Chap 4: Trẻ con
"Còn khoảng 17 phút, giờ ra khỏi bí cảnh bằng cách nào đây?" Isagi xoa xoa cằm, bằng một cách thần kì nào đó, các vết thương trên người bỗng nhiên mất cảm giác, máu cũng ngừng chảy nhưng cơn chóng mặt do thiếu máu thì vẫn còn đó.
Đây cũng là lần đầu Isagi tiếp xúc với thứ được gọi là bí cảnh này, quái vật chui ra từ đó thì cậu biết nhưng vào rồi thoát ra khỏi bí cảnh như thế nào vẫn đang là một câu hỏi lớn. Isagi đến thế giới này một cách ngẫu nhiên, ngay cả người hướng dẫn cũng không có. Cậu đã sống vật vờ trong thân xác của Harushi gần mấy tháng, chỉ đủ để biết vài thường thức cơ bản-và vẫn không thể hiểu hết về thế giới này. Ngay cả thứ tưởng chừng là hệ thống kia chỉ mới xuất hiện cách đây vài phút, hoàn toàn không cho Isagi một chút thời gian để phân tích.
Bỏ qua cảm giác nhớp nháp trên da thịt, Isagi chật vật đứng dậy, men theo con đường lúc nãy để đi sâu vào trong khu rừng. Đi chừng vài phút, một thị trấn nhỏ hiện ra trước mắt cậu. Có điều nơi này âm u và hỗn loạn, như thể vừa có một cơn bão quét qua, cuốn sạch mọi thứ lên không trung rồi để chúng rơi tự do xuống mặt đất. Đồ vật thì vỡ nát, máu thì văng tung tóe khắp nơi. Nhìn thế nào cũng không giống nơi an toàn.
"Lối ra ở đâu nhỉ?.." Isagi thì thào, tay chạm lên các thân cây gần đó, mò mẫm trong bóng tối chậm chạp hướng về phía thị trấn.
"Thị trấn của Boniee, thị trấn...hmm có khi nào lối ra nằm trong thị trấn không? Mình không chắc, nhưng không còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng rời khỏi đây"
Isagi nhanh chân đi vào trong thị trấn, ban nãy diễn kịch màu mè đóng vai tà thần gì đó với cậu kia đã tốn không ít thời gian, bây giờ còn chần chừ thì có khả năng sẽ bị nhốt trong cái bí cảnh không biết bao giờ mới mở lại. Mà nơi đây còn không biết có phải nơi con người có thể sống được không nữa. Có khi trong đây còn không có một miếng đồ ăn.
Đi sâu vào trong thị trấn không mất mấy thời gian, thị trấn khá nhỏ, có vẻ hoang tàn. Nhìn qua nhìn lại không tìm thấy nơi nào có khả năng là lối ra. Cũng không tìm thấy nơi nào có dấu vết của người sống. Có thật là có lối ra ở đây không?
Còn 5 phút, nếu không tìm thấy lối ra trong khoảng thời gian ít ỏi này thì có lẽ cậu bị nhốt ở đây luôn quá.
Haiz mệt thật..
•
'Ồ, một lá bài chức năng'
'Ta đặt lá tự do cho tà thần'
Một lá bài được đặt xuống bên cạnh lá tà thần. Trên bàn, lá bài đó phát ra thứ ánh sáng nhạt nhòa hút lá bài tà thần mang gam màu vàng nhạt xuyên qua vầng ánh sáng của nó. Biến lá bài tà thần thành một lá bài mang gam màu tím hồng đan xen.
'Thợ săn, đêm nay ngươi hết lượt rút thăm lá chức năng rồi'
'Ta vẫn còn lá thân phận, ngươi yên tâm ván bài này sẽ không để nó kết thúc sớm đâu'
'Ta chọn lá...'
•
"Ủa, chỗ này có cánh cổng đó từ khi nào vậy?" Isagi nghi hoặc nhìn cánh cổng được chất lên thành một hình vòng cung bằng những tảng đá lớn bỗng nhiên từ đâu xuất hiện. Bên trong cánh cổng còn có một lớp kính trong suốt như gương, phản chiếu lại thân ảnh tả tơi của cậu lúc này. Đưa tay chạm nhẹ lên nó thì cảm giác mặt kính có những rung động nhìn giống hệt các gợn sóng.
"Đây chắc là lối ra nhỉ?"
