Chương 1
Isagi....
.........
Isagi.. Yoichi...
........
Làm ơn..
.........
Yoichi... Tỉnh lại đi!
.........
ISAGI YOICHI!
[!!!!!]
Isagi Yoichi bừng tỉnh, đôi mắt bàng hoàng mở lớn. Một lực đẩy mạnh bất ngờ khiến cơ thể em chao đảo, mất trọng tâm, tầm nhìn đảo lộn. Trước mắt em là bầu trời, cả người bỗng nhẹ đi, nặng nề theo lực hút của trái đất mà rơi xuống đáy vực.
RẦM!
Thân thể dập mạnh vào sườn núi. Sau cú va chạm, tất cả những gì còn lại trong tâm trí Isagi chỉ là hình ảnh một nhóm người đứng trên vách núi. Trong số đó, có một thiếu nữ với mái tóc dài, và em tin chắc rằng chính cô ta là người đã đẩy mình. Tầm nhìn bỗng tối lại, em ngất đi.
" Đệt bà nó chứ-..."
.........
[ Rẹt-.. Rẹt-...]
.............
[Hệ thống 0104 đã được kích hoạt.]
..............
[ Bắt đầu dung nhập ký ức của Nguyên chủ Isagi Yoichi thế giới gốc với Kí chủ Isagi Yoichi thế giới loạn.]
...............
[ Tiến độ dung nhập: 1%.]
[3%.]
[14%.]
[45%.]
[....]
[100%.]
[ Quá Trình Hoàn Tác! ]
Isagi Yoichi bừng tỉnh. Xung quanh em chỉ còn một màu đen đặc quánh, nuốt chửng mọi thứ. Cơ thể em lơ lửng, không trọng lượng, trôi nổi trong bóng tối vô tận. Vụt một tiếng, một luồng ánh sáng đột ngột bùng lên trước mắt, chói lọi cả khung cảnh xung quanh. Isagi phải đưa tay che mắt, quay mặt đi để tránh khỏi luồng sáng gay gắt. Bỗng một giọng nói máy móc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, không rõ là nam hay nữ cất tiếng:
[ Xin Chào Isagi Yoichi.]
[ Tôi là Hệ Thống 0104, người đã đưa cậu đến đây.]
"..."
Sau khi đã quen được tầm nhìn phía trước, Isagi cẩn thận nhìn lên. Đôi mắt ánh lên sắc xanh của bầu trời khẽ nhìn thứ được xưng là "Hệ Thống", im lặng mà đánh giá, Nó không có một hình dáng nhất định, mờ ảo, biến đổi liên tục. Sau một hồi lén quan sát, em mới chậm chạp lên tiếng.
" Vậy kí ức của cậu bạn cùng tên với tôi là....''
Như đã đoán trước ý nghĩ của em, Hệ Thống nhẹ nhàng nói:
[Đó là kí ức của "Cậu" ở thế giới này.]
[ Cũng là " Cậu" .]
[ Cậu ở thế giới gốc đã chết, lí do là bạo phát kĩ năng khiến cơ thể của cậu không chịu được, cuối cùng nổ tung.]
"Vậy..... Tôi đã chết rồi à." Isagi Yoichi chậm rãi nói, ánh mắt khẽ trùng xuống, không ai biết em nghĩ gì. Một nỗi chua xót từ đâu khẽ bùng lên trong tâm trí của em. Có lẽ em không cam lòng vì mình đã chết, chết chưa kịp nói gì với "Họ".
[... Ngọn nến sinh mạng của cậu ở thế giới đó đã tắt, tôi đã theo chỉ định của Tiếng nói Thế giới - cũng là người tạo ra tôi, tránh sợi xích trói hồn của hắc bạch vô thường để mang cậu đến đây.] Hệ Thống ngập ngừng một hồi, quyết định không giấu diếm nói..
"!!!". Thông tin quá chấn động. Đôi mắt của em mở to, sự bất ngờ không thể tin nổi dễ dàng nhận thấy trên khuôn mặt trắng trẻo của em. Miệng nhỏ khẽ bật thốt một tiếng.
