Chap 3: Tín đồ đầu tiên
"Mình không muốn chết"
"Làm ơn..ai đó, là ai cũng được. Cứu tôi đi"
•
Isagi men lối mòn cậu mới tìm được, đi một đoạn thì bắt gặp một người nằm bất động trên bãi đất trống. Cơ thể chằng chịt vết thương, máu loang ra nhuộm đỏ cả một khoảng đất xung quanh.
Lại gần nhìn kĩ thì phát hiện vết thương của người này vô cùng nặng, những vết cắt trên da thịt sâu hoắm, lại còn cháy xém tỏa ra một mùi hương kì dị vô cùng. Nhìn thế nào trông cũng không giống người sống. Mà nếu đã vào bí cảnh thì chắc cũng có ma lực nhỉ? Có nên thử ăn thịt cậu ta không? Dù sao từ trước đến nay Isagi vẫn chưa thử thịt người bao giờ, bây giờ cậu là thây ma, đây chắc không tính là ăn thịt đồng loại đi.
Nhưng mà...nhìn kĩ thì cậu ta cũng có nét hao hao cậu, nếu giờ ăn cậu ta thì dù cho con tim đồng ý thì lí trí cậu vẫn rất phản kháng đấy.... Khoan! Đây nào là có nét hao hao chứ.
Isagi như nhìn ra gì đó, vội vã tiến tới ngồi xổm xuống. Dùng một cái khăn tay không biết từ đâu mà có lau đi vết máu trên mặt người kia. Sau khi vết máu được lau sạch, một gương mặt mà đến cả nhắm mắt cậu cũng có thể vẽ ra hiện lên.
Đây con mẹ nó chính là mặt cậu chứ đâu, uầy vậy mà ở thế giới này còn có một người mang ngoại hình tương tự cậu, thế mà lại chết sớm. Isagi im lặng một lúc lâu, cậu thật sự chẳng biết nói gì lúc này.
Một làn gió thổi qua, khiến mái tóc dài của Isagi bay tán loạn. Lúc đã chỉnh trang lại tóc cho gọn gàng, cúi mặt nhìn xuống mặt của bản thân lại phát hiện một đôi mắt xanh sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào mình. Gương mặt người đó trông như muốn nói gì đó rồi lại thôi, trông đáng thương vô cùng.
Nhưng mà ai đó làm ơn giải thích cho cậu coi, không phải người này chết rồi à. Vả lại ừm... Cậu biết cậu rất đẹp trai nhưng nếu đặt vào khung cảnh bây giờ, chính bản thân lúc trước của mình đang nhìn chằm chằm vào mình thì cũng có chút đáng sợ rồi đấy.
"Thần linh ơi? Người đã nghe thấy lời cầu nguyện của con rồi sao?"
"Người tới để cứu con đứng không ạ"
Giọng nói lanh lảnh vang lên trong đêm đen tĩnh lặng, tiếng gió rít và tiếng xào xạc của lá cây khiến cho khung cảnh ngay lúc này đây bỗng trở nên thiêng liêng một cách khó hiểu(?). Ánh trăng không biết từ lúc nào xuyên qua tán lá, chiếu lên mái tóc vàng óng ánh của Isagi. Nhìn từ góc độ của người kia, Isagi bây giờ không khác nào một thần linh được phái tới để cứu rỗi chúng sinh.
Thân thể của chàng trai Harushi này vốn mang dáng vẻ của một thư sinh quanh năm cặm cụi đèn sách. Làn da cậu ta trắng nõn, gương mặt không quá sắc bén nhưng có thể dùng từ thanh tú để miêu tả vẻ hiền dịu và khí chất người này mang lại, chỉ tiếc vì lí do nào đó mà anh ta chết nên Isagi mới có cơ hội nhập vào. Mái tóc dài của Isagi rũ xuống, ánh lên những tia sáng tựa như vì sao nào đó vì phải lòng vẻ đẹp này nên mới rơi xuống trần gian.
