôi đây gọi anh Noa đến giải quyết không?"

Bởi cái nhìn "vui vẻ" từ Isagi, cả ba tên đội Đức lập tức thay đổi sắc mặt 180 độ.

"Ờ..ờm không có, bọn này đang kết giao vui vẻ mà"- Kaiser hơi lắp bắp.

"Đúng đó đúng đó, Sẻ nhỏ xem nè"- Ness vội tiếp lời, điên cuồng lắc tay Loki.

Loki ngớ người đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn khí thế áp lực vô hình của Isagi, Loki cũng hiểu ra rằng mình nên phối hợp diễn theo ba người này.

"Hừm...Tạm tin các cậu đấy"- Isagi lườm nhẹ cho qua rồi quay sang bảo Sae - "Cơ mà mấy pha tranh chấp bóng của anh Sae khi nãy đỉnh thiệt luôn đó"

"Cảm ơn hậu bối"- Sae đưa tay gã má, khiếm tốn đáp lại.

"Sẻ nhỏ chỉ khen mỗi tên kia laf không công bằng nha. Còn tụi tớ thì sao hả?"- Ness giả vờ hờn dỗi.

"Nào nào, anh Tí anh Tèo anh nào cũng đỉnh hết được chưa?"

"Lươn vãi"- Kaiser.

Isagi cạnh bên trừng mắt nhìn hắn, Kaiser sau trận thật sự chẳng còn tâm hơi đâu đôi co với cậu và một phần hắn cũng rén tên nhỏ người này lắm, bèn đánh mắt sang Ness nhờ vả.

"Thôi, thôi chúng ta chuẩn bị về nào"- Ness.

"Mọi người cứ về trước đi, nay tớ có hẹn với Loki rồi"

"Hể, tụi bây thân nhau từ bao giờ thế?"- Kaiser chau mày khó hiểu.

"..."- Sae.

"Cũng được vài ngày rồi đấy, thế mà giờ lại sắp phải xa nhau"- Loki giọng đùa cợt, hình như cố tình gây sự với đám người kia.

Cả ba người liếc nhìn Loki đến cháy cả mắt rồi.

"Dù gì cũng là ngày cuối gặp Loki rồi, mọi người có muốn cùng nhau đi đâu không?"

"Tôi xin khiếu, không muốn làm bóng đèn đâu. Chào nhá!"- Sae chậm rãi bước đi, tay vẫy nhẹ như lời tạm biệt rồi mất dạng.

"Tụi tớ phải họp với Noa rồi nên chắc cũng không được đâu Sẻ nhỏ"- Ness trả lời với vẻ mặt không mấy hài lòng.

Vừa dứt lời, Kaiser lướt ngang cậu, đưa tay vò vò chỏm tóc xanh đen rồi lại lia mắt nhìn tên người Pháp kia như cảnh báo, chẳng nói chẳng rằng bước ra cửa, theo sau là Ness.

"Okay, vậy... chỉ có hai đứa mình như kế hoạch ban đầu nhỉ?"

"Ùm, đi thôi nào"

[Công viên giữa trung tâm thành phố]

Hai người lặng lẽ đi bên nhau. Không ai lên tiếng vội, nhưng cũng chẳng cảm thấy sự im lặng này khó chịu chút nào. Những tia nắng lấp ló xuyên qua tán lá cây ven đường, Isagi cứ chốc chốc lại liếc trộm cậu bạn đi cạnh mình.

Không phải ngượng đâu, chỉ là...hơi tò mò.

'Tại sao một cầu thủ tài giỏi như vậy lại có hứng thú với mình chứ? Là vì việc mình giữ bí mật chuyện mình biết đá bóng sao? Cả anh Noa cũng vậy, hai người họ thấy gì ở mình?'

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu luôn mong mỏi ai đó có thể giải đáp. Song vì không kiềm chế được nữa, cậu buộc miệng hỏi Loki.

"Này Loki, bình thường cậu cũng như vậy với người khác à?"

"Như vậy với người khác là sao?"- Loki khó hiểu hỏi ngược lại.

"Thì...cậu biết đó, bình thường mấy người giỏi như cậu nên có hứng thú với những người giỏi hơn hay ít nhất cũng ngang ngửa mình chứ? Sao lại chịu đi đá với một tên tay mơ như tớ vậy?"