" Vãi..."
" Ngươi nói thật!"
[Hoàn toàn là sự thật.] Cái giọng không thể chắc chắn hơn nữa của Hệ Thống khiến em không thể nào không tin.
" Ngươi mà cũng qua mắt được hai cái tên đó à." Isagi nói, như thể Hắc Bạch Vô Thường là người quen vậy. Quả thật, hai tên đó ở thế giới của em nổi tiếng là bách phát bách trúng, giờ lại để "xổng cậu " như vậy thì phán quan dưới đó chắc xây thêm cái tầng 19 cho họ. Nghĩ lại lại thấy buồn cười, em khẽ khúc khích.
Cảm thấy tâm trạng của em đã bình ổn lại được phần nào, Hệ Thống bắt đầu nói tiếp.
[ Chính vì thế, Cậu được đưa đến đây thể để hoàn thành một nhiệm vụ mà Tiếng Nói Thế Giới giao cho cậu.]
" Nhiệm vụ?''
[ Vừa rồi tôi đã dung nhập hoàn toàn kí ức của "cậu" ở thế giới này vào cậu.]
[ Đúng vậy, nhiệm vụ của cậu ở thế giới này là ****]
"...."
" Vậy à."
[ Vâng. Những kĩ năng và vũ khí của cậu ở thế giới trước đã được tôi đưa vào trang bị của cậu. Đồng thời thế giới này vận hành giống hoàn toàn với thế giới của cậu nên cậu không cần lo lắng.]
[ Chỉ khác ở chỗ là người đồng hành với câu, nếu ở bên kia cậu có bạn đồng hành thì bên này hoàn toàn không.]
"!!!"
[ Hãy coi như là cậu làm lại một cuộc sống mới ở thế giới này. Chúc cậu may mắn, hy vọng tôi không gặp cậu sớm với một hình dạng khác.]
[À quên, để khiến cậu an tâm, chúng tôi sẽ có quà nhỏ cho cậu. Chỉ là nó sẽ hơi lâu.]
[ Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại.]
" Khoan, đợi đa-.."
.....
Xung quanh bỗng đảo lộn, Isagi Yoichi khẽ nhíu mày, đến khi em mở mắt thì không còn ở trong không gian kia nữa. Thay vào đó, em đang nằm trên một mỏm đá, nhìn lên thì trời đã về chiều, có lẽ em đã ngất khá lâu , xung quanh cây cối um tùm, rậm rạp. Có những tiếng gầm rú, và những tiếng xé gió bởi những thứ lông lá ngày càng kéo gần, xem ra bị mùi máu trên vùng bụng em dẫn dụ tới.
Sau một hồi loay hoay, Isagi nhấc cơ thể nặng nề ngồi dậy. Cơn đau nhói ở vùng bụng ngày càng trở nên dữ dội. Em vạch áo lên, thấy máu đang tuôn ra không ngừng. Có lẽ lúc rơi xuống, em đã bị một tảng đá nhọn hoặc cành cây nào đó đâm trúng. Khẽ cười khổ:
" Quà này hơi lớn rồi đó-.. Ư! "
Tầm nhìn khẽ choáng váng, xem ra bị mất máu nhiều rồi. Giờ mà còn đứng ở đây nữa là có khi làm mồi cho mấy con thú dữ. Hít sâu một hơi, như sực tỉnh ra gì đó, Isagi Yoichi khẽ nói ra một ngôn ngữ cổ . Xung quanh im lặng sau câu nói của em, chỉ còn tiếng gió xào xạc, một phút... hai phút... Vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt tàn tạ của em, em gục đầu xuống thầm nghĩ xem ra đêm nay lại phải bỏ mạng, rồi lại nghĩ tí nữa gặp mặt hệ thống thì nên chào kiểu gì cho nó thân thiện.
