Chương 7
Hôm nay trời mưa tầm tã, có lẽ đây là cơn mưa rào cuối hạ. Thời tiết làm tâm trạng tôi đi xuống thấy rõ, nhưng đối với vài học sinh thì việc này không quan trọng bằng tin tức có hai học sinh mới sẽ chuyển về
Tôi nghe họ bảo đó là học sinh trao đổi từ đất nước khác tới
Chính tôi cũng rất mong chờ cho đến khi thấy hai gương mặt đó. Cái bản mặt mà có lẽ cả đời này tôi không thể quên được
_____________
"Tao là Kaiser Michael. Tao sẽ ban đặc ân cho lũ chúng mày được chào đón tao". Tóc vàng vác cặp đi vào, hắn nhếch mép liếc nhìn cả lớp như một tên hoàng đế kiêu ngạo
Người đi sau thấp hơn một chút, trông hắn ta cười có vẻ rất hiền lành. Nhưng ánh mắt đó làm tôi cứ thấy rợn người
Cả lớp nhao nhao hẳn lên, đứa thì hú hét khen đẹp trai, đứa thì thì thầm bàn tán. Cái kiểu khí chất kia, một thằng thì ngạo mạn, thằng còn lại lại dịu dàng quá mức. Sự tương phản tạo nên nét đặc trưng riêng
Kaiser bước thẳng xuống hàng bàn giữa, không thèm để ý đến ánh mắt bám theo mình. Hắn vứt cặp cái bịch lên bàn, rồi ngồi xuống như thể nơi này từ lâu đã thuộc về hắn.
Tôi lờ đi mọi sự ồn ào mà tập trung vào ghi chép, Rin nghỉ bệnh một tuần lễ thành ra tôi phải giúp cậu ta chép bài. Lúc đầu tôi bảo để cậu ta mượn tạm vở tôi tự chép vì tính tôi cũng lười
Ai ngờ tên này khăng khăng bắt tôi chép cho bằng được. Làm như tôi là người khiến hắn thành ra nông nỗi này vậy, hơi đâu đi làm osin không công. Chẳng hiểu cậu ta làm cách nào giáo viên hôm sau liền nhờ tôi giúp cậu ta chép
Cái này rõ ràng là chèn ép công khai
Giáo viên trên bục cố gượng cười, quay sang học sinh đi sau: "Còn em thì sao? Giới thiệu chút đi"
Người kia khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió: "Tôi là Ness Alexis. Mong được mọi người chỉ bảo"
Tôi cứ cảm thấy ánh mắt tên này rất toan tính, như thể chúng đang tìm kiếm con mồi vậy
⸻
Giờ ra chơi, tôi đang hí hoáy viết bài thì chợt có tiếng động ngay bên cạnh. Kaiser chống tay lên bàn tôi, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích
"Yoichi~ới ời ơi"
Tôi dừng bút, không thèm ngẩng mặt lên: "Quen à?"
"Ái chà ái chà!! Lâu không gặp ngạo mạn phết nhỉ"
Tôi hơi nghi hoặc, tôi quen tên này từ bao giờ thế?
Chigiri vội đẩy Kaiser ra, cậu ấy lo lắng nhìn tôi luôn miệng hỏi rằng tôi có bị tên kia làm gì không. Trong khi đó Kaiser vì bị hất ra mặt đen lại như đít nồi
Ness một bên thấy thế liền tiến đến nắm vai Chigiri kéo ra, giọng có chút mất kiên nhẫn
"Mày có biết cắt ngang người khác nói chuyện là vô duyên không? Người Nhật chúng mày đều như vậy à?"
Chigiri cũng chẳng vừa mà đáp trả: "Ồ vậy thì mày cũng thế thôi, tao nói chuyện với bạn tao liên quan gì chúng mày? Cậu ấy cũng có quen chúng mày đâu mà sáp lại nói như đúng rồi thế"
Gân xanh nổi đầy trên trán cả hai, miệng không ngừng châm chọc nhau. Tôi hơi lo lắng nhìn sang Kunigami cầu cứu, cậu ấy như phát hiện ánh mắt tôi giật mình quay đi
Isagi: Ủa, Chigiri đang bị bắt nạt kìa Kunigami
Kunigami: Cố lên đầu tím, tao tin mày thắng được nó mà
Chigiri: Mẹ thằng chó này cũng ghê mồm quá ha
Ness: Không hơn thua, tao hơn hẳn
Chỉ riêng Kaiser nhân cơ hội lúc đó ngồi vào ghế trống của Rin bên cạnh tôi. Hắn chống cằm nhìn tôi một hồi, rất tự nhiên khoác tay lên vai tôi, tay giật lấy cuốn vở ghi chép ném sang một bên
Tôi bực dọc gạt ra: "Thần kinh à? Ai cho mày tự tiện động vào tao, bộ quen hả thằng khùng. Mẹ nhìn cái mặt thấy đéo ưa rồi còn câng câng lại gần tao làm cái đéo gì!??? Mệt quá, cút dùm!! Miệng thì thối mà cứ như con muỗi vo ve trong màn vậy, phiền muốn chết"
Tôi tuôn một tràng dài không ngừng nghỉ, tâm trạng tôi từ lúc nhìn thấy hắn là đi xuống không ngừng. Cảm giác thiếu kiên nhẫn một cách bất chợt mặc dù đây là lần đầu tôi gặp hắn
Tôi dường như thấy bầu không khí im ắng hẳn, không có sự cãi nhau của Chigiri và Ness, cái ồn ào của lớp học trong giờ giải lao ngay cả mùi đồ ăn vặt tụi nó mang theo cũng bị gió cuốn trôi
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi, như là không tin nổi
Kaiser phản ứng nhanh nhất, hắn bật cười, ngả người ra ghế, giọng kéo dài: "Sao căng thẳng thế? Tôi thích Yoichi mà Yoichi chửi tôi vậy à"
Chưa kịp tiêu hóa hết câu nói đó thì Bachira từ đâu xuất hiện lôi nhảy bổ vào giữa hai đứa tôi. Cậu ấy ôm cổ tôi cười khanh khách
"Mới tới muộn một tí mà Isagi đã có người mới rồi hả"
Bachira liếc nhìn Kaiser, ánh mắt đảo một vòng rồi chống cằm
"Con ruồi mạ vàng này cứ vo ve không thấy chán hảa, chỗ này đéo có cứt đâu nhé"
Tôi mắt chữ o miệng chữ a nhìn sang Bachira, từ lúc nào mà cậu ấy độc miệng thế. Này là tướng phu thê với Rin rồi đúng không
Bachira như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ấy hít một hơi rồi cọ má tôi
"Isagi không có được nghĩ lung tung nhé, tớ là tớ chỉ thích chơi (với) cậu thôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com