Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" Chủ nhân, thực xin lỗi." Tiểu Hắc đẩy lũ người đang đứng chắn người nó, mặc kệ những ánh nhìn dò xét từ nhiều phía nó bay tới kế bên Isagi Yoichi, khẽ lay tay, khói trên người nó tỏa ra xung quanh một cách không kiểm soát như thể đang cố làm nũng vị chủ nhân bé của mình.

Isagi Yoichi nhìn làn khói đen uốn lượn quanh tay mình, khẽ thở dài. Cậu đưa tay xoa nhẹ lên "đầu" Tiểu Hắc, nhẹ nhàng nói: "Không sao, lần sau không được như vậy nữa."

Mặc dù không chắc chắn rằng sẽ không có lần sau, Tiểu Hắc vẫn kiên định gật đầu, tỏ vẻ quyết tâm sửa sai. Isagi Yoichi nhìn thấy sự chân thành trong làn khói đen đó. Em xoa đầu Tiểu Hắc càng thêm mạnh bạo, nở một nụ cười nhẹ*.

Tiểu Hắc khẽ rít lên một tiếng, như thể đồng tình. Cùng lúc đó, những người bị Tiểu Hắc đẩy ra lúc nãy bắt đầu xì xào bàn tán. Họ vừa tò mò về sự tồn tại của Tiểu Hắc, vừa cảm thấy khó hiểu về mối quan hệ giữa Isagi Yoichi và sinh vật lạ này.

Một người trong số đó tiến lên, giọng đầy vẻ hoài nghi: "Này Isagi, đó là cái quái gì? Và mày lấy nó ở đâu?

Tuy nhiên, Isagi Yoichi không bận tâm đến giọng nói đầy khó chịu đó. Em lơ đãng nhìn người vừa lên tiếng, ánh mắt không hề có một chút cảm xúc. Yoichi cúi đầu, xoa xoa Tiểu Hắc, nói với giọng nhỏ nhẹ:

" Ồn ào thật nhỉ?"

Người đàn ông đối diện thấy mình bị phớt lờ thì nổi nóng. Hắn ta bước lên một bước, gằn giọng.

"Này, tao hỏi mày đấy!"

Isagi vẫn không ngẩng đầu. Tiểu Hắc cảm nhận được sự dao động trong tâm trạng chủ nhân, làn khói trên người nó bắt đầu cuộn tròn, đen đặc và dày hơn. Nó rít lên một tiếng, uy hiếp người đang cố ý gây hấn kia.

Tiếng rít của Tiểu Hắc tạo ra một làn sóng xung kích vô hình, khiến tất cả mọi người trong phòng chấn động. Họ không dám thở mạnh, cảm nhận áp lực nặng nề từ sinh vật trước mắt đang bao trùm khắp không gian của căn phòng. Chỉ có Isagi Yoichi vẫn giữ được sự thoải mái như thể không bị ảnh hưởng hoặc đã được Tiểu Hắc bảo bọc. Cậu khẽ liếc nhìn xung quanh rồi cất lời: "Đừng ồn ào. Nếu không, Tiểu Hắc sẽ giận."

Giọng nói của em nhẹ nhàng và nhỏ, nhưng lại có sức nặng đặc biệt, khiến không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng. Thấy căn phòng bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ, em nói tiếp: " Dừng lại được rồi, không là đền ốm đó."

Lời nói của em dường như có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến Tiểu Hắc. Ngay sau câu nói ấy, mọi thứ trong phòng tức thì trở lại bình thường. Isagi Yoichi ngẩng đầu nhìn quanh, sau đó ánh mắt em dừng lại ở kẻ vừa lớn tiếng hồi nãy. Trước mắt em, đôi đồng tử xanh mòng két của hắn ánh lên tia giận dữ, gương mặt nhăn nhó như thể sắp bùng nổ. Nhưng hắn sẽ không làm vậy, chỉ vậy thôi.

"Tại sao tôi phải trả lời cậu, Rin?"

