Chương 1: Năng lực chiến đấu 3 điểm
Dường như bị ánh nắng chói chang làm cho bừng tỉnh, Isagi Yoichi hé mắt, khó hiểu nhận ra bản thân đang bơ vơ tại một sa mạc mênh mông cát vàng, nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối.
Mặt trời treo trên cao tỏa ra luồng nhiệt nóng bỏng, dội xuống đỉnh đầu em, khiến mái tóc sẫm màu ánh lên vài vệt sáng lấp lánh. Ấy nhưng, khuất sau tóc mái lòa xòa che kín trán, đôi đồng tử rực sắc xanh lại mơ hồ lóe lên từng tia tử khí bén nhọn.
⟪Chào mừng tất cả thí sinh đến với Sa hoàng Mộ địa!
Trong 24 giờ kế tiếp, nhiệm vụ của các bạn là Sống sót và tìm được Điện Thờ.
Những ai không có mặt tại Điện Thờ trước thời hạn quy định sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn.
Hệ thống trực tiếp toàn hành tinh: KÍCH HOẠT.
Vòng tuyển chọn chính thức của show sống còn CODE: ZEROED - bắt đầu!⟫
Chất giọng máy móc vừa dứt, Isagi Yoichi khẽ nheo mắt, cảm giác biến đổi kỳ dị đột nhiên lan khắp cơ thể. Em vô thức chạm vào cổ tay mình, một bảng điện tử màu xanh sáng bỗng hiện lên ngay trước mắt.
Thí sinh: Isagi Yoichi.
Mã số: 41777.
Năng lực chiến đấu: 3 điểm.
Vũ khí: Không.
Kỹ năng: Không.
Thanh niên ngẩn người, chớp chớp mắt đôi lần để bảo đảm mình không nhìn nhầm.
Năng lực chiến đấu của em là 3 điểm? Lẽ nào điểm lớn nhất là 3,000000000000000003?
Về phần vũ khí, quả thực em chẳng có gì ngoài thường phục cơ bản mặc ở nhà. Em cũng không cảm nhận được sự hiện diện của cổ trùng, trên cổ và tay cũng không có vòng chỉ đỏ.
Tệ hơn là túi đồ ăn vặt đã biến đâu mất tăm.
Ước tính năng lượng dự trữ còn ít nhất 8/10, nhưng nếu không tìm đủ nguồn bổ sung kịp thời, khả năng cao là em sẽ chết.
Câu hỏi lớn nhất được đặt ra: Tại sao em lại xuất hiện ở đây?
[Đệch mịa, hơn 10 triệu cái màn chiếu trực tiếp, tôi vậy mà tìm được đại mỹ nhân?!]
[Không phải chứ, người đẹp không ở bên ngoài làm idol mà lại nhảy vào show tìm chết? Tôi thực không hiểu nổi.]
[Thí sinh 41777, đẹp nhưng quá dễ chết, ZEROED không phải nơi bán mặt để sống.]
[Đây chẳng phải mẫu hình mỹ nhân bệnh nhược trên phim ảnh sao? Đặt ở chỗ này đúng là uổng phí. Vừa uổng phí vừa không phù hợp.]
[Mỹ nhân bệnh nhược thì chỉ nên sống ở trên phim.]
Hơn 4000 năm kể từ hậu tận thế, dân cư Trái Đất đã mạnh mẽ vươn lên khỏi đống tro tàn, dồn mọi tâm huyết vào tiến bộ khoa học kỹ thuật và thành công khắc ghi dấu ấn của loài người tại nơi vũ trụ rộng lớn. Họ không ngừng sinh sôi, không ngừng phát triển, không ngừng chiến đấu và mở rộng lãnh thổ, góp nhặt từng viên gạch nhỏ trong công cuộc xây dựng văn minh Trái Đất càng thêm vững chắc.
