Chương 10: Trạm trung chuyển
Vầng trăng treo cao, gió đêm heo hút, Isagi Yoichi phóng mắt nhìn xa xa, cảm nhận từng luồng không khí dị thường, bên tai nghe được âm thanh hỗn tạp mà bất lực. Rõ ràng, sa mạc đang cố tái sắp xếp theo dữ liệu mẫu ban đầu, nhưng vì bị họ nhúng chàm, mọi chương trình gốc đều trở nên lộn xộn.
Kỳ lạ thay, CODE: ZEROED vẫn giữ im lặng. Nó không đưa ra một thông báo nào, như giả ngây ngô, càng giống như đang ra sức che giấu sự thật về Dormant Component, âm thầm sửa lỗi.
Hoặc, trong bộ mã của nó chưa từng gặp trường hợp một nhóm người chơi dám hack hệ thống, nên không biết phải phản ứng ra sao.
"Mày muốn đánh?" Cắt ngang dòng suy nghĩ của em, Mikage Reo lạnh lùng cất giọng, không cần đoán cũng biết đang nhắm đến ai.
Shidou Ryusei cười cợt: "Tao ngứa mắt cái găng tay khốn kiếp của mày hơi bị lâu. Sao? Không dám?"
Kế hoạch của Isagi Yoichi thành công hơn mong đợi. Mặc dù chưa xác định được chính xác vị trí của Điện Thờ, họ cũng không còn mông lung mờ mịt như trước, cũng coi như ổn thỏa hướng đi tiếp theo.
Xong việc thì giải tán là lẽ thường tình.
Mà giải tán liên minh, đồng nghĩa với trở về thân phận đối địch cơ bản giữa các thí sinh, không giết ngay và luôn thì còn chờ tới bao giờ?
Shidou Ryusei còn ngoái đầu gọi lớn: "Isagi, tao với mày cùng phe chịu không? Xử xong tụi nó thì mày cứ lấy hết trang bị."
Rồi ở vòng kế - khi đã thoát khỏi lời nguyền kỳ lạ nọ, gã sẽ giết em, trang bị lại về túi gã. Thật là một kế sách không chê vào đâu được.
Mikage Reo và Kurona Ranze tối sầm mặt, lặng lẽ nâng cao phòng thủ.
Mặc kệ bọn họ léo nhéo, Isagi Yoichi ngoắc tay: "Lên một lượt đi."
Trẻ con thì đánh một trận là ngoan ngay.
"....."
[Má ơi, cậu ta đùa thôi đúng không?]
[Trông không giống đùa lắm, biết đâu....]
[Biết cái cứt. Gà còi mà bày đặt chơi một cân ba, định diễn vở "thà chết vinh còn hơn sống nhục" đấy hả?]
[Reocon đây, tôi không chấp nhận thái độ bề trên này, cậu ta tưởng mình là ai? Cho dù Mikage Reo không trở thành Vương thì cũng không thể bị đánh bại bởi Isagi Yoichi!]
[Chiến thì chiến, dù sao Kurona Ranze cũng sẽ không thua!!!]
[Tôi công nhận 41777 rất thông minh, nhưng sức mạnh thì không bằng cái móng chân của những người còn lại nữa. Đừng tự tìm đường chết như vậy.]
[Ai cho cậu ta kiêu ngạo thế chứ?]
"Cậu nói thật à...?" Kurona Ranze bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Isagi Yoichi.
Dẫu nếu thực sự đánh, ba người sẽ dễ áp đảo hơn, song, linh cảm mách bảo cậu nên tự loại trừ bản thân ra khỏi tình huống này. Nhịp tim trong ngực cũng thình thịch đập loạn, thôi thúc cậu lùi bước.
Nhưng... nếu giết được Isagi Yoichi, con đường tới ngôi Vương sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều.
Shidou Ryusei tặc lưỡi, đôi mày sắp nhíu thành một cục: "Mày ngon thì gỡ.. gỡ cái gì gì đó đi rồi tao đánh với mày."
Đảo mắt nhìn một hàng ba gương mặt không chút hào hứng, Isagi Yoichi hỏi: "Vậy là không đánh?"
"...."
Câu hỏi quái gì thế? Chọc trúng điểm tự ái lắm đấy.
