11. Nè, Cậu đừng có khóc.
Mẹ kiếp!
Reo cảm thấy thể lực của mình càng ngày cạn dần, hô hấp theo đó cũng bất thường hơn. Đây chính là cảm giác Reo chưa từng trải qua trong đời bao giờ.
Ngã rẽ trái, quẹo phải và đi thẳng, được dẫn lối. Bên tai văng vẳng giọng của một người nào đó :" Bình tĩnh chút đi, cậu đang tự giết chết cậu đấy "
Im hết đi! Chết tiệt!!
Hộc, quái gì vậy? Kể từ khi gặp 'Isagi' ở phòng ăn thì Reo đã cảm thấy khó chịu bứt rứt trong người. Giác quan thôi thúc hãy đi mau và trốn hay làm gì cũng được, miễn cách xa Isagi kia ra.
Không đời nào, hình như...đây không phải là Reo, cảm xúc muốn gặp Yoichi 'thật' mãnh liệt này không phải của cậu.
Đúng rồi, nếu là Reo. Chính xác sẽ ghét cay ghét đắng Isagi Yoichi vì đã lấy đi Nagi và khiến hắn đau khổ.
Từ lúc bắt đầu đã sai rồi.
Vậy đây là ai?
" Là cậu đấy thằng ngu " Nội tâm Reo lên tiếng, không hẳn, đây chính xác là giọng thực Reo nghe thấy bên tai.
" Ai...mày là ai? Ra khỏi người tao! Mau!" Reo khụy ngối thở gấp.
" chậc, là thể tinh thần của cậu đấy. Tôi mà không can thiệp kí ức của cậu thì cậu đã chết mẹ rồi còn đâu " tiếng nói từ hư không cứ văng vẳng, liên tục làm Reo nhức đầu.
Gì? Thứ âm hồn quỷ quái gì đây?
" Đ-đồ điên, mày nghĩ tao tin mấy trò quỷ đó à ?"
" Thì cậu cũng đang nói chuyện với trò quỷ đó đây ?" tiếng người khẽ vang lên. Đây chính xác là giọng của Reo :" Cậu tỉnh đi, tôi là đang giúp cậu đấy bản thân ạ"
Reo không biết trả lời ra làm sao, chuyện này quá hoang đường! Bản thân? Tinh thần? Cái mẹ gì vậy trời?
" Cậu biết tại sao khi gặp người đó ở phòng ăn khiến cậu khó chịu không? Vì tôi khiến cậu phải như vậy đấy"
Reo giọng khàn lết từng bước chân tiến về phía trước nói :" Tại sao ?"
" ... Cậu cứ hiểu người đó không phải là Isagi, bây giờ tôi đang dẫn cậu đến chỗ cậu ấy, nhanh đi trước khi bị ai đó bắt lại"
" Ai đó? Ai lại bắt tôi đi ở Blue Lock chứ? Nơi đây có khu bí mật nào à?" Reo suy luận một hồi :" Chẳng lẽ, bọn họ sẽ bắt tôi?"
" Đúng rồi, bây giờ khá nhiều người không còn tỉnh táo. Cậu nên cảm thấy may mắn đi Reo"
Reo nhíu mày, cắn khóe môi :" Vậy tại sao chỉ có tôi mới nhận thức được?"
Giọng nói yên lặng hồi lâu :" vì cậu là người có chấp niệm ghét cay ghét đắng Isagi, là người luôn muốn xóa bỏ cậu ấy, là người hầu như chưa bao giờ tiếp xúc với cậu ấy. Nói đơn giản, cậu không thể có tình cảm gì với cậu ta"
" Là ý gì? Chẳng lẽ phải có tình cảm mới bị như lũ đần kia à?"
Giọng nói không nhanh chậm đáp :" Thì đúng, tùy theo nhiều hay ít "
Reo trầm ngâm. Giọng nói lên tiếng :" Hiện tại có cậu, Hiori, Kurona, Barou, Jin và Ego là những người mơ hồ gần như sắp bị thao túng."
" Gì cơ? Chỉ nhiêu đó? Rốt cuộc thì Isagi đã bỏ bùa mê gì cho lũ chúng nó mà hơn nửa cái Blue Lock mê mẩn vậy??" Reo giật mình.