Những năm trở lại đây, khi các giao ước hòa bình được thành lập, con người - vốn luôn hừng hực ý chí và khát khao sức mạnh - lại bị kìm hãm đến độ chán nản, họ đã không ngần ngại mà tạo ra một chương trình tuyển chọn mang tên CODE. Hệ thống chương trình sẽ đưa người chơi vào vùng không gian tách biệt, giao cho họ nhiệm vụ vượt ải, kẻ sau cùng đánh bại được hết đối thủ sẽ trở thành Vương và nhận được phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh.
Thậm chí, vị Vương thứ 12 của chương trình hiện giờ đã là một viên chức cấp cao thuộc chính phủ, trong tay là quyền lực gần như tuyệt đối.
Định kỳ 5 năm, CODE sẽ được tổ chức một lần.
Mãi đến khi CODE mùa thứ 14 diễn ra, trục trặc hệ thống bất ngờ đã khiến nó phát sai nhiệm vụ cho người chơi, dẫn đến hiểu lầm trầm trọng rằng họ phải ra tay với đồng đội mới có thể qua màn, vô tình tạo nên một màn chém giết máu chảy đầu rơi. Chính phủ Liên Hành tinh đã cấp tốc cho dừng chương trình, thông báo với khán giả sẽ ngay lập tức đưa ra lời giải thích hợp lý, trấn an sự bất bình trong lòng dân chúng.
Chỉ là không ngờ tới, khán giả lại vô cùng hứng khởi với sự việc không mong muốn này.
Họ đồng loạt đệ đơn, yêu cầu chính phủ xem xét chuyển đổi phương thức tuyển chọn của chương trình. Họ cho rằng số lượng thí sinh mỗi mùa chỉ giới hạn 1 triệu là quá ít, những tuyển thủ đã từng bị loại ở mùa trước cứ qua 5 năm lại đăng ký tham gia, lặp lại nhiều lần, khiến chương trình trở nên nhàm chán. Hơn cả, bởi vì ỷ vào cơ chế loại trừ đơn giản, tuyển thủ thi đấu không còn đủ kịch liệt và ấn tượng như những mùa đầu tiên, tỷ suất người xem cũng giảm dần qua từng vòng chơi....
Ngày qua ngày, số lượng người ủng hộ chuyển đổi càng nhiều, chính phủ Liên Hành tinh đành chiều theo ý dân, tạo lập một chương trình sống còn đúng nghĩa.
CODE: ZEROED - mã số reset về 0.
Khi mã số về 0, tức là chẳng còn tuyển thủ nào sống sót. Mà người cuối cùng vượt qua núi thây biển máu lúc này đã là Vương.
Tại nơi mạng sống được coi là vừa rẻ rúng vừa đắt giá này, chỉ có phần ít khán giả tiếc nuối cho nhan sắc của Isagi Yoichi, số đông còn lại đều đang mong chờ khung cảnh cả người em nhuốm đầy máu tươi, khuất phục dưới đao kiếm của bất kỳ tuyển thủ mạnh mẽ nào khác.
[Theo tôi thấy thì cậu ta chắc chắn không sống qua nổi đêm nay. Người gì gầy như que củi, cảm giác một ngọn gió cũng có thể thổi bay.]
[Người đẹp cỡ này thì tôi hi vọng cậu ta sẽ chết dưới thân ai đó.]
[Sao mọi người lại đánh giá quyển sách qua vẻ bề ngoài nhỉ? Trong chương trình cũng có rất nhiều người đẹp nhưng đủ sức quật ngã cả voi mà.]
[Đồng ý, kiểu mỹ nhân rắn rết.]
Hình như cùng chung suy nghĩ, vài khán giả tò mò đã nhấp vào bảng thông tin thí sinh. Sau đó...
[???]
[??????]
[Giỡn mặt hả?]
[Năng lực chiến đấu 3 điểm? Năng lực chiến đấu trung bình của trẻ con mẫu giáo là 100 đó!]
[Đm, kỷ lục mới của Liên Hành tinh.]
