CHƯƠNG 10 : ĐÊM CỦA THẦN TƯỢNG VÀ THÁNH NHÂN
Căn phòng chìm trong yên lặng.
Sau tất cả những vết cắn, cái nhìn ngấu nghiến, những câu thì thầm ngọt ngào mà bệnh hoạn — Isagi gần như không còn là mình.
Cậu ngồi đó, gục đầu, mắt mở trân trân vào khoảng không. Môi khô, da lạnh. Trái tim đập lệch nhịp giữa sợ hãi và... thứ gì đó cậu chẳng thể gọi tên nữa.
Và rồi... bước chân vang lên.
"Trông em như một con mèo hoang bị ai đó chơi đùa quá tay,"
Giọng nói ấy vang lên — trầm thấp, kéo lê từng nhịp như vuốt dao trên thủy tinh.
Itoshi Sae đứng đó. Trong bộ vest tối giản, tóc rối nhẹ, mắt nửa khinh bỉ nửa thích thú. Anh không vội đến gần, chỉ đứng cách vài bước, quan sát Isagi như đang phân tích một con mồi đã rách nát.
"Em để bọn họ phá em như vậy sao? Hư thật đấy. Nhưng mà..."
Sae bước tới. Ngồi xuống ghế. Chống cằm nhìn thẳng vào mắt Isagi.
"Tôi sẽ dạy lại em. Dạy cách yêu. Dạy cách quỳ. Dạy cách tồn tại... dưới chân tôi."
Và rồi — bàn tay anh nắm lấy cằm Isagi. Không mạnh, không bạo lực. Nhưng lạnh ngắt.
"Nói 'em yêu tôi'. Nhanh lên."
Isagi muốn tránh. Nhưng cơ thể không phản kháng được nữa. Tâm trí bị bào mòn, trái tim bị vò nát bởi nhiều ngày chiếm hữu. Cậu run rẩy, khẽ lắc đầu.
Sae thở dài. Nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến sau lưng cậu.
"Vậy tôi sẽ thay đổi em từng ngày... từ não đến tim."
"Tôi sẽ tái tạo em bằng yêu thương, theo cách mà những con người bình thường không dám nghĩ tới."
Và rồi...
Cửa phòng bật mở lần nữa.
Cơn gió lạnh tràn vào, theo sau là Noel Noa.
Trắng. Tĩnh. Ánh mắt như thần linh bước từ thiên đàng xuống... nhưng lại mang theo một cơn điên âm ỉ.
"Sae. Tránh ra. Em ấy là của tôi."
Không một chút tức giận. Nhưng giọng nói ấy khiến Sae dừng lại — như bị đóng băng.
Noa tiến đến. Ánh mắt không rời Isagi dù chỉ một khắc. Hắn quỳ gối xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt sưng đỏ kia.
"Họ đã nhìn thấy em quá nhiều. Họ không xứng. Mắt em không được dành cho ai khác."
Và rồi...
Noa lấy ra một dải băng đen lụa mềm.
"Từ nay, hãy để tôi là người duy nhất em cảm nhận. Em không cần thấy gì nữa. Chỉ cần tôi."
Isagi không kịp phản kháng.
Dải băng quấn quanh mắt. Ánh sáng vụt tắt.
Nhưng trái tim — lại đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Anh không thể làm thế," Sae đứng bật dậy, mắt tối sầm.
Noa chỉ cười khẽ, bàn tay nhẹ nhàng vòng ra sau đầu Isagi, ôm cậu vào ngực mình như một món lễ vật.
"Tôi không chiếm lấy em ấy bằng máu, bằng cơ bắp, hay bằng dục vọng. Tôi chiếm lấy... bằng thờ phụng."
"Và em ấy, giờ đã là Thánh Nhân của riêng tôi."
Isagi nằm trong vòng tay ấy. Mù lòa. Lạnh lẽo. Nhưng cảm thấy một phần bản thân đang tan chảy — từng mảnh lý trí bị rút cạn, thay bằng nỗi ám ảnh ngọt ngào.
Chỉ còn tiếng thở gấp, tim đập lệch nhịp, và ý nghĩ lạc lối trong đầu:
"Nếu đây là tình yêu... thì có lẽ, mình không cần tự do nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com