Chap 1: Ngoại thành
Dạo này Isagi đang đi theo một đoàn lái buôn không mấy nổi tiếng tại Perioder.
Gần đây do sự xuất hiện của các sự kiện chết người không rõ nguyên nhân, tại đế đô đã dấy lên không ít tin đồn về việc sắp có cuộc bạo loạn diễn ra. Dẫn đến số lượng thương nhân và lái buôn đến đây giảm đi đáng kể.
Isagi chật vật lắm mới xin được một chân đi cùng, mà có lẽ lần này được đồng ý là vì trong đám dân buôn kia có vài người hình như là bạn của nguyên chủ, còn là kiểu trông rất thân thiết.
Isagi rời khỏi đế đô cũng có nguyên nhân, ma lực trong cơ thể cậu sắp sửa cạn kiệt, cậu cần phải ra ngoài ngoại thành để săn ma thú hoặc mua lại thịt của chúng để bổ sung mana. Việc này rất rườm rà nhưng là cách phù hợp nhất hiện tại. Có một cách nhanh hơn là dùng tiền vàng để mua ma thạch nhưng khổ nổi Isagi còn không có lấy một đồng tiền xu thì đào đâu ra tiền vàng.
Quả thật ở đâu thì cái nghèo cũng rất đáng sợ.
•
Bạn bè của nguyên chủ hay gọi cậu là Harushi, điều này gây một ít rắc rối cho cậu, Isagi đã phải mất vài ngày để phản ứng lại với cái tên rơi từ trên trời xuống.
Đoàn lái buôn chẳng mấy chốc đã đến một thị trấn nằm ở ngoại thành, nơi này trông có vẻ khá vắng vẻ nhưng thực vật quanh đây phát triển tươi tốt một cách lạ kì. Người dân niềm nở đón đoàn lái buôn vào trong trấn và tiếp đón một cách nồng nhiệt - có hơi quá không khi đây còn chẳng phải đoàn lái buôn trong nội thành Isagi nghi hoặc nhìn những người già trong làng với nếp nhăn như thể có khả năng kẹp chết một con ruồi nếu chúng đậu trên đó.
Điều kì lạ trong trấn này là có rất ít trẻ em, đa số là người già và thiếu niên sắp lớn, hoàn toàn vắng bóng của các cô dì chú bác tuổi trung niên. Nhưng trấn nhỏ thì tỉ lệ người già nhiều cũng khá bình thường, có lẽ các bậc cha mẹ ở đây đã mang theo con cái của họ đến nơi khác để sinh sống.
Tâm trí lang thang của Isagi cuối cùng cũng quay lại với bàn tiệc ngập tràn các món ăn bắt mắt, ánh mắt quét một vòng quanh bàn tiệc sau đó Isagi chợt nhận ra trong làng này chủ yếu chỉ thấy cây cối và thực vật nhưng bàn tiệc lại không có một món rau nào, chỉ toàn là thịt với thịt. Gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, Isagi cảm nhận được một mùi hương ngập ngụa dầu mỡ, cảm giác thịt lúc gắp lên rất chắc nhưng khi bỏ vào miệng lại như một mớ hỗn độn là nước với bột và đất trộn lại với nhau, hương vị kì dị này khiến Isagi chỉ vừa mới bỏ vào miệng đã vội nhả miếng thịt ra ngay sau đó.
Kết quả là tối đó, mặc cho bàn tiệc đầy món nhưng Isagi vẫn nằm ngủ trong nhà dân với một chiếc bụng đói.
1h sáng, ngoài trời vẫn còn đen nghịt, dù là thây ma nhưng việc ma lực dần cạn kiệt khiến cho cơ thể cậu vô cùng khó chịu, cảm giác đói khát dâng lên trong cơ thể, không phải là cảm giác thèm ăn hay đói bụng của con người mà là cảm giác trống rỗng từ sâu bên trong, cần một nguồn ma lực to lớn để lấp đầy.