[Ha ha ha ha cho chừa mấy người suốt ngày đánh giá cao đám ẻo lả. Năng lực chiến đấu 3 điểm thì chỉ cần một sút thôi.]
[Tôi không nghĩ cậu ta mạnh, nhưng cũng không ngờ là yếu tới mức này, có khi vấp té cũng bay màu.]
[Vậy là tao có thể yên tâm nhìn gương mặt mỹ miều đó bị xé rách rồi.]
[Hình như chính cậu ta cũng nhận thấy mình rất yếu, nãy giờ chưa nhích được một bước.]
[Sợ run chứ gì nữa.]
[Nhàm chán, bên kia đánh nhau kịch tính vui hơn.]
[Thôi đi đây, không có hứng thú xem cắt tiết GÀ.]
[......]
Màn ảnh trực tiếp của Isagi Yoichi liên tục trồi sụt lượt xem, rất nhiều người mang tâm thế muốn được tận mắt thấy người đẹp đau đớn rồi chết trong tuyệt vọng. Vậy mà, trái với suy nghĩ của họ, em chỉ nhẹ nhàng chuyển mắt nhìn vùng đất trơ trọi trước mặt mình, bình tĩnh nhấc bước.
Mặt trời thiêu đốt hừng hực như đổ lửa, nền cát khô cằn chẳng có lấy một ngọn cỏ tươi xanh. Theo mỗi bước em tiến về phía trước, cát nhuyễn ấm nóng giống như đứa trẻ hư hỏng mà bấu víu cổ chân em, khiến tốc độ đi đường chậm dần, nếu là người thường thì có chăng sẽ sớm kiệt sức.
Isagi Yoichi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, tia nắng tấp vào làn da tái nhợt. Dưới lớp áo sơ mi vàng gà con rộng thùng thình bị ánh sáng xuyên thấu, khán giả thấy rõ một thân hình mảnh khảnh đến độ mong manh, trong lòng không hiểu sao sinh ra luyến tiếc tột độ.
Trong phạm vi 1km không có hơi người.
Isagi Yoichi chợt nghĩ đến Điện Thờ mà giọng nói kia đề cập.
Điện Thờ, phải chăng sẽ cất giữ rất nhiều kho báu?
Bao gồm đá quý.
Em khụy chân, nhanh chóng thả tay vào đống cát. Đương lúc em định lén lút bấm nát hổ khẩu của mình, một con bọ cạp to bằng nắm tay bất chợt chui ra khỏi cồn cát, hung hăng kẹp sứt một miếng thịt trong lòng bàn tay em.
Máu tươi như ý nguyện tuôn trào, thấm đỏ cát vàng. Ở nơi không ai nhìn thấy - cũng chẳng dám tưởng tượng, từng tia máu chui sâu vào lòng sa mạc rồi bung tỏa đi khắp bốn phương tám hướng, chỉ qua vài giây đã hình thành một mạng lưới chằng chịt, âm thầm thu tín hiệu về cho thân chủ.
Xong chuyện, con bọ cạp ấy mà vẫn lì lợm không nhả mồi, Isagi Yoichi nhăn mày nắm hẳn cơ thể nó rồi vùi vào cát. Bên dưới, em siết chặt tay, dễ như bỡn bóp nát nó thành vụn nhỏ, nhưng lúc rút tay lên, khán giả chỉ thấy vết thương trên tay em dính cát nhuyễn, lại ửng chút tím đậm tựa nhiễm độc.
[Ủa? Con bọ cạp đâu? Nó chui lại vào cát rồi à?]
[Không rõ tập tính của bọ cạp lắm, nhưng nghe nói ban ngày chúng nó sẽ trốn dưới cát để tránh nắng, ban đêm mới săn mồi.]
[Vậy thì hồi nãy nó tấn công là vì nhận thấy nguy hiểm? Sau khi bị số 41777 vùi vào cát, tức là về nhà, nó lại trốn mất?]
[Khá hợp lý, nhưng đây là ZEROED mà!!! Con gì cũng là hung thần cả, làm gì có chuyện bọ cạp hiền lành thế.]