'Tay mơ? Đây là mức độ cậu ta tự đánh giá bản thân sao?'- Loki ngạc nhiên.

Isagi của hiện tại mà hắn đang đi cùng đây chẳng giống với Isagi mà hắn thấy ở trên sân cỏ tí nào. Lúc thì như hổ đói ngạo mạn điên cuồng tranh bóng với hắn, lúc thì như chú mèo nhỏ vô hại tò mò với đủ thứ chuyện trên đời.

'Có thật là cùng một người không nhỉ?'

Hắn bất giác bật cười rồi buông một câu đầy ẩn ý cho cậu.

"Đừng hà khắc với bản thân vậy chứ Yoichi à~"

Hắn vừa nói vừa đưa mắt sang bên đúng lúc Isagi đang ngẩn ngơ liếc trộm mình, hai ánh nhìn chạm nhau trong khoảnh khắc nhỏ như tiếng gió lướt qua.

"Sao? Nhìn gì vậy?"

"À... không có gì. Chỉ là chưa bao giờ thấy cậu cười như vậy"

'Mình cười ư?'

Mãi suy nghĩ vu vơ về cậu bạn này, hắn không giữ được điệu bộ lãnh đạm vốn có mà vô thức khẽ cười ư? Chột dạ vì bị phát hiện, Loki ho khẽ một cái rồi đánh mắt sang nơi khác, nhanh chính điều chỉnh lại dáng vẻ thường thấy.

"Cười như vậy là... như thế nào?"

"Như kiểu... người bình thường?"- Isagi bật cười ngại ngùng, tay gãi gãi gáy.

Loki không trả lời vì chính hắn cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Có lẽ là vì mỗi lần ở bên Isagi, hắn lại thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ - cảm giác an yên ấy khiến hắn thoải mái bộc lộ những khía cạnh mà ngay cả hắn cũng không hề nhận ra.

"Đằng kia có quầy sinh tố kìa, thử không?"- Loki lên tiếng, tự cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình.

"Hừm... được đó! Trời đang nóng, nãy giờ cỗ vũ cũng khát khô cổ họng rồi" - nói đoạn, Isagi nhếch mày giở sang điệu bộ thách thức - "Thi coi ai chạy tới trước nha?"

Dù nói là cùng chạy nhưng khi vừa dứt lời Isagi đã ăn gian trước cậu bạn mình mấy bước rồi.
Loki bất lực nở một nụ cười nuông chiều dành cho cậu, cứ ngỡ người như hắn sẽ không thèm chấp nhất mấy trò trẻ con này, ngờ đâu hắn lại bất thình lình dùng tốc độ quái vật của mình lao tới. Isagi đang chuẩn bị ngoái đầu lại ăn mừng chiến thắng vẻ vang thì bóng dáng Loki chớp nhoáng xẹt qua mặt cậu, trước khi cơ thể kịp phản ứng thì Loki đã bỏ xa một đoạn.

Isagi chỉ biết trơ mắt ra nhìn Loki chờ sẵn ở vạch đích, còn đắc ý tặng cậu một cái vẫy tay đầy mỉa mai. Cậu không nói gì, chỉ vội thu lại nụ cười rồi chậm rãi bước tới. Khi đã đứng đối diện Loki, khoảng lặng bao trùm lấy bầu không khí, cả hai đối mặt nhau vài giây rồi bất giác đồng thanh phì cười...

Mỗi người cầm trong tay ly sinh tố, đứa vị mãng cầu, đứa vị bơ sầu riêng cùng ngồi dưới băng ghế gỗ rợp bóng râm giữa cái trời nắng chang chang.

"Ưm~Ngon thật đấy, muốn thử không?"- Isagi vừa nói vừa đưa ly sinh tố qua ngỏ ý mới hắn.

"..."

Thấy hắn im lặng một lúc, cậu mới chợt nhận ra có lẽ mình hơi vô ý, liền nhanh chóng thu bàn tay đang cầm ly sinh tố lại.

"X-xin.. lỗ..."

Bất ngờ Loki bắt lấy bàn tay cậu kéo về phía mình, không nói không rằng, trực tiếp đưa ly sinh tố lên miệng hút một ngụm thật sâu.