"Từ đầu tới giờ đều là tôi truy tìm manh mối, các người làm được gì nếu không có tôi?" Isagi Yoichi thực tế đến mức ác liệt, xát muối vào tim họ: "Nếu vẫn còn liêm sỉ thì mau đi tìm Điện Thờ!"
Huyết Ảnh Lưu Thể - mới sinh chưa đầy 24 giờ, so ra còn chăm chỉ hơn đám người suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết này. Mà nghĩ sâu xa hơn thì Huyết Ảnh Lưu Thể là máu của em, tức chỉ duy độc mình em cật lực động não.
Vô dụng.
Câu từ quá sắc bén, không ai cãi nổi, chỉ biết nén giận mà tuân theo.
Khi tia sáng đầu tiên lóe lên đỉnh núi, giữa vùng cát vàng trải dài bất tận, một mái vòm bằng vàng hiện ra, Điện Thờ lặng thinh đứng đó - hùng vĩ tựa một tạo tác vượt trên thời đại, khiến lòng người chấn động.
⟪Chúc mừng thí sinh 41777 vượt qua vòng loại Sa hoàng Mộ địa.⟫
⟪Chúc mừng thí sinh 6081 vượt qua vòng loại Sa hoàng Mộ địa.⟫
⟪Chúc mừng thí sinh 12236 vượt qua vòng loại Sa hoàng Mộ địa.⟫
⟪Chúc mừng thí sinh 8705 vượt qua vòng loại Sa hoàng Mộ địa.⟫
Liên tiếp bốn thông báo vang lên, ngay khi mấy người Isagi bước vào Điện Thờ.
Bên trong Điện đã tập hợp rất nhiều tuyển thủ.
Họ tụ lại thành cụm hai ba người, một số lại đứng riêng lẻ, nhưng ai nấy đều như có như không hướng mắt về cổng để đánh giá các đối thủ vừa vượt ải. Lúc chạm phải ánh mắt của Isagi Yoichi, không ít kẻ đã hoảng loạn cúi đầu.
Mặt khác, họ đang dè chừng.
Phải biết rằng mỗi một thành viên trong đội nhóm tạm thời của em là những tuyển thủ trên đài danh vọng. Tên tuổi của Shidou Ryusei, Mikage Reo, hay Kurona Ranze đều đã được biết tới trước cả khi họ tham gia CODE: ZEROED, ở Liên Hành tinh, cả ba đều nắm giữ địa vị tương đối cao.
Tất nhiên, họ cũng kiêng kị Isagi Yoichi.
Một người có thể đứng giữa hàng ngũ đáng sợ kia, ngạo nghễ dẫn đầu, thì điểm năng lực chiến đấu phải cao cỡ nào chứ?
Vốn định ngắm thêm, nào ngờ em lại trốn mất dạng ngay sau đó.
"Reo." Hiori Yo vẫy tay với Mikage Reo: "Cậu tới hơi trễ nhỉ."
Hai người họ là sinh viên cùng khóa, từng tham gia nhiều nghiên cứu học thuật cùng nhau, mối quan hệ xã giao cũng không tệ. Nay gặp ở CODE: ZEROED người chết ta sống quả thực gợi lên một cảm giác khó nói thành lời.
Tuy vậy, trạm trung chuyển nghiêm cấm hành vi bạo lực, họ có thể trò chuyện đôi câu.
Bản tính Mikage Reo khá hòa đồng, giơ tay chào rồi đáp: "Cũng sớm chán."
"Tôi thấy cậu đi cùng Isagi." Hiori Yo ngấm ngầm quan sát sắc mặt đối phương.
Mikage Reo nhướng mày: "Cậu biết Isagi?"
"Chúng tôi từng hợp tác... Tôi tưởng các cậu sẽ bị 12 chòm Hoàng Đạo lừa." Dù sao thì tin tức về Điện Thờ di chuyển theo tọa độ 12 chòm sao cũng là do anh truyền cho Isagi Yoichi.
Tuyệt đối không thừa nhận bản thân đã bị lừa, gã trai cười khẩy: "Sao có thể? Đánh boss nhằng nhèo quá nên đến muộn chút thôi."
"Boss?" Hiori Yo nghệt mặt: "Sa hoàng Mộ địa còn có boss lớn nào nữa sao?"
"Ủa chứ cậu tìm được Điện Thờ kiểu gì?"
"Chuỗi Fibonacci."