Bỗng nhiên một tiếng gầm vang lên, từ trong bụi cây bên gần đó. Một con Hổ biến dị lớn xuất hiện, trên người đó đầy vết thương, xem ra mới đánh nhau con nào giờ đói rồi. Vừa hay lại có đồ ăn dâng tới miệng, con thú không màng động tĩnh gì xung quanh mà vồ tới Isagi Yoichi. Em vẫn ngồi đó mặt tái đi vì mất máu, trên mỏm đá, mặc kệ con thú dữ đang nhào tới. Nhẹ nhàng nhắm mắt mà buông xuôi, nếu không chết bởi con hổ biến dị này thì có lẽ em cũng chết vì mất máu, rồi thân thể sẽ bị gặm nhấm bởi lũ trùng, chỉ còn xương khô. Thở dài một tiếng nặng nề.
Thế nhưng khi nó chỉ còn cách em một gang tay thì " Phập" một tiếng. Con hổ biến dị bị một thứ gì đó nhảy ra từ bóng của em, bị chém làm nhiều mảnh, máu của nó văng tung tóe, đổ xuống như mưa khiến gương mặt em chỉ còn một màu huyết sắc. Xung quanh lại quay về sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió rít gào.
Một lực không biết từ đâu bế Isagi Yoichi lên, vững chắc mà bế em kiểu công chúa, như sợ đụng vào vết thương của Isagi mà nhẹ nhàng và cẩn thận. Sự đột ngột đó khiến em hoảng hốt mở mắt. Nhìn lên thứ đã bế em, chớp mắt, sự cảnh giác lúc đầu đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại dựa dẫm. Em nhắm mắt lại, tựa đầu vào nó mà khẽ nói.
" Cuối cùng ngươi cũng tới, còn lại nhờ ngươi nhé." Nói xong Isagi, chìm vào giấc ngủ. Để lại thứ đang bế em, dường như em hoàn toàn tin tưởng ở nó. Nó nhìn cậu, khẽ nói:
( Cứ giao cho tôi, thưa chủ nhân.)
..............................
Quay lại nơi nào đó, trong một căn phòng lớn được trang bị những thiết bị tối tân, hiện đại nhất. Trước cánh cổng đang được đếm ngược thời gian, những con người hay những thợ săn cấp cao đang đứng xung quanh căn phòng , kẻ dựa tường, người đứng thẳng khoanh tay nhìn chằm chằm vào cánh cổng đang có dấu hiệu đóng lại.
Bỗng xẹt... xẹt vài tiếng. Từ trong cánh cổng có những con người bước ra, đi đầu là một thiếu nữ rất nổi bật. Đôi mắt tím như hoa tử đằng sáng long lanh, với mái tóc hồng đào bồng bềnh bởi những bước chân thon thả. Thấy được cô đi ra từ đó, ánh mắt của những kẻ trong căn phòng khẽ dịu lại. Bachira chạy tới, đi xung quanh cô xem có bị thương ở chỗ nào không rồi mới hứng khởi hỏi:
"Yume - chan !! Sao rồi, cậu có bị thương ở chỗ nào không?"
Thiếu nữ tên Yume bật cười khúc khích, nhẹ nhàng nói:" Tớ không sao, không bị thương ở chỗ nào hết á ."
" Vậy là tốt ròi, chứ cậu mà bị thương là tớ sẽ buồn lắm đó!"
" Được rồi cái tên kia, mi không thấy Yume mệt rồi hả."
" Ơ kìa, tớ chỉ muốn hỏi cậu ấy có bị thương thôi mà."
" Cái tên này!!!"
" Được rồi Chigiri , đừng làm quá lên chứ."
Yume khẽ cười nói, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn qua mỹ nam tóc đỏ đang cau có tên Chigiri kia. Anh nghẹn tức, nhưng vì Yume nói nên anh không nỡ lớn tiếng với cô, chỉ khẽ hừ một cái.
Mọi người trong căn phòng nhìn khung cảnh đó chỉ khẽ bật cười như thể nó đã được lặp đi lặp lại nhiều lần.