Không thể chợp mắt, Isagi bèn ngồi dậy để ra ngoài dạo một vòng xem có thể tìm thấy một con linh thú nào không. Linh thú khác với ma thú, chúng gần như giống với hệ động vật thông thường nhưng trí thông minh cao hơn một chút và bản thân chúng có chứa mana, thường là động vật ăn cỏ hay các con vật có sức tấn công kém. Ngược lại ma thú là các con vật sinh ra do dục vọng và sự tà ác của môi trường, thường xuất hiện ở các khu vực có âm khí nặng hoặc tạo nên do oán hận của động vật, ma thú cũng có thể là từ động vật biến dị thành do tác nhân môi trường và con người. Ma thú có cơ thể to hơn kích thước thông thường, sức tấn công mạnh, mang khả năng lây lan ô nhiễm và đặc biệt chúng có mana trong thịt, các cơ quan nội tạng và nếu may mắn sống đến lúc hoàn toàn biến dị cơ thể chúng sẽ sản sinh ra ma thạch. Ma thú có khả năng sinh sản kém nhưng mỗi đợt sinh sản lại có khả năng gây ô nhiễm cao, nếu đi một mình mà vô tình gặp một con ma thú thì e rằng khó sống mà thoát ra được trừ khi bản thân người đó không phải người bình thường.
Khi bản thân đã đứng trước cánh của gỗ ám mùi mốc meo do môi trường ẩm thấp, Isagi đặt tay lên tay nắm cửa, định bụng mở cửa một cách khẽ khàng rồi chuồn ra ngoài thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện với nhau, giọng người đó là giọng của một thiếu niên nghe qua là biết còn rất trẻ, đang nói gì đó mà bên đây đã xong hết rồi, chỉ còn hai căn nữa thôi, tên tóc vàng kia trông rất bất thường nên xử lí một cách nhanh chóng kẻo để lại hậu họa. Đoạn sau cậu không còn nghe rõ nữa, chỉ biết là hình như họ đang nói đến cậu. Isagi lùi xa cánh cửa vội nấp dưới bệ cửa sổ nhìn hai người kia đi xa dần đến ngôi nhà phía Tây Nam cách chỗ của cậu tầm vài chục mét, bóng lưng hai người dần mờ đi rồi khuất mất sau cánh cửa.
Mái tóc ban đầu vốn có của chính cậu là màu xanh đen nhưng mái tóc nguyên chủ hiện tại là màu vàng, mà trong đoàn lái buôn này chỉ có mình Isagi tóc vàng. Bọn họ là muốn thủ tiêu mọi người sao? Nếu là thật thì có vẻ mấy người ở căn nhà đầu tiên đã đi đời hết rồi, việc cấp bách bây giờ là chạy trốn.
Thật ra sống ở đây không quá lâu nhưng cũng đủ để Isagi biết sử dụng ma pháp, có điều chưa kể đến mana đang dần thoát ra khỏi cơ thể không thể ngừng lại thì việc cậu sử dụng ma pháp sẽ tiêu tốn một lượng mana nhất định, nhìn đám người kia có vẻ không dễ chơi, nếu bây giờ chọn đối đầu trực tiếp thì chả khác nào quân địch chết ba quân ta chết hết. Có lẽ chạy trốn mới là thượng sách.
Ý nghĩ này vụt qua trong đầu rất nhanh, Isagi vội trèo qua cửa sổ ngược hướng với cửa chính, vừa trèo qua còn chưa kịp đứng dậy Isagi đã nghe thấy tiếng cửa gỗ bên ngoài bật mở, thật may vì ban nãy cậu không chọn đi cửa chính nếu không bây giờ cơ thể này sẽ thật sự thành một xác chết.
Nhưng tại sao hai ngôi nhà cách nhau không gần cũng chẳng xa mà chỉ vỏn vẹn trong năm phút bọn chúng đã xử lí xong căn phòng với hơn chục người?
Chỉ e rằng trong đám người đó hình như còn có lẫn vài pháp sư, ít nhất là có một pháp sư với năng lực không nhỏ hơn pháp sư chính quy.
