Chương 4
Sau vụ Rin và Shidou "gây náo loạn" hôm qua, tôi cứ thấy tim đập thình thịch mỗi khi nhớ lại. Không phải vì xúc động đâu... mà vì lo. Nếu cứ tiếp tục thế này, "các cặp đôi" tôi ghép sớm muộn gì cũng tan vỡ mất. Mình phải để ý nhiều hơn, quan sát kỹ hơn!
Sáng nay trời nắng vàng rực. Tôi vừa đặt cặp xuống bàn thì nghe tiếng ồn ào từ phía cửa lớp. Ngước mắt lên, tôi thấy Reo Mikage và Nagi Seishiro đang bước vào.
Cảnh tượng quen thuộc: Reo lúc nào cũng dính lấy Nagi, ôm cặp giúp, cầm hộ đồ ăn vặt, còn Nagi thì ngáp dài, bước đi lười nhác như thể chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp.
"Isagi!!". Reo tươi cười vẫy tay, kéo Nagi lại gần.
"Đâu??". Nagi chợt bừng tỉnh đáp, mắt lim dim nhưng lại liếc tôi một cái rất nhanh.
Tôi bật cười: "Hai cậu trông thật thân thiết ghê. Đúng là một cặp tuyệt vời!"
Reo quay sang Nagi cười: "Thấy chưa, Isagi cũng nói thế rồi. Chúng ta hợp nhau lắm!"
Mặt Nagi bỗng nhăn nhó liếc nhìn Reo
Ở góc tôi không thấy Reo dùng tay cấu vào lưng Nagi
Nagi ậm ừ: "Ừ thì... Reo chăm sóc tôi tốt mà"
Tôi nghe xong càng chắc mẩm. Trời ạ, couple này đúng kiểu mẫu textbook! Nếu cứ giữ nhịp này thì không sớm thì muộn cũng thành đôi chính thức thôi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là... thúc đẩy thêm một chút.
⸻
Giờ ra chơi
Tôi rủ Reo và Nagi đi căn-tin, may thay Bachira hôm nay nghỉ học nhiệm vụ ghép đôi của tôi dễ dàng hơn nhiều rồi
Reo thì hồ hởi đồng ý ngay, còn Nagi thì uể oải nhưng vẫn đi theo, chắc chỉ vì có đồ ăn.
Chúng tôi ngồi vào bàn, Reo loay hoay lấy nước, còn tôi tranh thủ ngồi đối diện quan sát. Nagi ngáp một cái, đặt đầu xuống bàn, đôi mắt khẽ liếc sang tôi. Tôi mỉm cười thân thiện.
"Isagi". Reo đột nhiên gọi: "Cậu thấy Nagi thế nào?"
"À thì... Nagi có vẻ hơi lười biếng, nhưng mà... dễ thương đấy chứ. Có người chăm sóc như cậu, chắc chắn rất hạnh phúc"
Reo hơi nheo mắt: "Cậu nghĩ thế thật sao? Isagi nè, nói thật cho cậu biết Nagi là người ở bẩn, ăn nhiều, lười biếng, học ngu như bò, không được tích sự gì. Nói tóm lại, cậu ấy không phải mẫu người tốt để lựa chọn ở bên cạnh lâu dài"
"Ừ, tất nhiên rồi. Tớ còn nghĩ hai cậu- ủa khoan!?"
Không khí bỗng im ắng. Reo mỉm cười nhưng, còn Nagi thì nhướng mày, quay sang nhìn: "Cậu... nói gì kỳ lạ vậy, Reo?"
Tôi gãi đầu: "Ờ thì...Nagi..cũng nên thay đổi đi chứ để Reo gáng vác là không được đâu, cẩn thận cậu ấy không cần cậu nữa đó"
Reo cười tinh quái, trong nụ cười có chút run rẩy
Lại ở một góc mà tôi không thấy, chân Nagi đạp lên giày phiên bản giới hạn của Reo in hằn một vết đen trên đó
Reo lặng im, còn Nagi thì khẽ hừ một tiếng, đôi mắt dán chặt lấy tôi: "Cậu nhầm rồi. Tôi không cần ai ngoài... cậu"
Tôi đứng hình: "Hả...?"
Reo lập tức xen vào, giọng gấp gáp: "Nagi! Cậu... nói cái gì thế?!"
Reo: Đmm, tao phải là người tỏ tình trước
Nagi: Lần trước tỏ tình thất bại rồi còn gì?
"Tôi chỉ nói thật thôi". Nagi trả lời tỉnh bơ, mắt không rời tôi một giây
Tôi hoảng loạn vẫy tay lia lịa: "Không, không, chắc Nagi đùa thôi. Ý cậu ấy là cần tôi... như một người bạn. Đúng rồi, đúng không?"
"Không". Nagi đáp gọn lỏn.
Căn-tin bỗng rộ lên tiếng xì xào. Rõ ràng, tôi lại hiểu sai gì đó rồi. Nhưng làm sao mà...? Không thể nào!
⸻
Sau giờ học
Reo giữ tôi lại ở sân trường. Nagi thì đã bị cậu ấy vứt ở trên lớp, chắc cậu ta còn đang ngủ, chúng tôi rơi vào bầu không khí hơi nặng nề
"Isagi.."Reo mím môi, có vẻ căng thẳng. "Cậu có... thấy tớ như thế nào?"
Tôi giật mình: "Ờ thì...tinh tế, học giỏi, giàu, đẹp trai..ờm..kiên nhẫn?"
Reo thầm thở phào nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt quyết liệt
"Tớ và Nagi... không phải cặp đôi như cậu nghĩ. Người tớ thích là... cậu."
BÙM.
Trái tim tôi như nổ tung, còn đầu óc thì quay cuồng: Sao lại thế này? Không thể nào!!
Tôi chợt nhận ra có lần cậu ấy nhờ tôi đóng vai người cậu ấy thích
"Ôi Reo, cậu phải nói cho tớ biết trước chứ"
Tôi thấy Reo hớn hở, mặt cậu ta đỏ như gấc. Rất giống cô gái mới lớn tỏ tình thành công
"C-cậu đồng ý thật hả Isagi-"
"Cậu diễn rất thật luôn á!!"
"Hả?"
"Ý tớ là cậu lại bắt tớ đóng vai người cậu thích để tỏ tình chứ gì? Được rồi lần này nhất định thành công! Cố lên bạn tốt"
Tôi vỗ vỗ vai Reo khích lệ, sau đó liền chạy đi. Reo đứng như tượng ở giữa sân, tôi cứ cảm thấy cậu ấy sắp vụn vỡ đến nơi
Phía xa nơi tôi không hay biết
Nagi: Thằng nào khoá cửa lớp rồi, sao tao về?
Reo: Trùm chăn khóc thầm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com