Câu hỏi của Isagi cất lên nhẹ bẫng, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt tối sầm lại của Itoshi Rin. Em dường như không hề bận tâm đến sự thay đổi cảm xúc rõ rệt của đối phương.

" Mày-...!"

"Tôi có tên, tên tôi là Isagi Yoichi, không phải mày."

Isagi nhíu chặt mày, ánh mắt tối sầm cắt ngang lời nói của Rin. Lời nói của cậu nhóc vừa rồi đã khiến hảo cảm ban đầu của em tụt dốc không phanh. Xung quanh, không ai nói một lời. Mọi người đều sững sờ, bởi họ chưa từng thấy Isagi Yoichi– người vẫn luôn im lặng chịu đựng – lại có thể thốt ra những lời vô tình đến vậy.

" Isagi, cậu lại tính làm cái trò gì vậy?" Chigiri nói, giọng đầy bực bội. Em chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì câu nói tiếp theo đã giáng thẳng vào em:

" Đừng nghĩ việc này có thể nhận được sự quan tâm từ bọn tôi."

Lời buộc tội của Chigiri vang lên, nhưng gương mặt Isagi Yoichi lại không một chút biểu cảm. Chỉ có đôi mắt xanh biếc của em là thoáng chút ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng lại bình thường.

"Hả?" Isagi khẽ thốt lên. Đối với em, những lời nói của Chigiri thật phi logic và không có chứng cứ, không khác gì những tiếng động phát ra từ một sinh vật đơn bào. Thật đáng tiếc, nhìn đẹp vậy mà lại thiếu nếp nhăn ở não.

Đôi mắt xanh biếc của em nhìn thẳng vào Chigiri, đầy vẻ vô cảm. Cuối cùng, em mới chậm rãi cất lời, từng câu chữ như những viên đá lạnh buốt ném vào mặt hồ đang yên ả.

" Cậu nên xem lại lời nói của mình đi Chigiri."

" Làm trò? Tôi không rảnh để làm vậy."

" Thay vì làm mấy có thứ không có một chút lợi ích gì thì vào tham gia phó bản cả đời còn thú vị hơn."

" Tôi không cần sự quan tâm của mấy người."

" Cũng không cần sự quan tâm rẻ mạt ấy."

" Chỉ vậy thôi."

Sau khi dứt lời, sắc mặt của những người trước mắt biến đổi liên hồi. Isagi Yoichi khẽ hưởng thụ. Em không hề sai, người sai là bọn họ, và cũng chính là em ở thế giới này, sai ở chỗ đã đặt trọn niềm tin vào một nhóm người như vậy. Thật đáng tiếc.

"..''

Lời nói cuối cùng của Isagi vẫn còn lơ lửng trong không khí, nhưng Ego không có thời gian cho những màn kịch rẻ tiền này. Từ góc quan sát của mình, hắn thấy những cuộc đấu khẩu vô bổ này không có chút giá trị nào. Những  thợ săn đầy tiềm năng này, những "viên ngọc thô" hắn đã chọn, đang phí phạm năng lượng vào những cảm xúc tầm thường.

Hắn hắng giọng. "Được rồi, tám nhảm đến đây thôi." Giọng nói của hắn lạnh lùng và dứt khoát, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Ego chỉnh lại gọng kính, ánh mắt đầy tính toán lướt qua từng người, như thể hắn vừa kết thúc một cuộc phân tích dữ liệu, và giờ là lúc đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.

" Isagi Yoichi, ngay bây giờ, tôi sẽ hỏi cậu.'' Ego nói. Ánh mắt đen ngòm nhìn con người trước mặt như muốn xoáy sâu người đó vào tận cùng con người em.

" Và cậu sẽ trả lời."

" Tôi chỉ cần kết quả, vậy thôi."

Em nhìn gã đàn ông trước mắt, khẽ động lại trí nhớ. Nếu không nhầm thì đây là Ego Jinpachi, Người đứng đầu và điều hành căn cứ Blue Lock. Nếu xem xét lại thì tư duy và hành động vì kết quả mong muốn của Hắn khá giống với một người bạn của em, chỉ là hơi nghiêm túc hơn nhiều. Thả lỏng cơ thể, em thoải mái gật đầu.