Giọng nói kia lại nói thêm :" Giờ cứ như bình thường, tôi biết cậu rất không thích cậu ấy nhưng bây giờ thì khác, cậu sẽ hiểu cảm giác của tôi nhanh thôi"
Reo để tâm những lời nói đó, giọng nói kia cũng biến mất. Đứng trước chiếc cửa sắt vô cùng to lớn, Reo bỗng hồi hộp không dám bấm mở cửa, giống như bạn gái ra mắt nhà trai mà rụt rè nhút nhát.
Cạch_
" Ủa?"
" Ơ "
Bốn mắt nhìn nhau, Isagi bất ngờ trước vị khách không mời.
" Reo, cậu tìm ai à?" Isagi hơi ngại khi tự nhiên có người tìm đến cũng như hơi đề phòng cái người chưa biết có hành tung ra sao.
Mà sao biết được chỗ này hay vậy?
" ... Isagi" Reo thấy Isagi thật đang khúm núm ở khe cửa mà lòng cứ đau thắt giống như ai đó bóp chặt lấy, gọi tên cũng đau.
" À ừ...nếu cậu không có gì thì tôi đóng cửa nha" Isagi từ từ thụt đầu vào rồi từ từ khép cửa lại, Reo cứ đứng đụt ra đó hồi lâu mới chợt tỉnh :" Khoan, Tôi có chuyện muốn nói. Mở cửa ra đi"
" Không, ai lại đi nói chuyện với cái khuôn mặt kia chứ? Sợ lắm!" Isagi bên trong thủ sẵn cây gậy đứng trước cửa hét :" Đi đi, tôi có quen cậu đâu mà đòi nói chuyện"
Reo quạo :" Mặt tôi làm sao!?"
Isagi cũng hét :" Cái mặt muốn giết người ấy!!"
Đệt, giết cái đầu cậu!!Đây là khuôn mặt đau lòng, đau lòng đó biết không?
" M-mở ra đi, tôi muốn nói chuyện về gặp cậu ở nhà ăn" Reo dịu mặt xuống, nhỏ nhẹ cất lời. Đưa bàn tay chạm vào cánh cửa :" Tôi hứa, tôi không làm hại cậu đâu Isagi "
Isagi ngờ vực:" Thật không? Nếu không thật cậu làm cún con"
Reo thở dài:" Ừ ừ, cún con hay cún lớn gì cũng được. Mở đi"
" Mời vào " Isagi hé cửa mời Reo
Hiori đã ra ngoài rồi nên Isagi phải chuẩn bị đủ tinh thần trước để lựa thời cơ xuất hiện.
"... Isagi, cậu biết chuyện gì đó đúng không?"
Reo nhìn Isagi thật lâu rồi cất lời. Isagi giật mình, lẽ nào giác quan của cậu là thật? Reo và Hiori là đồng loại ??
" hả? Gì cơ?"
Không, trước tiên cứ giả nai đã.
" ... Hồi nãy, tôi gặp 'Isagi' ở nhà ăn" Reo liếc nhìn gương mặt xám xịt của Isagi mà nói tiếp :" Cậu có biết không?"
Biết chứ sao không?!
" Không, tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả " Isagi run run nói.
Reo nhìn một lượt rồi quay đi :" Hình như có chuyện gì đó nằm ngoài sự hiểu biết rồi Isagi à"
"..." Isagi im lặng, vậy Reo cũng biết à?
" Tớ có thể hỏi không?"
Reo đáp :" Có "
" Cái người đêm hôm qua đến bóp cổ tôi, là cậu đúng không?"
Reo giật nảy mình.
" Sao? Tôi làm gì có" Reo thật sự hoang mang, anh đứng phắt dậy nhìn chằm chằm Isagi.
" Tôi hỏi thôi mà, làm gì như chó cắn mông vậy, bình tĩnh đi" Isagi nghiêm mặt lại không còn dáng vẻ khúm núm sợ sệt lúc đầu.