Không một chút do dự, Isagi bước qua cánh cổng đó, tiện tay còn kéo theo linh hồn lơ lửng của bản thân ở thế giới này. "Lề mề gì vậy? Nhanh đi đi, bí cảnh sắp đóng rồi kìa"
Sau một cơn rung động nhẹ, Isagi xuất hiện tại một khu chợ lúc này đã đóng cửa. Cũng phải thôi, ban đêm thế này thì có thằng điên nào lại vác mặt ra ngoài đường cơ chứ. Chỉ có tên xui xẻo như cậu mới bị cuốn vào mớ rắc rối tối nay thôi.
Mà nhắc mới nhớ, giờ có cơ thể sống đàng hoàng rồi Isagi mới cảm nhận được cơn đói từ lâu không thấy. Giá mà hiện tại có thứ gì đó để ăn thì tốt biết mấy, dù món đó có dở tệ cậu cũng không chê đâu.
Vác chiếc bụng đói đi loanh quanh trong vô định, Isagi thở dài, giờ cậu là con người rồi, quay trở lại với những phản ứng bình thường mà con người nên có là điều đương nhiên. Cảm giác đói khát và mệt mỏi đã lâu Isagi không thấy giờ đây quay trở lại cùng lúc, vào cùng một thời điểm. Cơ thể gần như kiệt quệ, thần kinh căng thẳng từ tối đến giờ khiến cho cậu rất mệt mỏi. Isagi cần một giấc ngủ, một giấc ngủ thật ngon để lấy lại sức lực đã tiêu tốn quá mức.
Và rồi trong lúc đi tìm một nơi nào đó để ngủ tạm, cậu nhìn thấy một đứa trẻ với cơ thể lấm lem, đang nằm trên mặt đất một cách bất động.
'Ê nha, sao tối này mình gặp nhiều người bất tỉnh quá vậy? Nhìn thế nào cũng giống như mình đang bị gài ấy...'
'Mà thôi cứu người quan trọng, dù sao đó chỉ mới là một đứa trẻ'
Isagi tiến lại gần, nhìn thấy cậu bé nằm gọn trong chiếc áo choàng rộng thùng thình gần như che khuất cả cơ thể.
Một mùi máu tanh thoang thoảng lan ra trong không khí, rất nhẹ nhưng đủ để Isagi nhận ra đứa trẻ này đang bị thương. Isagi ngồi ngây ra tại chỗ, cậu không phải y tá, giờ sơ cứu kiểu gì?
"N-nếu ngài cần thì trong...túi con..có thuốc và bông băng đó ạ!" Isagi rụt rè lên tiếng, giọng nói lí nhí như muỗi kêu, Isagi còn chưa dọa cậu ta, cậu ta sợ cái gì chứ.
Nhưng cũng vừa hay, đúng thứ mà cậu cần.
"Nằm ngoan nào, để anh trai đây sơ cứu cho em nha~"
•
Đôi lời từ tác giả
Xin lỗi mọi người vì dung lượng mỗi chap khá ngắn, kiểu idea tui dạo này nhiều nhưng mà bị bí cách diễn đạt😭😭thành ra truyện nó cứ có vài câu từ cụt lủn, đọc hay vấp nữa. Nhưng mà tui vẫn đang cố gắng hoàn thiện cách dẫn truyện nên mong trong quá trình đọc có chỗ nào thấy không hợp lí thì mong mọi người góp ý cho tui ạ.
Ừm thì dù mỗi chap ngắn nhưng tui sẽ cố để chap nào cũng trên 1k từ và đăng ra truyện nhanh nhất.
Hiện tại thì 5 chap đầu tiên tính luôn cả chap 0 tui vẫn đang ra đều đều mỗi ngày, nếu mọi người muốn truyện chất lượng hơn thì tui sẽ kéo dài thời gian ra, tầm 3-4 ngày mới có 1 chap nhưng sẽ dài hơn (2-4k từ) và vốn từ được trau chút hơn. Trước đây tui cũng viết vài bộ với lối hành văn và mỗi chap khá dài nhưng thấy đuối nên gần như đã dừng đăng tải, giờ thì tui quay lại với một bộ mới. Mong mọi người dành vài phút để đọc hết truyện và bình chọn cũng như cmt ạ, kiểu vậy tui có động lực để viết hơn á💔
Mấy chap sắp tới có thể sẽ ra muộn hơn vì dạo gần đây tui hơi bận chút nhưng tui mong mọi người sẽ theo bộ truyện này cho đến khi nó end hoặc tui không còn muốn viết tiếp.
Cảm ơn vì mọi người đã đọc đến đây ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com