Ở giai đoạn giữa của vòng loại, họ bỗng phát hiện mọi sự vật trên sa mạc đều di chuyển theo khoảng cách, thời gian hoặc tốc độ tuân thủ tỉ lệ Fibonacci - dãy số bắt đầu từ 0, 1 và mỗi số sau bằng tổng hai số trước: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...
Bằng cách ghi lại chuỗi số, họ tìm thấy điểm dừng kế tiếp của Điện Thờ.
Mikage Reo: "....."
Cái quần què gì đây?
Đồng suy nghĩ với gã, quảng trường nhật báo bấy giờ đã nổ tung tin tức về CODE: ZEROED mùa 41 - cùng một vòng chơi mà có tận hai câu chuyện khác nhau. Khán giả khó hiểu, tò mò, rồi không ngừng ghim tài khoản của chính phủ Liên Hành tinh vào bài đăng, hy vọng nhận được câu trả lời thuyết phục.
Ngoài ra, không ít người đã lên án hiện tượng Thiên vị thuật toán trầm trọng này, khi nhóm Shidou buộc phải trải qua trận chiến được ăn cả ngã về không để đến đích.
Bị réo tên liên tục, bộ phận quản lý và kiểm soát hệ thống CODE: ZEROED cũng cực kỳ bối rối. Họ cấp bách lật lại toàn bộ lịch sử chương trình để tìm ra vấn đề, chạy thử từng đoạn code, sau cùng nhận lại một sự thật ngỡ ngàng.
⟪Xin chào, đây là CODE: ZEROED 41.
Chúng tôi đã nhận được phản hồi của quý khán giả và đã tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống. Và đây là báo cáo từ đội ngũ kỹ thuật.
Kịch bản của Sa hoàng Mộ địa là sa mạc di chuyển, Điện Thờ và các vật chất trên sa mạc sẽ tái cấu trúc chính thức theo chuỗi Fibonacci. Giai đoạn đầu, ngoài chuỗi Fibonacci, sa mạc còn thay đổi theo Chu kỳ méo lệch fractal, nhầm tăng độ khó và đảm bảo tỷ lệ loại trừ ổn định. Từ giai đoạn giữa đến cuối vòng thi, các sự vật trên sa mạc sẽ chỉ sắp xếp lại theo chuỗi Fibonacci, giúp thí sinh nhìn nhận rành mạch hơn.
Manh mối về tọa độ 12 chòm Hoàng Đạo là thông tin gây nhiễu.
Về sự xuất hiện của Dormant Component, chúng tôi xác nhận đây là lỗi không rõ nguồn gốc.
Vốn dĩ, Dormant Component được tạo ra trong năm thứ nhất của CODE, dành cho vòng thi dài hạn, nhưng vì không phù hợp với nội dung và phong cách thi đấu nên đã không được đưa vào sử dụng.
Vì một lực đẩy không thể đo đạc dưới lòng đất, hang ngầm của Dormant Component bị kích hoạt. Chu trình rung mỗi hai tiếng một lần và dịch 1 độ của Dormant Component đã khiến kịch bản gốc Sa hoàng Mộ địa bị lệch chuẩn. Vài thí sinh vô tình bị cuốn vào kịch bản mới phát sinh, mà khi đó hệ thống CODE: ZEROED vẫn chưa phát hiện ra.
Với sự cố không mong muốn này, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến các vị khán giả của CODE: ZEROED. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng tìm và sửa mã lỗi, để đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh.
Trân trọng.⟫
[WTF?]
[Tôi chưa hiểu!!!]
[Phiên bản ngắn gọn: Thay vì đi theo kịch bản Fibonacci như bao người, nhóm Shidou đã rẽ sang tìm Dormant Component vừa bị đánh thức. Nhưng theo lý thuyết, chỉ cần độ nghiêng chưa đủ lớn thì loài người sẽ không nhận ra môi trường vừa biến ảo, Dormant Component cũng chỉ rung vài lần cho đủ mùi đủ vị, ai ngờ vẫn có người nhạy cảm tìm ra nó. Kết luận, họ đã đi một con đường lắt léo hơn, đánh bại boss ngủ đông 200 năm.]
[P/s: Hệ thống CODE là tiền thân của CODE: ZEROED. Dormant Component bị tắt hoạt động từ thời CODE, nên CODE: ZEROED cũng chả hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay trong nhà mình. Nó chỉ biết sa mạc bỗng nhiên nhảy nhót loạn xạ và trục nghiêng chạm tới mốc trên 45 độ.]
