#11
Isagi đứng trước gương, nhìn chính mình trong bộ quần áo mà Reo đưa cho.
Vẫn là một bộ đồ đơn giản, nhưng rõ ràng nhìn vào là thấy đắt tiền.
Reo và Nagi không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.
Cứ như thể cậu sẽ biến mất ngay khi họ lơ là.
“Xong chưa?” Reo lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được ý muốn thúc giục.
Isagi hít một hơi thật sâu.
“…Rồi.”
Reo khẽ nhếch môi, tiến lên kéo nhẹ tay cậu.
“Vậy thì đi thôi.”
Isagi bước theo Reo và Nagi ra khỏi khu biệt thự, chân cậu chạm vào lối đi trải đá trong khu vườn rộng lớn, không khí bên ngoài mát lạnh hơn hẳn so với bên trong, mang theo mùi hoa cỏ nhẹ nhàng, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy dễ chịu.
Cậu đang bị kèm sát.
Mỗi bước chân của cậu đều bị quan sát chặt chẽ.
Reo vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng bàn tay anh ta chưa từng lỏng lẻo khi nắm lấy cổ tay cậu.
Nagi thì bước chậm rãi, ánh mắt lười biếng đảo qua không gian xung quanh, nhưng Isagi biết anh ta vẫn đang để ý đến mình.
Khu vườn này rộng thật.
Những hàng cây cao thẳng tắp được cắt tỉa cẩn thận, từng bụi hoa đều được sắp xếp có chủ ý, tạo nên một cảnh tượng hoàn mỹ.
Nhưng cậu chẳng thể nhìn thấy bất kỳ lối thoát nào.
Hàng rào sắt cao bao quanh toàn bộ khuôn viên.
Cổng chính vẫn đóng chặt, có cả camera giám sát.
Thậm chí còn có vài người mặc đồ đen đứng ở xa, như thể chỉ cần cậu có hành động bất thường, họ sẽ lập tức can thiệp.
Cậu hoàn toàn bị vây chặt.
“Không cần nhìn ngó nhiều thế đâu.” Reo đột nhiên lên tiếng, kéo nhẹ cổ tay cậu về phía mình. “Em không ra khỏi đây được đâu, Yoichi.”
Giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng ánh mắt thì không.
Isagi siết chặt bàn tay còn lại.
Cậu biết.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ.
“Em không có ý đó.” Cậu đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. “Chỉ là... em chưa bao giờ nhìn thấy khu vườn này.”
Reo nheo mắt. “Thật sao?”
“Ừ.”
Cậu không nói dối.
Từ lúc bị đưa đến đây, cậu chưa từng được ra khỏi phòng quá lâu, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn viên bên ngoài rõ ràng đến vậy.
Nagi bước đến gần hơn, ngáp một cái lười biếng rồi chậm rãi nói.
“Vậy thì cứ đi dạo đi.”
Anh ta không phản đối chuyện cậu quan sát xung quanh, nhưng Isagi biết giới hạn của mình ở đâu.
Reo sẽ không cho phép cậu đi quá xa.
Cậu khẽ hít một hơi sâu, bước chậm hơn một chút để kéo dài thời gian.
Họ đi qua một hồ nước nhỏ, mặt nước phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, một cây cầu gỗ bắc ngang qua hồ tạo nên một cảnh tượng yên bình đến lạ.
Nhưng với Isagi, nơi này chẳng khác gì một nhà tù sang trọng.
Mọi thứ đều đẹp đẽ nhưng cậu lại chẳng thể tự do.
Cậu vẫn bị trói buộc.
“Em thích chứ?” Reo đột nhiên hỏi.
Isagi không biết anh ta đang muốn nghe câu trả lời thế nào.
Nếu cậu bảo có, Reo có thể sẽ nghĩ cậu đã chấp nhận số phận.
Nếu cậu bảo không, anh ta sẽ không hài lòng.
Cậu cần giữ cân bằng.
“Cũng không tệ.” Cậu đáp, giọng điệu cố gắng thản nhiên.
Reo cười nhẹ. “Vậy thì tốt.”
Họ tiếp tục đi dọc theo con đường lát đá, bóng cây đổ dài dưới ánh mặt trời.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Nhưng Isagi chẳng thể thư giãn.
Từng dây thần kinh của cậu đều căng thẳng, cố gắng ghi nhớ mọi thứ có thể mọi chi tiết dù là nhỏ nhất về nơi này.
Dù họ có cố gắng giam cậu bao lâu đi nữa, cậu nhất định sẽ tìm ra cách để thoát khỏi nơi này.
Và rồi cậu ngã xuống
Không khí lạnh len lỏi qua làn da, nhưng Isagi chẳng còn cảm nhận được nữa.
Cậu nhớ rất rõ mình đã ở trong vườn, đã nghĩ rằng bản thân có thể tận hưởng chút tự do hiếm hoi nhưng ngay cả khi cậu đứng giữa bầu trời rộng lớn, vẫn có ánh mắt dõi theo cậu từ phía sau. Vẫn có bàn tay đặt lên vai cậu, vẫn có giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực thì thầm bên tai cậu.
Khi cậu quay lại, Reo đã ở đó.
Cậu không biết bằng cách nào mình quay về phòng, không nhớ đã xảy ra chuyện gì sau đó. Chỉ biết rằng ý thức của cậu dần mờ nhạt đi, đến khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã bị giam chặt trong không gian quen thuộc này.
“Em tỉnh rồi à?”
Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, tầm nhìn dần rõ ràng hơn, Isagi nhìn thấy Nagi đang ngồi ngay bên cạnh. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng quan sát cậu.