"Người ơi, con nguyện hi sinh tất cả, làm ơn hãy cứu con để con có thể báo thù chúng nó"
'Một tín đồ của thần linh?' Nếu thu thập anh ta thì mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng chứ. Nghĩ một chút, trên gương mặt thánh thiện kia lộ ra một nụ cười ranh mãnh. Isagi cúi đầu, cậu cúi gần đến mức chỉ cần một cử động nhẹ là chóp mũi của cả hai sẽ chạm vào nhau. Hai tay cậu đặt lên má người kia, qua vài phút cậu cất tiếng nói.
"Ta không phải thần, ta đến không phải để cứu rỗi cậu mà là để giao dịch"
"Trở thành tín đồ của ta đi"
"Đồng ý chứ? Linh hồn và thể xác của cậu, tất cả thuộc về ta, còn ta sẽ giải quyết mối hỗn độn này giúp tín đồ bé nhỏ của mình"
"Chỉ cần có thể báo thù, con nguyện chấp nhận tất cả"
【Hoàn thành thu thập tín đồ đầu tiên 1/1 】
【Thưởng 50 tích phân 】
【Tiến độ nhiệm vụ tiếp theo 1/100 】
"Ha"
Giao dịch với tà thần (?) dù tốt hay xấu cũng sẽ mang lại bất hạnh.
'Mình giờ cũng là tà thần mà, nhỉ. Lấy đi cơ thể của tín đồ cũng không phải là việc không thể chấp nhận được'
Nghĩ rồi một luồng ánh sáng phát ra giữa hai người. Chẳng mấy chốc Isagi cảm nhận được cảm giác đau đớn lâu rồi không thấy. Lúc nhận ra thì thấy thân thể cũ của mình đã nằm bất động kế bên, còn tín đồ bản thân mới thu thập được bây giờ là một hồn ma trong suốt lơ lửng bên cạnh.
【Kĩ năng bị động: Thệ ước tà thần 】
【Bất cứ giao dịch hay lời hứa nào với tà thần đều phải trả cái giá tương xứng, kẻ nói dối và thất hứa sẽ mất đi linh hồn của chính mình. Một khi tà thần giao dịch với tín đồ, bắt buộc cả hai phải hoàn thành giao dịch cho dù có phải chết. Nếu không ngay cả tà thần cũng sẽ mất đi linh hồn 】
"Quả là một thế giới thú vị, mình ấy vậy mà thật sự có thể chiếm lấy cơ thể người khác này"
•
Đâu đó tại đế đô, thiếu niên mặc áo choàng đứng trước mặt quốc vương. Một tay vắt ngang trước ngực bày tỏ lòng cung kính.
"Thưa quốc vương, ở ngoại thành đã thành công phong tỏa tin tức, hiện tại dù có một chút rò rỉ thông tin nhưng mọi người đều cho đó là tin đồn nhảm. Những người biết về bí cảnh đã được tiêu diệt"
" Ngươi chắc chứ? Không có điều gì giấu ta sao?"
"Thần chắc chắn, thưa quốc vương"
Vị quốc vương kia đứng dậy, lấy một lọ thuốc nhỏ trên khay gỗ được lót nhung mềm, quăng xuống dưới chân thiếu niên mặc áo choàng, giọng điệu ra lệnh bảo thiếu niên uống thuốc.
Bàn tay dưới lớp áo choàng nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. Thiếu niên tức giận nhưng vẫn nhẹ giọng đáp.
"Nếu quốc vương đã không tin thần, thần uống"
Sau đó thiếu niên chịu đựng cơn đau do thuốc mang lại, cung kính cúi chào rồi quay gót bỏ đi.
'Nếu không phải tên chó chết này còn giữ mặt dây chuyền kia thì cái đầu trên cổ hắn đã không giữ được đến lúc này'
"Mẹ kiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com