[Không hiền đâu, hình như 41777 bị trúng độc rồi.]
[Tin vui, một nhóm 14 người trúng độc bọ cạp đã hẻo, sắp tới là 15.]
[Vết thương chuyển tím rồi, cậu ta còn chưa nhặt được trang bị, khó cứu.]
[Không ai thắc mắc là tại sao cậu ta còn sống à? Năng lực chiến đấu của bọ cạp là 150, một chích của nó đủ tiễn cậu ta 800 lần chứ đừng nói là thở được tới giờ.]
Năng lực chiến đấu là giá trị đo lường thực tế và hữu hiệu nhất, 0% trường hợp sai lệch. Thế mà lạ lùng thay, Isagi Yoichi vẫn tỉnh táo cho tới tận giây phút này, không hề có dấu hiệu tử vong.
Chênh lệch giữa 150 và 3 là bao nhiêu chứ? Tại sao cậu ta vẫn sống?
Mặc cho khán giả chấm hỏi đầy đầu, Isagi Yoichi xé rách một đoạn vải áo rồi quấn nó vòng quanh bàn tay, giả vờ cầm độc.
Kế đến, em rẽ hướng.
Khán giả chẳng biết em xác định phương hướng bằng cách nào, chỉ biết em rất quyết đoán, dường như chưa từng quay đầu lại.
Đáng tiếc, ZEROED sẽ chẳng để thí sinh được rảnh rỗi.
Xa xa, dưới ảo ảnh nhiệt bức người, khán giả trong phiên live bắt gặp một dải lụa đen lướt trên mặt cát. Mà Isagi Yoichi với 5 giác quan nhạy bén, sớm đã biết đó là một bầy rắn đen bò thành đàn, số lượng lên tới hơn trăm con.
Rắn sống và săn mồi trước nay đều đơn độc. Việc chúng nó tập hợp thành một đàn lớn hẳn là do tác động của hệ thống chương trình, tăng độ khó vượt ải cho các tuyển thủ.
Khoảng cách giữa hai bên bị rút ngắn, khán giả nhìn thấy đám rắn hổ mang lúc nhúc thì nổi hết cả da gà, không nhịn được lùi xa khỏi màn hình, tiếng chửi thề mắc kẹt ngay cổ họng.
Mẹ ơi, cảnh tượng thật quá hãi hùng!
Bây giờ họ đã chắc mẩm Isagi Yoichi sẽ chết, bởi vì đám rắn nọ chính là miniboss ở vòng loại, mỗi con sở hữu năng lực chiến đấu tận 400 điểm. Ở bên kia đã có rất nhiều cao thủ bị chúng nhai xương uống máu, không phải do chúng vượt trội hơn về sức mạnh, mà là do chúng vừa đủ mạnh lại vừa đông, dẫu có ba đầu sáu tay cũng khó mà chống đỡ nổi.
Isagi Yoichi một thân một mình, lại còn 3 điểm, chỉ cần một cái quất đuôi là có thể tiễn em về đất mẹ ngay.
Khán giả khiếp đảm nhìn bóng dáng đơn bạc của em trên màn hình, đối diện là đàn rắn đen ngòm gớm ghiếc, trong lòng thầm nhủ: tới đây thôi, hết hy vọng.
Con rắn đầu đàn rất to, gần gấp rưỡi những con khác, phùng mang dữ tợn với Isagi Yoichi. Lấy tốc độ khó ai kịp phòng bị, nó dùng lực ở đuôi để búng người lên, hai cái răng nanh nhọn hoắc nhắm thẳng vào cần cổ trắng muốt.
Nó tựa như một mũi tên kịch độc mang theo mối đe dọa chết chóc, khiến lòng người run lên bần bật, nhưng Isagi Yoichi vẫn không mảy mảy lùi bước.