Reo bấn loạn :" Tôi nói này có vẻ hơi khùng. Nhưng ban nãy tôi đã nói chuyện với thể tinh thần của tôi, hắn ta nói mọi người bị thao túng hết và còn vài người còn vùng vẫy. Hắn không nêu tên cậu nên tôi đã nghĩ, nếu người ở phòng ăn là giả thì chắc cậu đang ở đâu đó tìm thời cơ thích hợp để ra mặt. Isagi, tôi biết cậu là người nắm bắt rõ thông tin nhất, tôi sẽ giúp cậu, cậu sẽ không bị ai làm hại cả"
" Tại sao tôi phải tin cậu? Cậu lấy đâu ra bằng chứng để bảo rằng những chuyện này đều kì lạ?" Isagi lườm Reo, đôi mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào mắt anh.
" Isagi, không còn thời gian đâu" Reo hốt hoảng đứng dậy muốn chạm vào Isagi mà không thể để ý đến đôi đồng tử đang dần chuyển màu của mình.
" Cậu đi theo tôi đi, tôi sẽ giúp cậu" Reo nói, nhưng giọng nói rất chua xót làm Isagi nhíu mày.
" Lần cuối Isagi, tớ mệt lắm rồi, tớ không muốn thấy cậu và mọi người chết nữa đâu!"
Gì?
Isagi nhìn Reo trước mặt mà ngỡ ngàng, đôi mắt xanh pha loãng tím đang dần xâm chiếm lấy Reo, Isagi không nói cũng biết cái thằng mất dạy nửa đêm đi bóp cổ người ta chính là Reo.
Thể tinh thần cục cức.
" Cậu nói "ở đây"? Cậu đã ở đâu? Tại sao lại là lần cuối, nếu cậu không nói tôi sẽ đánh cậu đó nha "
Isagi cất tiếng, biết ngay mà đời nào an phận ngồi yên đâu.
" Isagi cậu có thể thấy mọi thứ thật hoang đường nhưng lần này đã là lần thứ 23 tôi quay lại đây rồi"
Isagi :Hở?
Reo nói tiếp :" Những lần trước ai cũng chết hết, cậu thì bị mất xác không tìm thấy. Tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể quay về như bây giờ và tôi không có ý muốn bóp cổ cậu đâu" Reo nức nở " Isagi, tôi bây giờ là ai tôi cũng không biết nữa!"
" Nè, cậu đừng có khóc!" Isagi nhíu mày " Tôi có ăn thịt cậu đâu mà làm cái vẻ mặt khiếp đảm thế hả? Bình tĩnh đi"
Reo sụt sùi, đôi mắt tĩnh lại một màu tím nguyên thủy. Isagi nhìn thấy Reo ngồi từ từ xuống bàn mới lén thở phào.
" Vậy....cậu bây giờ là Reo của mấy lần trước đúng không? Reo bây giờ đâu rồi?"
" Cậu ta ngủ bên trong, tôi chỉ chiếm lấy được vài tiếng rồi sẽ trả lại yên tâm đi" Reo cúi đầu.
" Reo, cậu kể lại những gì cậu nhớ đi. Đó là cách cậu giúp tôi của bây giờ sống tìm thấy xác đấy " Isagi đặt chiếc ghế ngồi đối diện Reo nắm lấy tay anh khẽ đánh nhẹ:" lần sau sẽ đến lượt tôi đến bóp cổ cậu, giữ cửa cho kĩ vào"
Reo ngại ngùng đôi chút lén dụi mắt vào áo, sống bao nhiêu năm rồi còn vô thức khóc.
" Tôi xin lỗi, tôi lúc đó chỉ muốn đến nhìn mặt cậu mà thôi. Vì tôi không yên lòng nên muốn kiểm tra...nhưng lúc đó tôi bị điên hay sao lại tưởng cậu là hắn nên tôi đã vô thức giải tỏa sự căm ghét của mình, lúc sau khi tỉnh lại tôi mới hốt hoảng xin lỗi và rời đi"
Isagi im lặng. Tốt, biết đóng cửa là giỏi rồi.
Reo kiên định nắm chặt tay Isagi. Đôi mắt anh sáng lên: " Isagi, tôi sẽ kể cậu nghe từ đầu đến cuối, vòng lặp vô tận không có điểm dừng này "
Vcl, có ai chơi trò đoán cốt truyện không=))
...
100vote mình sẽ tự động đăng chap mới nhé, tại vote rời rạt làm mình nản chí =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com