Chap 2: Tà thần
"Đại sư! Đại sư!"
"Mọi chuyện sao rồi, tất cả mọi người đều đã chết hết rồi chứ? Tôi có thể nhận tiền được chưa?" một lão già gầy gò với cái lưng còng xoa xoa tay, cùng với việc gã nở nụ cười, các nếp nhăn trên mặt hiện lên càng rõ rệt. Gương mặt già nua xấu xí đó thật sự có thể khiến cho con người ta mơ thấy cũng phải giật mình.
Thiếu niên mặc áo choàng đứng trước lão già, hơi lùi lại né đi cánh tay muốn chạm vào vạt áo của bản thân. Một kị sĩ mặc thường phục bên cạnh thiếu niên vội đứng ra chắn trước mặt lão già, nghiêm nghị bảo:
"Phiền ông không thực hiện hành vi thất lễ với đội trưởng của chúng tôi"
Nụ cười trên mặt gã cứng đờ rồi dần tắt ngúm, gã nheo đôi mắt bé xíu của mình lại, một lần nữa lặp lại câu hỏi vừa rồi, thái độ có chút ra lệnh đối với nhóm nhỏ trước mặt.
"Tôi đã tình báo về việc có người biết về thông tin trong bí cảnh, tiêu diệt xong rồi thì mau đưa tiền cho tôi. Tôi giúp các người phong tỏa tin tức mà đối xử với tôi như vậy à?"
Chàng kị sĩ tức giận, muốn xông lên đá cho lão già kia một cú thì một bàn tay ấm áp với các khớp rõ ràng chạm lên vai chàng kị sĩ, nhẹ nhàng kéo vai gã trở lại, thiếu niên khẽ nói: " Được rồi ngươi lui xuống" rồi tiến đến đứng trước mặt lão già còn đang trưng ra bộ mặt cau có.
"Bác này có lẽ chúng ta có một chút hiểu lầm nào đó rồi" vừa nói thiếu niên vừa từ từ kéo chiếc mũ rộng thùng thình xuống, để lộ ra mái tóc dài đỏ rực được thả tùy ý xuống bả vai. Thiếu niên cười, đuôi mắt cong cong nhưng lại mang đến một cảm giác áp bức khó tả.
Lão già kia đứng sững tại chỗ, nhìn thiếu niên cao hơn mình vài cái đầu đang từ từ áp sát gã. Nơi này vốn hẻo lánh, lại không được ăn uống kĩ càng nên hầu hết người dân ở đây đều vô cùng thấp bé. Cộng với việc gã ta là một lão già còng lưng nên so với thiếu niên trẻ tuổi kia, lão ta chẳng khác nào một người lùn đứng cạnh một người khổng lồ.
Thiếu niên dễ dàng dùng một tay nhấc bổng gã ta lên khỏi mặt đất, ánh mắt dán chặt vào người gã. Chỉ mới có vài phút trôi qua mà đối với gã thời gian như đã trôi qua rất lâu rồi.
Không biết là trải qua bao lâu, khi gã ta dần trở nên khó thở, thiếu niên bỗng cất giọng. Giọng nói thanh thoát dễ nghe nhưng từng lời thốt ra lại có thể khiến một kẻ hám lợi như gã ta sợ hãi.
"Theo lời ngươi nói thì chúng ta đang phong tỏa tin tức về bí cảnh, nếu như ngươi đã biết rồi thì thủ tiêu ngươi cũng không phải là một ý kiến tồi"
Nói rồi thiếu niên quăng lão già xuống đất hệt như quẳng một món đồ đã hỏng và không còn giá trị, chỉ với một cái phất tay, trong chớp mắt cơ thể lão già kia nổ tung. Máu thịt văng tung tóe như pháo hoa ngày tết, mùi tanh hôi xộc vào trong khoang mũi của thiếu niên, cậu khẽ bịt mũi, ghét bỏ tháo chiếc găng tay đã chạm vào gã ta ra rồi cùng với chiếc áo choàng đã nhuốm bẩn đốt sạch toàn bộ.
"Đi thôi" thiếu niên quay người, vẫy tay gọi mấy người trong nhóm đi cùng mình trở về.