Mơ màng giữa hai cái tích tắc, đôi con ngươi em khẽ co lại, lập lòe ánh đỏ khát máu, so với bộ dạng của nó còn đáng sợ hơn gấp bội. Rắn đầu đàn giống như mất đà rơi phịch xuống đất cách chân em một đoạn ngắn, giần giật hai cái khó nhận ra, rồi bỗng nhiên chuyển hướng và lắc mình bò đi.
Đàn rắn phía sau nó thoáng ngơ ngác, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nối đuôi đại ca của mình.
[???]
[WTF?]
[Tại sao bọn nó bỏ đi hết vậy? Bộ trên người số 41777 có thứ gì khiến bọn nó e sợ à?]
[Có cứt gì. Cậu ta chỉ có mỗi tấm thân 3 điểm năng lực chiến đấu thôi.]
[Đù má, hết bọ cạp rồi tới rắn, cậu ta đã làm tôi mở mang tầm mắt rồi đấy.]
[Nằm mơ phải không? Barou Shoei vừa combat với đàn rắn xong, tuy thắng nhưng cũng chật vật dữ lắm, không có thuốc giải độc là ngủm lâu rồi.]
[Thì bởi, bọn nó đã mạnh còn đông, có độc nữa, ai gặp trúng là xui tám kiếp. Tôi còn tưởng 41777 sẽ chết trong một giây.]
[Bug to đùng.]
[Nạn nhân của đàn rắn tính đến giờ cũng trên dưới 300 người, thật sự là bò đến đâu gió tanh mưa máu đến đấy, thế méo nào tôi lại thấy nó đang cố bỏ chạy khi đụng mặt 41777 nhỉ?]
[Con đầu đàn mà mọc chân là nó phi hơn cả ngựa, thề.]
[Chết rồi, sao tôi lại thấy 41777 ngầu vãi.]
[Ăn may thôi, năng lực chiến đấu 3 điểm thì sống kiểu gì được.]
Đúng lúc khán giả còn đang nghi vấn về nguyên nhân bỏ chạy của đàn rắn, Isagi Yoichi đã nhạy bén xoay người, đối mặt với hai kẻ không mời mà đến.
Nhờ tia máu vẫn đang sống dưới lòng đất, em có thể thâu tóm và thăm dò gần như toàn bộ những vật đã và đang chạm vào đất cát. Từ đó, em biết hai người nọ không tầm thường.
Và đặc biệt quen thuộc.
[Chạm trán Hiori Yo với Nanase Nijiro rồi!]
[Tôi hiểu rồi! Hiori Yo có kỹ năng đuổi rắn, từ hồi vào show tới giờ cũng chưa gặp đàn rắn nào, cứ như nghiệt duyên ý. Dám cá là vì gặp phải Hiori Yo nên đàn rắn mới bò đi.]
[Nghe cũng thuyết phục. Ít ra nó còn có chút cơ sở lý luận, chứ tôi tin thế quái nào chuyện rắn sợ 41777.]
[Vậy là.... combat hả?]
[Nanase Nijiro lớn lên ở sa mạc, Hiori Yo có nhiều tài lẻ, thực lực 1 9 1 10, đánh nhau không có lợi nên đã tạm thời hợp tác. Còn Isagi Yoichi hiện tại không cùng phe, chắc sẽ đánh.]
[Hai đánh một không chột cũng què.]
[Vãi cả hai đánh một. Mấy người xem cho kỹ, năng lực chiến đấu của Nanase Nijiro và Hiori Yo lần lượt là 1510 và 1540, bảo hai người này bung hết sức với con gà 3 điểm? Bộ nghĩ Isagi Yoichi chết chưa đủ nhanh à?]
[Bị so sánh với Isagi Yoichi là một sự xúc phạm nặng nề.]
[Yeh, tôi còn cảm thấy chán chả buồn đánh. Sớm muộn gì cậu ta cũng chết, rõ ràng không phải trở ngại lớn về sau, thà tiết kiệm thời gian đi tìm Điện Thờ còn hơn.]
