05
ốm gần 1 tuần mà không khỏi được, chắc bị nghiệp hay gì á??
____________________________________
Liếc qua chỗ hoàng nữ, tên hoàng đế thấy chàng ta thân mật với Noa thì cay mắt, chẳng muốn nhường nhịn mà một mạch đi thẳng đến chỗ hai người. Chưa kịp bước đến 'giành giật', bất chợt cảm nhận được ánh nhìn 'nặng nề' ám trên người. Hắn ta cứng người, chẳng cử động nổi.
Lặng lẽ thở dài, chẳng muốn đôi co nhiều lời.
Ta nghĩ, ngươi cũng nên trở về rồi. Có rất nhiều thư từ cần được ưng thuận đấy."
Lên giọng nhắc nhở về công việc, nhưng chẳng ai ngốc đến nỗi không nhìn rõ ý đồ trong câu nói kia. Hiểu rõ điều đó, dù trong lòng có khó chịu cỡ nào thì cũng chỉ đành phụng phịu mà rời đi. Áp lực trên người bớt dần, cánh cửa khép dần theo lực tay, hắn ta có chút không nỡ mà nhìn gương mặt chàng.
Bước từng bước đến cổng to, cỗ xe ngựa hoành tráng đã đỗ ngay bên ngoài. Ngồi vào trong, lòng hắn rối bời không ít. Với một con tim kiêu căng ấy, chẳng ai có thể nhường nhịn những thứ 'quý giá' của riêng mình. Đối với người thương, lại càng không. Với hắn, chuyện nhường lại tình yêu là việc hèn nhát. Yêu là cảm xúc thật, nhưng hèn mạt cũng là thật.
Chẳng lên tiếng, cũng chẳng nói thêm gì. Chàng ta mệt lả, người nặng nhọc mà tựa sâu vào lồng ngực Noa. Cảm nhận cơ ngực săn chắc qua lớp vải, vốn đã có cơn buồn ngủ trong người, chàng ta cứ vậy mà thiếp đi. Mặc thây trời đất, khép mi, thở đều.
Ngắm nhìn người 'trong lòng', hắn ta không ngần ngại cảm thán, nhẹ nhàng đặt người nằm xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi mềm, vuốt ve vành tai. Không muốn kìm nén thêm, hắn đặt môi lên môi chàng, một lần, hai lần, chẳng còn điệu bộ lạnh băng, giờ đây gương mặt hắn đỏ bừng, mắt mờ mịt không còn chút lý trí. Chạm đến môi mỏng, phía dưới đã cương rõ thấy, đắm chìm trong nụ hôn, hắn ta chẳng nhẫn nhịn mà luồn tay trong lớp áo, nắn bóp ti ngực, miệng lưỡi hoạt động không ngừng. Hổ đói thèm mồi, 'báo trắng' thèm hôn.
Dường như cảm nhận được tiếp xúc, tiếng rên sẽ sàng lọt vào tai hắn. Sợ sệt chàng ta sẽ thức giấc, hắn đành nén lại cơn 'hứng tình' đang cuồn cuộn trong lòng. Khẽ nằm cạnh chàng, tay ôm chầm người vào lòng. Chìm trong hương thơm ngào ngạt, sức lực như cạn kiệt, tạm dừng mớ suy nghĩ hỗn độn, hắn ngâm mình vào sự yên bình, nhắm mắt mà ngủ.
Ngập trong đống thư từ, hai mắt người hoàng đế đã chẳng còn 'sức sống', xương sống mỏi nhừ, toàn thân mệt lả. Hắn gục đầu xuống bàn, chỉ ước có thể xé hết hoàn bộ đống phiền toái trên bàn. Nghĩ đến cảnh tượng ở cung vị hoàng nữ, hắn ta buồn bực không thôi. Bất chợt có tiếng gõ cửa, hắn ta đã chẳng còn hơi mà tiếp khách, ra lệnh đầy tớ đuổi người kia đi, tưởng chừng đã êm xuôi thì cửa lại mở toang, gương mặt người đầy tớ không giấu nổi nỗi lo lắng, vị khách kia đã đứng trước mặt người hoàng đế, mắt đối mắt với hắn.
Trừng mắt với vị khách quý, chẳng muốn có sự hiện diện của người kia.
Vô lễ với hoàng đế của một đế quốc, phải trả giá bằng mạng sống. Đừng nói rằng ngươi không biết."
Điệu bộ khó chịu, vốn chẳng muốn nhiều lời với người kia, hắn phủi tay ra hiệu tiễn khách.
Kaiser, Isagi đang ở đâu? Nếu không vì chàng ta, ngươi nghĩ ta phải đến đây vì gì?"
Nghe người kia nhắc tên vị hoàng nữ, hắn chẳng ngập ngừng mở lời cảnh cáo.
Ngươi là đang muốn thách thức ta, Itoshi? Biết lẽ thì biến đi."
Ta chỉ muốn gặp Isagi, rồi ta sẽ đi ngay."
Hắn ta im lặng, trầm mặc nhìn người kia. Không nhanh không chậm mà từ tốn trả lời.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, ta khuyên ngươi nên buông đi."
Sae chết đứng, không phản bác, lặng lẽ rời đi.
Đi qua cổng lớn, một giọng nói gọi tên hắn, ánh mắt không giấu nổi kì vọng.
Sao rồi? Hắn đã nói gì?"
Nhìn người trước mặt, hắn thở dài. Không trả lời câu hỏi, quay người bước lên cỗ xe. Suốt quãng đường dài, cả hai chẳng nói, im lặng ngột ngạt. Sae không nhịn được khúc mắc trong lòng, hắn mở lời hỏi người kia.
'Sau tất cả những gì đã xảy ra, ta khuyên ngươi nên buông đi'. hắn đã nói với tao như vậy. Rin, giải thích tường tận đi?."
Sững người, Rin, hắn còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Lục lại quá khứ, gắng hết sức cũng chẳng còn 'manh mối'. Càng lục lọi sâu, càng rối bời. Hắn đã làm gì? Có chuyện gì mà hắn không biết sao?
Nhìn một mặt hốt hoảng của người kia, Sae cũng hiểu rằng, nó cũng chẳng biết gì. Hắn cũng vậy, lời khuyên của tên hoàng đế là nói với hắn. Nhưng vì chẳng biết, hắn lại hèn nhát chuyển đi cho người em trai.
_______
Gặp được chàng ta, mới có câu trả lời.
__________________________________
Ness tiễn hai vị 'khách' không mời, vốn chẳng muốn ở cạnh hai kẻ 'đột nhập', nhưng vì mệnh lệnh mà đành ngậm ngùi nghe theo.
Reo này, tên kia phiền phức quá."
Đi nhanh chân lên, thật là."
0x0".
'Mẹ kiếp, hai thằng ranh chết tiệt.'
_________________________________________
wo ai ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com