“Em ngủ hơi lâu đấy.”
Bên kia, Reo cũng đã tỉnh, anh dựa vào thành ghế, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng ẩn chứa một sự kiểm soát vô hình. Khi Isagi chớp mắt, anh đã cúi xuống, bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ vào trán cậu.
“Có mệt không?”
Isagi muốn trả lời, nhưng cổ họng khô khốc. Cậu thử cử động, nhưng cơ thể nặng trĩu, từng thớ cơ như bị giữ chặt, không thể phản kháng.
Cậu không hiểu.
Không hiểu tại sao mình lại ở đây. Không hiểu tại sao bản thân không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ có một cảm giác rõ ràng duy nhất...
Bị trói buộc
“Đừng lo.” Reo khẽ cười, giọng nói mang theo sự kiên nhẫn dịu dàng. “Chỉ cần nghe lời bọn anh là được.”
Nagi vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, đôi mắt nửa khép lộ ra một chút hứng thú.
"Ừm... Em không cần phải cố gắng đâu."
Isagi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không gian yên tĩnh đến mức Isagi có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình.
Cậu không biết mình đã ngồi như thế này bao lâu, từ lúc tỉnh dậy, cậu vẫn chưa thực sự cử động được. Cơ thể không có sức lực, cổ họng khô khốc, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp.
Không ổn.
Cậu biết điều này không ổn chút nào.
Nhưng dù có nhận thức được, cậu vẫn chẳng làm gì được cả.
Một bàn tay luồn qua tóc cậu, vuốt nhẹ từng lọn một cách kiên nhẫn, cậu không cần quay lại cũng biết đó là Nagi, anh ngồi ngay bên cạnh cậu, cử động chậm rãi nhưng không hề có dấu hiệu rời đi.
Reo thì đứng trước mặt cậu, quan sát cậu bằng ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. Nhưng Isagi biết, ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần là quan tâm.
Nó sâu thẳm hơn, tối tăm hơn một cái nhìn của kẻ kiểm soát.
“Em vẫn chưa nói gì cả.” Reo lên tiếng, giọng điệu mang theo một chút trách móc nhẹ nhàng.
Isagi không đáp.
Cậu biết mình đang bị ép phải trả lời. Nhưng cậu không muốn.
Nagi dường như chẳng bận tâm đến sự im lặng của cậu, ngón tay vẫn chậm rãi lướt qua tóc cậu. Nhưng Reo lại không kiên nhẫn như vậy.
Anh cúi xuống, đặt tay lên cằm Isagi, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.
“Nhìn anh đi, Isagi.”
Cậu không có lựa chọn. Nếu cậu không làm theo, Reo cũng sẽ không cho phép cậu trốn tránh.
Đôi mắt tím ấy vẫn dịu dàng, nhưng trong đáy mắt lại có một thứ gì đó sâu không thấy đáy.
“Em có đói không?”
Câu hỏi lặp lại, lần này rõ ràng hơn.
Isagi nuốt khan. Cậu không muốn trả lời, nhưng cảm giác tĩnh lặng này còn khiến cậu ngột ngạt hơn. Cuối cùng, cậu chỉ có thể nhẹ giọng nói một câu:
“Không.”
Reo nghiêng đầu. “Thật không?”
Isagi không biết. Cậu thực sự không biết.
Cậu không còn cảm giác đói nữa. Nhưng đó là vì cậu đã quá mệt mỏi hay vì cậu đang dần mất đi chính mình?
Nagi đột nhiên lên tiếng, giọng nói lười biếng nhưng lại mang theo một chút suy tư.
“Có thể do em chưa nhận ra là mình đói.”
Anh dựa vào thành giường, kéo nhẹ cánh tay Isagi, khiến cậu ngả vào người anh. Một tay anh vẫn vuốt tóc cậu, tay còn lại đặt hờ trên eo cậu, hoàn toàn không cho cậu cơ hội tránh đi.
Reo nhìn cảnh này, khẽ cười.
“Vậy thì ăn một chút đi.”
Anh quay người đi, lấy một chiếc khay nhỏ trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Trên khay là một chén cháo trắng vẫn còn bốc khói, mùi hương nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.
Isagi không có tâm trạng để ăn.
Nhưng Reo lại không nghĩ vậy.
Anh múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng đưa lên môi cậu.
“Há miệng nào.”
Cậu cắn chặt răng.
Reo không ép ngay lập tức, anh kiên nhẫn chờ, ánh mắt như thể đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.
“Em không muốn ăn sao?”
Isagi không đáp.
Cậu biết Reo sẽ không dễ dàng bỏ qua, và đúng như cậu nghĩ, chỉ vài giây sau, bàn tay đang vuốt tóc cậu của Nagi bỗng trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu.
“Isagi.”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại có sức nặng không thể chống lại.
Ngón tay anh hơi siết lại, buộc cậu phải mở miệng ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, Reo liền đút muỗng cháo vào.
Cơn ấm nóng lan tỏa trong miệng, nhưng Isagi không cảm nhận được mùi vị gì cả. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu.
“Nuốt đi.”
Cậu miễn cưỡng làm theo.
Reo hài lòng, tiếp tục múc thêm một muỗng khác.
“Giỏi lắm.”
Isagi không biết mình đã ăn bao nhiêu. Cậu chỉ biết rằng mình không có quyền từ chối. Dù cậu không cảm thấy đói, dù cậu không muốn ăn, bọn họ vẫn sẽ ép cậu làm theo ý họ.
_________________
5/4/2025
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com