[Vãi l*n!]
[Đệch, tự dưng thấy tội Dormant Component quá. Nó rung mỗi hai tiếng một lần cũng chả đụng chạm gì tới tuyến chính, thế méo nào vẫn bị đánh.]
[Ơ, sa mạc bị thay đổi nhiều tới độ mắt thường cũng nhận ra, nên mấy thí sinh khác cũng được hưởng ké nhỉ? Sau nhóm Kurona thì số người vượt ải cũng tăng đáng kể.]
[Nguyên nhân ban kỹ thuật phải sửa lỗi đó. Còn tận 6 tiếng nữa mới kết thúc vòng loại, cứ để vậy thì hời cho đám không làm mà đòi có ăn quá.]
[Rốt cuộc lực đẩy đã kích hoạt Dormant Component là gì? Tôi tò mò chết luôn á.]
"Lực đẩy" gây hoang mang dư luận - Huyết Ảnh Lưu Thể - len lén vượt qua sóng quét của hệ thống và hình thành một mạch lưới bao phủ khu vực bên dưới Điện Thờ, dẫn đường cho Isagi Yoichi tìm đúng nơi chứa kho báu.
Kiến trúc bên trong chánh điện là hình trụ tròn khá độc đáo, dọc theo vách tường cổ kính là những bức tượng khoác áo choàng đá, đầu đội vương miện ba tầng vẽ biểu tượng của bầu trời và mặt đất. Bàn tay của tượng giơ ra, một bên là vòng nguyệt quế, một bên là cái bình vỡ. Cả hai vật đều được đính đá màu đỏ tươi, trông qua lấp lánh và vô cùng ngon miệng.
Isagi Yoichi mặt mày vô cảm dạo bước một vòng, lúc dừng lại cuối đường thì túi áo đã chất đầy đá quý. Dường như thấy chưa đủ, Huyết Ảnh Lưu Thể hứng khởi réo gọi, thiếu mỗi bước dắt tay em đi về phía Vương Tọa đặt trên đài cao.
Vương Tọa, ghế của vua, hiển nhiên được đúc từ vàng nguyên chất và điểm trang bằng nhiều loại đá hiếm, gọi đây là bảo vật vô giá cũng không ngoa. Vậy nhưng ngoài em ra thì chẳng có một thí sinh nào đến xem thử.
Đá nạm trên ghế vàng rất cứng cáp, Isagi Yoichi vừa định gỡ chúng ra thì đã bị chất giọng đểu cáng của Shidou Ryusei phá đám. Gã nhìn chằm chằm bàn tay trắng muốn của em đặt trên thành ghế, cười hỏi: "Mày ở đây làm gì thế? Mới đến trạm đã chạy mất tiêu, làm tao tìm nãy giờ."
"Không thích đông người."
Gã gật gật đầu chẳng rõ đã hiểu hay chưa, hỏi tiếp: "Bộ cái ghế này đẹp lắm hay sao mà mày không nhìn tao?"
Isagi Yoichi không thân thiện, nhưng khi nói chuyện, em sẽ luôn nhìn vào mắt đối phương. Gã đoán đấy là chiêu bài thao túng tâm lý, vì mỗi lần như vậy gã đều bị đôi mắt xinh đẹp ấy làm cho mơ màng, sở dĩ có thể tiếp tục chiến đấu là nhờ bản năng sinh tồn ăn sâu vào xương tủy.
"Đúng là không đẹp bằng."
Shidou Ryusei nhăn mày, phán xét nhìn Vương Tọa hồi lâu, rồi không nhịn được chuyển mắt về bàn tay của em, bỗng thấy ngón tay hơi động đậy thì bừng tỉnh. Gã òa lên, cười chẳng mấy nết na: "Mày thích ba cái đá lòe loẹt này chứ gì!"
"Mày lạ ghê. Trang bị thì mày không cần, đi cần thứ đồ vô tri."
Suốt hành trình trấn lột thông tin map phụ và trang bị của thí sinh khác, Isagi Yoichi chưa từng mở miệng đòi chia chác vật phẩm. Lần duy nhất gã thấy em dùng đến túi trang bị là để trữ số thịt linh dương còn dư.
Nay biết em hứng thú với đá quý, gã đột nhiên cảm thấy như vừa đạt được thành tựu lớn, cả người lâng lâng khó tả. Gã vui vẻ đề nghị: "Mày không gỡ được thì để tao, đao của tao phân rã được cả vàng."
