Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trở Thành Gì Cơ!?

"Này, cậu có vẻ như đang gặp khó khăn nhỉ? Có cần tôi giúp gì không?"

"À hả?? Tôi không biết cách sử dụng cái máy ấy mà..."

"Vậy sao? Đây để tôi giúp cậu, chỉ cần bấm cái nút này rồi sau đó là nút này và quét hộ chiếu của cậu vào là xong!"

Isagi nghe theo lời chỉ dẫn của người nọ, cậu thao tác trên chiếc máy và quét hộ chiếu lên, nghe được tiếng bíp kêu lên thì cậu lấy hộ chiếu ra.

Cậu quay đầu lại cảm ơn người nọ đã giúp mình.

"Cảm ơn cậu nhé, tôi là Isagi Yoichi hân hạnh gặp mặt!"-Cậu mỉm cười giơ tay ra

"Còn tôi là Yurui Himeko, chào cậu nhé Isagi-kun!"-người nọ cũng vui vẻ đáp lại cái bắt tay của cậu

"Ể??? Cậu chẳng phải là con gái của thị trưởng của tinh cầu này sao???"-Isagi tròn mắt ngạc nhiên

"Bây giờ không còn nữa đâu, dù sao qua bên kia rồi tớ cũng không thể tiếp quản chức vụ của bố tớ nữa!"

"Thế sao...Nhưng mà cậu cũng được chọn để qua bên Đế Quốc Alvonia à...?"

"Ừm...Đúng vậy, nên mong được giúp đỡ nhé Isagi-kun!"

"Cậu cũng thế Yurui-san"

Cứ thế, một sợi chỉ tình bạn vô thức được hình thành giữa hai con người có chung một số phận. Mong rằng trong tương lai sau này, họ sẽ mãi là một cặp bạn bè thân thiết.

"Mà...bây giờ mới nghĩ tới, sao khi nãy lúc đặt vé không cần trả tiền sao?"

"Không phải là không trả, khi nãy cậu cậu còn nhớ lúc quét hộ chiếu chứ?"

"Ừm, tớ nhớ"-cậu gật đầu

"Những người được chọn đi tới Alvonia sẽ được chu cấp một khoản tiền, khi làm hộ chiếu ấy, sẽ có một con chip được gắn lên đó. Vừa nãy cậu nghe được tiếng bíp ấy thì đó chính là khoản tiền được trừ ra đó!"

Yurui ôn tồn giải thích cho Isagi nghe, làm cậu không khỏi há hốc miệng bởi độ chịu chơi của các vampire.

"Họ thật sự chu cấp cho chúng ta một khoản tiền luôn á!?"

"Đương nhiên rồi! Bởi vì Đế Quốc của họ giàu hơn, tiên tiến hơn mới có thể chu cấp cho những người nhập cư mới như chúng ta chứ!"

"H-Hào phóng quá..."

Yurui nhìn thấy khuôn mặt hết sức ngạc nhiên của cậu mà thầm kêu trong lòng là dễ thương quá!

Yurui cô và cậu học chung trường cũ nhưng bởi vì học khác lớp khác dãy nên cũng không quen biết gì nhau cả. Một cái chạm mắt cũng chẳng có, lần duy nhất mà cô nhìn thấy cậu là lúc cậu lên nhận giải thưởng thể thao của trường. Lúc đó đôi mắt cậu toát lên ngọn lửa quyết tâm của tuổi trẻ, đôi mắt ấy long lanh như cả một bầu trời đầy sao, đó là thứ đã thu hút cô trong lần đầu nhìn thấy cậu. Giờ đây thì sao, đôi mắt ấy đã không còn quyết tâm vốn có của nó nữa. Đôi mắt ấy tĩnh lặng như mặt biến không sóng.

Chỉ bởi vì số phận mà chàng thiếu niên ngày ấy trong mắt cô đã trở nên như thế này sao? Thật vậy, cuộc sống đôi lúc chẳng ai lường trước được chuyện gì cũng như tương lai sau này sẽ đi về đâu...

Yurui rũ mi mắt xuống, bây giờ đã là bạn rồi...thì cô cũng không mong rằng Isagi sẽ sống mặc theo dòng đời đưa đẩy, cô muốn cậu phải sống cho bản thân mình. Nếu có thể làm được gì đó cho cậu, cô nhất định sẽ làm!

(...)

[Chuyến bay số 2 khởi hành đến tinh cầu chủ Xhaka sẽ cất cánh trong vòng 1 tiếng nữa]

Nghe thấy loa thông báo của sân bay, cả hai người Isagi và Yurui nhanh chóng xách hành lý đi qua cửa khẩu của chuyến bay của mình.

Phải nói, người của Đế Quốc láng giềng cũng thật là hào phóng quá đi! Mỗi năm chỉ có duy nhất mười đứa trẻ mười sáu tuổi được chọn đưa qua nhưng họ lại cho tận một chiếc phi thuyền hạng sang đến đưa đi?!

Khoang phi thuyền rất rộng, đủ chứa hơn 400 người nhưng mà chỉ có đủ 10 người mà thôi. Cậu cùng Yurui chọn một chỗ gần góc, khá kín. Ghế của cả hai trông rất rộng, có thể làm thành một cái giường nhỏ để ngủ, ở giữa là một chiếc bàn ăn và hai bên tay ghế là những dãy nút bấm.

"Chúng ta ngồi xuống đi Isagi-kun"

"Ừm cậu ngồi trước đi, tớ cất đồ cho cả hai"

Cậu vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho Yurui đưa hành lý của mình cho cậu.

"Ga lăng thật đấy Isagi-kun"-cô khúc khích cười

"K-Không phải đâu..."-cậu đỏ mặt trả lời

Cất hành lý xong xui, cậu cũng ngồi xuống đối diện Yurui. Không bao lâu, một cô tiếp viên phục vụ đến chỗ của bọn cậu.

"Kính chào quý khách ạ! Hai vị có muốn order đồ uống chứ?"

Đôi tai nhọn không giống với con người cùng với đó là hai chiếc răng nanh dài, Isagi có thể chắc rằng cô tiếp viên này là một vampire.

Cô tiếp viên mở lên hai bảng menu 3d lên hai cả hai lựa chọn.

"Cậu có uống gì không Isagi-kun?"

"Etou...Cho em một matcha machiato nhé! Cảm ơn chị ạ"

"Vâng! Còn em thì sao cô bé?"

"Dạ cho em một tách Earl Grey là được ạ"

"Được rồi, đồ của của hai vị sẽ được mang đến trong ít phút!"

Nói xong cô tiếp viên cũng bước đi, để lại bầu không gian cho đôi bạn.

"Thế...Isagi-kin này, cậu có biết mục đích của việc được đưa đến Alvonia không?"

"Ể...tớ tưởng qua đó để làm việc...?"

Nghe thấy câu trả lời hết sức ngay thơ của cậu làm cho Yurui phì cười nhẹ. Ngây thơ thật, lại đáng yêu nữa! Muốn bắt làm em trai nhỏ quá!!

"Không đơn giản như cậu nghĩ đâu Isagi-kun! Khi còn học ở trường, giáo viên chắc cũng đã giảng cho cậu về sự khó khăn về mặt sinh sản của các vampire chứ?"

"Ừm có, tớ có nhớ rằng là vampire sinh sản rất ít, hầu như là không có"

"Thì thế mới nói! Ý định của họ đưa chúng ta qua ngay từ đầu là để biến chúng ta thành vampire!"

"C-C-CÁI GÌ CƠ???"-Isagi hét lên

========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com