Không một tiếng động nào Isagi đi từng bước rón rén cách xa căn nhà, thật khó khăn vì mặt đất không bằng phẳng lại toàn lá và cành cây rụng đầy đất, mỗi bước đi đều vang lên tiếng xào xạc dù Isagi đã cố bước nhẹ nhất có thể.
Bất chợt một cơn rùng mình từ dưới chân kéo lên trên đỉnh đầu, cổ áo bị ai đó túm lại, giọng nói của thiếu niên ấy lại một lần nữa vang lên.
"Ái chà, xem tôi bắt được con chuột nhắt nào đang chạy trốn này, khá khen cho sự thông minh của cậu đấy nhưng tiếc là.." chưa nói dứt câu một tia sét nhỏ được phóng ra giật nhẹ lên bàn tay thiếu niên nọ khiến hắn hơi giật mình mà thả lỏng tay ra, nhân cơ hội Isagi vùng người thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của người nọ, chạy một mạch về phía rừng.
Isagi lúc đầu chỉ đoán người này là một pháp sư chính quy nhưng khi lại gần thì cậu càng nhận ra có lẽ cậu đánh giá hơi đơn giản, người này không chỉ là pháp sư được đào tạo chính quy mà có lẽ là hơn cả thế, tia sét đó sẽ không làm hắn bị thương càng không làm hắn giật mình nhưng có lẽ là do hắn chủ quan không nghĩ rằng một người trong đoàn lái buôn lại biết ma pháp nên lúc đó cậu mới có cơ hội vùng ra. Càng nghĩ Isagi càng hoảng hơn, để thực hiện đòn đánh ban nãy cậu đã tiêu tốn hơn phân nửa lượng mana ít ỏi trong cơ thể, bây giờ ít nhất cậu chỉ có thể cầm cự đến hơn 7 giờ sáng mai, tức là chỉ còn 6 tiếng đếm ngược trước khi cậu trở thành xác chết.
Mọi tế bào đều đang hoạt động hết công suất, Isagi chạy như bị chó đuổi vào trong rừng, luồn lách qua những tán cây rậm rạp để mặc cho chúng cào xước da thịt mình, dù sao chút nữa nó cũng tự lành trước khi lên giòi mà.
Lúc này giọng nói kia lại vang lên một cách đầy hứng thú.
"Không ngờ một kẻ trong đoàn lái buôn nhỏ bé lại biết dùng ma pháp đấy, cậu đã thành công trốn thoát dưới tay tôi một lần, để khen thưởng tôi cho cậu hai cơ hội lựa chọn. Một là chết ngay bây giờ, hai là chơi trò đuổi bắt với tôi"
"Cậu nghĩ sao?"
" Chơi đuổi bắt!"
"Cái con m* mày ấy!" Isagi tức giận đáp trả, tiện chân đá cho người kia một cú dù chỉ đá vào hư không, bây giờ một là dùng đạo cụ duy nhất cậu có để trốn, hai là ở lại đây tiếp tục chạy và có khả năng sẽ bị giết. Đến cả kẻ ngu cũng biết lựa, đương nhiên là chọn số một rồi.
Isagi lấy từ trong túi ra một thẻ bài, trên đó ghi hai chữ 'Dịch chuyển'.
Xác nhận dùng thẻ dịch chuyển đến một nơi bất kì?
Có.
Đang tải, tải thành công, tiến hành dịch chuyển ngày bây giờ.
Isagi quay người lại, giơ ngón giữa lên đối mặt với thiếu niên mặc áo choàng, miệng cười toe toét rồi biến mất, trước khi biến mất Isagi đã thấy được dưới chiếc mũ rộng thùng thình của áo choàng bị gió thổi bay là một đôi mắt đẹp đến nao lòng với mái tóc đỏ bay phấp phới. Rất tiếc là Isagi không thể nhìn toàn bộ khuôn mặt của người nọ vì nửa mặt dưới đã bị che bằng một chiếc mặt nạ đen.
"Haiz tiếc thật, nhìn trông đẹp trai thế kia mà lại muốn giết mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com