Isagi Yoichi ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt bất chợt lướt qua một tia sáng long lanh. Rồi, em thoáng do dự: "Nhưng lỡ anh phân rã cả đá thì sao? Đây là một khối dính liền rồi."
"Mày coi thường MistDrive Blade của tao quá." Gã hừ một tiếng, bắt đầu trổ tài mà rút đao, triệt để hóa thân thành "chân chó" của đối thủ mà không hề hay biết.
[41777 thích đá quý á? Sở thích của cậu ta ngộ đời ghê.]
[Có gì mà ngộ đời, lung linh óng ánh, ai mà không thích. Do đang ở trong CODE: ZEROED nên đá quý bị rớt giá thôi, thử ở ngoài mà được tự do vào Điện Thờ xem, cuỗm không còn một viên.]
[Thì vậy mới ngộ. Cậu ta đang thi đấu mà, không tìm trang bị mà lại đi thu thập đá quý, xin hỏi tác dụng là gì thế? Chọi người khác bể đầu hả?]
[Đều là người xem quen mặt, chúng ta có thể chấp nhận sự thật rằng 41777 rất chill không? Bây giờ mà cậu ta muốn đi tìm trang bị mới là OoC đó.]
[Hình tượng của Shidou Ryusei sụp đổ rồi. Tôi thấy gã khác gì con cún bánh mật đâu? MistDrive Blade quanh năm nhuốm máu cũng thành đồ chợ.]
[Có mình tôi thấy dễ thương hả? Nhìn đôi mắt 41777 sáng lên khi nghe Shidou Ryusei sẽ giúp mình kìa, kỳ quan thứ 21 của Liên Hành tinh còn không sánh bằng.]
Bởi vì hệ thống phát trực tiếp luôn thường trực, Isagi Yoichi chỉ hấp thụ đá quý qua lòng bàn tay, tránh hù dọa khán giả bằng những khoảnh khắc nhai đá giòn giã. Qua áng chừng trăm viên, năng lượng được nạp đầy, khí chất u ám trên người em cũng vơi đi sạch sẽ.
Người xem không biết đằng sau giấu kín bí mật gì, chỉ biết tâm tình của Isagi Yoichi trong màn hình đột ngột chuyển biến tốt, từ ánh mắt cho đến ngữ điệu đều nhuộm phong thái quyến rũ mà họ chỉ được ngắm ở giai đoạn mở đầu.
Nhất trí, về sau nếu gặp đá quý thì cứ mang cho 41777!
Shidou Ryusei đã nhấn thích bình luận này.
Hơn sáu tiếng nữa là Sa hoàng Mộ địa khép lại, từng đợt thí sinh đổ về Điện Thờ nối liền không ngớt. Ấy nhưng không gian nơi đây cứ như rộng ra vô tận, chứa nhiều người mà lại không quá ngột ngạt. Thậm chí, nó cũng không bị sự biến chuyển của sa mạc ảnh hưởng, khiến Isagi Yoichi cảm thấy yên bình một cách kỳ quặc.
Bên ngoài, Nanase Nijiro ngó quanh tìm kiếm rồi hỏi Hiori Yo: "Isagi đã đến chưa?"
"Rồi. Nhưng cậu ấy bỏ đi nhanh quá." Anh đáp, đôi đồng tử màu trời lóe lên chút khó chịu khi trông thấy thanh niên tóc trắng đang tiến về phía này.
Nagi Seishiro.
Hắn dừng bước trước mặt anh, thẳng thắn mở lời: "Lần tới, tôi sẽ giết cậu."
"Rửa mắt mong chờ."
"Đáng lẽ tôi đã giết được cậu." Không giống bình thường, Nagi Seishiro không quay lưng bỏ đi ngay mà nán lại nói thêm một câu: "Cậu nên biết ơn vì người đó hành xử ngu ngốc, bảo vệ cậu."
Hắn đang nhắc đến Isagi Yoichi.
Sắc mặt Hiori Yo không tốt lắm, híp mắt cười: "Cậu đang sợ kẻ hành xử ngu ngốc đó à?"
"Chúng tôi vẫn chưa giao chiến chính thức."
"Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đã thua, vì thất bại trong việc đánh lén tôi."