" Hừ, đúng là bọn hời hợt ." Rin khoanh tay nhìn đó, nhìn mày hừ một tiếng nói.
" Ơ kìa Rin-chan~! Sao lại nói như vậy, chẳng phải hồi nãy mày cũng lo lắng cho cô ta đến nỗi phải đi đi lại lại mấy vòng à."
" Im đi cái thằng Râu Dế!"
" Hả? Nói đúng quá rồi còn gì." Shidou nở nụ cười thiếu đòn, dẻo giọng hỏi lại.
" Mày-.."
" Rin ở cho tớ hả, cảm ơn nhé!" Yume xen ngang, hai tay chắp sau lưng nghiêng người mỉm cười với Rin. Không thèm để ý đến Shidou đang cau có vì bị xen ngang.
" Hừ, hời hợt!"
" Ha ha"
" Alo, thử míc 1..2.."
Bỗng trước mắt mọi người,phía trung tâm căn phòng xuất hiện một tấm bảng điện tử lớn. Trên đó là người đứng đầu của căn cứ Blue Lock - Ego Jinpachi đang thử mic , đôi mắt thâm quầng không biết gần nhất hắn ngủ là lúc nào đảo qua đảo lại khắp căn phòng. Sau một hồi quan sát, hắn nói:
" Được rồi những viên ngọc thô, chỉ ít phút nữa thôi là cánh cổng sẽ đóng lại và chúng ta sẽ có một buổi họp nho nhỏ cho những người chơi cấp cao."
" Chính vì thế, những người chơi nào không liên quan thì nhấc cái chân mà ra về, không tiễn."
Sau thông báo ấy, tiếng ai oán của những người khác bắt đầu cất lên cùng với đó là những bước chân ồn ào đi ra khỏi căn phòng kín. Sau khi thấy những người không liên quan đi hết thì Ego nói tiếp:
" Hình như nếu không lầm thì tôi cảm thấy thiếu một người nhỉ?"
Trước câu nói của Ego, họ mới bắt đầu nhìn lại xung quanh căn phòng, nhìn kĩ một hồi thì cũng không cảm thấy thiếu ai. Tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu vang lên.
"ủa là thiếu ai vậy?"
" Đâu ai biết?"
" Thật sự không lộng lẫy tí nào."
" Mẹ nó, rốt cuộc là ai." Có một người không chịu nổi nữa, bực dọc lên tiếng.
" Barou, bớt nóng đi mày !" Người có mái tóc che mắt lên tiếng, nói với người đang cau có tên Barou kia.
" Hở, sao phiền phức vậy."
" Nagi, yên lặng đi! Ego ổng sắp nổi khùng rồi kìa, đừng có thêm dầu vào lửa."
" Ồ, có vẻ hình như Isagi Yoichi vắng mặt thì phải." Người nói câu này không ai khác là Shidou, hắn mỉa mai nhìn vào lũ con người trước mắt, nói:
" Hình như là nhóc đó tham gia cùng với cô nhỉ Yume, sao giờ không thấy đâu rồi."
Vừa dứt lời, hàng chục ánh mắt không cầu mà tới hướng về người con gái tóc hồng đào kia. Dưới sự dò xét đó Yume bàng hoàng không thể tin được nhìn Shidou. Cô không nghĩ trong những người ở đây lại có người nhớ cái thằng khốn khiếp đó. Tại sao lại vậy, khốn khiếp thật. Không được phải bình tĩnh, nếu không chắc chắn việc cô đẩy thằng đó xuống vực sẽ bị bại lộ. Nhìn qua cánh cổng thấy nó sắp đóng hoàn toàn. Sự vui mừng loé lên trong đôi mắt của cô, Yume hít thật sâu làm ra vẻ tiếc thương nói:
"Thật- thật ra-...!!"
——————————————————————
2296 từ.
Nhân tiện nói lun, Shidou là rể cưng của tui, ngược thằng nào thì ngược chứ nhất quyết không ngược thằng noày 🫦😌
Ai thương thì cho tui cái tym để có động lực ra chương tiếp a.🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com