Chương 5
Nhắc nhở nhỏ nhẹ: Xuất hiện nhiều cp khác ngoài allisa nhưng tất cả đều không thật!!
___________
Chiều hôm đó, mây trắng nắng vàng. Thích hợp khi lên sân thương thư giãn. Tôi vừa bước vào thì thấy Otoya và Karasu đang đứng gần, cãi nhau về việc ai nắm quyền chuyền bóng hôm thể dục.
Hình như đang cay cú vì thua lớp tôi thì phải
"Mày đừng có tự quyết hết mọi chuyện, Karasu". Otoya nhăn mặt, ánh mắt vừa giận vừa... muốn chứng tỏ điều gì đó.
"Ha! Chỉ là lần này thôi, Otoya. Tao biết mày đang ganh ghét tao, nhưng chuyện nhỏ nhặt thế mà cũng làm căng à?". Karasu cười nhếch mép, đầy sự kiêu hãnh.
Tôi đứng nhìn, mặt ngơ ngác. Trời ơi, sao họ tranh cãi mà lại tình cảm đến vậy...?
Chưa kịp định thần, Hiori từ đâu bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhưng khiến không khí bỗng tĩnh lại: "Dừng đi. Chuyện này sẽ rất bình thường nếu việc hai người không cố thể hiện thu hút ánh mắt của cậu ấy đó"
Karasu liếc Hiori
"Sao, chỉ là Otoya không chịu hiểu thôi."
Otoya nhếch mép cười: "Cậu với Hiori cũng vậy mà, cứ lườm nhau như thể ai hơn ai."
Tôi chả nghe rõ họ nói gì nhưng nhìn cách họ liếc mắt đưa tình thì...mối quan hệ này có vẻ lu bu
Chẹp, tình tay ba thì không phải là không được..
Tôi định lủi đi nhưng đời có mấy khi tốt đẹp, đâu ra cái thùng rác ngay dưới chân làm tôi vướng
Thế là bịch một cái, đống rác cô lao công chưa thu dọn hôm trước đổ cái rầm. Tiếng động lớn làm ba người đang tranh cãi cùng lúc quay ngoắt lại nhìn
Khi tôi bước ra, tay cầm cốc trà, cả ba đứa đều bất ngờ thay đổi dáng đứng. Như tạo cho mình một tư thế phô diễn ra những cái đẹp nhất
Tôi bối rối giả vờ như thể chưa từng nghe thấy cuộc trò chuyện: "Ờ... hôm nay tụi cậu cũng... lên đây à?"
Ba người họ nhìn nhau như thống nhất điều gì đó rồi cùng quay sang tôi. Karasu nửa cười, nửa nhếch mép: "Ừ, giải quyết một xíu vấn đề thôi". Nói xong còn liếc hai người kia một cái
Tôi sẽ không nói là đã thấy tay Karasu đặt sau gáy Otoya đâu. Tình thì thôi nhé
Thực tế Karasu đang giựt tóc con của Otoya
Karasu: Mày liệu hồn mồn miệng nha thằng kia
Otoya: Mẹ kiếp thằng chó này chỉ biết cắn lén
Hiori: Nhìn Isagi lúc nào cũng múp vậy taa
Otoya hất tay Karusa ra, liền đến kéo tôi lại gần: "Isagi mau lại đây nhập cuộc luôn nè"
Hiori gạt tay Otoya kéo tôi sát lại bên cậu ấy. Tôi bị kẹp giữa hai người liền thắc mắc hai đứa này không biết có phải lấy tôi làm vật thí tốt để tranh đoạt Karasu không....
Ủa khoan Hiori với Nanase chả phải một đôi à? Giờ tôi mới chợt nhận ra có gì đó không đúng, chết tiệt mấy tên cứ thả thính nhau hoài vậy
Trời ơi... tôi đứng giữa, cả ba đều hướng về mình ờm tôi không tính làm kì đà cản mũi đâu...
May thay tiếng chuông vào lớp đã giải cứu tôi, nhanh chóng tạm biệt cả ba tôi chạy thục mạng về lớp
_______
Tôi ngồi xuống ghế liền nằm gục lên bàn vì buồn ngủ. Bên cạnh là Rin đang đọc cuốn sách tiếng anh, trông cậu ta có vẻ chăm chú, ừ thì cậu ta học được mỗi bộ môn này mà
Có lẽ tôi nhìn Rin quá lâu cậu ta không chịu nổi mà ụp cuốn sách vào mặt tôi
"Mày bớt nhìn đi..". Rin lấy tay che mặt, quay ra nhìn cửa sổ
Tôi thấy tai cậu ta đỏ ửng lên, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì mà tôi chẳng nghe rõ
Tôi vội xua tay: "Ài, không cho nhìn thì không nhìn nữa"
"Không phải!!". Rin ngay lập tức đáp lại
"Ý tao là...mày...mày được phép..nhưng mà...". Giọng hắn nhỏ như sợ ai nghe thấy
"Hả?". Tôi nghe không rõ liền hỏi lại
Không biết đụng trúng gì mà thằng này cáu, nó đập bàn rồi chạy đi. Trong khi đó giáo viên đã gần vào đến cửa lớp
Cả lớp quay lại nhìn tôi như chờ câu trả lời. Tôi lúc đó chỉ biết gượng cười xua tay nói không biết gì hết
Thằng khùng này không biết trong tình huống đó tôi quê cỡ nào. Chưa bao giờ tôi muốn thằng Rin ngã cầu thang đến vậy, cho chừa cái tật nóng lạnh thất thường đi
Mãi chục phút sau cô y tá ở phòng y tế mới lên bảo là Rin không may té cầu thang gãy chân đã được đưa vào viện
Tôi lúc ấy sốc vãi, toan nghĩ mình có khả năng tiên tri nhưng cái này vô lý quá. Nhưng ngồi học được một lúc thì đầu óc lại cứ như trên mây
Kiểu không ngờ nhìn có tí mà gây ra hoạ lớn như thế. Lần sau chắc không dám nhìn nữa
Rin: Mày chỉ được phép nhìn một mình tao!!!
Tôi hắt xì một cái, thầm nghĩ với cái nết của thằng Rin thì nó lôi tám đời nhà mình lâu rồi. Mai ngày nghỉ chắc phải lên viện thăm bệnh mới được
Ừm..rủ cả Bachira để nhỡ nó có hành hung thì cũng có người bảo kê. Hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com