Người con trai tóc xanh màu trời - Hiori Yo, đứng cách Isagi Yoichi một khoảng không dài không ngắn, lịch sử mở giọng: "Xin chào, tôi là Hiori Yo, bên cạnh là Nanase Nijiro, chúng tôi vô cùng thiện chí muốn gửi lời mời hợp tác với cậu."
Hơn ai hết, Hiori Yo và Nanase Nijiro sớm đã được tận mắt chứng kiến bóng lưng thanh thoát của em - tưởng chừng sẽ bị nuốt chửng giữa chiếc thảm đen đúa xấu xí, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi mà trở nên bất diệt. Em chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn con rắn đầu đàn ngu ngốc nhào về phía mình, chẳng chút nao núng hay sợ sệt, trong khi nếu đặt họ vào tình huống của em, họ còn không chắc mình có thể giữ nổi một hơi tàn hay chăng.
Rồi, trước cả lúc họ tới gần, em đã nhận ra họ dù chỉ bằng những chuyển động nhỏ nhất.
Một cao thủ thực sự.
Cả hai đều đủ thông minh để hiểu, đối đầu với Isagi Yoichi là một sai lầm. Họ cần thể hiện bản thân không có ác ý, ít nhất là cho tới khi kết thúc vòng loại - trước khi họ có khả năng đánh bại em.
Isagi Yoichi nhướng mày: "Hợp tác?"
"Hợp tác với các người mang lại lợi ích gì cho tôi?"
"Chúng tôi đã tìm ra vài manh mối về điện Thờ." Hiori Yo mỉm cười, giọng điệu dịu dàng đàm phán: "Điện Thờ không cố hữu ở một vị trí, nó di chuyển theo tọa độ của 12 chòm hoàng đạo."
Anh ngừng một chút, lấp lửng không tiết lộ hết mọi manh mối.
Isagi Yoichi nhìn chằm chằm vào hai thanh niên trẻ, đôi đồng tử phảng phất sắc màu đại dương tuyệt đẹp sau mưa, thế mà vẫn khiến Nanase Nijiro hồi hộp đến nỗi trái tim sắp vọt lên cổ họng.
Đây là người đã dọa đàn rắn bỏ chạy chỉ trong một giây đó! Năng lực chiến đấu 1510 của cậu suy cho cùng chỉ là ruồi muỗi!
"Được, hợp tác."
Len lén thở phào nhẹ nhõm, Hiori Yo và Nanase Nijiro nở nụ cười cứng đờ chào mừng Isagi Yoichi: "Hợp tác vui vẻ."
Mặc dù gọi là hợp tác, nhưng tiêu chí của ZEROED trước nay luôn không thay đổi, việc trở mặt thành thù là hết sức bình thường. Do đó, họ lập thành nhóm 3 người đi cùng nhau mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định, bản năng phòng vệ được kéo lên mức cao nhất.
Hiori Yo: "Để xác định tọa độ của 12 chòm hoàng đạo thì có lẽ phải chờ đến khi trời tối. Nhưng đêm tối trên sa mạc rất nguy hiểm, chúng ta chỉ có 24h, nếu không tìm được trang bị thì sẽ phiền to."
"Trang bị?" Isagi Yoichi nghiêng đầu nhìn họ.
"Anh không xem CODE: ZEROED bao giờ sao?" Nanase Nijiro kinh ngạc, "Trang bị là phần thưởng sau khi vượt ải, cũng có thể nằm rải rác đâu đó trong vòng thi và liên quan đến mấu chốt qua ải, hoặc rơi ra từ đối thủ đã chết."
Ồ, khá giống game điện tử.
Hiori Yo tiếp lời: "Chúng ta cần trang bị để bảo vệ bản thân. Xuyên suốt quá trình tham gia chương trình cũng cần trang bị để nâng cao thực lực."
Giống game điện tử 90% rồi, liệu có cần chạy bo luôn không?