Đứng một bên nhìn cả hai lời qua tiếng lại, Nanase Nijro len lén chuồn đi. Mặc dù vào thời điểm bị Đảo Ảnh làm ô nhiễm tinh thần, Nagi Seishiro cũng muốn một chiêu xử gọn cả cậu, may nhờ Isagi Yoichi mà bất thành. Trong lòng cậu ghim Nagi Seishiro, nhưng cãi nhau ở trạm trung chuyển là việc hết sức vô nghĩa.
Nghe đồn Nagi Seishiro và Hiori Yo kết thù từ trước nên cứ để họ thỏa mãn tâm tư cay độc, cậu không liên can.
Lúc đi ngang một nhóm thí sinh lạ, Nanase Nijiro nghe được họ rầm rì bàn tán.
"Nó là đứa tới Điện Thờ sớm nhất, chả hiểu kiểu gì, như hack luôn."
"Ơ, tao thấy nó tới sau tao mà?"
"Banh mắt ra, người mày gặp là anh trai nó."
"Cặp đôi anh em thiên tài đấy hả? Tham gia chương trình làm chi để anh em tương tàn thế này."
Cặp anh em thiên tài, Nanase Nijiro cũng đã nghe qua, chỉ là chưa từng gặp mặt. Song, cậu biết người em trai Itoshi Rin rất thường xuyên ra vào sòng bạc lớn nhất Liên Hành tinh, nổi tiếng với chỉ số may mắn đỉnh cấp.
Hắn dựa vào vận may để tìm được Điện Thờ trước tiên đúng là khá ấn tượng.
Phía này, Mikage Reo hùng hổ đi vào chánh điện, vừa lúc thấy Isagi Yoichi thì lên tiếng: "Isagi, cậu..."
"Hai người làm gì ở đây vậy?"
Shidou Ryusei đáp cụt ngủn: "Chơi đá."
Dưới sàn hiện giờ được lót mảnh vải nhỏ, bên trên chất một núi đá quý rực rỡ sắc màu. MistDrive Blade của Shidou Ryusei đang ở trạng thái thu nhỏ, kích thước vừa bằng một cái chủy thủ cầm tay, luân phiên nhắm vào chiếc ghế vàng, cạy từng viên đá ra.
Mikage Reo khó hiểu nhìn cả hai một lúc, sau mới ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Isagi, cậu biết chúng ta đánh Dormant Component là sai lầm không?"
Isagi Yoichi ngước mắt nhìn gã, thoáng nhếch môi: "Không sai mà."
Hơi đờ đẫn trước nụ cười bất ngờ của em, vành tai nóng bừng, Mikage Reo nhanh chóng hắng giọng lấy lại tinh thần: "Chuỗi Fibonacci mới là hướng đi đúng đắn của vòng này. Chúng t-..."
"Nhưng cậu đã ở đây, tức là tư duy của tôi không hề sai." Em rũ mi nhặt một viên đá mà chơi đùa, lý lẽ vẫn luôn chặt chẽ đến mức làm người ta cứng họng.
Huống hồ, đối với em, tính chuỗi gì đó còn mất thời gian hơn đánh quái. Họ cảm thấy khó khăn, chẳng qua là bởi họ quá yếu mà thôi.
Huyết Ảnh Lưu Thể đề cập đến Dormant Component là vì nó cũng tự tin vào sức mạnh của em, chứ chả hề cân nhắc đến mấy người Shidou.
[Tư duy của 41777 không sai, nhưng nó đã vượt qua tính toán của hệ thống.]
[Bảo sao tôi cứ thấy 41777 đặt ra một đống trường hợp giả định, quá nhiều so với vòng loại giới hạn 24 giờ.]
[Phức tạp hóa vấn đề, nhưng hợp lý. Ít nhất thì cậu ta đã dẫn dắt cả nhóm vượt ải thành công, cái này vẫn được công nhận là tư duy đúng, vì mỗi đường đi nước bước đều dựa trên logic hoàn hảo.]
[Tôi thì lại nghĩ chắc cuộc đời 41777 phải sóng gió lắm nên cậu ta mới cảnh giác như vậy. Bề ngoài thì bình tĩnh ăn thịt nướng chứ trong đầu đã xoay 800 hướng giải quyết rồi.]
[Giờ mới hiểu người xem bị 41777 dắt chứ không phải chương trình. Plot twist ầm ầm là do cậu ta hết, cái nồi này CODE: ZEROED không nhận.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com