Trên đường di chuyển, trong lòng thiếu niên vẫn luôn khó chịu về tên tóc vàng mà bản thân đã để lọt lưới ban nãy, mặc dù tin tình báo của lão già kia chỉ toàn là bịa đặt, trong đám lái buôn không một ai biết về sự tồn tại của bí cảnh nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu tên tóc vàng kia biết thì sao? Nếu tên kia loan tin ra sẽ khiến dân chúng hoảng loạn, mặc dù sự xuất hiện của bí cảnh là chuyện sớm hay muộn nhưng nếu tung ra sự thật trong thời điểm chiến sự căng thẳng thế này thì không phải lúc.
Mà thôi kệ đi, với lượng mana ít ỏi trông như sắp chết kia thì làm được trò trống gì cơ chứ?
•
Sau cơn rung lắc nhẹ, vài cơn gió thổi qua làm tan đi làn sương mù dày đặc. Một cái đầu vàng lắc lư nhô ra khỏi bụi cây gần đó. Bước đi hơi xiêu vẹo nhưng may mắn là cậu không té ngã.
Isagi xoa xoa gáy, bản thân cậu cảm thấy có chút choáng váng sau lần dịch chuyển vừa rồi. Tấm thẻ bài đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân dần tan rã, trở thành một lớp bụi mịn rồi bị cuốn đi theo làn gió.
Isagi không biết đây là đâu, vì thẻ bài dịch chuyển sẽ đưa bản thân cậu đến một nơi ngẫu nhiên. Nhìn xung quanh toàn cây cối, dây leo chằng chịt. Trông có vẻ đây là một khu rừng khác nhưng hệ sinh thái nhìn kiểu nào cũng đa dạng hơn khu rừng ban nãy.
Dù là đêm khuya nhưng ánh trắng tại đây lại rất sáng, nó gần như soi rõ cả con đường phía trước mặt cậu. Đối mặt với hoàn cảnh xung quanh không một bóng người lại còn là đêm khuya , Isagi không hề tỏ ra sợ hãi mà vẫn khá ung dung bước đi trong rừng.
Cậu giờ cũng có phải người đâu, quái vật lại đi sợ quái vật hả? Mà ma thú cũng có săn thây ma đâu, mắc gì phải sợ hãi rồi tốn thời gian cho việc vô ích. Chi bằng ngay bây giờ tìm nhanh một miếng thịt ma thú nào đó còn sót lại hoặc đi trộm tiền rồi vào thành phố mua thịt là ổn. Nhưng...đây là giữa rừng đó! Tìm đâu ra đường vào thành phố?
Bỗng một giọng nói hơi máy móc vang lên, kèm theo đó là tiếng nhiễu sóng chói tai. Một âm thanh quen thuộc mà người sinh sống ở thời hiện đại như cậu nghe một phát là nhận ra liền.
【Chúc mừng các thợ săn đã sống sót cho đến giờ phút này, hiện tại chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa bí cảnh "Thị trấn của Boniee" sẽ đóng lại, xin các thợ săn vui lòng tìm lối thoát nhanh nhất một cách có thể trước khi bí cảnh hoàn toàn đóng 】
Con mẹ nó đây là giọng nói AI chứ đâu? Mà sao rõ là thế giới giả tưởng trung đại lại có tồn tại một thứ giống với hệ thống hiện đại thế kia, sao mà diễn biến càng ngày càng giống phim ảnh vậy? Mấy người ở đây không thấy vô lí hả.
Nhưng còn một chuyện nữa, dịch chuyển đến nơi bất kì chứ không phải là dịch chuyển vào thẳng bí cảnh. Đạo cụ như này mà người bán không cắn rứt lương tâm sao?? Giờ đi đâu tìm lối ra, cậu còn sắp thành thi thể nữa chứ.
"Chết tiệt"
【Xét thấy linh hồn lang thang Isagi Yoichi lần đầu bước vào bí cảnh, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Thưởng 20 tích phân. Mở ra hệ thống sơ cấp. Linh hồn lang thang vui lòng tung xúc xắc để chọn mục tiêu hệ thống 】
【Vì linh hồn lang thang không tung xúc xắc, tự động lựa chọn hướng đi hệ thống. Chúc mừng người chơi Isagi Yoichi thành công lắc ra "Hệ thống thăng cấp Tà thần" 】
Giữa những âm thanh chói không biết từ đâu xuất hiện, Isagi nghe thấy một âm thanh máy móc dường như đang nói chuyện với cậu, nó nói.
【Nhiệm vụ tân thủ: thu thập tín đồ đầu tiên 0/1 】
【Hoàn thành thưởng 50 tích phân có thể dùng để đổi đạo cụ từ hệ thống 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com