Định hỏi thêm vài câu khai thác thông tin, Isagi Yoichi chợt đanh mặt dừng bước, cánh tay thon dài chặn ngang cơ thể Hiori Yo và Nanase Nijiro, ngăn họ đi tiếp. Cả hai thanh niên giật nảy mình, ý nghĩ đầu tiên là Isagi Yoichi phản đội và muốn tấn công họ, nhưng rất nhanh, họ đã bị cơn bão cát khổng lồ từ xa dọa cho hết hồn.
Sa mạc hoang vu vốn chẳng có chút gió, bấy giờ lại cuồn cuộn từng đợt cuồng phong, ôm lấy đất cát mù mịt lao về phía họ. Nó càng đến gần, hơi thở của họ giống như bị chặn đứng, oxi thoáng đãng trong không khí bị cát làm cho xáo trộn, ngay cả tầm nhìn cũng bị cướp mất.
Tất nhiên, họ đã bỏ chạy từ sớm.
Có điều, sức người làm sao đọ với thiên nhiên.
Isagi Yoichi nhàn nhạt nhìn đất cát bẩn thỉu chuẩn bị vồ vập mình, nói: "Bám chặt mặt đất."
Vô nghĩa thôi.
Hiori Yo và Nanase Nijiro cùng nghĩ.
Sa mạc trống trải chẳng có lấy một tảng đá để họ bám trụ, bám xuống đất là phương án duy nhất họ có thể làm, nhưng họ sẽ duy trì được bao lâu?
Cả hai nhắm nghiền mắt, hạ thấp trọng tâm nằm xuống nền cát ấm, mười ngón tay ghim vào lớp đất mềm nhũn. Chỉ vài giây sau, cơn đau nhức nhối vì bị từng hạt cát nhỏ li ti quẹt vào da thịt truyền lên đại não, vết thương theo thời gian sẽ to dần ra rồi bị cứa mạnh vô số lần, họ chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Tâm trí dồn hết vào thương tích lan rộng, Hiori Yo và Nanase Nijiro chẳng hề hay biết bản thân đang được những mạch máu bé nhỏ bên dưới lòng đất nỗ lực ôm ấp.
Bên ngoài, khán giả chỉ nhìn thấy lốc xoáy sa mạc điên cuồng càn quét mọi thứ, ngay cả hai người chơi được đánh giá cao cũng bị cuốn vào chưa rõ sống chết. Họ không có cách nào thấy được, Isagi Yoichi đứng vững giữa bão cát như thế nào, đôi mắt sáng ngời ấy nhìn rõ tọa độ chòm Kim Ngưu ra sao.
----------
Vài điều muốn nói:
⁕ Vì rất yêu hình tượng và sức mạnh của Isagi - Vu Sư, mình đã tạo ra CODE: ZEROED, nội dung xoay quanh việc Isagi - Vu Sư bị đưa đến một thời không khác và buôc phải tham gia một chương trình thực tế sống còn.
⁕ Sau đây là một số đặc điểm của Isagi - Vu Sư dành cho những bạn chưa đọc Vu Sư:
- Nuôi cổ trùng. Isagi sở hữu một đội quân cổ trùng kịch độc, em dùng máu để nuôi cổ nên ngoại hình sẽ có phần gầy gò và da dẻ tái nhợt.
- Am hiểu tâm linh, quỷ thuật, tà thuật, cổ ngữ, bùa chú....
- Chỉ số chiến đấu và máu liều của Isagi là đỉnh nóc kịch trần, nhưng em thường không tự động tay. (Trong ZEROED, em sẽ phải tự ra tay khá nhiều).
- Isagi không phải con người thuần túy, em cần năng lượng từ các loại đá năng lượng để hoạt động.
⁕ Trên thực tế, mọi người có thể đọc bộ này mà không cần biết nhiều về Vu Sư, chi tiết liên hệ không nhiều đâu.
⁕ Ý tưởng xuất phát từ mấy show tuyển chọn Idol ở Hàn Quốc, nhưng khốc liệt ở chỗ bị loại là chết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com