Isagi ngẩn người trước hành động đột ngột ấy, má thoáng ửng hồng nhìn chằm chằm vào cây ống hút vẫn còn dính lờ mờ một chút nước bọt của đối phương. Một hình ảnh không mấy đúng đắn lại hiện ra trong đầu cậu, chẳng phải cái này người ta thường gọi là hôn gián tiếp sao?

Tự suy diễn bậy bạ rồi lại tự đỏ mặt, cậu thầm nghĩ: 'Chắc là phải ít đọc truyện lại thôi'

Loki ngồi kế bên lén quan sát biểu cảm của cậu rồi cười nhạt, hắn biết rõ trong đầu cậu đang nghĩ gì và kì lạ thay hắn lại không hề khó chịu về nó, thậm chí nghĩ rằng vì là Isagi nên có chút thích thú?

"Yoichi này, dù gì cũng là bữa cuối gặp nhau rồi, tôi có cái này muốn tặng cho cậu"

Nói rồi hắn loi từ trong túi hai chiếc móc khóa điện thoại hình trái bóng. Nhanh tay đưa một cái cho cậu.

"Uầy, cậu chuẩn bị từ khi nào thế?"

"Tôi tự mua vào hai hôm trước đấy. Dù gì sau này cũng khó gặp nhau, ít nhiều gì nếu có cái này cậu sẽ nhớ đến tôi..."

"Nói gì thế! Không có nó tôi vẫn nhớ tới cậu mà, nhưng dù sao cũng cảm ơn nhiều nhá!"

Sau khi nói lời tạm biệt với Loki, cậu vừa về tới nhà thì liền nhớ ra một việc gì đó, gấp gáp chào hỏi Noa một cách qua loa rồi phóng thật nhanh lên phòng.

Isagi lật tung đống tài liệu về từng cầu thủ mình quen biết mà cậu đã tự mình phân tích ghi chép cẩn thận bấy lâu nay rồi tự nghiền ngẫm thật lâu, được 10 phút cậu lại quay sang đống DVD về các trận đấu của đội tuyển Nhật bản, vừa coi vừa dở lên dở xuống xấp tài liệu trong tay mình. Cứ thế, Isagi ngồi trong phòng, dành nguyên cả một buổi tối xem lại từng trận đấu của đội nước nhà, cố gắng tìm một lời giải thích thoả đáng cho câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu mình.

Điểm khác biệt của đội bóng nước bạn và Nhật Bản là gì? - một câu hỏi mà Isagi đã bứt rứt từ rất lâu về trước.

Sáng hôm sau, Isagi dù với đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ cũng còn đủ sức lật đật chạy đến trước cửa phòng làm việc của Noa.

"Rầm"- cánh cửa phòng mở toang.

Noa bấy giờ đang chăm chú sắp xếp lại lịch trình trong tháng cũng thoáng giật mình. Tưởng rằng có chuyện gì xảy ra cộng thêm dáng vẻ phờ phạt của cậu, hắn sốt ruột đứng phắt dậy chạy tới.

"Có chuyện gì vậy?! Em bị sao hả Yoichi?!!?"-

Noa cuống quýt hỏi han, còn khuỵu một chân xuống ngắm nghía tìm xem cậu bị thương chỗ nào.

Isagi không nói không rằng, hai tay bất ngờ chụp lấy khuôn mặt lo lắng của Noa, dứt khoát nâng lên.

Bằng ánh mắt chứa đầy nhiệt huyết và hoài bão của mình, cậu dõng dạc tuyên bố: "Anh Noa, em muốn thay đổi nền bóng đá Nhật Bản!"

--------------------
Truyện đã hoàn thành xong giai đoạn đầu tiên rồi nên bây giờ tụi mình xin off một thời gian cho việc thi cử nhe^^

Sau chương này cũng là timeskip của truyện rồi nên ngưng ngay khúc này thật sự thì không có quá hụt hẫng đâu nè.

Sa còn khá nhiều bản nháp bên bộ DẪN LỐI VỀ nên trong thời gian chờ đợi thì cả nhà ghé qua đọc cho vui nhe:>

Tụi mình sẽ qua lại sớm thôi<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com