" Cứ việc, đằng nào anh cũng là sếp tôi mà."

Thấy sự hợp tác của em, Ego hắn không ngần ngại hỏi thẳng.

" Cái đang đeo bám trên người cậu thực chất là thứ gì?"

Sau khi nghe câu hỏi của Ego, Isagi Yoichi khẽ ngẫm nghĩ. Ánh mắt em lướt qua một lượt, dừng lại một chút ở Tiểu Hắc, nó nghiêng đầu nhìn em. Em cần tìm những từ ngữ dễ hiểu nhất để diễn đạt một khái niệm phức tạp cho người trước mặt. Sau một hồi cân nhắc, em lên tiếng.

" Đầu tiên, nó không phải là "Thứ" hay " Cái đó", tên của nhóc này là Hắc Cầu hay còn gọi là Tiểu Hắc.

" Tiếp đến, nhóc là người của tôi và thuộc quyền sở hữu của tôi."

" Cuối cùng, Tiểu Hắc -  không phải là sinh vật sống." Isagi Yoichi chắc nịch nói, ánh mắt như thể tụi bây không tin kệ mẹ tụi bây. Mặc dù ai nhìn vào Hắc Cầu cũng biết đó không phải là sinh vật sống.

" Tôi chỉ biết là nhóc này đến từ Trung Hoa, lai lịch không rõ, và là thứ tồn tại nghịch thiên."

" Chỉ vậy thôi."

" Đúng vậy."

" Vậy cậu gặp nó ở đâu, theo tôi biết từ trước đến giờ nó không xuất hiện cho tới hồi nãy." Ego nói tiếp.

" Từ lâu rồi, tôi không nhớ chắc là từ phó bản nào đó, lười vác ra.'' Isagi Yoichi đáp, vẻ mặt dửng dưng. Hắc Cầu nghe vậy liền ấm ức, nghe vậy liền ấm ức. Rõ ràng nó đã gặp chủ nhân nhỏ của mình ở một nơi cực kỳ đáng nhớ, một sự kiện trọng đại, vậy mà chủ nhân lại nói bỏ qua là bỏ qua vậy.

" Được rồi, câu hỏi cuối cùng: Vì sao cậu lại bị như thế này?"  Ego dứt lời, xung quanh căn phòng yên tĩnh, mọi ánh mắt dồn vào Isagi Yoichi như muốn đục lỗ trên người em.

Nhìn qua đám người trước mắt, Isagi Yoichi khẽ mỉm cười: " Anh muốn nghe chi tiết hay tóm gọn."

"Tốm gọn.''

' Được thôi, cụ thể là tôi bị hại-...'' Em nhún vai nói.

" Là ai, sao mày không nói với bọn tao." Barou cắt ngang, gương mặt hằn học to tiếng nói.

Reo tiếp lời:" Đúng rồi, chúng tá là bạn mà, phải biết chia sẻ lẫn nhau chứ."

" Đừng có mà trói buộc đạo đức lên người tôi, tởm lắm!" Em trầm mặc, lời nói lạnh ngắt đầy khinh bỉ.

" Với lại nên học lại cái cách giao tiếp đi, đừng có mà tự ý xem ngang lời nói của tôi."

" Im lặng!" Ego nhíu mày nhìn bọn họ,sau khi thấy yên tĩnh lại thì ra hiệu cho Isagi Yoichi nói tiếp. " Kẻ nào hại cậu."

" Là người mà mấy người đều biết. Chỉ vậy thôi." Em chán nản nói, không muốn nói nhiều.

" Cụ thể?"

" Là-....."

RẦM!!! Cánh cửa đột ngột bị một lực nào đó mạnh bạo bung ra, kèm theo một giọng nói ngọt ngấy vang lên: "Anh ISAGI!"

ĐỆT! Lại gặp thứ cô hồn dã quỷ nào rồi.

*************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com